xuanv338
Thành viên
Bài viết: 1569
muốn xoa bài viét thừ
|
|
« Trả lời #250 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2016, 07:34:01 pm » |
|
HẬU CHIẾN TRANH NỖI BUỒN LO LÍNH TRẬN Những cơn sốt rét của lính trận mang từ chiến trường về miền Bắc vẫn duy trì đều đặn. Lính hai chiến trường Miền Đông và lính Tây Nguyên vẫn cứ thi nhau đánh nhịp cằm cách nhật, môi các chàng đậm màu tím hoa Sim, nước da xanh mái, dáng mảnh mai đi nhẹ không lướt cỏ. Được cái bác sĩ phong cho cái tên đáng mặt anh hào vì Gan to, lách lớn. Các anh hết cơn sốt lại nói vui. Lúc vào trận các anh không còn thấy sốt, gan , lách bé đi, hô chạy xung phong nhanh như gió rừng. Ngày ở chiến trường sốt vội , sốt vàng, còn vào trận đánh nhau nên chưa cảm nhận hết cơn sốt nó sướng thế nào, giờ hết chiến tranh có điều kiện sốt lại đàng hoàng một cơn sốt xem ra sao. Lính trận lãng mạn đến đáng yêu. Ấy nói chuyện thì hài hước vậy thôi, xem ra bố nào cũng lo lắng hậu chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến tương lại sau này? Mình đã nghe lỏm được bao câu chuyện phiếm dưới lán bệnh chuyên khoa diễn ra hàng ngày. Sau mỗi ván cờ, mỗi ván tú lơ khơ là một lô chuyện tiếu, rồi lại cười như nắc nẻ mà nhắc nhở nhau nửa thật, nửa đùa. Chiều qua lão Kiến Vĩnh Phú giõng dạc. - Bọn mình khoan khoan hẵng lấy vợ đấy các bố nhá! Mẹ... nằm rừng, ngủ rú, ăn bẩn, uống bẩn, đói, khát, sốt rét liên miên, táng đấy thuốc Qui Nin đến chai cả mông , giờ chắc đếch gì có con. Mời các bố phải kiểm tra binh lính của mình xem thế nào đã rồi hãy lấy vợ, các bố cứ máu me, vội vã múc vào rồi lại làm khổ con gái nhà người ta một đời. Lại những pha cười chua chát vang trong lán bệnh. Lão Kiến già nhất lán, cũng tếu táo nhất lán. Nhưng nghe nói ông vua tiếu lâm sống này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, từ ngày vào lính đi chiến trường 11 năm dài. Giờ lão bảo tao vẫn mồ côi người yêu mà chẳng cần lo, chúng mày còn trẻ thì lo đếch gì cho nhanh mòn tuổi xuân. An dưỡng xong tao về quê có cô vợ liệt sĩ nào ngon ngon. Ưng thì tao hỏi làm vợ vừa là gánh trách nhiệm cho thằng đi đánh nhau đã không hoàn thành trách nhiệm với vợ. Kha...Kha...Lão cười ròn như thóc Nếp rang trong chảo úp vung. Trông lão có dễ đến 40 là chắc, mỗi lần vật tệp lơ khơ xuống nền phản vẻ đắc chí, hai cái đùi gày dơ xếp bằng càng rung tít, miệng lão lại nghêu ngao” Trải i mấy lăm qua em đi làm tiết kiệm” Bài hát em đi làm tín dụng nhưng lão cố bẻ ngoeo cổ ngồng hát vậy cho mấy đồng đội cười tán thưởng. Thỉnh thoảng lão lại đánh mắt đảo rất nhanh lên phòng Hóa nghiệm xem cô Hóa Nghiệm có để tâm. Hihi..Mình vẫn nghe chuyện lão đấy chứ, nhưng vẫn vờ làm việc vẻ không để ý gì đến mấy ông dưới lán bệnh. Chiều nay trưởng phòng đi họp cùng ban chỉ huy bệnh xá. Công việc buổi chiều mình đã hoàn tất. Còn sớm mình mang thêu cho xong bông hoa trên chiếc gối. Từ ngày Quỳ về, mình đã độc lập làm trọn vẹn một chiếc gối liền, học mót cách pha chỉ thêu thành một bông Hồng Nhung của mấy cô thợ thêu ren xóm nhà thờ Hùng Lý. Có tiếng bước chân ngoài đầu hiên. Giờ này chắc không còn bệnh nhân dưới đội lên khám nữa. Đầu mình nghĩ vậy nhưng vẫn theo phản xạ đứng lên ngó ra phía cửa. Một anh thương binh trong bộ tẹc gan màu xẫm đá, tay cầm gấy Hóa nghiệm và một tay anh cầm một vật có giấy bọc ngoài. - Chào anh! Anh đi làm Hóa Nghiệm ạ. - Anh hơi lúng túng, hai dái tai đỏ lựng. - Xin hỏi anh Nam giới làm ở phòng này hôm nay đi vắng hả đồng chí. - Dạ! Anh Trưởng phòng đi họp. Có việc gì anh? - Bác sĩ trong phòng khám có cho tôi làm cái này. Cô xem giúp. - Tôi nhận tờ giấy Hóa nghiệm từ tay anh bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Văn Thậm. Đội 6.... Xét nghiệm tinh dịch. Yêu cầu - Số lượng, Hình thái, sức hoạt động của tinh trùng. Chà!...Kỹ thuật này mình đã làm tiêu bản mẫu từ ngày ở QY viện 5. Về đây hầu như trưởng phòng làm là chính, bệnh nhân có phiếu xét nghiệm tinh dịch hầu như lựa khi anh Nhung ở phòng họ mới đưa giấy, họ ngại đưa giấy cho cô Hóa Nghiệm thì đúng hơn, còn mình cũng thấy ngại làm cái món này. Giờ thì trưởng phòng đi vắng, bắt buộc mình phải làm thôi. - Anh ngồi ghế ngoài hiên đợi. Khi nào em làm xong anh vào lấy kết quả. Đã lâu lắm hôm nay mình mới soi kính tiêu bản đặc biệt này, mình thận trọng nhớ từng bước của quy trình. Lướt trên nhiều vi trường, vi trường nào cũng giống nhau như vậy. Mình bắt đầu đếm, quan sát sức hoạt động của tinh trùng, hình thái của mỗi con. Mình vừa soi kính, vừa đoán anh thương binh ngồi ghế ngoài hiên kia chắc giờ đang hồi hộp lắm, anh chờ mong một kết quả tốt lành từ cô nhân viên phòng Hóa Nghiệm trao anh. Còn cô Hóa nghiệm đang lướt nhanh thêm vi trường, để có kết luận thêm ghi vào kết quả. Nét bút cứ run run, hai lần mình phải dừng để soi lại tiêu bản, hình như mình đã không tin cả chính mình. Soi đi , soi lại và cuối cùng thì mình đã phải ghi ba dòng chữ không mong muốn trong phần trả lời kết quả. - Số lượng rất ít. - Sức hoạt động yếu. Hình thái không bình thường. Ngày mình được làm tiêu bản mẫu, màu tinh dịch trắng đục, cái mùi vị hăng hắc, nồng nồng sổng lên mũi qua lớp khẩu trang mà vẫn thấy khó chịu, có đứa còn bị nôn khi thao tác kỹ thuật này. Khi soi trên một vi trường, tinh trùng như một đàn con nong nóc mừng mưa đầu hạ, bọn chúng nhâu nhâu vào nhau, cái đuôi nó vuốt dài điệu đà, trên vi trường nó tung tăng nhào lộn. Còn hôm nay. Mình đã lướt bao vi trường mà vi trường nào cũng chỉ có vài con thưa thớt, con cụt đuôi nó lúc lắc như một con ba ba nhỏ xíu, vài con còn đuôi ngắn tũn nhìn qua ống kính kính Hiển Vi mình thấy nó nhẹ trôi bồng bềnh, chơi vơi trên biển nước. Bài học của thày Trần Cát lại hiện về. Tôi cầm tờ giấy ghi kết quả bước ra hiên nhà. Anh thương binh đứng lên vui vẻ nhận. - Có kết quả rồi hả? Có tốt không em? Không nói gì. Tôi chỉ trao cho anh tờ kết quả. Tay cầm tờ kết quả, ánh mắt anh lướt nhanh. - Nụ cười trên đôi môi anh lính trận lúc ban đầu bỗng vụt tắt, nét mặt anh biến sắc, một cái thở dài nghe như đang nén lại tâm trạng đầy ắp buồn đau. - Anh ở chiến trường nào ra ạ. Tôi hỏi anh. Sau hơi thở dài tiếp nữa. Một câu trả lời buồn bã. Ừ! Mình ở chiến trường B3. Trong ấy anh sốt nhiều lắm, mình dùng nhiều thuốc Qui Nin đến hàng rá. - Không sợ đâu anh ạ. Nếu do sốt rét, hết sốt, anh bồi dưỡng ăn uống tốt sẽ trở lại bình thường thôi mà. Thương binh ra ngoài này có nhiều người giống như tôi không cô Quân y? - Có nhiều chứ anh, các anh ấy điều trị, hết an dưỡng đều khỏe mạnh lại mà. “Có nhiều chứ anh” hình như câu trả lời đã làm cho anh lính Tây Nguyên thấy nhẹ lòng hơn......
|