22 giờ 30 phút. ngày 28/4/2017. NGÀY THỨ BA CỦA CHUYẾN ĐI.
ĐÊM TRIỆU LONG.
Đêm giao lưu của các CCB e27 cùng bà con địa phương làng Phương Ngạn đã kết thúc. Tôi trở về ngôi nhà xa nhất tận cuối làng Phương Ngạn lúc 22 giờ 30 phút. Ngôi nhà lẻ loi nhìn ra cả khoảng không gian lúc ban chiều giờ về đêm càng thêm tĩnh lặng. Tiếng lũ côn trùng ngoài vườn bắp vẫn kêu ran. Có lẽ bọn chúng đêm nay cũng không ngủ thao thức cùng người làng Phương Ngạn vui trong không khí được đón đoàn quân giải phóng năm xưa trở lại nơi họ từng chiến đấu giải phóng quê hương, nơi có bao đồng đội còn xin ở lại nơi đây lấy Quảng Trị làm quê hương thứ hai khi các anh không thể trở về quê mẹ.
Ngôi nhà hai mẹ con vẫn sáng điện. Dã hội, hình như hai mẹ con đã nhanh chân hơn về nhà sãn chờ đón các anh chị. Câu chuyện còn khất lại lúc ban chiều của cả hai phía bộ đội và gia chủ vẫn ấp ủ đến giờ. Như thông lệ. Các anh chị tự giới thiệu về quê hương, giới thiệu tên mình với gia chủ. Còn gia chủ. Một thiếu phụ chừng bốn lăm tuổi, nước da ngăm, khuôn mặt hiện lên nét khắc khổ, chuân chuyên. Cậu con trai bẽn lẽn lấp ló trong gian buồng tối lối đi ra khu công trình phụ.
- Con trai đâu rồi ra đây các bác ngắm chút nào, ban nãy trên sân khấu xa quá bác chưa rõ mặt thằng cháu. Với mẹ cháu tên gì cho chị em tiện nói chuyện. Thằng bé vẫn rụt rè vào ngồi trong chiếc phàn kê sát lối đi.
- Dạ! Tên em xấu lắm, là Luyn ạ, dầu Luyn ấy. Cháu nhà em hắn nhút nhát lắm. Ồ! Người làng Phương Ngạn cũng thật khéo. Mẹ nó đã nói đỡ cho con.
- Vậy bố cháu đi công tác hay đi làm xa? Hai mẹ con ở thế này rộng rãi quá, mát nữa, nhà đón cả gió trời từ cả khoảng không gian phía trước. Nghe chị CCB khen cho một băng dài. Khuôn mặt đang vui Luyn bỗng như chùng xuống.
- Dạ! Không có mô các anh chị. Mẹ con em đang còn khó khăn lắm.
- Chắc lại khó khăn tại làm nhà to quá chứ gì!
- Không đâu chị. Nhà ni là mẹ con em còn ở nhờ người bà con họ đi làm ăn trong Nam. Trong ni khó làm ăn lắm. Ngoài mấy sào ruộng, em được làng cho đi thu gom rác từ các gia đình, vất vả nhưng mỗi tháng cũng thêm vài chục ngàn đồng bù cặp cho cháu đóng học. Luyn ngập ngừng... Còn bố cháu mất hai năm rồi. Người Quảng Trị thật thà như đếm, em bộc bạch tâm sự.
- Chẳng nói dấu chi các anh chị. Vợ chồng em lấy nhau được cháu trai, không hợp nên đành lòng phải chia tay nhau. Đến khi anh mắc bệnh, qua đời mẹ con em vẫn về bên nội chịu tang, vẫn có trách nhiệm. Được cháu nhà em biết hoàn cảnh mẹ, nên cháu chịu khó học hành, chăm ngoan. Vậy nên tối nay cháu mới được nhân quà.
Luyn nói trong nghẹn ngào. Người nghe cũng đã thấy cay cay mũi. Có lẽ cô chủ không muốn nói thêm gì nữa, nói nữa lại thêm đau lòng.
- Thôi khuya rồi, mấy các anh chị đi nghỉ, kẻo sáng mai còn làm lễ ngoài bia tưởng niệm, sáng mai địa phương cũng ra cùng dự lễ. Hội phật giáo của làng cũng ra niệm kinh ngoài đó.
Hai chiếc giường dành cho ba người đã được Luyn buông màn cẩn thận. Hai mẹ con nằm trong tấm phản, tôi nói mẹ con ra ngủ cùng các bác nhưng hai mẹ con không đồng ý. Đành lòng vậy. Thì ra tình nghĩa quân dân thời nào cũng vậy. Người dân luôn dành cho bộ đội phần hơn.
Đêm Triệu Long cũng dài như đêm đang trôi trên khắp các miền quê Việt Nam. Nhưng có lẽ, những thổn thức nghĩ về con người, mảnh đất ở nơi đây, về một gia cảnh thật thương này, lại làm mình trăn trở. Đêm Nam Anh, đêm Cam Thành, đêm nay ở Triệu Long. Mỗi đêm, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng có chút khác nhau, nhưng nó đều làm mình khó ngủ.
Ảnh chụp: Hai mẹ con lúc Quân còn nhỏ, Hôm nay cậu học trò lớp 6 trường làng đã lớn nhiều.