Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:40:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế! Phần III  (Đọc 113196 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #10 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2014, 10:13:18 pm »

Chào CB! Đọc đến trang này phải dừng lại để trò chuyện với CB vì CB tả cơn sốt sao mà đúng thế. P/K những tưởng chỉ có lính Tây Nguyên biết sốt chứ ai ngờ ở mãi Hòa Bình cũng có sốt nhỉ.
Đang đắm chìm trong tình cảm mà CB kể, phát ghen lên được. Cũng là lính mà sao đến nơi đâu CB cũng được yêu mến thân thương đến thế.  Ngập chìm trong tình cảm quân dân, tình đồng đội, tình yêu thiên nhiên sông núi, ở đâu cũng đằm thắm, ngọt ngào!.. chắc hẳn tình cảm yêu thương ấy sẽ trải dài  suốt trong những năm tháng quân ngũ có phaỉ không (chưa đọc hết)?. Sao mà có người lính sung sướng thế không biết. Cả bát cháo thịt béo ngậy, thơm ngan ngát mang theo bao tình cảm ấm áp của mọi người vào từng thìa cháo mà P/K thấy mủi lòng vì cũng trong cảnh chống chọi với sốt rét mà tý nữa, nếu không có người gọi thì chắc p/K đã là người thiên cổ. Sốt triền miên, sốt hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang thấng khác. Cháo, cơm đều đắng không thể nuốt nổi. Mà có chăng cũng là cháo hay cơm chỉ có muối. Khổ nhất là đang sốt rét phải đi hành quân, ở lại cùng ai. Mệt đến rã rời, bủn rủn chân tay mà leo đèo lội suối. Có lúc tiêu cực đến nỗi  suy bì  với cả những  thằng nằm yên dưới lòng đất là chúng mày sướng rồi, yên phận một cuộc đời.
Chuyện  CB kể đã lâu, nhưng với P/K là mới toanh và với cánh lính thời chiến thì chẳng bao giờ cũ cả. Cũng thông báo với CB là từ nay cứ gửi, một cho Bob và một cho CB. Chia đều, chẳng ai nhiều ai ít, sẽ bằng nhau chằn chặn. Mà đi ăn nhờ ở đậu cũng phải thế thôi, nhờ một bên sau khó nói, họ bảo nhất bên trọng, nhất bên kinh là hỏng rồi. Bob bảo P/K cứ úp úp mở mở. Cứ cho là thế đi.  P/K sẽ mở từ từ có phải không CB? Chào hai thành viên nhé!
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #11 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2014, 11:38:30 pm »

 Chào chị Chích Bông! NYCL xin chúc mừng chị xây thêm một tòa lâu đài chờ đợi thứ 3! Mảnh trăng khuyết đầu trang của chị ẩn hiện trên nền trời tím thẫm chứ không phải "xám xịt" chị CB ạ! Nó tím như sự thủy chung son sắt của chị CB, cô Hóa Nghiệm xinh đẹp ấy mà! Mong rằng nơi đây vẫn là nơi chị Chích trải hết lòng mình, để một lần nữa chị được trở về với một thời tuổi trẻ đáng sống nhất chị CB nhé!
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #12 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2014, 10:32:54 am »

Xin chúc mừng chị Chích bông xây được ngôi nhà mới. Chúc chị mạnh khỏe, viết đều tay.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #13 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2014, 11:58:11 am »

   CB chào anh vanthang341ht, chào Vixuyen. hg. Chào anh bob, chào bác P/K, chào vaphothotu. Chào em  gái NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Chào tất cả mọi người. Ngôi nhà mấy ngày nay vui và đông đúc quá! Cảm ơn các bác và các em đã tới chúc mừng và viết bài động viên Cb. Các bài viết của anh em đều quá hay làm CB chỉ còn biết cảm ơn không nói gì thêm.

    Phần III vẫn là những câu truyện giản dị nhặt nhạnh giữa đời thường của cô lính. Những trăn trở, những buồn, vui cũng giống như nhiều người lính khác. Chúc mọi người mạnh khỏe và luôn tới nhà động viên cho cô Chích lấy đà mau về đích truyện. xuanv338 xin nhận tất cả những lời chúc và những nguyện vọng của cá nhân khi vào trang (bác P/K) cứ vô tư viết bài nhé!

 
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #14 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2014, 11:59:57 am »

               (tiếp) PHẦN III. "CÓ MỘT CUỘC ĐỜI......"

       CHIỀU HỌC CUỐI CÙNG.

     Buổi chiều cuối cùng của lớp học. Một tuần trôi, thời gian không dài lắm nhưng cũng đủ cho các cô cậu từ các đơn vị về tụ học không khỏi quyến luyến, nhớ nhớ, nhung nhung, bịn rịn khi sắp phải chia tay. Có mấy cô cậu đã thấy dập dìu cho nhau địa chỉ quê hương và hẹn hò sẽ tới chỗ nhau chơi.... Buổi tồng kết lớp đã bắt đầu. Chương trình liên hoan văn nghệ đã được ưu tiên trước. Buổi tổng kết lớp hôm nay có cả  thủ tưởng Bồn tham mưu trưởng và một cán bộ ban tuyên huấn của đoàn về dự.

    Thời gian có hạn, chương trình văn nghệ cũng được rút ngắn lại. Chỉ là ba bài hát và một tiết mục ngâm thơ. Tốp ca nam nữ bài” Tiến bước dưới quân kỳ” đơn ca nữ xv bài “Tự Nguyện”, đơn ca nữ Minh Nguyệt bài “Đảng là mẹ hiền” Và tiết mục bài thơ ngâm lại” Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt nam ơi! Là tiết mục kết thúc chương trình văn nghệ liên hoan tổng kết lớp học chiều nay.

     Cái bục đắp bằng đất thó cao hơn so với nền nhà chỉ bằng năm hòn gạch kê lên làm sân khấu. Ngồi hàng ghế trên cùng hôm nay không phải là ban giám khảo, họ là thủ trưởng đoàn và là những giảng viên của lớp học. Khán giả hôm nay chỉ là hơn ba mươi học viên, là những đoàn viên ưu tú từ nhiều đơn vị về đây, họ không phải là thương bệnh binh, không phải là nhân dân nơi đóng quân đông tựa biển người như trong đêm hội diễn mùa xuân. Không có ánh sáng đèn sân khấu, chỉ là ánh sáng tự nhiên giữa không gian chiều Thu, ngoài trời nắng vàng dìu dịu. Người hát hôm nay thiếu tiếng đàn. Người ngâm thơ hôm nay chỉ một mình đơn điệu, không có tiếng sáo trúc của anh Ngọc Phan đệm nền thơ, hát vo thôi, không có Bích cớp cầm tay (misro). Đơn giản thế thôi.

   Hàng ghế thứ hai vẫn còn chỗ trống. Có lẽ mọi người đã giành chỗ đó cho tôi.  Những nhịp thở nhanh đều của tôi sau ngâm một bài thơ dài và cũng không khỏi còn chút hồi hộp.
          
    Tôi vẫn đang nghĩ về bài thơ. Hôm nay mình ngâm thơ không được hay bằng đêm hội diễn, với lại cũng tự ban ngày mọi người ngồi dưới lớp nhìn chằm chằm vào mình, làm mình cũng thấy thiếu tự tin. Thôi! Cây nhà lá vườn ấy mà!

      Bạn cũng quê ở Thái Bình à?
Tôi quay sang  người ngồi bên và đang có câu hỏi với tôi. Bảy ngày học, tôi cũng chưa kịp làm quen hết lớp. Một cậu lính chắc cũng chỉ tuổi ngang mình.
-   Ừ! Mình ở Thái Bình.
-   Tôi cũng ở  Thái Bình đây. Đơn vị mình đóng ở phía bên kia bờ sông Châu, khu vực chợ sông. 596. Thế mà mình không biết là có đồng hương ở gần đây.
-   Bạn ở huyện nào Thái Bình.
-   Tôi ở Quỳnh Phụ.
-   Mình ở Thái Thụy bạn ạ! Như một phản xạ khién tôi hỏi dồn ngay.
-      Vậy bạn có ở gần DĐ không?
-       DĐ à? Nhà mình gần đấy thôi.
-       Vậy bạn có biêt anh T đi lính năm 1971?
-       Bạn cùng đi lính với chú ấy à? Đi lính sơm thế! Nếu chú T đi lính 71 thì chính là người còn là chỗ bà con rất thân thiệt với nhà mình. Nhà mình ở xã bên, ngày giỗ chạp mới sang bên ấy. Từ ngày chú ấy hy sinh mẹ mình phải năng sang bên ấy để động viên hai bác nhiều hơn.

       Câu chuyện thủ thỉ trong bàn tay che miệng của người đồng hương đã làm tôi tê tái lạnh giữa chiều Thu. Cái cảm giác không tả của buổi trưa ngày rằm tháng 7 ở góc khu chợ biển năm nào giờ như đang quay cuồng trở lại. Mình không choáng váng đột ngột như trưa hôm ấy, nhưng những sợi dây hy vọng trong trái tim bấy nay giờ đây như có ai vừa cứa đứt, giờ thì mình mới thấy cảm giác nhói buốt hơn.

      Câu truyện đã dừng ở đó. Tôi đã dấu nỗi đau vào tận trong nơi sâu kín nhất của con tim, không nói gì thêm. Hai bàn tay ôm che hai bên má quay lên phía bảng. Người đồng hương quê biển chắc chỉ hiểu rằng, tôi và chú bạn chỉ là người cùng đơn vị thế thôi. Bạn ấy không hỏi gì thêm nữa và cả tôi cũng đã không nói gì thêm và cũng sợ lại bị thủ trưởng nhắc nhở là ngồi nói truyện riêng, mất trật tự. Tôi không muốn để bạn ấy nhìn thấy lệ mình đang chảy.

       Thủ trưởng Hải đã trình bày xong bản báo các tổng kết lớp. Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Bồn đang thay mặt E bộ lên phát biểu ý kiến. Còn tôi từ nãy tới giờ có nghe được gì nữa đâu. Có nghe thì cũng như gió thoảng qua vườn. Tôi muốn cho buổi tổng kết trôi nhanh thêm. Chiều tối cuối cùng trên đất Chân Lý, mình sẽ ra ngoài bãi đê sông Hồng để được nhìn sang quê Lúa và thả xuống dòng sông Hồng cho vơi đi nỗi buồn đang đầy ắp…….

                                                      (Còn nữa)

    

« Sửa lần cuối: 05 Tháng Chín, 2014, 06:30:57 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 674


« Trả lời #15 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2014, 10:03:02 pm »

Chào Xuanv338 !
 Xin chúc mừng vì Xuanv338 đã xây đến "tầng 3" trong khi tôi còn đang hi hoay chưa biết cách nào để đổ trần "tầng 2". Thấy Xuanv338 treo bức tranh trăng, tôi không nghĩ đấy là kiểu của Hàn Mặc Tử : "Ai mua trăng, tôi bán trăng cho !" mả là nghĩ "với một cuộc đời, một tình yêu như thế" thì đấy là "như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu" giống như cha ông ta vẫn nói.
 Chúc Xuanv338 viết đều tay, bút lực luôn dồi dào và ngày càng có nhiều khách đến thăm "nhà".
 Đọc những dòng gần đây của Xuanv338, tôi chợt nghĩ đến bài "Em đi" mà tôi từng viết ;
   Em đi chẳng nhắn một lời
 Mặc tôi sống cảnh chơi vơi, chập chờn
  Rồi bơi trong nỗi cô đơn
 Rồi lặn ngụp giữa giạn hờn, nhớ mong
 Trời thì chớp giật, mưa giông
 Đất trôi, đá lở đầu sông cuối nguồn
 Mưa đi trút những dòng tuôn
 Em đi để lại nỗi buồn ai mang ?!....

 Chia sẻ với Xuanv338 về cái sự "ra đi", sự mất mát của người thân thiết, thương yêu !.

Logged
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #16 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2014, 10:38:21 am »

Nhịp độ viết bài ở nửa cuối phần II của bạn Chích Bông có phần chầm chậm, xen nhiều ý kiến tham gia.
Mình cứ lặng lẽ chờ mãi, hy vọng mong manh về một điều gì đó ở anh T (Người yêu của CB. Nhấn mạnh thế vì trong này có một vài đ/c khác cũng tên T.) còn sống.
Nhưng như bác Phi công TK, thì tôi cũng thấy là chuyện của anh T. là thật rồi.
Chắc đến thời gian này, CB cũng đã phải chấp nhận điều đó.

Nhưngg giá có cách nào để báo cho anh T biết là sau này CB vẫn có hạnh phúc, thì anh T sẽ ngâm cười nơi chín suối.

Tôi nói thế, bởi, trong chiến tranh, tôi luôn nghĩ về tâm trạng người lính mà nhà thơ Hữu Loan từng viết, đại ý:

" Lấy chồng thời chiến chinh
   Lấy chồng chiến binh,
   Mấy người đi trở lại ?

   Sợ khi mình đi mãi,
   Sợ khi mình không về.
   Thì thương
   người vợ chờ,
   bé bỏng chiều quê … "         
                                           ( Phỏng thơ  Hữu Loan)
   
Logged

phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #17 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2014, 06:32:15 pm »

Chào CB! Viết trả lời CB lại vào nhầm nhà, CB sang Bob nhận quà nhá.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #18 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2014, 04:05:31 am »

Chào CB! Viết trả lời CB lại vào nhầm nhà, CB sang Bob nhận quà nhá.
- Nè! cái lão già lẩm PK ơi. Đừng "xạo" nha!!!
_ CB@! Lão PK viết gì không biết, mà bên nhà bob có dòng: " Vào nhầm nhà...xin lỗi..."! Mà bob qua đây hắn nói: "sang bob nhận quà"!!!???He, he!
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #19 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2014, 06:40:58 am »

xuanv338 chào bác phicongtiemkich. CB chào anh Trongc6. Chào bác P/K, chào anh bob. Chào tất cả các bác. Nhà em lên tầng Ba mà nguyên liệu còn đang bị tắc nghẽn trên đường vận chuyển. Vì vậy chưa thể xây thêm được viện gạch tiếp theo. Một điều rất vui là đồng đội tứ phương về chúc vui làm tinh thần CB phấn chấn.

    bác phicongtiemkich@ lâu lắm rồi em mới thấy bá c xuất hiện và còn có quà thơ mang tới chúc mừng nhà mới của em. Khen bác nhiều bạn bè bảo "Con Chích nhỏ thó này hay khéo nịnh" Nhưng thật ra bác đáng được khen nhiều lắm. Lâu nay chắc bác bận viết sử thi? Đó cũng là điều chờ đợi và rất mừng của người đọc. Không ốm đau là tốt rồi. Cảm ơn bác tiemkich.

  Anh Trongc6. Hồi ức chiến trường Nam Lào đã được chuyển giao. Em đang bị lôi cuốn vào hồi ức chiến trường B3 trên fb.  Lâu lắm em mới thấy anh tới nhà em. Cảm ơn anh nhé! Anh cứ từ từ theo dõi truyện của em. Lời động viên của các anh lính già là thang thuốc làm tuần hoàn não ổn định, viết bài tốt hơn đấy.

  Bác P/K. Hôm qua bác đem quà cho em lại để bên nhà anh bob. Còn thời lượng 48 tiếng, anh cóp gói quà đó về nhà em không sao đâu ạ. Chắc là lúc viết bài bác đã bị cô giao liên, hay lính QY nào hút hồn rồi.  Cảm ơn bác đã vào đọc cả hai phần khá dài trên M&H của CB. Chúc bác dẻo tay phím. Mới vào trang như vậy là thông minh lắm rồi.

   Anh bob@. Em sang lấy quà của P/K tặng bên nhà anh . Nhưng chỉ đứng ngoài nhìn mà không mang đi được. Nhà anh khóa trong. Anh lại phải mở khóa và hướng dẫn cho bác P/K biết cách mang quà về đúng nơi định tặng. Bác ấy mới vào trang có khi còn chưa biết cách, thời lượng cho phép sửa bài còn, anh hướng dẫn cho bác xử lý khi  P nhầm bài. Mới viết bài chuyên đó em đã gặp vài lần khi tư tưởng không tập trung. Bác ấy vẻ vui tính anh nhỉ?

   CB dừng ở đây! Chúc các bác có một ngày mới thật vui. Cảm ơn mọi người đã tới đọc và viết bài động viên. CB cháo các bác.

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Chín, 2014, 06:46:48 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM