(tiếp) NHẬT KÝ CHUYẾN ĐI.
Ngày thứ 7 của chuyến đi. 6 giờ 00 Phút ngày 20/4/2015.
Đây là lần thứ hai mình được đến với sông Tiền Giang. Lần trước mình chỉ được ngồi bên bờ sông Tiền mà ngắm sóng nước đuổi nhau, chỉ được nhìn sang bên kia dòng sông nơi ấy có miệt vườn, miền quê có người con gái tóc dài, kiên trung đánh giặc. Chiều ấy! Cũng đến gần ba năm rồi. Mình đã ngồi bên bờ của đất Mỹ Tho, mình đã được nghe những bài đờn ca Tài Tử vọng qua sóng nước sông Tiền, nghe ngọt ngào, sâu lắng, một nét đậm đờn ca rất riêng của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Còn giờ đây mình đang được đứng trên chuyến phà hiện đại lướt trên sóng nước sông Tiền, mình đang được ngắm cả dòng sông giữa trời nước mênh mông. Trên chuyến phà sang sông sáng này còn có cả các cô gái miền Tây chắc đi dạ hội. Các cô tươi xinh trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Và các cô đã rất vui cho tôi được xin chụp môt tấm hình. Có lẽ bộ trang phục lính của mình cùng đôi quân hàm trên ve cổ áo mang phù hiệu quân y đã làm người trên chuyến phà chú ý hơn. Tôi đã chọn một vị trí để được được ngắm sâu hơn những nét đẹp của đôi bờ.
Tiếng động cơ từ phía đầu phà vẫn nổ ròn tan, Phà lướt nhanh trên sóng. Làng quê Lấp Vò đã mỗi lúc gần lại với mình hơn. Giữa trời nước mênh mông, Phía Đông chân trời mới hừng sáng, trời vẫn mát, cái năng miền Tây còn vài giờ nữa mới chói chang. Còn mình thì lại đang gai gai lạnh thế này. Dòng sông mênh mông quá. Có phải ngày xưa anh bộ đội đóng quân ở nhà mình đã có bao lần cùng đồng đội vượt qua dòng sông mênh mông này tiến vào đánh trận, có bao đồng đội anh còn nằm sông dưới đáy sông Tiền. Có lẽ cũng rất nhiều. Cũng như dòng sông Thạch Hãn. Giờ mình cũng thầm xin cho tiếng động cơ con phà nhỏ lại có được không. Để cho đồng tôi cũng được nằm yên dưới đó như câu thơ da diết của anh lính trận cầm súng làm thơ Lê Bá Dương. Anh cũng đã xin với cô lái đò ngược dòng sông Thạch Hãn rằng hãy chèo nhẹ thôi cho đồng đội anh yên nghỉ dưới lòng sông.
Con phà đã cập bến sang đất Lấp Vò. Chiếc xe tãx xi màu xanh Ngọc tăng tốc vượt lên bến phà rồi lao thẳng. Người đi cùng phà nói từ đây tới Nghĩa Trang đó chừng 15 cây số nữa.
- Anh Đ ơi! Em đã đang tới rất gần anh. Vài chúc phút nữa thôi. Chắc giờ này anh cũng đang rất vui cùng đồng đội ở Lấp Vò chờ đón cô bé quàng khăn đỏ. Em đoán chắc anh lại mặc bộ quân phục màu xanh Tô Châu mới nhất rộng thùng thình, như sáng hôm anh lên đường đi chiến đấu.
Mười lăm cây số đường tùy hành theo một dòng sông nhỏ. Trên sông tàu , thuyền xuôi ngược đông vui. Xe lướt rất nhanh nhưng mắt em như chập chờn vẫn nhìn rõ vết bàn chân anh còn in lại bên đường. Dòng sông kia em như vẫn nhìn thấy bóng anh đang đo từng sải nước nước vượt sông. Chưa tới Lai Vung mà em đã hình dung thấy anh và bao đồng đội của anh đang đợi em. Làm em cay mắt mũi
Ảnh dưới: Bến phà Cao Lãnh trước bình minh.

Ảnh dưới. Các cô Gái Miền Tây vui tươi trong tà áo dài truyền thống đi dạ hội làng bên kia sông Tiền Giang.

Ảnh dưới: Sông Tiền sáng nay lúc hừng Đông rất trong xanh và sóng dịu êm.

Ảnh dưới: Các cô gái miền Tây đang thả hồn cùng sông nước.


Ảnh dưới: Những dòng kênh xanh xanh của đất miền Tây đẹp vô ngần. Đường tới nghĩa trang liệt sĩ Lấp Vò không còn bao xa nữa.
