Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:28:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế! Phần III  (Đọc 113214 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #100 vào lúc: 03 Tháng Mười Hai, 2014, 07:03:38 pm »

     xuanv338 chào bác phicongtiemkich. CB chào anh bob, anh P/K. Chị chào anhthơ. Cô Chích chào lính QY. Câu truyện bên bờ sông Châu vẫn còn đang giang dở. Lâu rồi Chích cũng mải dong chơi xao nhãng việc nhà. Hôm này chuyền cành về thấy khách vẫn vào ra mà không chủ tiếp. Thật là có lỗi với mọi người nhiều quá. Chắc thấy chủ bỏ nhà lâu ngày . Bác phicongtiemkích đã phải mang M21 tới giúp chủ nhà khởi động cho CB tan cơn mộng mị. xuanv338 cảm ơn tất cả mọi người đã tới nhà thăm và có những câu truyện vui làm ngôi nhà không hưu quạnh nữa. Anh P/K và anh bob vẫn dèo dai bám trụ đại ngàn, anhtho thì thay chị siêng năng động viến mấy anh lính Tây Nguyên, còn lính QY về quê ngoại mà lại không gặp được cô Chích cũng buồn.
Chúc các bác , các em và tất cả mọi người mạnh khỏe. Bác phicongtiemkich ơi! Lại mùa Rươi nữa đến mà câu truyện vẫn chưa đến đoạn kết. Thật là buồn cho người đọc. Có lẽ mọi người vẫn phải chờ thêm. Chào các bác.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 07:59:54 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Vixuyen-hg
Thành viên
*
Bài viết: 260


« Trả lời #101 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 05:08:55 pm »

Chào chị Xuanv338 em vẫn thường xuyên vào thăm trang nhà đó chị
Dạo nảy chị CB vắng nhà lâu hoá ra là đang vào mùa rươi nghe nói chả rươi ngon và bổ lém
Tiếc rằng em chưa có cơ hội được chén nghe mả thèm nhìn thì thấy nó ghê làm sao
Có cơ hội em cũng nhắm mắt chén thử coi sao ở trang Hà Giang đồng đội em  cũng cho coi rồi còn phải mắt thấy tay sờ sờ nữa coi sao
Chúc chị cùng gđ luôn mạnh khỏe điều tay viết Chị nhé
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #102 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 01:18:43 pm »

 Em chào chị Chích Bông! 22 - 12 không phải là ngày của nghề em mà em cứ thấy rạo rực xốn xang lắm chị Chích ạ! Dù sao thì em cũng xin giữ lại cho mình tâm trạng đó và chúc chị vui, khỏe, trẻ yêu đời như cô CB hóa nghiệm ngày nào chị nhé!
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #103 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 06:07:43 pm »

Lâu rồi mới trở nhà đây. Chích em xin chào tất cả các bác các em đã tới nhà. Đông quá rồi em không thể hệ thống tênm được nữa. Xin mọi người lượng thứ cho ạ. NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH ƠI! Em không là lính mà em còn rạo rực. Chi là lính nên nóng về mà phải trở về nhà đây!
  Câu truỵên vẫn còn chịu nằm giang dở. Hôm nay nhân ngày 22/12 Chích đi chơi xa lâu ngày gọi là có hai câu truyện mang về làm quà cho mọi người. Anh bob, anh P/K, Vixuyen hg, anhtho. chắc là đã quên mất ngõ. Chích thật là có lỗi với mọi người. Thôi hôm nay xin mọi người cùng đọc hai câu truyện.

CÂU TRUYỆN LÂU RỒI CỦA ÔNG KHÁCH DỪNG CHÂN.

     Không gian sáng trắng một màu, báo hiệu lại một ngày hè đổ lửa vào đất Lúa. Ngày chủ nhật mọi việc vẫn cứ đều đều. Làng tôi bây giờ bốn mùa bận mải. Xong việc đồng áng nhà nhà lại quay về xưởng chiếu Cói xin nhận hàng về kết biên thuê. Mỗi đôi chiếu ông chủ xưởng dệt cũng trả cho bà con được 20.000 đồng bạc. Nhờ có xưởng dệt chiếu Cói mọc lên, nhà nào cũng có chút việc làm thêm để kiếm đồng rau, mắm.

     Mới hơn mười giờ trưa mà mặt đường mười đã bắt bắt đầu như chảo rang trên bếp, Nóng nắng theo gió ngọn Tây hắt vào tận những hiên nhà ven đường. Tôi ngồi đợi cơm chưa chín, lâu mới về nên ra cửa ngồi xem vợ chống chú em nhà bên kết biên hỏi chuyện làng quê và cũng không thiếu câu chuỵện xôn xao về giàn khoan 981. Câu chuyện của ba người đang khá rôm rả.

       Một ông khách qua đường dừng xe vào quán hỏi có nước hay Café? Thím em đon đả.
- Có nước Cam, nước Mía, mời ông vào ngồi ghế.
- Ông khách dựng xe và đã không ngồi vào bàn uống nước. Ông vào ngồi đánh tệt xuống tấm chiếu mộc, còn đang mới kết được một đường biên.
- Tôi ngồi đây cho mát. Cô cho tôi chén Ca fe . Tôi đi từ từ Kim Sơn,  Ninh Bình tới đây. Trời nắng , buồn ngủ quá!
Tôi nhìn ông nhễ nhại. Thím em thì tơi tả quay cái quạt về hướng ông ngồi, còn đi pha chén Cafe theo yêu cầu của khách.
Nhìn ông khách đi đường có dễ tuổi cũng đến 70 hơn tý. Tôi tò mò hỏi ông.
-  Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi đường dài bằng xe máy, các cháu đâu không chở bác đi? Đi đường dài tuổi cao nguy hiểm lắm.
- Tôi vẫn đi thường xuyên đấy chứ!
- Thế các ông, các bà đoán xem tôi năm nay bao nhiêu tuổi..
-  Bác có đến 71, 72. cả ba người cùng đoán giống nhau.
Ông khách lắc đầu nhẹ, miệng cười sung sướng.
-  Sai hết. Tôi  Đinh Sửu, con Trâu năm nay 78 tuổi rồi. Tôi là một trong hai liên lạc của cụ Giáp Văn Khương, quê tôi gốc Kim Sơn , Ninh Bình nhưng giờ đang sống ở Tổ 3 An Dương TP Hải Phòng.
Cả ba chị em trầm trồ khen ông 78 tuổi mà trông còn khỏe mạnh, trẻ nhiều so với tuổi nữa. Cao hứng cụ càng nói to hơn.
- Tuần trước tổ tôi họp CCB phổ biến về tình hình Biển Đông tôi giơ tay trước tiên. Me!...Bọn giàn khoan của Tàu không rút tôi cũng xung phong ra Trường Sa.
Chú em tôi cười!  hi..hi…Bố già máu thế.
- Máu chứ! Chiến sỹ Điện Biên cơ mà. Hà...Khà....Bố già cười đắc chí!
-  Tôi bắt đầu tò mò hỏi chuyện xưa của anh liên lạc cho cụ Giáp Văn Khương.
Ông kể nhanh như quay video, miệng vẫn tươi rói, hai bàn tay thay nhau chém gió. Ông kể.
Tôi không nhớ rõ ngày , chỉ biết là vào tháng 3 năm 1952. Đơn vị của tôi có 40 chiến sỹ du kích mặt trận Việt Minh được giao nhiệm vụ chốt chặn núi Non Nước. Trận đó thất bại nặng, quân ta chạy tán loạn và cuối cùng hy sinh gần hết, chỉ còn sống sót có hai người. Trên núi chỉ còn cụ Giáp Văn Khương. Dưới chân núi còn anh liên lạc Đinh Cao Đài (tức ông khách) thì nằm cạnh nép nước  dưới chân núi. Ông vẫn nghe rõ tiếng hô của quân giặc.
- Không được bắn chết. Phải bắt sống thằng Khương. Mày hàng thì sống, chống thì chết. Còn cụ Khương đã chửi vọng xuống vô cùng tục tĩu.
- Đ….mẹ..bố  chúng mày!Tao thà hy sinh chứ không để cho chúng mày bắt được. Một mình ông cầm cự vì có lợi thế ở trên cao. Đến 3 giờ chiều thì mặt trận Việt Minh iểm trợ,
cử 3 bộ đội và liên lạc để cứu cụ Khương. Cụ khương đã nhảy từ trên đỉnh núi Non Nước xuống sông Vân. Ở đó đã có sãn bè của Việt Minh, ông được cứu và đưa về nhà bà lái đò ở bến Sanh Cát.
8 giờ tối hôm đó ông được vào chăm sóc cụ Khương.  Khi ông vào thấy cụ Khương mở mắt. Ông lễ phép.
- Cháu chào chú! Cháu là 03 ( mật khẩu của anh liên lạc Đinh Cao Đài).
-  Mày là thằng Đài! Sao tao lại ở đây! Ông Đài kể. Lúc đó cụ Khương bất tỉnh nên lúc lơ mơ tưởng là mình đã bị sa vào tay giặc Pháp.

