Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 01:04:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thời chiến trận  (Đọc 200064 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #140 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 04:53:22 pm »

Chào qtdc! Ai đấy?   
Úi giời ui! chat trên mạng mà cụ gọi tướng lên! "Ai đấy?" . Tui cũng chịu thua cụ luôn...! Hí hí...! Tui gặp chú em qtdc@ này hơi bị nhiều. Chú này hay lắm, nói về lĩnh vực "đánh đấm" hơi bị giỏi : cái gì cũng biết, chiến dịch nào cũng nắm vững... Phân tích, nhận xét rất khoa học quân sự đấy. Tớ chỉ giới thiệu qua để đằng ấy hình dung ra đối tượng 'Ai đấy" mới vào trang (Một thời chiến trận). Hì hì...!
 Mà "râu ria" vừa thôi. quay về tâm sự em Nga đi chứ. Sốt cả duột!
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #141 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 05:10:23 pm »

Khổ ơi là khổ! Bob ơi là Bob. Dọc kỹ chả đọc cho, cứ như của nhìn thấy là vồ ngay.   Cậu này thấy mình đang chuyện trò với lính Ha Nội và nêu cậu đồ bản của mình hồi ở Căm Pu Chia. qtdc biết mới hay chứ. Thế là cậu ta liên lạc với mình, cho biết tin cậu đồ bản năm xưa. Nên đặt câu hỏi: Ai đấy là thể hiện quá ngạc nhiên và phấn khởi, rõ chưa. Mọi tin tức về chú này đã giới thiệu với mình đấy. Tìm mà đọc. khổ lắm nói mái ha ha...ha.
Mấy hôm nay chắc tiếp em Ch hay sao mà cả hai biệt tăm tích?
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #142 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 05:38:33 pm »

Quả là có tâm hồn thơ nặng với quê hương, những hình ảnh làng quê quen thuộc cảm thấy như gần, như xa với những câu hay như “Nỗi quê khao khát trắng đầy canh thâu” và hình ảnh cô gái gội đầu bên giếng nước thủa nào khi trăng lên khỏi lũy tre. Ai đã gặp cảnh này mới thấy cái đẹp nên thơ mà AT viết ra, hay lắm. P/k thích câu “…cò trắng đậu bờ tre chập chờn” vì ngày xưa làng cũng có bờ tre cò đậu,phải bên cánh đồng trũng và đúng là cò khi đậu chập chờn đấy. Thật mà hình ảnh lắm.  Mẹ lận lội sớm tối “Mẹ về tím thẫm hoàng hôn” chân đất mẹ bước những bước chân run rảy trên con đường lầy lội thấy sót xa quá mà cũng rất thật. Có lẽ chỉ anh em mình mới được nhìn mẹ đi như thế này nhỉ. Hình ảnh của thời bao cấp trở về ngày xa  xưa …
Còn anh cũng xin góp đôi lời, làm anh thì chả có mạo muội chi hết, nhất lại ½ quê ta.  Chữ “thịt” trong câu: Con đường đất thịt tuổi thơ đi về… hay từ "nứt toét” trong câu: Bàn chân mẹ nứt toét ra hết rồi... tìm từ gì nhẹ hơn và từ “mình” thay bằng “tôi” trong câu-Tại thương cây lúa làng mình và "Nhà thờ làng chuông vọng xa xăm" bỏ từ làng. Đôi điều cảm nhận đọc thờ của AT nho nhỏ vậy thôi. Cũng nhắc lại là em viết hay lắm. Đang chờ con cua, con ốc bò vào thơ của ANH THƠ đấy.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Mười, 2014, 05:50:11 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #143 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 06:33:32 pm »


anh cũng xin góp đôi lời, làm anh thì chả có mạo muội chi hết, nhất lại ½ quê ta.  Chữ “thịt” trong câu: Con đường đất thịt tuổi thơ đi về… hay từ "nứt toét” trong câu: Bàn chân mẹ nứt toét ra hết rồi... tìm từ gì nhẹ hơn và từ “mình” thay bằng “tôi” trong câu-Tại thương cây lúa làng mình và "Nhà thờ làng chuông vọng xa xăm" bỏ từ làng. Đôi điều cảm nhận đọc thờ của AT nho nhỏ vậy thôi. Cũng nhắc lại là em viết hay lắm. Đang chờ con cua, con ốc bò vào thơ của ANH THƠ đấy.

