Từ cổng thành đi vào phía đài tưởng niệm. Con đường lát gạch rộng thênh thang chật ních màu áo lính. Chẳng hiểu sao? Cứ mỗi bước đi bàn chân mình đặt lên chỗ nào cũng như thấy tim mình đau nhoi nhói? Không dám bước nhanh, bàn chân không đặt mạnh.
Đây là lần thứ 4 mình tới đây mà vẫn không khỏi nghẹn ngào. Mỗi lần vào đây lại thấy thành cổ đổi thay. Hôm nay Thành cổ đã như một vườn thượng uyển lung linh, mơn man những hoa lá, cỏ cây, chim ca ríu rít. Như tai mình lại văng vẳng những câu thơ nghe đâu đó. Đúng rồi! Bài thơ của anh cựu lính thành cổ. Sau bao năm trở lại chiến địa nơi đây, khi cảm xúc dâng đầy, thương cho bao đồng đội đã hòa vào đất đá. Có bạn thì nằm mà lấy xương thịt mình nâng niu cho những nhành cỏ mọc, còn có đồng đội thì đang nằm đây thôi ở ngay dưới bước chân mình. Thịt xương các đồng đội nay làm xanh những cỏ cây, hoa lá trong kinh thành thu nhỏ, có bạn thì đang làm thay cả tấm bê tông trên những con đường. Sót thương bạn, anh đã viết lên những dòng thơ đầy sót xa xin với những người lữ khách đến đây rằng.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi!
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới Cỏ.
Trời Thành Cổ trong xanh và lộng gió.
Dẫu ồn ào, đừng lay mạnh hàng cây.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi.
Thành Cổ rộng mà bạn tôi nằm chật.
Mỗi tấc đất là cuộc đời có thật.
Cho tôi hôm nay để nghẹn ngào.
Nắng trưa thành cổ đến sáng trời. Đồng đội còn được sống khắp ba miền lại có mấy phút cơ hội gặp nhau, câu chào tíu tít, cái nắm chặt tay. Họ không quên cùng chụp với nhau tấm hình làm kỷ niệm. Biết đâu tuổi già lại chằng có phút này thêm.
Giọng ngọt ngào của anh người hướng dẫn viên thành cổ quen thuộc đã vang xa” Cháu xin mời các bác, các chú, các cô của trung đoàn 27 xếp thành 10 ngang phía trước đài tưởng niệm để chúng ta bắt đầu vào hành lễ.
Thành cổ hôm nay được ví như một nghĩa trang không có nấm mồ. Không biết trên khắp thế gian này liệu còn có cuộc chiến nào mà sót xa hơn thế! Tôi ngước nhìn lên trên tượng đài thành cổ, trong đầu bao những mông lung.