phuockhanh
Thành viên
Bài viết: 658
|
|
« Trả lời #159 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2014, 08:45:13 am » |
|
(tiếp theo) Ra ngõ thì thoáng buồn, về nằm lại thấy vẫn chưa phải là hết hy vọng, vì lúc đưa tờ giấy Nga không xem mà lẳng lặng cho vào quyển sổ, chắc định bụng dành lúc vắng vẻ đọc đây? Đọc đấy, nhưng thể hiện như thế nào thì tôi chưa biết? Đêm hôm ấy tôi không thể ngủ được, nằm giữa đồng đội, đứa thì ngáy khò khò, đứa thì mơ ú ớ. Nghiêng phải chán, quay nghiêng trái cũng thấy mỏi. Tôi ngồi dậy và lững thững ra sân đứng. Trăng thu sáng lắm, chị hằng nga tròn vành vạch ló khỏi đám mây dịu hiền nhìn tôi đang đứng giữa cái tĩnh lặng của đêm khuya ở một làng quê miền Nam mà lần đầu tiên tôi đến và ở đây. Cũng là lần đầu tiên tôi đứng giữa một đêm như thế này. Đêm thu miền Nam cũng có sương đêm dịu mát nhưng lại không có cái xe lạnh của gió heo may như ở ngoài miền Bắc quê tôi… Cũng đã năm năm rồi tôi xa miền bắc, xa tất cả những gì yêu thương và dận hờn để vào chiến trường. Chính sác là tôi bỏ lại tất cả cho đỡ đôi vai, cho nhẹ tâm hồn; để cho trái tim không còn phải đau, phải nhớ, phải thổn thức hay khắc khoải ngóng chờ một điều gì đó mà không thể có và chẳng bao giờ có ở chiến trường ngoài máu và cái chết!. Như hàng ngàn vạn chàng trai ở miền Bắc, tôi từ giã người thân thương, từ dã quê hương yêu dấu, từ dã con đường làng đã nâng đôi chân trần đi học, đã cho tôi lớn lên thành chàng trai thênh thang vác súng lên tàu vào Nam sung trận. Hết cánh Trung, cánh Nam, cánh Bắc Tây nguyên, rồi vào đến tận Sài Gòn. Nhẹ nhàng cất bước để trèo đèo, vượt suối, bơi sông; để băng qua những cánh rừng già thăm thẳm chưa dấu chân người, chỉ nghe vang vang tiếng chim hót, vượn hú, cùng tiếng hổ gầm, hươu tác... Dù phải chống chọi với cơn sốt rét rừng làm cho tiều tụy, hai tay hai gậy run rảy lê bước đến thân tàn ma dại… Dù phải đội hàng trăm trận bom pháo, chạy giữa làn đạn quân thù. Giữa cái sống và cái chết cận kề mà chẳng đêm nào như đêm nay, đêm hòa bình của người lính thắng trận mà không ngủ được. Tôi vào, khẽ khàng nằm xuống sợ đánh động giấc nồng của anh em. Đặt cái lưng xuống lại tỉnh như sáo. Thái độ im lặng của Nga khi tôi đưa tờ giấy hiện ra trước mắt. Tôi quay ra “mổ sẻ” cái thái độ “im lặng” ấy. Sau này nghĩ lại những điều mổ sẻ đêm ấy tôi thấy mình như một thằng ngố, lẩn thẩn. Nhưng đêm ấy tôi lại cho mình là tỉnh táo suy luận, phân tích lô zich lắm. Tôi chia ra ba cách phản ứng của một cô gái: + Không biết chữ Trung thì hỏi : Anh viết cái gì em không đọc được. Nếu không thích thì trả lại, nếu thích thì giữ là kỷ niệm. + Vò viên trả lại khi đọc được và bực. + Chẳng cần đọc em cũng hiểu ý anh, im lặng của em là một sự đồng ý đấy anh ơi! Tôi ngủ thiếp đi trong niềm vui của điều phân tích thứ ba. Ngày hôm sau tôi gặp anh Bốc, bây giờ suy tôn anh làm “cố vấn” được rồi. Tôi kể cho anh nghe nhận xét của mình trước khi đi về. Nghe rồi anh nói : - Thế à!... Ngừng một lát, anh tiếp: Nó nhìn đi đẩu đâu là phải rồi, nếu nhìn thẳng vào mày, mày không kìm được, chị nó thì ngồi kia nhìn thấy thì sao? Bấy giờ.. Tôi cướp lời - Sao anh lại nghĩ thế? Sao mà không tự chủ được mình! Anh lửng lơ: Biết đâu đấy. Như vậy cuộc gặp anh Bốc chưa giải quyết được điều phân vân của tôi là có hay là không. Giá anh cứ nói toạc móng heo là vứt đi rồi, hay được rồi đấy, dù có thế nào đi chăng nữa để cho tôi yên một bề. Đằng này cứ chả ra đùa, chả ra thật, theo cái kiểu lửng lơ con cá vàng. Sốt cả ruột. Sau lần học tập quyền và nghĩa vụ của công dân, một số hoạt động của các hội được triển khai. Thanh niên phát động ngày diệt châu chấu phá hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch. Phụ nữ phát động dọn vệ sinh làng ấp. Tổ văn nghệ ấp đã chọn lựa xong đội viên đi vào luyện tập một số nội dung do anh Bốc biên soạn. Cơ bản là đưa vào luyện tập các làn điệu chèo là món sở trường của anh. Những ngày này tôi không có cơ hội gặp Nga riêng bao giờ. Chỉ hôm thanh niên ấp đi bắt châu chấu, đôi lần tôi gần em, em chỉ hỏi anh bắt được nhiều chưa? Rồi lảng ra chỗ khác. Vẻ ít nói. Công việc xuôi xuôi thì tôi nhận lệnh bàn giao việc cho đội phó và về nhận nhiệm vụ mới. Nghe tin tôi về, Cúc, phó thôn báo cho mấy người trong ban chấp hành thanh niên và phụ nữ đến chào và chúc sức khỏe với một tình cảm thân thiết, quyến luyến. Lúc khoác ba lô ra đến ngõ, Cúc đi theo một đoạn, trước khi dẽ về nhà, nói như chỉ để cho tôi nghe: - Bé Nga anh đến mà chào, em không báo đâu! Tôi không làm như Cúc bảo. Làm như thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Kệ cô ta, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi đi thẳng ra ngã ba chợ lên xe lam chạy thẳng một mạch về Phú lợi. Trở về đơn vi, ra lính vào lính, rặt một màu xanh lá cây, đi báo cáo về báo cáo, mãi mấy ngày sau mới hòa nhập vào môi trường đã quen sống bao năm nay. Tôi thấy tiếc và nhớ những ngày thoải mái vừa qua đi, cộng với những điều riêng tư thầm kín đã làm tôi như người vẩn vơ mấy ngày. Dăm bảy hôm sau, sư đoàn mở lớp tập huấn cho cán bộ trung, đại đội và tiểu đoàn ở gần sư bộ, ngay trong sân bay Phú lợi. Tôi đi dự lớp tập huấn này. Nội dung gồm đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn và hình như có cả chiến thuật cá nhân và tiểu đội, tôi quên rồi. Trong nửa tháng tập huấn, dù ngay sát Tân Phước Khánh, chỉ có hai tối rủ nhau vào xem tivi. Tối đầu kéo vào nhà anh Bốc cùng xem. Tối thứ hai thì C nào về tổ C ấy xem và thăm anh em luôn thể. Một cơ hội. Tôi qua cửa nhà Nga thấy đông người ngồi xen tivi, lặng lẽ đi thẳng về nhà anh Bốc xem qua quấy rồi ra ngoài đường đứng chờ mấy anh em các C cùng về. Tôi gặp Hồng cùng cô bạn của Hồng đi qua. Gặp tôi Hồng tíu tít thăm hỏi. Sau thăm hỏi tôi bảo Hồng vào gọi Nga ra. Chưa cảm nhận hết niềm vui của Nga thì anh em đã lục tục ra dục về. Tạm biệt các cô gái Khánh Thạnh.
|