Em Chào anh Phuockhanh và các anh tham gia topic. Em định sáng mai mới vào thăm nhà nhưng trong lúc Vetran nhà em nghỉ làm việc với máy để đi đón cậu con trai bên trường Nguyễn Trãi quận tư, em ghé thăm thì thấy anh góp ý mấy vần thơ của em. Vâng thưa anh! tất cả các từ anh góp ý cần thay là chính xác vì các từ ấy ở bản thảo thuộc ngôi thứ 2 em đều dùng chữ "tôi" nhưng vì viết khoe các anh nên em thay bằng "em" và "mình". Còn câu "Con đường đất thịt" là cụm từ chính xác dân làng Vetran gọi đồng đất quê anh như thế với đặc điểm là cực kỳ trơn sau mỗi trận mưa, nếu đi trên đường không có 10 móng chân dầy cứng đóng phèn vàng khè của hai bàn chân nông dân bấm xuống đường thì ngã sõng soài liền vì trơn trượt, và cực kỳ lầy lội sau đợt mưa dầm kéo dài. Có lẽ người dân gọi như vậy để phân biệt với  đường đất pha cát, đường đất đá ong, đường trải nhựa.v.v. Hơn 30 năm trước được "làm dâu" ở xứ đạo Bùi Chu -Nam Định nửa tháng , em nghe cụm từ "đất thịt" cũng rất bỡ ngỡ vì quê em vùng trung du không có khái niệm ấy. Khổ thơ nói về đôi bàn chân mẹ là hình ảnh phổ biến của người nông dân vùng chiêm trũng anh ạ, các cụ nói là do"nước ăn", mỗi chiều tối rửa ráy xong, ngồi đầu hè lấy cục phèn chua (Alumen, Sulfat Alumino Potassicus) cọ vào từng kẽ ngón chân nứt toét màu da trắng bệch vừa đau vừa ngứa vừa mất vệ sinh với mục đích chữa bệnh nước ăn. Khổ thơ nói tới "cánh cò dập dờn trong hàng tre" là những rặng tre hóa, tre gai trồng để hộ đê phía ngoài chân đê sông Hồng, anh đứng trên đê nhìn rặng tre có những con cò trắng trên cành vần vũ như làm xiếc trước gió Nam hắt lên từ dòng sông Hồng cứ dập dờn như sóng biển
Và đây là bản thảo:

LÀNG TRONG TÂM TƯỞNG

Dập dờn sóng vỗ chân đê
Sông Hồng lại gọi em về chiều nay
Ba nhăm năm bấy nhiêu ngày
Nỗi quê khao khát trắng đầy canh thâu
Vườn ai còn ngát hương cau
Giếng khơi thủa ấy gội đầu trăng lên
Đây rồi những lối thân quen
Gọi hồn phiêu lãng, gọi tim bồi hồi
Định Hải* làng của tôi ơi
Ba nhăm năm những quãng đời nắng mưa
Ngôi trường bạn cũ thầy xưa
Con đường đất thịt tuổi thơ đi về
Sáo diều ai thả trên đê
Cánh cò trắng đậu bờ tre chập chờn
Mẹ về tím thẫm hoàng hôn
Thương những ruộng vườn mẹ đã trải qua
Đường trơn mà chợ thì xa
Bàn chân mẹ nứt toét ra hết rồi
Lại thương cây lúa làng tôi
Tháng năm, tháng mười tay mẹ bón chăm
Nhà thờ chuông vọng xa xăm
Ngọc lan nở trắng đêm rằm ai ơi
Xa quê quá nửa đời người
Nay về ai cũng gọi mời thân thương
Đời em Nam Bắc đôi phương
Trải qua cuộc chiến đất K điêu tàn
Bình yên cuộc sống thanh nhàn
Sài gòn hoa lệ càng thương làng nghèo
Dẫu đời lam lũ deo leo
Người quê em vẫn trong veo tâm hồn
                                                                              
                                                  Anhtho
                     *Nhà thờ làng Định Hải, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hữu ngạn sông Hồng, quê Chàng


  anh thơ còn nợ em một bữa rau cải xanh luộc chấm sì dầu tại sai gòn
chúc anh phuockhanh khỏe hi vọng anh em mình còn được giao lưu nhiều .
Khi nào có dịp đòi AT bữa rau cải cho mình hưởng tý nhỉ...Chào nhé!    
Rau sạch em trồng trên tầng ba gồm cải, dền, rau đay, rau mồng tơi, rau muống và hai chậu rau thơm có húng quế, ngò rí, ngò gai đang xanh tốt, em Anhtho mời anh Phuockhanh, anh Phas, anh Bob và anh Tom đoàn tụ thưởng thức nhé giữa Sài Gòn.





« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười, 2014, 06:36:52 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #144 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 08:43:03 pm »

(tiếp)
Một hôm anh Bốc nói:
-  Này tớ biết rồi đấy!
Tôi như giật mình, hiểu anh nói gì rồi, nhưng tảng lờ như không biết, hỏi lại:
- Biết cái gì?
- Lại còn hỏi cái gì hả?  Riêng đây ấy à…con ruồi bay qua còn biết con đực con cái, huống hồ cỡ chú còn vụng lắm. Hôm ấy tớ thấy mắt chú mày khác …người ta bảo như có lửa. Bị nó hút hồn rồi hả? Cả cái ấp này được mình nó thôi đấy.
Quả là thày dạy văn có khác: Tinh tường trong chuyện “ấy” lắm, chắc thời trai trẻ cũng “giỏi” lắm đây.
 Đang ngồi ở nhà má Tạ Mộc Cuội. Nhà chỉ có mình má đang uống cà phê, nhà  làm nghề thủ công nên khá giả, uống cà phê là thói quen của má. Có mình má ở nhà, coi như chỉ có tôi và anh Bốc. Tôi và anh quen biết nhau ngoài Băc khi cùng tiểu đoàn.  Ngày vào chiến trường cuối năm 1971 tôi chuyển C công binh, không gặp anh Bốc nữa. Cho đến tháng 3 năm nay, khi ta đánh đến Phước An, tôi về D6  làm trợ lý tham mưu mới gặp lại anh. Trong những ngày chiến đấu cũng ít có thời gian cùng ngồi nói chuyện. Anh lớn tuổi hơn, gấp đôi tuổi quân, nhưng anh vẫn tôn trọng tôi cũng không phải vì tôi hơn cấp, chức. Còn tôi, tôi coi anh như người anh. Trong công việc nhiều khi cũng hỏi ý kiến của anh. Khi nghe anh nói thế tôi nhận luôn, không hề dấu diếm và dặn anh nếu có ai đả động đến, anh lấp liếm ngay cho. Anh đồng ý. Từ hôm ấy nhiều lúc chúng tôi hay thì thầm nhỏ to với nhau.
Tôi cần một cơ hội nói chuyện riêng với Nga mà chưa gặp.
Một hôm anh Bốc mượn xe honda của anh Ba, chủ nhà, đi chơi. Gặp tôi ngoài đường đi báo cáo về, anh kéo đi luôn. Chúng tôi ra ngã tư Tân Phước Khánh uông chai nước giải khát. Uống xong dắt xe ra đạp mãi chẳng nổ mấy, nghi tại bình ác quy, anh bảo tôi xuống đẩy. Tôi mắm môi, mắm lợi đẩy mãi mà chẳng nổ, mồ hôi mồ kê túa ra chảy ròng ròng. Đang cắm cúi đẩy thì gặp cô Hồng, Hội trưởng Hội thanh niên. Thấy hai người dẩy xe, Hồng ra xem, ngó nghiêng rồi em kêu:
-  Trời ơi, khóa xăng nè! Nói rồi Hồng mở khóa xăng bảo anh Bốc đạp, máy nổ liền.   Chúng tôi cười chữa thẹn.
Vừa lên xe tôi thấy Toàn, anh của Nga chở bà má trên xe honda chạy  qua. Tôi bảo luôn anh Bốc:
- Đi về nhà Nga chơi. Nếu có một mình Nga ở nhà anh bảo có việc đi ngay, chốc quay lại đón. Anh Bốc đồng ý liền.  
Nga ở nhà có một mình thật. Tôi khấp khởi mừng thầm. Nga ra tiếp chúng tôi. Tôi và anh Bốc ngồi đối diện qua cái bàn. Nga ngồi xuống ghế băng gần anh Bốc. Như vậy là Nga ngồi đối diện tôi. Chả biết sự vô tình hay có chủ ý? Tôi cứ cho là Nga có chủ ý thì đã sao. Ngồi như thế này tôi nhìn Nga thoải mái. Chờ cho đôi ba câu chuyện rồi nháy anh Bốc…chuồn.  Chưa thực hiện ý đồ thì chị Ánh về. Thế là xong!  Câu chuyện trở nên chẳng đâu vào đâu. Lúc sau tôi đứng dậy vẩn vơ làm ra vẻ tự nhiên, quen thuộc lắm. Ở trên giường có bộ quan cờ tướng, tôi ngồi xuống và hỏi Nga:
-  Nga có biết đánh cờ không?
-  Em đánh dở lắm anh ! Mà anh đánh hay quân gì nhất? - Nga hỏi lai.
- Anh hay pháo! - Tôi trả lời.
Quay sang anh Bốc, Nga hỏi:
- Còn anh Năm?
- Anh hay tốt!  Anh trả lời rất nhanh như đã chuẩn bị trước.
 Lúc nghe anh Bốc bảo hay tốt tôi nghĩ cỡ vị này chắc chỉ hơn dế một tí. Mãi mấy hôm sau nghĩ lại câu trả lời hôm đó, tôi phải kêu là mình tối dạ, tối thật sự. Nói hay tốt là lấy ý câu thơ của Hồ Xuân Hương Vịnh đánh cờ: “ Đem tốt đầu dú dí vào cung”. Ông này ranh ma thật! Chắc gì Nga thuộc thơ Hồ Xuân Hương, mà có thuộc chắc gì đã hiểu.
Còn tôi, hôm ấy tôi trượt cuộc nói chuyện riêng.
Thời kỷ này đang tiến hành triển khai nhiệm vụ bài trừ văn hóa của chế độ cũ cho tầng lớp thanh niên. Tài liệu học tập không có, tôi phải vận dụng kiến thức đã học được ở phổ thông và sách báo cùng những bài học chính trị để soạn thành bài nói chuyện, theo tôi rất hoàn chỉnh, đúng mục địch và yêu cầu đề ra. Cũng phải mất mấy ngày mới xong. Trong đó có cả đọc cuốn tiểu thuyết chế độ cũ để làm dẫn chứng. Đưa thơ Cách mạng, nhất là những bài về tình yêu…Muốn sinh động hơn tôi dẫn chứng một số câu thơ liệt vào lãng mạn suy đồi để so sánh…Nga đi nghe và vẫn tìm chỗ góc để ngồi. Ở đây có mấy sinh viên và học sinh lớp 12 nên tôi sắp xếp , bố cục bài nói chuyện cẩn thận để tỏ rõ những chiến sỹ quan giải phóng là những người có “trình đô”, họ khỏi đánh giá này nọ. Và cũng là tín hiệu cho Nga biết là tôi không kém cỏi lắm đâu. Buổi nói chuyện được cho là thành công. Hàng trăm cuốn sách được giao nộp và thành công lớn nhất là hôm sau khi Nga đi nộp sách thu được, em nói nhỏ với tôi khi đứng cạnh:
-  Em sắp thi tốt nghiệp, có mấy đề văn anh giảng giải hộ em nghe.
Trời đất ơi! Đúng là trời sui đất khiến, sao mà có cơ hội tuyệt vời như thế này cơ chứ. Tôi nói nhỏ nhưng không phải chỉ để cho Nga nghe, mà ít ra cũng một hai người đứng gần nghe thấy:
-  Chiều nay cầm cho anh xem trước.    
-  Da!..
Cả buổi trưa tôi không ngủ được, phấp phỏng chờ Nga đến. Lại tự trách mình là sao không hẹn giờ. Dở thật! Nếu hẹn vào giữa trưa khi mọi người đang ngủ sẽ lấy lý do mà lánh ra ngoài nói chuyện thì hay biết mấy. Tự trách thế thôi chứ lúc ấy vì quá bất ngờ nên nghĩ ra được như thế cũng là tốt lắm rồi.
Sang chiều Nga đến. Nga đưa quyển sổ chép những đè văn cho tôi. Nhận quyển sổ tôi nói để anh em trong đội cùng nghe thấy: Để anh xem, chiều mai  anh gợi ý cho.
(còn nữa)




« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười, 2014, 01:08:35 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #145 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2014, 09:46:16 pm »

Vườn rau thích qúa. Rau sạch 100% rồi. Hình như có cả hoa cúc có đúng không? Họa cho anh mấy câu đi. À hình như có lần đã hỏi AT_VT cách trồng cúc trong chậu thì phải?
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #146 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 06:59:28 am »

Cả buổi trưa tôi không ngủ được, phấp phỏng chờ Hoa đến. Lại tự trách mình là sao không hẹn giờ. Dở thật! Nếu hẹn vào giữa trưa khi mọi người đang ngủ sẽ lấy lý do mà lánh ra ngoài nói chuyện thì hay biết mấy. Tự trách thế thôi chứ lúc ấy vì quá bất ngờ nên nghĩ ra được như thế cũng là tốt lắm rồi.
Sang chiều Nga đến. Nga đưa quyển sổ chép những đè văn cho tôi. Nhận quyển sổ tôi nói để anh em trong đội cùng nghe thấy: Để anh xem, chiều mai  anh gợi ý cho.

Tuyệt vời anh Phuockhanh ạ! Chuyện anh kể thật như đếm và rất đúng với tâm trạng hoàn cảnh cái thời xa xôi ấy nhỉ. Anh cho em hỏi: Vậy chứ ngày anh nhập ngũ cũng chưa có bóng hồng nào tặng khăn mùi xoa hay tặng sổ tay hay sao để sau chiến tranh cứ mải mê công tác dân vận mà không nhắc nhớ gì khi còn ngoài Bắc.
Hình như anh có lẫn lộn tên Nga với Hoa sao ấy, đang theo dõi chị Nga thì thấy có tên Hoa làm em dở đọc lại sợ mình bỏ sót sự xuất hiện một ẻm mới của anh Phuockhanh. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chung và riêng anh nha.

Vườn rau thích qúa. Rau sạch 100% rồi. Hình như có cả hoa cúc có đúng không? Họa cho anh mấy câu đi. À hình như có lần đã hỏi AT_VT cách trồng cúc trong chậu thì phải?
@Phuockhanh, em có hai sân thượng khoảng 70m2, rau hay hoa các loại đều trồng được nhưng em trồng trong hộp xốp (hơn 100 hộp) trong đó có cả rau mầm và giá đỗ. riêng các loại rau, em còn trồng thủy canh nữa (trồng trong nước + các chất dinh dưỡng)
 Em chào anh, em đi chợ mua "cua rốc" về giã nấu canh rau đay cho cha con ông cháu Vetran ăn ngày nghỉ cái đã. Anh PK lo chỉ bài cho "học trò cưng" đi nhé, thời cơ có một không hai đấy.Chúc các anh chị mạnh giỏi
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười, 2014, 09:21:22 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #147 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 08:32:03 am »

"... Thế là xong!  Câu chuyện trở nên chẳng đâu vào đâu. Lúc sau tôi đứng dậy vẩn vơ làm ra vẻ tự nhiên, quen thuộc lắm. Ở trên giường có bộ quan cờ tướng, tôi ngồi xuống và hỏi Nga :
- Nga có biết đánh cờ không?
-  Em đánh dở lắm anh ! Mà anh đánh hay quân gì nhất? - Hoa hỏi lai.
..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bài của bác phukhanh mới hiểu công tác của quân đội ta những ngày đầu giải phóng . Đơn vị đã lựa chọn không nhầm khi cử anh Bốc và phuockhanh cùng tổ đi làm dân vận . Bởi chinh phục lòng dân . Thay đổi một quan niệm , một ý thức hệ không dễ.
Câuchuyện có cả cô nữ sinh cảm tình với anh giải phóng trẻ . duccuong và mọi người đang hóng hớt theo dõi sau này " ra răng " đây.
Có lẽ AT nói đúng . Có thể có sự nhầm lẫn khi viết .Hình như NGA và HOA là một người?.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #148 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 11:08:22 am »

Trích dẫn
Nga có biết đánh cờ không?
-  Em đánh dở lắm anh ! Mà anh đánh hay quân gì nhất? - Hoa hỏi lai.
có lẽ bác p/k không lẫn đâu ,mà là bác làm dân vận bằng cả hai tay đấy ! hi ,,hi ..hi
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #149 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2014, 01:36:22 pm »

Cảm ơn Anh Thơ,Tom, Đức Cường và các thanh viên đã đọc câu chuyện của P/K và có lời góp ý. Đúng đấy, hai là một vì khi viết là Hoa, sau chữa thành Nga do rà lại sửa không hết.
 Sáng nay có khách là chú em ở đơn vị cũ, là đồ bản hồi đánh ở CPC, mới hôm qua nhận tin nhau, sáng nay đến ngay vì P/K đang ở Hà Nội. Hai anh em ra ăn sáng, uống cà fe  ngồi ôm kỷ niệm xưa gần hét cả buổi.
Em nó bảo có cái gì đấy sui khiến anh em 35 năm gặp lại nhau. Nguyên do là hôm qua thấy Phas găp Anh Thơ qua trang của P/K, P/k chuyện trò đôi câu và kể bâng quơ một chiến sỹ đồ bản ở hàng bột HN, đang học Đh tổng hợp lý thì đi bộ đọi. Lại cũng sáng hôm qua thành viên qtdc và cậu đồ bản này gặp nhau, kỷ niệm 30 năm ngày ra trưởng, cũng từ đó hai bạn học nay mới gặp lại. qtdc đọc được trên mạng thấy chuỵện P/K. Thế là qtdc hỏi bạn và tin cho P/K biết. Nhận thấy chính sác và qtdc cho  số điện thoại. Sáng nay hai anh em gặp nhau.  
P/K cảm ơn qtdc nhiều!
Tom bao giờ cũng có lý mà cái lý phải áp dụng vào thực tiẽn từng công việc thì mới có kết quả tốt đẹp phải không? A..Ha..ha..
Câu hỏi AT nghe có lý chắc hội sau sẽ rõ.
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười, 2014, 03:51:01 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM