xuanv338
Thành viên
Bài viết: 1569
muốn xoa bài viét thừ
|
|
« Trả lời #249 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2016, 07:30:54 pm » |
|
xuanv338 xin cháo các anh chị em trên diễn đàn M&H. Lâu lắm xa nhà, thỉnh thoảng đảo về thấy bà con làng ta vẫn vui như ngày xưa ấy. Hôm nay xuanv338 xin được gửi tiếp những mẩu truyện trong " Có một cuộc đời....." Xin mời anh chị em tiếp tục vào đọc và động viên cho Chích.
CHUYỆN BUỒN CỦA HẬU CHIẾN TRANH. Tính đến hôm nay đã trọn năm tuần trăng tròn khuyết. Hòa bình về, vui đến mà cứ ngỡ trong mơ. Nhiều người lính trận đã được về quê gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Đất nước trọn niềm vui, nhưng mỗi gia đình, mỗi làng quê, tâm tư bao người lính trận đó đây đâu trọn vẹn. Chẳng cứ gì lính trận, lính ở ngoài hậu phương cũng bao những rối bời. Cũng từ hôm trưởng phòng Nhung góp ý, qua cuộc họp lấy ý kiến quần chúng của chi đoàn ban ngoại về việc xét kết nạp Đảng cho mình và Quảng. Hải Lý! Cô gái người miền Giao Thủy, hộ lý của khoa ngoại , em ở cùng phòng với mình có ý kiến đóng góp cho chị. - Ưu điểm: Về nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt, Phục vụ bệnh nhân vô điều kiện, đoàn kết tốt, tích cực phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị. - Nhược điểm: Đấu tranh phê bình còn e dè nể nang, sống với chị em chưa được hòa mình. Nghe ý kiến đóng góp của chi đoàn ban Ngoại đã làm mình buồn mất mấy ngày đêm. Không hề trách bạn, nhưng mình cũng không vui lắm. Có lẽ Hải Lý đã không hiểu được mình do vất vả vì công việc chuyên môn, có đêm nào mà mình được ngủ yên giấc vì những cơn sốt của các anh lính Tây Nguyên, lính miền Đông Nam Bộ quấy rầy. Mệt nhoài thêm vào nỗi buồn riêng, vậy nên mình cũng ít sang chơi chuyện phiếm các phòng bên với các em. Với lại mình đâu còn ở cái tuổi mười 18 như các em nô đùa vô tư nữa, mình đã đang tuổi 20. Từ ngày chị Lệ Hằng QY sĩ khoa nội và Quỳ ra quân, mình đã trở thành chị cả của khối nữ bệnh xá bên sông Châu này. Tối đến buồn lại làm bạn với ngọn đèn dầu, hôm thì thêu thùa, hôm thì đọc chuyện. Còn Hải Lý, cứ ăn cơm về là em lại toắt sang mấy phòng bên vui chuyện, mình cũng chẳng có lúc nào mà có cơ hội được nói chuyện với em. Giờ em có ý kiến trước chi đoàn ban Ngoại, mình buồn mà không dám trách. Cũng từ hôm đó đến nay. Sau bữa cơm chiều mỗi ngày, mình đã gượng vui và lang thang sang nghe chuyên tán gẫu chuyện tiếu lâm sống với các em. Có mình sang, bọn nó cũng rất vui, túm năm tụm ba vây lấy chị, đứa chải cho chị mái tóc dài vừa gội lá chanh, rồi tết hai giải đuôi sam, tết xong lại gỡ ra tết lại. Những đứa con gái của miền quê Giao Thủy, Ý Yên cũng giòn trò, mỗi người mỗi chuyện, chúng nó lại nhặt nhạnh những câu chuyện vui, buồn, có cả những câu chuyện rất bi hài của các anh bệnh nhân từ những lán bệnh gom về khu tập thể. Ngoài chuyện anh thương binh Tuấn quê Hà Bắc báo tử mấy năm giờ lại vẫn sống trở về ai cũng biết. chuyện anh bệnh nhân quê Phú Thọ đi vào Nam có đâu đã năm năm, tin tức cứ mỗi ngày mỗi bặt, rồi một ngày có tin đồn anh đã hy sinh về đến làng từ đâu chẳng rõ, vợ anh ấy cứ mỗi ngày vò võ già nua. Mẹ anh thương con dâu còn trẻ đã lỡ làng vì con trai mẹ. Vậy là bà ấy đã lận đận đi tìm cho con dâu một bờ vai để làm chỗ dựa cho dâu con khỏi phần tủi phận. Mẹ anh đã làm đám cưới cho vợ anh với một anh thương binh cụt chân ở làng bên. Trở về làng quê sau những năm dài đi chiến đấu. Biết tin chồng còn sống trở về vợ anh đã như ngã gục trước chuyện đời thật trớ trêu. Rồi cả cái chuyện tưởng như dấu kín không hề ai biết mà bọn nhóc này cũng moi được mới tài. Chuyện anh bệnh nhân quê huyện Thanh Hà đi chiến trường suốt 8 năm dài, nàng dâu ở nhà phụng dưỡng mẹ cha, chờ chồng. Buồn vắng quạnh hiu đã kiến vợ anh có phút xao lòng, chị đã kiếm được thằng bé con trai nay lớn biết gọi bà, gọi bố. Anh ấy buồn chỉ hát nhạc vàng, lúc vịnh câu Kiều ngang phè, có anh bạn nằm giường bên còn trêu : Thôi cá vào ao ai người nấy được” Cái Hải đẹn quê Ý Yên mang câu chuyện tếu táo về, con bé có khiếu khôi hài nên câu chuyện nó kể ra đầy hấp dẫn, rồi lại cười rú lên với nhau. Chuyện anh lính quê ngay ở Nam Hà, lúc đi chiến đấu còn đủ mẹ cha, ngày chiến thắng trở về anh chỉ còn thấy được đôi mấm mồ xanh cỏ. Ngỡ ngàng trên tường nhà có treo tấm bằng Tổ Quốc ghi công của đứa em trai, năm 1968, lúc anh đi vào Nam nó còn đang học lớp 6 trường làng. Mất mát thương đau bao trùm lên tấm thân gày còn mang đầy ký sinh trùng sốt rét và vết thương sọ não của anh lính trận. Giờ anh ấy buồn lại muốn khoác ba lô trở lại miền Nam lập nghiệp. Các em nhớ quê từng anh nói nhanh vanh vách, còn mình nghe chỉ nhớ loáng thoáng thế thôi. Trời! Sao mà cái lũ lính vịt nó lôi về hàng lô chuyện kể. Mình nghe chuyện bi thấy buồn, nghe chuyện hài mà không thể cười lên, chỉ thấy đăng đắng trong cổ họng. Chỉ có một góc quê bình yên trong cái bệnh xá nhỏ này mà chuyện của những ngày hậu chiến tranh nhiều đến thế ư? Oài...Giá mình không sang chơi với các em thì sao mình được nghe những chuyện bi hài thế này từ những lán bệnh kia. Cũng tại đặc thù công việc của người làm Hóa Nghiệm đã khiến mình bấy nay đã biến thành người riêng biệt. Ý kiến góp ý của Hải Lý , mình thấy thấm thía và sẽ cố gắng khắc phục để cùng hòa mình với các em.......
|