Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:48:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế! Phần III  (Đọc 113212 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #110 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2014, 08:59:33 am »

  xuanv338 chào bác khách mới Mạnh 1427 đã tới nhà. CB em chào hai anh bob, anh P/K. Chị chích chào đồng hương qtdc, chào NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Chào tất cả người đọc của trang.
 Xin cảm ơn tất cả mọi người trong những ngày qua Chích vắng nhà mà mọi người thường xuyên vẫn tới đọc bài và chia sẻ. Chà...Cũng  một chuyến xa nhà khá dài. Bây giờ thì Chích cũng phải vui vẻ ngồi chịu lỗi với các anh, em thôi. Anh bob còn dỗi ứ thèm đọc...nữa chứ! Thôi dù sao ngày 22/12  Chích vẫn nhớ tổ để về còn kèm theo hai câu truyện dài lê thê đó thôi.
Nhân ngày 22/12 xuanv338 xin chúc sức khỏe tới tất cả mọi người là lính và yêu lính . Khỏe mạnh, hạnh phúc và may mắn.
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #111 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2014, 03:26:01 pm »

CHUYẾN TÀU TRƯA  ĐÃ XA.


 Sao ơi tớ đã về đây. Dù cho biết đây chỉ là ngôi mộ gió nhưng biết đâu cậu cũng vẫn về đây. Cúc thơm tớ chỉ đủ cho hai người. Cho Sao và anh Huyền thôi đấy nhé! Sao đang ở đâu nếu lúc rong chơi. Bạn hãy cứ về thăm gia tiên rồi lên cả nghĩa trang. Quê hương vẫn để dành cho Sao và các anh chưa về một bia mộ sáng. Sao hãy luôn được vui với đồng đội nơi miền cực lạc.


.
            Chào chị xuanv338.
 Xin lỗi chị em tự tiện vào nhà phải không, đọc những lời thì thầm của chị với bạn bè ở caí nghỉa trang , bên những nghôi mộ gió , mà lòng em buồn tê tái chị ơi.
         Em cũng có ông anh đi lính 9-70 hy sinh năm 73 mãi đến cuối năm 77 mới báo tử,  đơn vị P2 , hòm thư năm72 anh viết về lần cuối cùng : ck37377.. hỏi đi hỏi lại chẳng ai biết,  kể cả các nghĩa trang cả nước củng chẳng có mộ. Gia đình cũng phải đành lòng xây nghôi mộ gió, bố em cứ chờ , chờ mãi để anh về với gia đình bằng hình hài xương cốt, nhưng cụ không chờ được nữa , bố em đã đi tìm anh trong cõi vĩnh hằng rồi chị ạ.
      Khi đọc truyện của chị nhìn thấy nghôi mộ và những lời thì thầm dặn giò của chị , em cảm phục với tấm lòng của chị
      Có gì mạo phạm mong chị lương thứ.
                     Chúc chị luôn vui khỏe trẻ đẹp hạnh phúc
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Hai, 2014, 03:42:33 pm gửi bởi Mạnh1427 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #112 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2014, 07:15:05 pm »

        Chào cô chủ! Chào các bác!

        Cô chủ dong chơi, về tổ đã có mấy câu chuyện thật hay, thật cảm động. Qua đó mới biết là cô chủ thật nặng lòng với anh em. Thật nặng lòng với đồng đội. Thặt nặng lòng với những quá khứ, những câu chuyện mà ở thời chúng mình đã sống và đã vượt qua những cam go, những vất vả những buồn vui đôi khi cả những nỗi đắng cay của vị đời.

         Đọc chuyện của CB Mà Tranphu341 cũng tràn nước mắt. Thật buồn thật thương, thật phũ phàng.

         CB ngày càng viết càng lên tay, lên trình. chuyện nào cũng mộc mạc chân thành nhưng thật cuốn hút. Ôi giá như ngày xưa cái thời khoát áo lính đó mà Tổng Cục phát hiện sớm thì CB đã trở thành Nữ nhà văn quân đội nổi danh rồi.

           Chúc mừng CB!
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2014, 10:10:04 am gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #113 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2014, 09:22:30 am »

 

          Chào cô chủ! Mấy hôm nay lại dong chơi đâu mà không thấy về tổ?

          Cách đây mấy ngày tại hàng nước trước cửa nhà Tranphu. Tranphu341 được ngồi nói chuyện với một bác CCB Nay đã 75 tuổi. Nguyên Đại tá sư đoàn phó Sư đoàn 320, Nguyên phó phòng Tham mưu của Quân đoàn 3. Đại tá Nguyễn Ngọc Long. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng rất nghị lực nhưng lại tóat lên vẻ đôn hậu của người cán bộ có tư chất cán bộ chính trị hơn là cán bộ quân sự. Ông chỉ vào đứa cháu, đưa chắt ngoại đang ngồi trước mặt và nói. Ngày xưa tôi phải cõng mẹ, cõng bà chúng nó đi cùng đơn vị mãi. Tò mò Tranphu341 hỏi sao lại như vậy? Ông kể:

          Năm 67-68 khi đó tôi là Thiếu úy đại đội phó của Sư đoàn 320. Lúc đó tôi đã có vợ và 2 con, một trai 1 gái. Con gái lớn là bà, là mẹ của 2 đứa này. Lúc đó khoảng 4 tuổi, thằng con trai 2 tuổi. Bố mẹ của ông bạo bệnh đã qua đời. Vợ ông ở nhà nuôi 2 người con, vừa khổ về kinh tế thiếu thốn, vừa khổ về thiếu thốn tình cảm vợ chồng. Người phụ nữa tệ bạc đó đã để lại 2 đứa con ông cho họ hàng và quyết bỏ xứ đi theo một người đàn ông khác.

           Chuyện ông kể thật khó tin. Vì thời đó ai ai cũng thấy những gương phụ nữ chờ chồng, thay chồng chăm lo việc là việc họ hay việc địa phương việc chính quyền. Với các phong trào 3 đảm đang vv..Nhưng đây là chuyện thật, người thật chuyện cuả ông. Của một Đại tá, của một người lính lẽ nào lại không đúng?

            Ông được về phép. Sau 10 ngày phép ông gửi được người con trai 2 tuổi cho họ hàng đảm nhiệm. Còn người con gái lớn gần 4 tuổi không ai nhận nuôi giúp. Không còn cách nào khác ông mang cả người con gái lên đơn vị. Và như vậy trong nhiều tháng hành quân di chuyển nơi này nơi khác thì trên lưng ông có ba lô và có cả người con gái nữa.

           Đến năm ... Khi đơn vị đóng quân tại huyện Phú Xuyên Hà Tây. Trước khi lên đường ra chiến trường. Không thể mang theo người con gái nhỏ cùng ra trận. Được sự giúp đờ của chính quyền và những người dân ở đó đã nhận nuôi cháu Liên con gái ông. Ông lên đường ra trận.

             Cho đến ngày giải phóng năm 1975. Ông trở về và rồi nên duyên với một người phụ nữ tại đây huyện Phú Xuyên. Rồi giận, rồi buồn quê, ông định cư ở đây. Không trở về nơi ông đã sinh ra. Nơi ông đã lên đường đi bộ đội: Xã Châu Giang Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

             Câu chuyện trên thật khó tin, thật bất ngờ thật khó hiểu phải không các bạn. Tranphu341 cũng không thể lý giải nôỉ nhưng đây là câu chuyện thật nghiêm túc. Ngừơi thật việc thật. Tranphu341 muốn viết lên để thấy rằng. Cuộc đời có nhiều khi như vây.

          










« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Hai, 2014, 11:38:15 am gửi bởi tranphu341 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #114 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2014, 11:55:23 am »

     CB chào các bác! Em vẫn thường về nhà nhưng chưa hoàn thành xong được câu chuyện của mình. Hôm nay được đọc câu chuyện có thật giữa những ngày đánh mỹ. Thật Hiếm hoi, thật đau lòng. Có  lẽ người phụ nữ vô cảm ấy hôm nay đọc được những dòng này của anh Tranphu341 chắc phải đắng lòng. Nhưng biết đâu con người ấy họ không còn biết ngọt,, bùi cay, đắng, người đàn bà vô cảm, vô tâm. Là phái nữ em cực lực phản đối người phụ nữ đó. Thật là chỉa sẻ những mất mát tình cảm của bác đại tá quê Đông Hưng của mình. Và xin cảm phục người lính thật chân cứng đá mềm. Cảm ơn làn đạn nào, làn bom nào đã để sót anh Nguyễn Ngọc Long sau cuộc chiến tranh. Cảm ơn anh TranPhu341.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Hai, 2014, 02:45:04 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #115 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2014, 10:27:13 pm »

Chào cô chủ! Lâu quá rồi tới thăm cô chủ và lần này là gặp thật rồi. Được trò chuyện cùng cô chủ là rất vui, lại  được đọc câu chuyện buồn của lính thời xưa. Chuyện buồn thật! Nghe xót xa quá! Trách người tệ bạc dứt tình mẫu tử, nhưng cũng cần lên án người đàn ông vô lương tâm đã quyến rũ người đàn bà lòng dạ u tối làm cho họ xa ngã.
Người phụ nữ làm vợ thời chiến tranh là thủy chung son sắt, nuôi con chờ chồng. Nhưng không phải là tất cả. PK đã gặp ba trường hợp người chiến đấu ở chiến trường có vợ không chung thủy. Tiện đây cũng xin kể.
Hồi năm 1972 PK  nằm điều trị sốt rét ở Viện 1 Tây nguyên có anh chính trị viên ở Ban 3 lúc nào trông cũng buồn lặng lẽ, ít được nghe một tiếng cười, kể cả cái nhếch mép cũng là khó. Hỏi ra mới được anh em bệnh nhận bảo anh vừa nhận thư ở hậu phương gửi vào báo vợ anh không chung thủy. Anh thức trắng mấy đêm âm thầm chịu nỗi đau chẳng biết dãi bày cùng ai...
Một trưởng hợp nữa là anh H, một cán bộ trung đoàn. Khi chiến đấu ở chiến trường, vợ ở nhà không chung thủy. Hòa bình anh về mới biết.  Dù đau nhói trong lòng nhưng anh đã tha thứ cho vợ. Một hành động đáng kính nể...Nhưng anh vốn đã ít nói lại trở nên trầm tư hơn, lúc nào nét mặt cũng u uất khó diễn tả.
Còn trường hợp nữa là người ở quê của PK. Anh đi chiến trường B2, vợ cũng ngoại tình, dù đã có tới ba mặt con. Hòa bình anh về mọi người trong họ vì thương ba đứa trẻ nên dấu kín cho đến một hôm nhà đối thủ mời ăn bữa cơm thân mât. Ăn xong, ra ngõ gặp bà cụ không cùng họ chỉ nói câu buâng quơ: Nhà ấy mà cũng sang ăn à? Anh này trưởng thành là cán bộ bảo vệ nên anh ta đã nghi và điểu tra ra. Vợ nhận. Hai bên ra tòa tuy con đầu đã gần 18 tuôi.
Câu chuyện PK kể ba trưởng hợp khổ nhưng nhẹ nhàng hơn người trong câu chuỵện của vị Đại tá. Nhưng sao khó hiểu là cấp trên của cán bộ đó biết thừa mang theo con đến đơn vị nuôi mà còn đưa đi chiến trường để đứa con gái bơ vơ ?  Nếu đúng như thế thì cả cấp trên của cán bộ này cũng đáng trách nữa. PK xin chào cô chủ cùng các thành viên!
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Hai, 2014, 10:32:56 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #116 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2014, 10:52:24 am »



Câu chuyện PK kể ba trưởng hợp khổ nhưng nhẹ nhàng hơn người trong câu chuỵện của vị Đại tá. Nhưng sao khó hiểu là cấp trên của cán bộ đó biết thừa mang theo con đến đơn vị nuôi mà còn đưa đi chiến trường để đứa con gái bơ vơ ?  Nếu đúng như thế thì cả cấp trên của cán bộ này cũng đáng trách nữa. PK xin chào cô chủ cùng các thành viên!

             Chào xuanv338, chào bác phuckhanh! Tranphu341 cũng rất bất ngờ với câu chuyện mà Tranphu341 được nghe chính người có hoàn cảnh như vậy kể. Ông là một người thật đôn hậu. Giờ đây chuyện cũng đã quá lâu nên ông kể mà cũng chẳng có tý gì còn sự oán hận.

             Tranphu341 cũng không hiểu sao lại viết lại câu chuyện này ở trang của CB. Phải chăng Tranphu341 có y so sánh với tình cảm, với tình yêu của CB với chàng lính liên lạc tên T.

              Xin tặng các bạn tấm ảnh Tranphu341 chụp ông CCB Đại tá Nguyễn Ngọc Long bằng điện thoại.

Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #117 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2015, 05:28:59 pm »

               Chúc mừng năm mới 2015 tới : Có một cuộc đời và một tình yêu như thế

 Hôm nay ngày 1/1/2015 tôi được anh Doãn Thọ ccb e88b f308 gọi đến gặp và tiếp khách ở xa  Đồng hới, Lệ Thủy Quảng bình ra thăm Hanoi
  Anh Bùi trung Hột thương binh nặng loại 1 với 95% thương tật đc cháu hộ tống đã ngồi chơi với mấy anh em Hanoi. Anh là người thương binh đã đc chích Bông chăm sóc ở đoàn an dưỡng cách đây hơn 40 năm , anh nói rất tiếc ra khu3 lần này không gặp đc người đã chăm sóc mình ngày xưa khi bị thương thật tử nhất sinh vì chích bông có việc gia đình ở xa bận khg về đc.

  Xin phép CB cho tôi chia sẻ thông tin này lên đây vì chúng ta đều là những người bạn lính mà

 Anh Hột là người ngồi đầu bàn giữa anh Thọ và Tôi


 NHìn dáng đi xiêu vẹo và chống gậy của anh tôi ái ngại hỏi thăm sức khẻo, thương tật anh móc túi lấy cho tôi xem thẻ





 Khi chia tay chúng tôi quyết định chở thẳng thầy trò anh ra bến xe


 Trước khi lên xe ở bến Giáp bát anh nói với tôi : LÍnh Hanoi cũng chân tình không như quan niệm xưa là có khoảng cách khách khí của người thành phố và người tỉnh lẻ. Tôi lại nghĩ anh cũng rất thật tình và tinh tế khi cái đầu của anh bị thương nặng như thế ...


Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #118 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2015, 08:06:01 am »

.
CHUYẾN TÀU TRƯA  ĐÃ XA.
Thái Bình 18/12/2014



 Nghĩa Trang quê nhà sáng nay rất vắng. Xin các anh, các bạn, các em. Dẫu đâu đó quanh đây còn thiếu đi đôi nén! Thì cũng cảm thông cho cô gái xa quê. Nghĩa trang sáng nay chỉ có một mình em. Chỉ mình em thôi là đã đủ. Vì mùi Trầm đang ngan ngát bay xa.


Chị gái à, em Anhtho đây! cách nay mấy tuần ngẫu nhiên em gặp và nói chuyện với anh Trịnh Duy Sơn nhà thơ, nhà văn quê Bắc Ninh, anh có tặng em tập thơ Hương vườn do nhà xuất bản văn học in với rất nhiều bài thơ viết cho đồng đội cả người còn và người đã khuất. Trong không gian, thời gian chị hiện diện này, em xin phép anh Duy Sơn gửi tới chị gái bài thơ:

NẾU CÁC ANH CÒN

Con chưa một lần về thăm mẹ
Chưa biết mẹ tên gì, tuổi mẹ bao nhiêu
Chỉ biết các mẹ sinh ra anh Hiền, anh Thế…
Tiểu đội tám người hy sinh bảy chỉ còn con
Thấm thoát đã qua ba mươi mốt năm tròn
Ba lớp cây non đã vá rừng xanh lại
Hình dáng các anh con còn nhớ mãi
Người có vợ con, người chưa một mối tình

Sau trận bom con hì hụi một mình
Cào bới khắp một vùng đất khét
Con không khóc mà cứ trào nước mắt
Hun hút gió lào cháy lá không rơi

Mẹ có còn khỏe không mẹ ơi
Căn nhà dột ai người lợp lại
Cháu mẹ tên gì con trai hay con gái
Con dâu hiền có còn ở với mẹ không?

Ơi các chị người yêu anh Cảo, anh Hồi
Thư chị gửi anh thường đọc lại
Chị chờ anh suốt một thời con gái
Có con thuyền nào đến với bến nữa không

Nay con trở về sống cạnh một dòng sông
Nghe tiếng máy bay con giật mình thảng thốt
Con càng nhớ đồng đội mình da diết
Đất nước hồi sinh, các anh chẳng trở về

Con quyết tìm đến mọi miền quê
Thay các anh – Con hôn lên bàn tay mẹ
Thắp nén nhang thơm lên hình anh còn rất trẻ
Nếu các anh còn mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu
                                        
                                                   Duy Sơn - TP Hồ Chí Minh

« Sửa lần cuối: 02 Tháng Giêng, 2015, 08:39:37 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #119 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2015, 08:31:15 am »

Em Anhtho chào chị gái Thái Bình, chào anh Tranphu và các anh chị trong gia đình CCB F341 Thái Bình, chào anh PK,anh Bob, anh Vanthang và NYCL. Sáng nay không khí Sai Gòn lạnh se se, Tuy là ngày nghỉ nhưng Vetran đang chở cháu Triệu Sơn đi học bên quận tư, mẹ con Giao Thủy còn úm trong chăn. Ngồi một mình, em vào nhà thăm chị thấy thật nhiều câu huyện rôm rả vui tươi nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn da diết, em đều cảm nhận được những trăn trở hôm nay hướng về quá khứ. Nhưng dù gì em cũng ghi nhận được các anh chị rất vui khỏe trao đổi cho nhau những tâm tình đồng đội nhân ngày thành lập quân đội. Hôm nay đã là ngày thứ 2 năm mới, em chúc tất cả các anh chị vui mạnh giỏi, an nhàn tự tại với cháu con.
Chị gái à! cách nay một tuần, em ra ông bà ở Thanh Hóa, Vetran bận đại hội nên em lại bỏ vé khứ hồi lần thứ 2 của Vetran trong năm nay vì hàng không Vietzet không hồi vé nếu không đi là bỏ luôn, về quê không có Vetran mà lạnh quá nên đến ngày thứ 3 em bay vào luôn, năm nay vì có sân bay trong xóm nên em bay ra bay vào ba lần rồi. Thứ 5 tuần sau em với Vetran về Nội Bài rồi đi Thái Nguyên, Nếu công việc thuận lợi và ít lạnh, chúng em sẽ về Thái Bình thăm các anh chị sau đó qua sông về Nam Định quê nội rồi vào Thanh Hóa trở về Nam. Em chào chị nha
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Giêng, 2015, 08:44:06 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM