Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:19:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế! Phần III  (Đọc 113195 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #180 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 09:30:31 pm »

Tiếp) Nhật ký một chuyến đi.
NGÀY THỨ SÁU.
Một ngày rất dài.
4g30 sáng 19/4/2015.
Con bé này đêm qua sao cứ lục xục cả đêm. Không ngủ à? Tiếng chị Yến khề khà trong ngái ngủ. Ngoài hành lang đã có tiếng dép loẹt quẹt đi lại. Các phòng bên chuyện đã rôm ran. Tiếng nước điếu cày rít lên xòng xọc, sôi ròn nhỏ dần rồi lại tiếp sang hơi rít khác, các cựu lính đã dậy chuyền tay nhau điểm tâm bằng những điếu thuốc Lào. Ngoài hàng cây Sa Kê. Lũ Ve cũng đã thức dậy kêu ran như muốn xé tan cho không gian mau sáng. Chắc lũ Ve hôm nay cũng dậy sớm cùng reo vui với lòng người.
Hai mắt mình thấy cay xè. Sáng nay về Sài Gòn dự mít tinh gặp bạn gần xa. Vết tím của hậu họa loài Kiến ba khoang làm thâm quầng quanh mắt còn chưa hết, hôm nay lại thêm mất ngủ cả đêm. Cũng chẳng sao. Mình có còn trẻ nữa đâu nào mà phải lo chuyện đó. Mà sáng nay sẽ còn rất nhiều quầng mắt mắt thâm đen vì đêm qua đều thức trắng đâu chỉ có riêng mình.
Sáng nay mình mặc bộ đồ lính, mang quân hàm, quân hiệu đầy đủ như một người lính thực thụ tự tin bước vào nhà ăn buổi sáng. Các chàng trai lính hậu cần của trường quân sự Đồng Nai vẫn như thường nhật, vẫn là nu cười tươi , vẫn bước chân nhạnh nhẹn, vẫn giọng nói thận thiện mời chào các cô, các chú, các bác dùng cháo sáng ạ. Sáu người người một xoong cháo gà to. Ngon miệng ai cũng đã múc tới vòng hai mà xoong cháo vẫn còn chưa hết. Vậy mà các chàng lính trẻ vẫn đi từng mâm đon đả mời chào.
- Dạ! Các cô các chú thấy ăn cháo bọn con nấu có ngon miệng không ạ.
- Các bác, các chú có dùng thêm để con lấy tiếp.
Trời còn ăn vào đâu được nữa. Hai bát cháo buổi sáng đã quá no.
- Cảm ơn các con. Các cô các bác đủ rồi, cháo ngon lắm.
- Dạ! Hề…hề…

Bát cháo gà nấu với gạo thơm đậm đà tình người trong đó. Lịch hôm nay đoàn mít tinh xong vẫn quay trở lại đây nghỉ tiếp đến ngày mai. Bữa tối nay tỉnh đội Đồng Nai có mở tiệc chiếu đãi, giao lưu với các đoàn cựu chiến bình đang nghỉ tại Đồng Nai. Sáng mai đoàn rời trường đi thăm địa đạo Củ Chi và thăm một số danh lam thắng cảnh của miền đất Phương Nam. Mình cũng thấy tiếc lắm nhưng việc làm của mình đã nằm trong kế hoạch rất lâu, một việc còn mang nặng nghĩa tình và trách nhiệm. Củ Chi, và những điểm vui chơi mình gác lại. Nếu ông trời còn cho khỏe, mình sẽ có lần đi khác nữa. Từ chiều qua lúc đi viếng mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Long Khánh về mình đã báo cáo với trưởng đoàn là mít tinh xong mình xin tách đoàn hai ngày để hoàn thành kế hoạch đã định riêng của mình. Trưởng đoàn đã nhất trí. Từ tối qua tôi cũng đã chuẩn bị một ba lô nhỏ mấy thứ cần dùng trong hai ngày tiếp. Va ly lát nữa mình chuyển gửi lên xe gửi lại. Thế là bữa cháo gà sáng nay là ba]x ăn cuối cùng của mình ở trường quân sự Đồng Nai đầy ấn tượng này.
6 giờ 30 phút ngày 19/4/2015.
Từ hôm nhận được giấy mời của BLL CCB 341 đến nay. Hình như lúc nào cái đầu mình cũng nhắc nhở nhớ mòng tới ngày 19/4/2015. Chẳng riêng có mình đâu, mà còn bào nhiê nữa cựu bình 341 trên cả nước này đều háo hấc hướng về ngày 19/4. Giờ thì nó đã tới nơi rồi, hôm nay thôi.
Không gian trường quân sự Đồng Nai sáng any như rực sáng. Những bộ trang phục lính xẫm màu, trước ngực là những kỷ niệm chương, những tấm huân huy chương sáng ngời. Cầu vai, quân hàm đầy đủ. Chà trông sân trường rợp màu áo lính đẹp làm sao. Ngày xưa lính trận các anh đâu có biết tới quân hàm. Ngàn nấy năm đi khắp các chiến trường. Đã có bao nhiêu trận lừng danh mà trong trích ngang tận lúc hy sinh vẫn còn là binh Nhất. Giờ được mang bộ trang phục mới thơm tho có đủ quân hàm, quân hiệu, ve áo cài toàn cấp tá lung linh. Dường như ai cũng thấy mình đang đẹp lên nhiều lắm, có khác nào tâm lý đứa trẻ ngày xưa có bộ quần áo mới trong ngày tết đến. Cái quân hàm cấp tá tự phong như nói với tất cả đất nước này rằng. Các cựu lính hôm nay đã tự phong để bù lại những gì bao nhiêu nắm chỉ biết hy sinh chiến đấu, không màng đến quyền lợi của mình. Giờ mình hãy tự phong để tự an ủi lúc không còn thời gian bao lâu nữa mà thôi.
Sáng Đồng Nai hôm nay trời rất trong và gió mát. Người được đi dự lễ mít tinh háo hức. Người không được đi cũng vui chẳng kém chút nào. Trước sân. Những chàng lính hậu cần và nhân viên của trường quân sự cũng đang đứng rất đông chia vui và cũng là để tiễn đoàn.
7 giờ 15 phút ngày 19/4/2015.
Chẳng ai muốn chờ đợi lâu thêm nữa. Ai cũng háo hấc muốn lên xe ngay để về sớm với Sài Gòn. Đoàn Thái Bình cũng đã lên xe đi ra khỏi cồng trường quân sự Đồng Nai. Mọi việc đã thay đổi theo kịch bản của ban tổ chức. Đoàn xe của các tỉnh đã dừng lại. Tất cả các CCB lên ba chiếc xe rất dài và to. Dẫn đoàn CCB tiến về dự lễ là một chiếc xe dẫn đường theo nghi lễ nhà bình. Tôi thấy trên xe có hai quân nhân mang trang phục lễ, hai đi găng trắng đứng hai bên rất trang nghiêm. Chà!...Trông đoàn xe thật oai phong. Khi xe chuẩn bị chuyển bánh tôi mới chợt nghĩ giá mình xuống chụp được tấm hình cả đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, hoành tráng thế này thì quý quá! Rồi xe đã chuyển bánh, tăng tốc rất nhanh, tôi không còn cơ hội ghi lại tấm hình.
(Còn nữa ngày thứ sáu)




Ảnh dưới.Các cán bộ chién sỹ của Trường QS Đồng Nai ra tiễn các đoàn đi dự dự lễ mít tinh.





« Sửa lần cuối: 31 Tháng Năm, 2015, 09:58:09 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #181 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:02:41 pm »

Một số hình ảnh trong buôi lê mít tinh kỷ niệm 40 ngày giải phong Sài Gòn của sư đoàn 341. sáng 19/4/2015



Ảnh trên: Cảnh tấp nập trước cửa Hội trường Thống nhất trước giờ mít tinh.






Những tấm hình chụp giao lưu không kịch bản. Có phải bác Thắng gái đang cùng chụp ảnh?




Ảnh dưới: xuanv338 chụp  với Đại ÚY Hồng Gấm. Cán bộ bảo tàng Quân Khu IV.



« Sửa lần cuối: 01 Tháng Sáu, 2015, 09:21:25 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #182 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:14:21 pm »

14giờ 10 phút 19/4/2015. Ngày thứ 6.

Trong sân khấu nơi tiệc vui các CCB vẫn còn tha thiết với những bài ca đi cùng năm tháng. Còn tôi. Nếu không có việc quan trọng riêng thì mình còn thích nghe nhiều hơn những bài hát một thời mình vẫn hát.
Như kế hoạch đã định tối qua tôi đã chuẩn bị ba lô, xin phép trưởng đoàn, mít tinh xong tôi sẽ tách đoàn đi hai ngày để lo trọn việc của riêng tư.
Hai ngày tách xa đoàn tôi có ba việc lớn. Một là đi Đồng Tháp thắp hương cho mồ liệt sỹ, hai là tôi có cuộc hẹn gặp người bạn cũng là đồng đội từ rất xa mà mình cũng chưa được gặp anh ấy bao giờ, cũng mới chỉ được nghe giọng nói qua âm thanh điện thoại. Còn việc nữa là cũng tìm tới gặp một người chị, một bà Má mà mình cũng chưa bao giờ tận mặt, chỉ biết chị qua những tấm hình và qua những trang viết về một con người trong lịch sử đất nước đã ghi nhận, được nghe giọng nói qua âm thanh điện thoại. Chà….Hai ngày thôi ba việc đều quan trọng, đều hồi hộp, đều ý nghĩa, đều chờ mong.
Kế hoạch như ban đầu có chút không mĩ mãn nên giờ đây mình còn phải quay trở lại Đồng Nai lấy ba lô hành trang cho hai ngày lưu du tới miền Tây và thành phố Sài Gòn. Lý do sáng nay lẽ ra xe của đoàn Thái Bình cũng chở CCB Thái Bình sang dự lễ như ban đầu ban tổ chức nói sợ xe đông. Nhưng rồi trước giờ xe chạy mấy phút thôi. Ban tổ chức đã thay đổi. Tất cả các CCB các tỉnh đều lên xe theo đoàn đi mít tinh, xe của các tỉnh để lại trường quân sự. Tôi đã thấy đoàn xe khá dài đậu sãn sau chiếc xe cảnh sát nhà binh. Ai cũng vội vàng chuyển sang xe đi cho đúng giờ. Chiếc ba lô hành trang mình chuẩn bị đã không kịp lấy mang theo khi chiếc xe biển số 17 A đã nhanh quay trở lại trường. Giờ phải quay trở về Đồng Nai khi trời đã sang chiều, không biết kế hoạch sẽ ra sao?
Tôi lại lên xe trở về Đồng Nai, trong cái đầu nhỏ nhoi của tôi đặt ra bao là giả thiết. Trời chiều mà nóng , nắng như còn tăng thêm nữa. Vào tới phòng tôi nằm vật ra giường vì mấy ngụm Bia ban trưa giờ mới ngấm. Chị Yến cũng đang vội sắp đồ rồi chia tay đoàn đi vào nhà cháu gái cách Đồng Nai, chị nói còn 15 cây số. Lỡ hết kế hoạch rồi. Tôi vẫn chú ý chờ nghe khi điện thoại rung chuông. Theo lịch. Anh bạn hẹn với mình. Sáng nay đoàn công tác của anh bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Lịch công tác của anh dày khít từng giờ. Vậy có thể anh sẽ điện gặp mình chiều hoặc tối nay chăng? Nếu nhận điện của anh mình sẽ tới nơi đoàn công tác của anh nghỉ lại để gặp anh. Hôm trước anh bạn cũng đã nói với mình. Do đặc thù riêng của đoàn công tác nên anh không thể tách đoàn.
Vậy giờ mình nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt rồi thuê xe trở lại Sài Gòn. Có thể mình tới nghỉ lại chợ Bến Thành, có thể mình ra bến xe miền Tây cho thuận sáng mai đi Đồng Tháp sớm hơn. Nếu nhận điện của anh mình tới gặp anh vài phút thôi cũng quý. Ngày kia mình sẽ tới thăm Má và chị HQ. Nhưng trở lại Sài Gòn vào lúc này mình đi thế nào đây?

Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #183 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:16:58 pm »

15g 10 phút. 19/4/12015
Định bụng mình chỉ nằm mấy phút thôi rồi trở dậy. Nhưng men bia càng ngày càng ngấm sâu hơn. Hai mắt mình giờ như nhíu lại với nhau. Nằm lơ mơ lại sợ ngủ quên. Trong lơ mơ men Bia mách tôi hãy dậy thôi trở về Sài Gòn kẻo muộn. Cái đầu tôi bỗng bừng tỉnh và nghĩ tới chuyện thuê cậu lái xe của đoàn mình, nhờ cậu ấy đưa tới cầu Bình Triệu.
Tôi thoắt dậy điện nhờ cậu Lái xe. Trời tuy nóng , nắng nhưng thấy tôi khẩn khoản cậu cũng nhiệt tình đồng ý ngay. Tôi ba lô lên xe trở lại Sài Gòn. Trên đường đi tôi vẫn không nhận được điện báo từ anh bạn, tự nhủ thôi. Có lẽ anh ấy vừa từ Hà Nội tới Sài Gòn còn phải nghỉ ngơi. Có lẽ mình quyết định ra bến xe miền Tây nghỉ lại đó rồi sáng mai mình sẽ đi Đồng Tháp, như dự định ban đầu.
Cậu lái xe đã dừng lại và giúp tôi bắt xe Buýt 601 về bến xe miền Tây. Chuyến xe buýt lúc chiều nghiêng nắng chật ních những người. Người già, trẻ con, người lớn đi buôn bán. Anh phụ lái thu vé xe luôn miệng nhắc nhở khách đi xe cẩn thận kẻo mất cắp tiền, hàng. Tôi không có nhiều nhưng cũng chợt nhớ và cẩn trọng hơn. Gía vé xe thu 25.000 đồng. 25.000 với giá xe buýt là cung đường khá dài đấy chứ. Mình về tới đó chắc là sẽ muộn. Không lo mình sẽ thuê nhà nghỉ có sao. Nói vậy nhưng là phụ nữ lại chỉ có một mình, mình cũng không khỏi lo lắng.

17 giờ 15 Phút. 19/4/2015. Tại. Bến xe miền Tây.

Xuống xe, tôi rảo bước đi vào bến xe miền Tây chủ bụng để thăm dò giờ xe chạy rồi tìm chỗ nào có nhà nghỉ bình dân nghỉ tạm qua đêm. Vai khoác ba lô vài bộ quần áo nhẹ nhàng. Cái túi xác mấy gói kẹo Quê mang từ ngoài miền bắc vào thắp hương cho anh bộ đội. Tôi lướt nhanh khu bán vé xe, ra thăm hai dãy bến đậu của nhà xe. Mắt vẫn không rời tìm bến nơi đâu có chữ Lai Vung.

Chiều muộn bến xe miền Tây đã vắng người. Nắng nghiêng cuối ngày đã làm bóng mình ngả dài trên sân bến xe miền Tây. Nắng nghiêng nhưng trời vẫn còn rất nóng. Hơi nóng bốc lên từ cái sân lát xỉ, hơi nóng xả xuống từ những mái tôn quán bán hàng. Tôi vẫn cứ lơ vơ chưa biết phải quyết định làm sao. Cuối ngày vào giờ này không còn xe đi Lai Vung nữa. Chợt tôi nhớ tới số điện thoại của anh Trung Kiên là bạn của anh lính sinh viên. Anh ấy cũng người miền Bắc. Hết chiến tranh anh ấy lập nghiệp tại miền Tây Nam Bộ. Cũng từ “ Lá thư tri ân của cô bé quàng khăn đỏ” Anh Lính Sinh Viên đã cóp về bên Bog lính sinh viên. Các anh đọc được và có lần Xuan Tran tình cờ đã bắt gặp cuộc trò chuyện của các anh” Sđây là nguyên văn câu trò chuyện” Bọn mình có cảm giác nhân vật cô bé quàng khăn đỏ chính là Xuan Tran chăng? Vậy nếu Xuan Tran có khi nào vào thì điện cho bọn mình ra đón nhỉ? Tôi đã điện lại cho anh Lính Sinh Viên và cũng điện luôn cho anh Trung Kiên. Lần đầu tiên gặp anh Kiên qua điện thoại mà đã thấy tình cảm đồng đội của những người xa quê không có gì xa lạ, rất gần gụi như đã quen từ lâu. Qua thăm hỏi mới biết anh Kiên sống ở vùng Cao Lãnh. Anh Kiên nói Cao Lãnh sang Lấp Vò chừng 30 cây số nữa.

Tôi lững thững một vai đeo ba lô còn một vai để mặc cho quay ba lô chảy xễ đi ra phía cồng bến xe. Bộ trang phục lính đi dự mít tinh tôi mặc vẫn còn nguyên. Thấy người nữ trong bộ trang phục lính, lại nói tiếng miền Bắc, hình như được nhiều người lưu tâm để ý. Họ xúm lại hỏi chị về đâu. Các anh, em xe ôm, taxi là đon đả nhất.

Một mình đi nơi ồn ã bến xe lại là nơi xa lạ đất khách , quê người. Tôi phải rất kiệm lời không muốn cho ai biết được mình là người miền Bắc.

Từ phía góc xa tận cũng của bến xe. Chiếc xe 24 chỗ ngồi đang từ đi ra phía ngoài cồng bến. Tôi dừng lại nhìn xa xa phía đầu xe. Có hàng Chữ Sài Gòn – Cao Lãnh. Không chần chừ tôi chạy lao lại phía xe giơ tay vẫy. Thật may . Chủ xe còn vào bến ký lệnh xuất bến. Tôi kịp lại hỏi.
- Chú ơi! Xe đi Cao Lãnh từ bây giờ thi khoảng mấy giờ tới bến xe Cao lãnh hả chú?
Thấy một người phụ nữ nói tiếng Bắc, lại mang trang phục lính nên chú lái xe dừng lại ôn tồn.
Dạ! Xe đi Cao lãnh khoảng 8 rưỡi, 9 giờ tới cô ạ.
Nhưng xe đã hết chỗ ngồi. Nếu cô thông cảm thì lên xe ngồi vô ghế gấp. Ngồi ghế gấp đi đường dài hơi vất chút thôi. Tôi mừng lắm lên xe ngay và ngồi vào cái ghé gấp đặt giữa lòng xe gần chỗ lên xuống. Và tôi cũng không quên điện luôn báo cho anh Kiên là tôi đã lên xe về Cao Lãnh.

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Sáu, 2015, 06:30:11 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #184 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:20:07 pm »

Tiếp theo) NGÀY THỨ SÁU RẤT DÀI

17 giờ 20 phút ngày 19/4/2015.

Chiếc xe 24 chỗ ngồi chuyển bánh từ từ ra khỏi cổng bến rồi xe vút lao nhanh đi về phía miền Tây. Hoàng hôn hôm nay thấy như chói lòa, ánh nắng cuối ngày mà sao nó vẫn như muốn xuyên qua lăng kính. Đường về miền Tây nơi tôi đến còn xa lắm. Ngày 19/4 hôm nay như thấy rất dài. Mới từ sáng tới giờ mà mình đã được làm bao nhiêu là việc, vòng vo đi qua bao những cung đường trở đi, trở lại. nhưng giờ lại thấy nó lại đang trôi rất nhanh về đêm tối.

Xe đi cũng được chừng vài chục cây số rồi thì phải. Giờ thì phía Tây hoàng hôn đã tắt từ lâu, nhưng không gian thì vẫn còn đang sáng. Chiếc xe từ từ dẽ và dừng lại một quán ăn khá rộng. Có lẽ đây là điểm dừng cho lái xe bến miền Tây nghỉ ngơi ăn cơm tối và chạy tiếp cung đường còn khá dài đi Cao Lãnh.

Tôi chầm chậm lướt đi trong khuôn viên nhà hàng. Có khu vực đề biển” Nơi ăn uống dành cho lái xe” Mình đoán đã không sai. Nhìn vào các hàng quán trong gian hàng lớn. Cái gì mình thấy cũng chẳng muốn ăn, cái vảng vất của cốc Bia ban trưa vẫn còn loáng choáng. Loanh quanh mãi mà cũng chẳng biết mua gì, ăn gì. Đường về Cao Lãnh còn xa lắm, không ăn chút gì , đi xe đường dài sợ sáng mai còn đi sang Lấp Vò. Lại quay về Sài Gòn ngay. Sức khỏe sẽ không đảm bảo. Còn bao ngày đường nữa trở về miền Bắc. Tôi bước xuống bậc thếm xuống cái sân lát xỉ nơi đậu xe. Chợt trông có quán bánh Mỳ phía bên ngoài. Tôi vào mua một chiếc bánh Mỳ và một chai nước Lọc. Vậy là yên tâm rồi! Khi nào thấy cồn cào quá thì nhâm nha cho đỡ đói, về Cao Lãnh sẽ ăn bữa tối. Anh Kiên đã hẹn đón mình rồi.
Bữa cơm của lái xe cũng đã xong. Mọi người cũng đã lên xe sãn sàng cho cuộc hành trình. Từ lúc lên mình cũng chưa kịp làm quen với hai người ngồi bên cạnh. Thấy mình mang trang phục lính, hai người phụ nữ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mình rồi không nói gì cả. Mình mệt nên cũng chẳng nói gì, chỉ mong sao cho mau tới Cao Lãnh để nghỉ ngơi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại rung. Tôi vội mở túi ra thấy trên điện thoại hàng số rất lạ. Tôi bấm nút nghe.
Đầu dây. Một giọng con gái nghe thánh thót, dìu dịu. Chỉ hơi lớ lớ thôi mang chất giọng của miền Trung.
- A lô ! Em xin hỏi đầu dây có phải là số điện của chị Chích (xuanv338) đó không ạ.
- Đúng rồi! Xin lỗi vậy đầu dây bên đó là ai đó ạ. Chưa biết là ai nhưng tôi đã đoán chắc là người của diễn dàn VMH.
Cô gái giọng vồn vã hẳn lên và giới thiệu về mình và tiếp diễn thật dài hơi là những lời khen và tiếc nuối.
Chị Chích ơi! Em là NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH đây chị ạ.
Trời ơi! Chị có biết không? Chiều hôm qua, tất cả mọi người và em cứ mong chị hoài mà không được. chị anhtho – ve tran đã thông báo cho em biết từ ngày trước, là sẽ có mặt chị trong buổi giao lưu tại nhà chị anhtho. Bấy lâu em đọc chuyện của chị nhiều, cả các anh Vaphothotu, duccuong đều thích đọc chuyện của chị. Em hy vọng là lần này em sẽ được gặp chị Chích, được gặp chị xuanv338, được gặp chủ nhân của “ Có một cuộc đời” bằng da , bằng thịt ngoài đời. Vậy mà em thất vọng rồi chị ơi! Bao giờ em mới lại được gặp chị đây. ….Vậy là tôi cũng đã nhận ra em. Lam Giang – NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH.
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Đó là tên nick của em trên diễn đàn Quân Sử. Em là cô giáo khoa Văn nên những lời khen của em về những bài của tôi toàn là những lời văn có cánh. Lời em khen còn hay hơn cả chuyện của tôi viết hàng ngày.LG!  Thế là hôm nay tôi đã được nghe tiếng nói của Lam Giang. Câu chuyện trên trang M&H "Đời quân ngũ" tôi đã cảm nhận được nhân vật LG đó là em. nick “ NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH” chính là LG. Cái Ttên của em là một dòng sông quê Mẹ. Và tôi đã đoán không sai cái tên em ngay từ những trang viết đầu tiên câu chuyện kể của nick " đời quân ngũ" của duccuong và những câu từ em vào commen trong bài viết của tôi.

 Tâm sự với em qua điện thoại mà đến nửa tiếng đồng hồ, là những chuyện về bài viết, là giới thiệu với nhau sơ qua về gia đình. Lần đầu tiên gặp em qua điện thoại mà tôi thấy thân thiện làm sao.

 Xe cũng đi được chặng đường khá dài. Tôi và em dừng nói chuyện sau chừng 30 phút giao lưu qua điện thoại là cũng khá dài rồi, em còn lo cho bữa tối của gia đình. Còn tôi vẫn đường trường trên xe đi về phía miền Tây. Ngoài không gian trời lúc này đã tối, đèn xe ngược xuôi đã bật sáng đường.

Tôi chợt nhớ. Ngày mai mình xuống nghĩa trang Lấp Vò thắp hương cho anh bộ đội. Tập tục quê mình hễ đi lễ chùa, hay đi ra tảo mộ. Đều thắp nén hương dâng lên trước án thờ trình với gia tiên và xin với linh hồn người đã khuất.
Tôi bấm điện về cho chú em. Đầu dây giọng em phấn chấn.
- Chị ơi! Em đây, chị hôm nay đang ở đâu rồi! Chị đi đường có khỏe không ? Liệu chị có xếp sắp xuống chỗ anh Đ và chú S được không? Nếu thuận thì chị đi mà thời gian không cho phép thì để dịp khác cũng được chị ạ.

- Em ơi! Chị đang trên đường đi Cao Lãnh. Sáng mai chị sẽ sang Lấp Vò. Không biết chị có tới chỗ chú Son được không? Nếu không vào được thì đành chịu vậy. Chị thấy Thếp nói, tháng 9 này mấy anh em cũng vào rồi. Giờ em chịu khó sang Từ Đường thắp tuần hương xin với gia tiên và em báo cho anh Định biết. Sáng mai chị sẽ tới chỗ anh. Tôi đã phải dừng ngày sau câu nói đó. Nước mắt đã vào miệng tôi mặn chát tự lúc nào. Tai thấy ù và nghe văng vẳng
- Vâng chị yên tâm. Em sẽ sang thắp hương và xin với các cụ và báo tin cho anh Định ngay đây.
Lúc này những người ngồi hai bên hàng ghế quay sang tôi với giọng đầy chia sẻ.
- Chị ở tỉnh nào ngoài miền Bắc vào thắp hương mộ cho anh ấy hay người nhà. Chị đang là bộ đội à?
- Dạ! Là người nhà thôi ạ.
- Từ mãi miền Bắc vào xa quá chị nhỉ? Sao gia đình không đưa anh ấy về ngoài quê cho gần.
Tôi cứ như có vật gì đút nút lấy cổ mình. Tôi đã chỉ khóc để không phải trả lời câu hỏi ấy. Và từ lúc ấy. Họ như gần gụi mình nhiều hơn. Những câu chuyện động viên, có cả chuyện vui, chuyện ngày chiến tranh ở đất miền Tây mà họ đã biết..
Nhìn đồng hồ kim chỉ vào 20giờ 55 phút. Trên xe hầu như mọi người đã ngủ gà ngủ gật. chỉ còn hai cô ngồi cạnh tôi là không ngủ. Những câu chuyện thân thiện của người miền Tây với người phụ nữ từ ngoài miền Bắc

21 giờ 10 Ngày 19/4/2015.

chiếc xe 24 chỗ ngồi đã dừng lại bến xe Cao Lãnh. Hai người phụ nữ trong quyến luyến với người bạn đường quê hương miền Bắc. Hai cô nói nhỏ. Chị tới đây không phải lo chi đâu. Ở đây trị an nghiêm lắm. À chị cho em xin cái nick mà ban nãy có người gọi cho chị nói là chị viết chuyện hay đó. Em xin lúc rảnh em cũng hay thích đọc chuyện thời chiến tranh của bộ đội. Tôi vui vẻ đọc cho hai cô ghi lại trong điện thoại.
Chia tay hai người phụ nữ miền Tây trong ánh điện mờ của bến xe Cao Lãnh. Nơi xa lạ với mình lúc này thấy cũng chơi vơi sao ấy.

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Sáu, 2015, 06:31:42 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #185 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:23:47 pm »

(Tiếp) NGÀY THỨ SÁU RẤT DÀI.

21 giờ 15 phút. Ngày 19/4/2015.

Cao Lãnh và bữa tiệc mini cùng người đồng đội.

  Chia tay hai người phụ nữ miền Tây. Chiếc ba lô lép treo một vai, tay xách túi nhỏ quà mang một kỷ niệm riêng từ miền Bắc vào thắp hương cho anh bộ đội.
Tôi lướt mắt nhanh một vòng quanh cái bến xe Cao Lãnh còn vẻ hoang xơ. Có anh xe ôm từ cồng chạy vào. Giọng miền Tây hơi khó nghe. Hỏi chị bộ đội đi về đâu tôi chở giúp.
Bến xe Cao Lãnh buổi tối đã muộn, nên vắng khách, lác đác vài người và những chiếc xe nằm chờ chạy chuyến sớm mai. Những người khách cùng đi trên chuyến xe cuối cùng này đã có người nhà sãn đợi đón đi nhanh. Chỉ còn lại mình thôi nơi đất xa xôi mình chưa từng bao giờ được đến. Tôi kéo cao chiếc khẩu trang che cho kín mặt. Bàn dơ tay nhẹ xua theo cái đầu lắc nhẹ. Ý tôi muốn nói với người xe ôm là sẽ không đi. Kể ra làm như vậy là hơi khiếm nhã, nhưng vì xa lạ tôi không muốn cho người là ở đây biết mình là người từ miền Bắc. Bước chân rảo nhanh ra phía ngoài đường. Tôi chọn đứng ngay dưới ngọn cao áp sáng. Toan lấy điện thoại ra để gọi anh Kiên. Chưa kịp thì máy điện thoại đã rung chuông.
Tôi Bấm nút nghẹ Đầu dây một giọng trầm ấm. Chất giọng pha nửa Bắc, nửa Nam.
- A lô! Anh Kiên đây. Em tới đâu rồi.
- Dạ! Xe vừa tới đây rồi. Em đang đứng cổng bến xe Cao Lãnh đây anh ạ.
- Em đứng cổng nào. Bến Cao Lãnh có hai lối vào.
- Dạ em đang đứng dưới cột đèn cao áp đây anh ạ. Em đeo ba lô và mang trang phục lính.
- Rồi!...Rồi!.... Anh đã nhìn thấy em. Em đứng nguyên đó nhé!
Hai phút thôi. Hai người đàn ông đi chung một chiếc xe máy từ phía cồng trên đi xuống. Tôi đoán anh Kiên là người ngồi sau xe thì phải. Đúng rồi! Anh Kiên nhảy phắt xuống xe đon đả chạy lại bắt tay tôi. Rồi anh chỉ tay về người đàn ông cầm lái. Còn kia là thằng cháu của anh. Hai chú cháu cũng vừa tới đây. Nhà anh cách đây 30 cây em ạ.
Trời! Vậy là anh Kiên đã quá vất vả vì mình. Nếu biết là nhà anh cách xa như vậy, chắc mình sẽ khắc phục, để anh khỏi vất vả thế này. Tôi cứ băn khoăn câu rào đón và như thấy mình đã có lỗi với anh. Sao mà ngại vô cùng khi lần đầu tiên gặp anh mà làm phiền anh quá!
Anh Kiên như hiểu cái băn khoăn của tôi nên vẫn giọng vồn vã .
Thôi em lên xe đi. Có sao. Mấy khi anh em đồng đội mình được gặp nhau. Anh với Lịch là chỗ thân thiết với nhau lắm em ạ. Đừng có ngại, mình là lính cả em ạ.
Anh CCB người miền Bắc trông còn rất phong độ. Những năm chiến tranh khốc liệt. Anh đã từng được cùng sẻ chia gian khổ với con người và mảnh đất miền Tây. Và những tình cảm quân dân đã khiến anh mãi mặn mà với miền Tây. Chắc thời gian đã muộn nên anh Kiên lại nhắc tôi. Em lên xe luôn đi, anh đưa em vào nghỉ để đồ rồi ta đi ăn cơm.
Có lẽ anh Kiên đã lo chuẩn bị cuộc đón tôi từ lúc sớm hơn. Hai người đưa tôi vào một nhà nghỉ nằm ngay sau bức tường ngăn của bến xe Cao Lãnh. Thì ra anh đã vào thuê nhà nghỉ. Trả tiền nhà nghỉ chu đáo cho tôi, tôi chỉ kịp để đồ rửa qua cái mặt rồi lên xe tới một nhà hàng cách đó không xa. Chừng 500 m.
Bữa tiệc ba người, có đủ các món ăn đặc sản của miền Tây. Bánh Xèo Nam Bộ. chả cá Thác Lác, Tôm kho tàu ……Lần đầu tiên tôi được ăn món bánh Xèo Nam Bộ. Món bánh tôi mới chỉ được các anh thương binh miền nam ngày xưa mỗi khi nhớ nhà lại nói nhiều tới cái tên đặc sản của quê Hương. Lần trước về miền Tây được ăn lẩu cá Kèo trên nhà nổi. Lần này đi một mình lại được ăn bánh Xèo. Thật lý thú đấy chứ. Được đồng đội đón tiếp nồng hậu làm mình quên đi cả mệt mỏi.
Từ lúc còn cách xa Cao Lãnh đến 50 cây số. Tôi đã thông báo cho anh Kiên biết lịch trình của mình. Do còn nhiều việc trong kế hoạch của riêng mình. Ngày ở Sài gòn đã hết theo lịch của đoàn, nên Xuan Tran không thể ở lại Đồng Tháp được dài hơn như đã hẹn. Anh Kiên muốn Tôi nán lại Cao lãnh một vài ngày để anh thông báo cho các anh đồng hương Thái Bình sống ở Đồng Tháp cùng gặp mặt. Các anh ấy đang muốn được gặp mặt “Cô bé quàng khăn đỏ” một lần. Giờ thì kế hoạch đó không thành. Lại phải hẹn các anh CCB quê Lúa ở Đồng Tháp lần khác vậy.
Chính vì lịch như thế nên anh Kiên đã phải sắp xếp nơi cho Xuan Tran nghỉ lại, sáng hôm sau đón xe đi Lai Vung cho thuận.
Bữa ăn vui vẻ của ba người. Trong hương vị đậm đà vị thơm ngon của đĩa bánh Xèo Nam Bộ. Anh Kiên không quên điện cho anh Lịch ngoài miền Bắc. Tôi thấy xúc động vô cùng khi những người đồng đội cùng thời, lúc nào cũng vui vẻ chan hòa, quý mến nhau như những người ruột thịt
Tiệc mi ni của ba người cũng đã tàn. Kim đồng hồ đã chỉ sang 22 giờ 35 phút. Anh Kiên còn phải về xa. Tôi chủ động đứng lên nói lời chia tay với hai chú cháu anh Kiên. Chỉ biết cảm ơn anh thật nhiều. Anh Kiên cứ khắc khoải giá em ở lại được một ngày anh sẽ điện cho các anh ấy tụ tập thì vui biết mấy. Sau cái bắt tay và lời chào tạm biệt. Anh Kiên cho cháu đưa tôi về nhà nghỉ trước rồi quay lại đón anh sau. Buổi tối Cao Lãnh rất xa lạ mà lại như đã rất quen thân bên tình đồng đội.
Tôi lên xe đi hết đoạn đường dẽ vào nhà nghỉ. Đường thành phố Cao Lãnh người qua lại đã thưa hơn. Một lần ngoái lại. Bóng anh Kiên vẫn đứng thấp thoáng dưới tán cây Bằng Lăng trước cửa nhà hàng.

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Sáu, 2015, 06:21:46 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #186 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2015, 10:24:26 pm »

(Tiêp) NGÀY THỨ SÁU RẤT DÀI.

Đêm Cao Lãnh.

0 giờ 2 phút. ngày 20///4/2015

Giờ phút trời đất đã chuyển giao. Một ngày cũ qua đi, một ngày mới lại về. Cứ thế một vòng tròn xoay ngày lại đêm không nghỉ. Thế là cái ngày mười chín của tháng tư, cũng là ngày thứ sáu của chuyến đi rất dài vừa mới hết. Giờ này đã bắt đầu sang những phút đầu tiên ngày thứ hai mươi của tháng tư, đã là sang ngày thứ 7 của chuyến đi. Nhanh quá! Thoáng cái mà đã xa quê một tuần lễ trọn. Ngày mai chắc cũng sẽ rất dài.
Đêm Cao Lãnh thấy lòng mình hưu quạnh quá! Căn phòng nhà nghỉ ở nơi bến xe đạm bạc. Nhưng lại rất sang với đời mình. Đây là lần đầu tiên mình được người đồng đội thật là chu đáo. Anh đã thuê cho mình hẳn một phòng riêng trong nhà nghỉ thế này. Mình vừa thấy rất vui, yên tâm vừa thấy lòng áy náy với anh. Thôi mà! Sao mình cứ còn lăn tăn mãi, anh Kiên đã nói tối qua rồi. Mình đều là đồng đội. Chỉ biết cảm ơn anh lúc này thôi.
Mãi mà sao vẫn không ngủ được. Giữa thành phố phía miền Tây. Vậy mà sao mình lại nghe như tai ta có tiếng gà vừa gáy sang canh. Có phải là mình đang mơ màng về một miền quê bình yên? Không phải mình mơ, mà mình đang thức đấy thôi. Mình vẫn đang hồi hộp nghĩ về ngày mai đấy chứ! Ngày mai mình sẽ tới Lấp Vò, ngày mai mình sẽ tới Lai Vung. Đây là lần thứ hai mình vào thắp hương cho anh bộ đội , mà sao tâm trạng vẫn cứ bâng khuâng khó tả làm sao?
Tôi trở dậy xếp lại mấy gói kẹo Quế tôi mang theo từ ngoài miền Bắc. Mùi hương Quế thơm mà anh bộ đội ở nhà mình thích nhất. Anh vẫn thường mong mỗi phiên chợ quê mẹ chủ đi chợ về chia thanh Quế thơm cho anh một nửa. Một nửa mẹ phần cho cô bé quàng khăn đỏ con gái của mẹ còn đang đi học chưa về.
Tối qua em Trường cũng đã sang từ đường thắp hương xin phép gia tiên và thông báo với anh là hôm nay anh có khách. Chắc giờ này anh cũng đang mong cho dương Trần trời nhanh sáng. Cô bé quàng khăn đỏ giờ này đang chỉ ở cách xa anh 30 mươi cây số đường dài.Em đang ở rất gần anh. Nếu chiều qua còn xe đi Lai Vung, em đã lên xe để đến chỗ anh được nhiều hơn.
Mấy tiếng nữa thôi trời sẽ sáng. Em vẫn đang thức đây để đợi khi trời sáng. Sáng mai thôi em sẽ mang hương Quế đến cho anh. Anh hãy mời bạn bè đồng đội đến cho thật đông vui. Anh nhớ sang mời anh Nghiêm trước nhất kẻo anh ấy lại giận mình. Ngày mai em sẽ mang cả thuốc lá, cả chè cả trái cây của miền sông nước.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #187 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2015, 09:16:14 am »

Ảnh những tấm hình đặc biệt trọng tiệc vui gặp nhau sau 40 năm kỷ niệm ngày giải phóngaif Gòn - Thống Nhất đất nước của các CCB 341( Đoàn sông Lam anh hùng)

Chúng tôi cùng đoàn Hà Tĩnh ngồi mâm ngoài vườn đã thấy bằng lòng mình đã dành chỗ không có mái che. Nhưng ai có biết được rằng còn bao là đồng đội, cả ban liên lạc CCB 341 còn đang rải ni lon xuống nền vườn....tấm hình đầy xúc động khi trông thấy các phu nhân của các anh sau 40 năm theo chồng tới nơi chiến địa xưa thăm lại để chia sẻ với chồng cho thỏa nguyện những năm tháng phải cách xa, chờ đợi. Hôm nay các chị cũng đang cùng chồng chia vui trong thiếu thốn. Cái thiếu thốn hôm nay thấy hạnh phúc tràn trề.
Anh Văn Ngữ Hoàng ơi! Xuan Tran với tư cách riêng của một CCB nữ thời đánh Mỹ, là CCB danh dự của 341. Nhờ anh nói với các anh trong ban tổ chức buổi lễ mít tinh hôm 19/4/2015 rằng. Các anh hãy đừng buồn là ban tổ chức hôm nay lo chưa trọn. Mà phải vui nhiều lên nữa, vui đến khóc vì những người lính trận 341 năm xưa các anh còn đang rất khỏe, các anh không quản xa xôi vượt qua những cung đường dài dằng dặc từ Bắc vô Nam,. Xuan Tran thấy có cả anh Thường binh ngồi trên xe lăn nhờ đồng đội phải khênh qua lối đi vào cồng khi bị vướng ô tô. Tiếc là Xuan Tran đã không lấy được hình ảnh đó. khi mình cứ thẫn thờ đứng trông theo bánh xe lăn của anh thương binh lăn dần , lăn dần vào phía hộ trường. Hình ảnh xúc động đến gai người.
40 năm các anh đang khát khao được về cùng đồng đội. Trong bữa tiệc vui này. Trong sân khấu kia là những bài ca đi cùng năm tháng không kịch bản, không có ai dẫn chương trình, toàn là lính thay nhau lên hát, các anh hát rất hay, hát gào thật to lên cho khỏi bật lên tiếng khóc. Ngoài vườn, ngoài sân cỏ , tướng lĩnh mấy thế hệ đánh giặc đang cùng nhau chạm những ly bia tràn cùng nước mắt. Các anh trong BTC hôm nay cũng đừng có buồn khi phải lo thiếu hơn bốn trăm xuất cựu lính ăn. Mình san sẻ cho nhau ăn cũng như ngày mình đi đánh giặc. Như thế mới thỏa nguyện. Trong niềm vui bất tận hôm nay ta vẫn buồn lắm chứ. Buồn vì trong ngày vui thế này mà còn bao đồng đội nữa không về. Họ đang rất ở gần ta. Họ không về với ta bằng thể xác, nhưng linh hồn các anh cũng đang chật cứng cả sân Dinh. Chiều qua em cũng đã mời các anh ở nghĩa trang Long Khánh cùng về.
Hôm nay các anh tổ chức giỏi lắm. Giỏi như thời các anh chỉ huy đánh giặc. Xuan Trần CCB danh dự 341 xin được chúc sức khỏe tới toàn thể các bác, các anh trong ban LL, các anh , em CCB 341 qua các thời kỳ, các chị là vợ liệt sĩ, các chị là phu nhân của các anh . lời chúc sức khỏe và lời chào đoàn kết, thân thiện nhất. Mong có ngày kỷ niệm 50 năm chúng ta vẫn được gặp nhau.
Hôm này 341 các anh " Vào thành vẫn vững như thành" các anh 341 thật xứng danh với câu Đại Tướng đã tặng cho những người lính " Đoàn sông Lam anh hùng.











Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #188 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2015, 04:39:35 pm »

Ảnh những tấm hình đặc biệt trọng tiệc vui gặp nhau sau 40 năm kỷ niệm ngày giải phóngaif Gòn - Thống Nhất đất nước của các CCB 341( Đoàn sông Lam anh hùng)














              Chào xuanvui338, chào các bác! Thật là tuyệt vời, thật là vui, thật là cảm động cùng sự khâm phục một cây viết trẻ mà đã có những sự vững vàng sự truyền cảm hấp dẫn thật hay như là văn phong của những nhà" Văn Đội Quân Nghệ" thực thụ hi hi ...

              Thưa các bạn! Những ngày qua, sau chuyến đi dự lễ 30-4 tại Sài Gòn, Tranphu341 lại tiếp chuyến du hý dài ngày, không có dịp vào VMH. Mấy ngày trước tại sân bay Đài Loan khi đợi "sang tải". Trong lúc chờ đợi Tranphu341 mượn được Ipet của một cháu học sinh du học. Tranphu341 vào ngay VMH Đọc ngấu nghiến lọat bài viết của xuanv338. Đọc đến đoạn nói về chị Yến vợ Liệt Sỹ đã hy sinh tại trận Xuân Lộc 40 năm trước. Bài viết thật hay và cảm động quá. Những giọt nước mắt của Tranphu341 đã chảy dài ngay tại sân bay làm mấy người chung quanh cứ vặn hỏi. Có người trong đoàn lại còn trách là " ông này già rồi mà còn mau nước mắt. Đọc chuyện mà cũng khóc".

               Quả là như vậy. Nhất là Tranphu341 đã được gặp chị Yến, được biết thêm về người vợ Liệt Sỹ thật khắc khổ, thật bất hạnh phải chịu bao đau khổ. Nỗi khổ trên khuôn mặt chị như xuanv338 đã nói đã có hình, Tranphu341 cũng không giám hỏi chị. Khi chị lên gặp Tranphu341 để nhận món quà kỷ niệm của ngày gặp mặt tại Sài gòn, mà Ban tổ chức đã giành tặng cho các thân nhân Liệt Sỹ của Sư đoàn trong các thời kỳ vào dự lễ 1 nôvô kỷ niệm của ngày hội cùng đó kèm thên 2 triệu đồng. Tranphu341 đã thay mặt chị nhận và giao tại Thái bình.

            Tranphu341 còn biết thêm một đau khổ, một nỗi buồn nữa của chị của gia đình chị là khi người em trai của chồng chi vào viếng mộ anh. Trên đường về bị tai nạn chết. Rồi thêm những nỗi buồn khác nữa mà Tranphu341 chỉ nghĩ ngợi và trách Trời, Trách Đất, Trách các Đấng thượng Đế Tối cao sao thiếu công bằng khi giành cho chị nhiều khổ đau như vậy. Cái suy nghĩ đó cứ theo Tranphu341 trong những ngày qua. Nên hôm đọc được bài viết của xuanv338 thì cái dằn vặt, cái trăn trở, cái thắc mắt đó lại ập đến mạnh mẽ hơn làm cho Tranphu341 càng thêm cảm động...

            Thưa các bạn! Xuanv338 không những viết hay mà còn là một phóng viên ảnh tầm cỡ nữa đấy khi chụp được tấm hình trên. Hình Trung Trướng Lê Hải Anh nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội, nguyên Sư đoàn TRƯỞNG sƯ ĐOÀN 341 Cùng khoanh chân tại bãi cỏ miệng tươi cười cùng ăn tiệc với những cán bộ những chiến sỹ những người lính của mình ngày xưa. Nay cùng về đoàn viên mừng chiến thắng. Nhưng do số lượng ccb vượt trội, Ban tổ chức đã chữa cháy bằng mâm tiệc như vậy. Tranphu341 thật cảm phục Trung tướng người chỉ huy tài ba trên trận tuyến xưa và cách ứng sử thật gần gũi thượng cao hôm nay như bức hình xuanvu338 đã ghi được cái khoảnh khắc đầy ấn tượng, đầy ý nghĩa đó trước Dinh Độc Lập sau ngày chiến thắng 40 năm sao mà gần gũi sao mà thân tình đến vậy. Thật là quý hóa. Tranphu341 chỉ biết nói lời khâm phục không thể nói được gì hơn.

            Tranphu341 chúc cô chủ xuanv338 ngày càng viết nhiều bài, ngày càng chụp được những bức ảnh quý hiếm cho anh em VMH cùng bạn đọc thưởng thức.

       
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #189 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2015, 05:39:17 pm »

 xuanv338 chào các bác, chào anh Tranphu341. Chúc mừng anh đã về quê an toàn sau hai chuyến công du trong và ngoài nước. Được anh trai khen làm CB phồng mũi quá đang đau. CB cảm ơn anh Tranphu341, cảm ơn anh phuockhanh, cảm ơn NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. cảm ơn mọi người đã tới đọc và chia sẻ với xuanv338 trong những bài viết ghi lại NK của chuyến đi.

 
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Sáu, 2015, 05:58:56 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM