22giờ 30 phút ngày 27/4/2017..
MÁ THỎN.
Đêm giao lưu trong mưa tại làng Quật Xá đã để lại trong lòng các CCB e27 đoàn Triệu Hải anh hùng thêm nhiều cảm xúc khó quên.
Tan hội về đã muộn. Trong ngôi nhà cổ của làng Quật Xá đầy yên tĩnh. Trong nhà chỉ một bóng điện đủ sáng không gian 3 gian nhà. Má Thỏn cùng hai người con trai của má vẫn ngồi đợi bộ đội về đông đủ. Trần Xuân là người về cuối cùng trong 5 người đóng quân ở nhà mẹ.
Những câu chuyện của mấy má con má cứ chen nhau, các cựu lính thỉnh thoảng mới chen được vài lời. Anh con trai lớn của má ở mãi làng trên, hôm nay nghe tin nhà có bộ đội ngày xưa trở lại thăm quê, anh đã xuống từ còn sớm, có việc anh đi xong rồi giờ lại trở về đây ngồi đợi tới giờ để được gặp, được nói chuyện nhiều hơn với mấy anh giải phóng quân năm xưa từng về đây chiến đấu giải phóng quê hương Cam Thành.
Má Thỏn thì vui ra mặt. Má giới thiệu với các con bộ đội tên má là Lê Thị Nguyệt Nga. Con trai, con dâu của cụ nhìn nhau mà tủm tỉm cười, anh Bình nhắc, má tên là Lê Thị Thỏn. Bà cụ đánh ánh mắt nhìn sang con trai, cười nhạt. Một biểu cảm như nhắc Bình đừng có nói, nhưng rồi cụ lại gật gật cái đầu. Hihi....đúng là bà Lê Thị Thỏn. Quả tình cái tên Nguyệt Nga hay hơn tên Thỏn rất nhiều. Bà cụ 80 vẫn còn biết làm dáng từ cái tên gọi của mình.
Ở tuổi ngoại 80 mà tính tình má Thỏn vui còn hơn con trẻ, bà cụ còn rất khỏe, hàm răng đều tăm tắp, trí tuệ minh mẫn, nói chuyện như trên diễn đàn, những pha cười giòn tan. Giá là lúc trẻ, các cụ xưa lại ví điệu cười như nắc nẻ.
Chiều tối nay, khi bước vào sân ngôi nhà vẻ khang trang, nhìn bề ngoài cũng giống như bao ngôi khác. Nhưng đến lúc bước vào trong nhà, mình đã giật mình. Bên trong thiết kế kiểu đời xưa, những hàng cột màu tím thẫm bóng loáng, trần nhà cao, hoành sà hoa văn không giống quê mình. Một kiểu nhà lạ mắt, đẹp, mình chưa thấy bao giờ. Chưa dám nói ra nhưng lòng trộm nghĩ. Chắc gia đình này phải là một gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, hoặc một chức sắc gì của chế độ VNCH mới giữ được trọn vẹn ngôi nhà thế này qua cuộc chiến tranh tàn khốc ấy.
Nhưng không! Tất cả suy nghĩ của mình đã sai hết cả. Đây là một gia đình cách mạng, các con trai của má không có ai phải bắt đi quân dịch, đều theo quân giải phóng, anh lớn cũng là bộ đội, nghe anh nói hình như thuộc lính f308 thì phải.
Vứt miếng bã trầu khỏi miệng, má nghiêm nét mặt chỉ tay xuống nền nhà nơi kê cái bàn nước mà mọi người đang ngồi quanh má.
- Chính dưới chỗ này là cái hầm dấu cộng sản ngày xưa đây. Má phải nuôi các anh trong vòng vây của địch. Có lần chỉ điểm , thám báo báo về đồn địch là có Cộng Sản về làng. Vậy là cả làng phải sôi sục, gõ mõ, gõ trống, chiêng hô hoán nhau đi bắt Cộng Sản.
- Vậy lúc đó nhà mình sao má! Tôi hỏi lại má mà nhịp tim mình đập hồi hộp như đang trong bối cảnh nghe tiếng chiêng trống , tiếng mõ rao bắt cộng sản của dân làng Quật xá.
Má cười vô tư.
- Nhà má cũng phải gõ mõ, gõ chiêng chứ sao nựa. Mà còn phải hô to hơn nhà khác chớ.
Hích...Híc...Trong khi Cộng Sản đang ở ngay trong nhà má, ở dưới cái hầm ni này. Bọn mi thấy chưa nào.......lại một pha cười giòn tan vẻ mãn nguyện của má.
Mỗi câu chuyện nhỏ má kể không thành hệ thống, nhớ chuyện gì thì má kể chuyện đó, thỉnh thoảng anh con trai lớn cũng bổ xung đỡ lời cho má. Anh ấy lớn tuổi đã biết chiến tranh.
Những câu chuyện của má Thỏn, càng về khuya càng thêm hấp dẫn. Má kể lại việc nuôi cán bộ trong nhà, dưới sự kiểm soát của đồn địch gắt gao. Mỗi phiên chợ, lính trên đồn vào từng nhà kiểm tra xem hôm nay nhà ni đi chợ về, mua lượng gạo, mua muối, mua rau, bí, cá, tôm là bao nhiêu. Nếu thấy mua các thứ lượng nhiều, tức khắc ngày sau bọn hắn lại tới từng nhà đó, kiểm tra xem mức tiêu thụ các thứ còn nhiều, ít so với lượng mua, với nhân khẩu ăn của gia đình. Nếu thấy ăn nhanh hết là bị nghi ngờ, bắt về đồn tra tấn ngay.
- Thế má làm thế nào mà nhà mình không bị tình nghi.
Một biểu cảm đầy thông minh sắc sảo ngày nào giờ hiện ra trên khuôn mặt, ánh mắt của bà lão tuổi 80. Bàn tay giơ cao chém ngang, ánh mắt ngời lên với giọng dứt khoát
- Tau có nhiều cách, còn lâu bọn hắn mới bắt được tau nha.
- Tau đi chợ về gói tất cả mấy thứ đó thành nhiều gói nho nhỏ giắt ngoài bờ rào, bờ dậu, chỗ bọn hắn không đi tới. Để trong nhà ít thôi. Bọn bay thấy chưa nạ.
Câu chuyện siêu ngắn nào của má cũng hấp dẫn làm sao, nghe mà bái phục tinh thần gan dạ, dũng cảm, thông minh che chở cho cán bộ cách mạng của những người dân yêu nước ở Cam Thành.
Bà má Thỏn hôm nay và cô gái tên Thỏn có cái tên bí danh yêu kiều Lê Thị Nguyệt Nga ngày xưa của làng Quất Xá xinh đẹp, thông minh còn hoạt động sôi nổi trong mọi phong trào ca hát, vận động binh lính theo Tây thời chốn Pháp, binh lính VNCH trở về với CM. Một tuyên truyền viên, một gia đình nuôi dấu Cộng Sản vắt qua cả hai cuộc chiến tranh.
Với gia đình cách mạng yêu nước chịu ảnh hưởng rất lớn tới các con. Trần Xuân đã thực xúc động về những câu chuyện của gia đình họ. Sau bữa cơm tối nay, cả nhà ngồi quây quần nói chuyện, nghe má hát, nghe má hò giã gạo, má nói chuyện đánh Mỹ, đánh Tây. Cô con dâu út ngồi nghe, mãi rồi con dâu cũng len được vào trong câu chuyện với mẹ chồng. Dung nghẹn ngào .
- Hôm nay... các anh, các chị về đây, cả làng vui lắm. Chúng em được địa phương phổ biến là có bộ đội ngày xưa về đóng quân từ cách đây nửa tháng rồi. Cả làng nhà ai cũng cứ thấp thỏm mong mỏi mãi, chờ lâu, cứ tưởng các anh các chị không về. Chúng em cảm ơn thế hệ các anh các chị nhiều lắm, không có các anh các chị thì làm sao có cuộc sống hôm nay. Nói rồi Dung mím chặt hai bờ môi, khóe mắt em đỏ hoe, hai bờ mi dài nhanh chớp. Bình nhìn vợ, rồi mắt anh cũng đỏ hoe, các cựu lính ngồi vẻ trầm ngâm không ai nói, mình cũng thấy cay mắt mũi khi nghe người của thế hệ sau có câu nói đến nghẹn ngào. Rồi chằng hiểu tại sao mình lại có câu hỏi vu vơ không trong chủ định.
- Má ơi! Vậy chế độ của nhà nước hôm nay với nhà mình thế nào? Sắc mặt bà cụ không hề thay đổi, vẫn vô tư trả lời như không có điều gì trách cứ!
- Không! Chẳng có cái chi hết. Cả ông nhà tui, cả má nựa. Bão lụt họ cho má bê cả thùng mì tôm chụp hình. Nhưng má chỉ được có hai gói thôi. Bà cụ làm một băng luôn. Tất cả cười rộ lên, hai con trai cụ vẻ ngại lại còn gàn mẹ. Câu trả lời của bà cụ 80 thật thà như đếm. Câu nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Giờ mình càng thấm thía. Người già nghĩ sao nói thế.
Khuya rồi, ai cũng muốn đi chợp mắt, chỉ có má Thỏn là vẫn muốn thức luôn đến sáng, có lẽ lâu lắm hôm nay má mới được trút bầu tâm sự. Trần Xuân động viên má đi ngủ, sáng mai phải ghi âm lại mấy bài hò giã gạo. Lúc tối ghi hình tối không rõ má. Má cười nhận lời và cả nhà cùng đi ngủ.
Đêm Quất Xá bắt đầu lặng trôi vào cùng giấc ngủ của mọi người. Trên cái sập gụ phía gian bên phải, ba cựu binh nam đang thi nhau kéo bễ đều đều, chỉ có mình là trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Hôm nay trở lại nơi đây, mình chỉ là một người cựu lính. Được nghe những câu chuyện kể từ một người già ở làng Quật Xá xa xôi, hẻo lánh này, mới thấy trong góc khuất của hậu cuộc chiến tranh, những gì thực tại trong cuộc sống hôm nay nơi những miền quê mình đã đi qua, vẫn còn nhiều điều chưa nói hết......
Quật Xá. Lúc 23 giờ ngày 27/4/2017
Hình ảnh quân , dân sau bữa cơm chiều tối tại nhà má Thỏn. làng Quật xá, xã Cam Thành, Cam Lộ , Quảng Trị.