Ông Đài nhấp thêm ngụm Cafe rồi tiếp tục câu truyện. Ba người vẫn ngồi nghe im phăng phắc.
Ông Đài kể. Ngày đó ông còn rất trẻ. Nhưng cũng lanh lợi. Trong lúc tình hình khó khăn, việc kiểm soát gắt gao của pháp và bọn tay sai chỉ điểm. Vì vậy việc đi lại hoạt động vô cùng khó khăn.  Rồi một đêm ông Đài đã liều, mang theo súng, mò đến làng Khánh Vân và  vào nhà tên Nguyễn Văn An là chánh bảo an của pháp. Tên An  bị bất ngờ khi ông bỏ khăn bịt mặt. Hỏi.
- Ông có phải là An?
- Ông hỏi gì?
- Mày biết tao?
- Ông là mặt trận Việt Minh.
An run rẩy đưa tiền xin được an toàn.
Ông Đài
- Không? Ông Đài chỉ ra mấy điều kiện.
-  Quân đội Việt Minh vào làng không được lên đồn báo với quân Pháp.
- Nếu có súng phải nộp súng cho tao. Tao tha tội chết.
- Dân làng phải được tự do giúp Việt Minh đánh giăc.
Ten An run rẩy và xin hứa!
Từ đó Việt mình về làng không bị An  lên đồn báo quân Pháp, bà con làng Khánh Vân công khai xay thóc lúa chuyển lên Điện Biên.
Và cũng ngay sau ngày đánh trận  núi Non Nước. Anh liên lạc Đinh Cao Đài nhận nhiệm vụ đưa cụ Giáp Văn Khương sang nhận nhiệm vụ bên mặt trận Việt Minh huyện Nga Sơn Thanh Hóa. Đường đi phải vượt qua núi, đồi và qua nhiều trạm gác của quân Pháp. Ông đã tới bắt Nguyễn Văn An lên đồn đóng dấu giấy được đi qua các trạm gác. Còn Cụ Giáp Văn Khương hôm ấy mặc áo the đen, khăn xếp quấn đầu đóng vai thày cúng, còn ộng cũng mặc bộ đồ đệ mang theo hòm đồ của thày cúng. Trận ấy ông đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cụ Khương tới mặt trạn Việt Minh ở Nga Sơn.
Kể tới đây gương mặt ông đầy xúc động và kể lại cái tâm trang khi vượt qua những chặng đường nguy hiểm đưa được thủ trưởng về mặt trận được an toàn. Nhiệm vụ nặng nề của ông là phải quay về để báo cáo tình hình với mặt Trận VM huyện Yên Khánh. Con  đường trở lại Ninh Bình chỉ còn một mình ông.  Cái giấy có đóng dấu của đồn Khánh Vân chỉ có giá trị một lần đi. Lúc đi ông được nhận từ ông Phạm Tơn, Phạm Trợ của mặt trận Việt Minh huyện Yên Khánh 1 vạn đồng để lo ăn trên đường và làm lộ phí. Ông Đài dừng câu truyện cười Hihi.... Thời ấy tuy có giấy vẫn phải lo lót tay cho bọn gác mới được yên tâm.

Ông quay về một mình, số tiền mang đi trong những ngày qua phải lo lót không còn đáng là bao. Rồi trong cái khó lại ló cái khôn. Ông cười ….Tôi  leo qua hết dốc đồi đất Thanh Hóa về Yên Mô. Gần tới trạm kiểm soát gắt gao nhất. Thấy bọn trẻ chăn trâu. Tôi liền tới nịnh một thằng, cho nó mấy đồng, bào mày  cho tao cưỡi trâu của mày đi hết quãng đường kìa. Thăng bé chăn trâu được tiền thấy sướng, nên nhất trí ngay. Ông leo lên lưng trâu đĩnh đạc. Qua trạm gác bọn lính gác chạy ra quát. Ông bình tĩnh đưa cho tên lính còn mấy đồng bạc cuối cùng.
- Tao mang Trâu ra cho bố tao cày tận dưới kia.
    Một lần nữa ông hoàn thành nhiệm vụ và sau ngày đó ông chính thức được ra nhập quân đội Việt Minh thuộc đại đoàn 312, được hành quân lên phía Bắc, sang đánh trận đầu tiên ở Sầm Nưa. Câu chuyện tạm ngừng khi bóng đã gần tròn. Mặt đá đường 10 bốc lên ngột ngạt. Tôi thấy ái ngại vô cùng cho bác liên lạc bảy mươi tám tuổi còn phải đường trường gần 50 cây số nữa về nhà. Chia tay ông trong xúc động và lòng ngưỡng mộ một ông già 78 vẫn đường trường và những câu truyện đánh giặc năm  xưa còn đấy hào khí.

Những hình ảnh ghi lại trươc lúc chia tay người liên lạc của cụ Giáp Văn Khương. Nguyên là chiến sỹ của đại  đoàn 312 . Tham gia chiến dịch điện Biên.  Nếu có bác nào đọc được truyện này mà biết địa chỉ của bác Đài. Xuan Tran xin nhờ được thông báo cho bác Đài cùng đọc chuyện. Địa chỉ. Bác Đinh Cao Đài. Tổ 3 An Dương. TP Hải Phong. XT xin cảm ơn.




URL=http://s1273.photobucket.com/user/xuanv338/media/P1000739_zpsf0a3df7c.jpg.html][/URL]

« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 06:40:24 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #104 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 06:24:36 pm »

CHUYẾN TÀU TRƯA  ĐÃ XA.

    Tháng 12/1971.

      Trưa ấy! Một ngày mùa Đông đã rất xa. Khi đợt gió mùa đã yếu dần. Bầu trời Gia khánh cũng như đã cao hơn, ánh nắng yếu ớt lúc hoe, lúc tắt. Ngày lễ. Buổi sáng mít tinh kỷ niệm, buổi trưa có một bữa ăn gọi là tươi tươi, buổi chiều được nghỉ. Lính thời chiến có một chiều được thế là hạnh phúc lắm rồi.

      Đã hơn mười ngày rồi đến đây trong háo hấc với núi non. Bởi đất Lúa quê mình là tỉnh đồng bằng, ở đâu cũng chỉ có làng quê bình dị, là những dòng sông và những cánh đồng rộng mênh mông thẳng cánh cò bay. Giờ nhìn thấy núi non trùng điệp bốn bề, ai cũng ước có một ngày được đi leo núi.  

    Trời chiều nay không mưa, chỉ hơi xe xe lạnh. Phụ cấp đã lĩnh rồi đi leo núi thôi và còn phải ăn một chầu Kem nữa chứ!

    Cung đường từ Ninh Phúc ra tới ga Thị xã chừng 3 cây số. tốp lính bộ binh nên cuốc bộ loáng cái mà đã tới ga tàu. Lính trẻ nhao nhao như đàn Mại Bầu gặp nước khi  tràn vào khu sân ga để tắt qua sang bên kia đường tàu để lên núi gần hơn.

    Trên đường Ray trước nhà Ga lúc này đang có một đoàn tàu rất dài đang dừng lại. Trên các toa tàu kín cả lính trai. Không riêng mình mà còn có bao con mắt đang như dán vào trong các toa tàu mà ngơ ngơ, ngác ngác. Đoàn tàu và những cô lính quê lúa giờ đang cách nhau chỉ một khoảng không gian từ sân ga tới đường tàu. Rất gần thôi mà như xa xôi cách trở.

     Từ trên các khung cửa sổ của toa tàu, đồng loạt rất nhiều cái đầu lô nhô đang cố chen nhau ra ngoài khung cửa mỗi toa. Tiếng họ đang gọi to trêu đùa cùng những nụ cười rạng rỡ.

-  Nà..i… các Thím bộ đội ở tỉnh nào đ…ớ…i!
-  Là……Dân nhà máy Cháo đ….ơ….i….
-  Các em ở Tiểu đoàn nào đ..ớ..i…
-     9..1..9 …
- Thế thì đồng hương rồi! Các anh cũng Thái Bình đ….ơ….i…!
- Các anh ở tiểu đoàn nào?
- 918… có biết ai k…h…ô..n..g….?
- Chúng em chào các anh đồng hương! Chỉ mới được thế thôi!

   Tiếng còi tàu đã hú lên nhọn hoắt, tiếng vọng đang xuyên rất sâu vào trong vách núi Cánh Diều. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cả con tàu dài có nhiều toa nối nhau và được tận tai nghe tiếng hú của còi tàu.
  Sịt… sịt…. Ống khói con tàu đen ngòm cuồn cuộn nhả lên bầu trời một luồng khói xám xịt bay lên quyện vào không gian xa dần mỏng dần thành những vầng mây xám nhạt lang thang bay theo chiều gió.
  Cục..kịch...cục ...kịch.... Tiếng con tàu bắt đầu chuyển bánh. Tiếng tàu nghe như rất nặng nề. Rồi những tiếng gấp gáp xa dần của những chàng trai quê Lúa.  
- Đi ...s…a…u ..nh....á .....c…á..c ...a..n..h… đi…t…r..ư…ơ…c…đ....ơ..i.... …T…a…m …bi..ê…t.....

        Những tiếng gào thật to của các anh vọng lại, quyện hoà vào không gian đang ồn ã.  Những tiếng gào to đang như làm át đi cả tiếng con tàu, rồi hàng loạt những cánh tay lại vươn dài ra qua cửa sổ các toa tàu vẫy chào thay cho lời tạm biệt. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, đứng thành hàng ngang giơ tay vẫy về phía con tàu để nói thay lời tạm biệt, mắt ai cũng đỏ hoe.

       Chỉ thoáng mấy phút thôi trong tiếng cục kịch nghe rất nặng nề! Rồi bất thần con tàu tăng tốc lao nhanh về phía ga Ghềnh.

       Tôi đứng nhìn theo bóng con tàu đang lao nhanh rồi nghĩ gì chẳng biết.
Chợt tôi như bừng tỉnh qua cơn mộng mị và nhớ ra. Ồ! Chết rồi! Sao mình lại quên không sao nghĩ ra thế nhỉ? Nếu ở 918 mà họ lại đóng quân ở  xã Lô giang, Đông Hưng. Thế thì trên con tàu kía làng mình có anh Cương và bạn Sao rồi!  Nhớ hôm tháng bảy Sao được về tranh thủ qua nhà.  Trên đường đi xem Phim qua bờ sông đường lối  lên chùa Thị. Tình cờ mình đã gặp được Sao. Hồi này lớn lên đi lính bạn cũng người lớn ra trò rồi còn gì. Lờ mờ dưới ánh trăng thượng tuần mà bạn đã khéo khen mình hồi này lớn lên trông xinh phết! Rồi bạn ấy chả bảo mình là tớ đang đóng quân ở Lô giang, gần chỗ cầu Đình Thượng, lối đường đi về trên quê nhà mình Hưng Nhân đấy. Bao giờ cậu cấy xong, có về quê thì dẽ vào chỗ tớ chơi. Chắc là cánh tớ cũng chưa phải đi chiến đầu. Còn Sao hôm ấy mình trông cậu cũng lớn phổng phao hơn. Sao có dáng người mảnh mai thư sinh, trong trang phục lính cậu sơ vin rất đẹp. Gương mặt của Sao thì mình không nhìn không rõ lắm. Không biết cậu có béo lên hay vẫn gày nhom.

Giờ câu nói ấy của Sao giờ cứ còn đang văng vẳng lại.  Nhưng mọi chuyện giờ đã muộn cả rồi. Con tàu vẫn cứ đang vun vút lao nhanh về phía Nam. Trên con tàu kia sẽ có một toa nào đó sẽ có anh Cương và cả Sao trong đó. Vậy là mình đã không gặp được Sao với cả anh Cương

    Sao ơi! Giờ mình chỉ biết thầm chúc cho Sao và anh Cương, hai người đi vào trận hôm nay được mọi sự bình an, hăng say chiến đấu. Bao giờ hết chiến tranh, ngày Thống Nhất nếu còn sống trở về, chúng mình sẽ gặp lại nhau tại làng quê. Sao có biết không? Bây giờ tớ cũng đang là cô lính rồi Sao ạ!

     Còn những chuyện cũ của Sao và tớ! Giờ chúng mình hãy cùng quên đi về những trận cãi vã nhau trên cánh đồng làng, chuyện Sao đã có lần trêu ném bùn vào mặt tớ hôm đi càn cá ở cừ cửa nhà ông Thuỳ vào chiều nước xuống, mình vẫn nhớ hôm ấy ông Tục đã bênh mình là con gái nên ông đã tát cho Sao một cái đến đỏ má. Nhưng tớ vẫn chưa quên phải mang ơn cậu về chuyện, có lần cậu đã dấu hai bố con ông Dẫn và thằng Thủy chăn vịt của hợp tác xã cùng vớicậu ở trái bà Khè. Cậu đã cho tớ hai quả trứng Vịt và một quả trứng Ngỗng. Tớ đã phải dấu tận vào trong sâu gánh cỏ sợ ông Dẫn bắt được. Giờ thì tớ cũng thấy ân hận có lúc Sao trêu tớ đã chửi lại Sao.
Từ giờ trở đi, mình hứa sẽ không giận Sao nữa. Vì ngày ấy chúng mình đều còn là trẻ con cả phải không Sao?

     Tôi đứng nhìn theo con Tàu mà lòng bâng khuâng quá! Rồi một ngày không xa nữa biết đâu mình cũng được ngồi trên chuyến tàu tốc hành này tiếp bước các anh đi vào chiến trận. Cô lính cùng làng xin chúc cho hai người đi mạnh khoẻ và chúc cho cả chuyến tốc hành vào chiến trận hôm nay sẽ nở đầy hoa chiến thắng. Tạm biệt các anh…..

      Con tàu vẫn vun vút lao, bóng cứ nhỏ dần.... xa dần......

THÁNG 5/1976

     Đi hết cuộc chiến tranh khi tôi trở về làng. Chiều buồn chợt nhớ đến bạn. Tôi vội đến nhà Sao. Ngập ngừng, đứng ngoài đường nhìn vào nhà Sao qua bờ ao sau hàng cây hoa Râm Bụt đang mùa nở đỏ. Bóng mẹ Sao đang còng lưng lầm lũi, hai tay uể oải nhấc theo từng nhát chổi trên cái sân gạch đã rêu phong. Cái sân mà ngày xưa tôi và Sao thường hay đánh Đáo, quay Cù và nhảy ô quan.
Bước vào sân. Tôi cố chấn tĩnh để chào mẹ Sao.
- Cháu chào bà ạ!  Bà Thặng dừng tay chổi ngẩng lên nheo nheo hai đuôi mắt nhìn tôi rồi tru tru khóc.
- Cái x! Cháu đã về đấy à! Trời ơi! Quý hoá quá. Sau câu lời mừng cho tôi giọng bà như nghẹn lại. Rồi bà Thặng đã nói thật to trong tiếng khóc. Thằng Sao nó chết rồi! Nó không bao giờ về đây nữa đ…â…u….!
-    Sống mũi tôi cay xè.  Bàn tay gân guốc của mẹ Sao nắm chặt lấy bàn tay và kéo tôi đi vào nhà.

        Mắt tôi đã nhoà đi khi nhìn lên tấm bằng tổ Quốc ghi công. Dòng tên ghi đậm nét Vũ Hồng Sao. Một góc bàn thờ cùng với gia tiên có bát hương nho nhỏ và  tấm ảnh thờ,  khuôn mặt non tơ của bạn vẻ rất trang nghiêm trong trang phục lính.

       Như có vật gì nút trong cổ họng.  Tay tôi run run thắp cho Sao một tuần hương. Thẫn thờ đứng trước làn khói trầm bay, hương thơm ngan ngát, một không gian nhỏ rất buồn. Tôi cứ đứng lặng ngắm nhìn mãi khuôn mặt của Sao. Sao ơi! Sao cậu cứ nhìn mình trừng trừng như thế! Chiến tranh đã qua đi tròn một năm rồi.  Rời áo lính, hôm nay mình đã về làng đây Sao ạ!

        Sao có biết không? Từ cái chuyến tàu trưa hôm ấy mình đã không gặp được Sao và cả anh Cương nữa. Lúc đứng nhìn theo con tàu tăng tốc vun vút lao về hướng Nam,  mình chỉ biết thầm chúc cho Sao và anh Cương đi vào trận được mọi sự bình an, chiến đấu thật ngoan cường. Ngày Thống Nhất, nếu còn sống chúng mình sẽ gặp lại nhau ở làng quê, cái nơi cả tuổi thơ ta đắm mình vào trong đó. Mình sẽ cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa ta đi đánh Dậm, cưỡi Trâu ….. Và mình sẽ kể cho nhau nghe chuyện của những ngày đi chiến đấu.

     Giờ thì anh Cương cũng bị thương nghe người làng nói anh ấy về lập nghiệp tận trên quê vợ, hay lại đã đi vào tận trong Nam. Chỉ còn lại Sao là đã mãi mãi không về. Sao ơi! Không chỉ có mình Sao không về đâu Sao ạ! Ngày ấy chiến tranh, bao thế hệ trẻ trai làng mình tiếp bước nhau lên đường nhiều như thế. Vậy mà! Hôm nay chiến tranh đã ngừng thôi, non sông đã nối liền một giải. Người ra đi ngày ấy hôm nay trở về làng chỉ được tính bằng những ngón tay, trong số người về thì có mấy ai được còn nguyên vẹn.  Thôi! Chiến tranh mà Sao! Ở nơi xa xôi ấy Sao đừng buồn nhiều nữa nhé! Bạn hãy tự hào vì bạn đã ngã xuống để có ngày Độc lập hôm nay. Mình xin hứa trước vong linh bạn là sẽ không giận Sao nữa về những chuyện trẻ con ngày ấy và sẽ tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình để xứng đáng với Sao.

       Trở lại làng xưa sau chiến tranh mà thấy buồn mênh mang quá. Từ cái ngày mình cũng lên đường nhập ngũ. Rồi hình ảnh của bao cuộc mít tinh liên hoan tiễn trai làng vào trận. Những bài hát, những lời chúc, những chiếc khăn tay làm quà kỷ niệm, những tấm hình mộc mạc tặng nhau trước lúc lên đường. Thật khó mà quên khi mình còn được sống…

     Chiều đã muộn rồi! Sao ơi!... Mình về nhé! Rồi mình sẽ luôn đến nhà Sao.

       Nắm chặt bàn tay gân guốc của mẹ Sao, tôi xin phép ra về. Bước chân trong hụt hẫng, tôi lại đi qua cái bờ ao nơi có hàng cây Râm bụt. Những cánh hoa buồn giờ như tím lại, hoàng hôn về, ráng chiều cũng đang tim tím theo.

      MÙA XUÂN 2011.

    Rời áo lính từ ngày ấy đến nay! Tôi đi công tác xa nhà và cũng đi  lấy chồng ở cách xa quê.  Thỉnh thoảng có về làng xưa làm nghĩa vụ của một người con với nấm mồ cha mẹ thì về lần nào cũng cứ vội vội vàng vàng. Thế là thời gian chẳng có để dành cho bạn bè cả người còn sống và người đã chết. Thôi thì chỉ biết thầm nói với bạn bè một câu tạ lỗi.

      Rồi có một ngày Thanh mình hiếm hoi tôi đã có một đêm được ở lại làng xưa, được ngủ trong ngồi nhà mà cả tuổi thơ tôi đã lớn lên từ đó. Ngôi nhà yêu thương ấy bây giờ đã trở thảnh ngôi nhà riêng của cô cháu gái còn ở lại lập nghiệp tại làng quê.

     Chiều buồn tôi sang rủ cô bạn gái thuở học trò.  Thoa và tôi cùng đến thăm nhà Sao và đã từ lâu tôi cũng muốn đến thắp cho Sao một tuần hương. Nhà Sao giờ chỉ còn anh trai và chị dâu ở lại đất xưa đèn nhang cho mẹ , cha và gia tiên nhà họ Vũ. Xin phép anh trai Sao. Tôi lặng lẽ bước tới ban thờ. Vẫn cái nhìn rất sâu đầy nhớ nhung của Sao. Sao ơi! Đã lâu lắm rồi hôm nay tớ lại về đây. 40 năm qua Sao ở đâu? Anh em và bè bạn, người trong làng xóm vẫn đang mong và đợi Sao về dù chỉ là nắm đất.
     Lâu rồi hôm nay trở lại làng xưa mình lại đến thắp cho Sao một tuần hương nữa nhé! Chúc Sao nơi miền cực lạc, bạn hãy luôn thật vui cùng đồng đội bốn phương. Thôi mà! Nếu vì lý do nào mà mãi mãi bạn không về được với làng mình, thì Sao cũng cứ vẫn vui lên đấy nhé! Vì ở nơi đâu cũng là mảnh đất thân yêu của Tổ Quốc mình Sao ạ!

 MÙA ĐÔNG 2014 NGÀY  23/11.

Lại một mùa Đông nữa đã về. Tiết Đông nhưng hôm nay trời chỉ xe xe lạnh. Nắng nhẹ thỉnh thoảng lại bất chợt hoe lên nhuộm óng cả không gian làng quê.  Đã rất lâu hôm nay tôi mới lại trở về quê cũ ngày xưa gặp lại bạn bè trong ngày hội lớp. Cái lớp mà ngày xưa đi đánh Dậm, bắt Cua, cái lớp cùng nhau đi thả Trâu và buông diều cánh Cốc……Hai ngày thôi mà lịch xếp kín cả thời gian. Mà vẫn còn sót chưa thể làm được hết. Nhưng những việc gì làm trước tôi cũng đã thỏa nguyện vì đã được làm. Đó là việc con gái cùng cô cháu nhỏ ra bãi tha ma phía Bến Giang thắp cho mẹ, cha nén Trầm thơm báo hiếu, được đi phiên chợ quê, là ra công đức và dự đón tượng về Chùa làng, là ra nhà thờ vào lúc gióng chuông báo lễ tuần chiều thứ bảy để ghi âm lại tiếng chuông ngân, là ra thăm bến đò xưa và cả dòng sông tuổi thơ còn mãi vương vào trong ký ức, là dạo chơi thăm bà con bên xóm Đạo, đi phiên chợ quê  và một lần vào nghĩa trang liệt sỹ quê nhà thắp cho các anh, các bạn, các em một tuần nhang tri ân. Được tận mắt nhìn những ngôi mộ gió của anh Lê Thanh Huyền và bạn Vũ Hồng Sao. Cả hai ngôi mộ cùng chưa được đặt bình hoa, tất cả mộ ai chưa được có bình hoa vẫn chỉ là ngôi mộ gió. Thật là đau xót quá!

    Hai ngày chỉ bốn mươi tám tiếng thôi ở lại làng quê. Mà được nghe bao nhiêu tiếng hòa âm hỗn loạn. Là âm vang tiếng hò hét của trẻ Trâu xưa rộn lại, là tiếng chuông nhà thờ xứ đạo, là tiếng chuông chùa sâu lắng của làng Cao, là bến đò, là dòng, là cả bức tranh quê còn nguyên vẹn. Và như còn có cả tiếng hú nhọn vang của chuyến tàu trưa bốn mươi ba năm vọng lại.

                                                                     Thái Bình 18/12/2014

 


 Nghĩa Trang quê nhà sáng nay rất vắng. Xin các anh, các bạn, các em. Dẫu đâu đó quanh đây còn thiếu đi đôi nén! Thì cũng cảm thông cho cô gái xa quê. Nghĩa trang sáng nay chỉ có một mình em. Chỉ mình em thôi là đã đủ. Vì mùi Trầm đang ngan ngát bay xa.



 Sao ơi tớ đã về đây. Dù cho biết đây chỉ là ngôi mộ gió nhưng biết đâu cậu cũng vẫn về đây. Cúc thơm tớ chỉ đủ cho hai người. Cho Sao và anh Huyền thôi đấy nhé! Sao đang ở đâu nếu lúc rong chơi. Bạn hãy cứ về thăm gia tiên rồi lên cả nghĩa trang. Quê hương vẫn để dành cho Sao và các anh chưa về một bia mộ sáng. Sao hãy luôn được vui với đồng đội nơi miền cực lạc.

« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 06:37:41 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #105 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 08:27:56 pm »

 Nhìn chị một mình bên những ngôi mộ của đồng chí, đồng đội, em nghĩ rằng chị còn may mắn nhưng chắc chắn chị cũng nặng trĩu trong lòng! Chiến tranh qua đi, hố bom đã được khỏa lấp, vết thương trên da thịt của các anh chị đã lành, nhưng nỗi đau bởi mất mát thì không bao giờ liền được! Nước mắt lại tuôn trào chị Chích ơi!!!
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #106 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2014, 09:05:39 pm »

    Em chào chị Xuanv338.
Nhìn bức ảnh mình chị trong một  nghỉa trang mênh mông ấy chắc lòng chị mênh mang trống trải lắm , nhưng không đâu chị ơi khi thắp xong cho bạn bè và đồng đội những nén nhang kia lòng chị sẽ ấm dần lên , và các anh ấy vẫn đang nghe nhửng tiếng thì thầm của chị dặn giò đấy.
           Chú chị luôn vui khỏe hạnh phúc
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #107 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2014, 12:33:59 am »

Bốn mươi ba năm đã qua. Chị Chích vẫn nhớ, vẫn viết rất giản dị, chân thành, xúc động về bạn bè, đồng đội, vẫn nhớ tiếng còi tàu như tiếng kêu của hồn người chào quê hương bốn mươi ba năm trước. Ai đã chọn màu rất thông minh cho vật liệu ốp nơi các liệt sĩ nằm. Nghĩa trang một làng quê Việt Nam bình thường trong một ngày đông vắng vẻ vẫn ấm áp sắc hồng những giọt máu. Nếu để màu hồng sậm hơn nữa cảm giác sẽ nặng nề hơn. Làng quê bao giờ chẳng bận mải. "Bận mải" là một từ thuần Thái, - "Thái toàn tòng, toàn tập".
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #108 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2014, 09:38:34 am »


Những dòng viết hôm nay về những người "xưa" xúc động lắm! Tấm lòng nhân hậu, những tình cảm bạn bè thủy chung của CB thật là hiếm có.  Chắc hẳn làm xao động lòng người đọc, nhất là những người lính chiến trở về dù đã lên ông lên bà, khi nhắc lại vẫn rưng rưng khi nhìn lên bia mộ có ghi ngày tháng hy sinh...
Cảm ơi CB đã gợi đúng nỗi nhớ của ccb vào ngày 22/12 sắp tới!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #109 vào lúc: 19 Tháng Mười Hai, 2014, 10:22:43 am »

 - Chào CB yêu quí! Cứ mong CB đi " ngao du" miền Nam thế nào cũng ghé Nha trang... thế mà "chả thấy đâu"! - Thì.. lại thấy ở quê lúa rồi... và được đọc những bài viết hay, cảm động nữa..."ứ thèm đọc nữa, giận luôn...!"
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM