Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2020, 04:50:06 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần IV)  (Đọc 17016 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 603


« Trả lời #140 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2020, 11:32:48 PM »

Sự mất mát đầu tiên của Đại đội 5 là trường hợp xảy ra với anh Phạm Văn Mạo. Khi tôi còn ở Đại đội bay đêm thì phòng anh ở gần phòng tôi. Anh hay gọi tôi bằng cái tên tục của tiếng Nga, sau đó toét miệng ra cười. Cái cười thật thà với hàm răng ám khói thuốc làm cho không một ai giận anh được. Tôi cũng vậy, đành cười theo anh mà thôi.. Hồi đó có phong trào tăng gia trồng rau, anh thường "diện" chiếc "quần đùi bà bô" và cởi trần để khoe những dải xương sườn của mình như bộ xương cách trí trong phòng thí nghiệm hoặc ở bộ môn sinh học rồi đội chiếc mũ nan rộng vành, đồng thời pha trò bằng cách ôm chiếc xẻng giả làm chiếc ghi-ta, mồm thì uốn éo theo tiếng nhạc anh tự tạo tùy thuộc vào khung cảnh lúc bấy giờ... Nhìn dáng anh giống như một thổ dân nơi miền hoang dã với dáng điệu khật khà khật khưỡng thì không ai nhịn được cười.
Anh thuộc tạng người gầy, thường chỉ nặng 45-46 cân thôi. Anh lấy vợ đã lâu rồi nhưng chưa có được mụn con nào. Vào một tối nọ, anh gọi tôi sang phòng anh, nói là có "sự kiện". Khi tôi bước vào phòng đã thấy mấy đĩa kẹo rồi ấm trà, cả thuốc lá bày sẵn trên bàn rồi. Anh tươi cười, niềm nở đón khách. Hỏi lí do cuộc vui hôm nay thế nào thì anh chỉ cười trừ. Tôi đoán, chắc anh mới nhận được thư nhà và trong thư chị báo cho anh biết rằng đã có "tin vui", nhưng hóa ra lại không phải vậy. Một lúc sau, anh hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố:
     - Đời tớ chưa bao giờ vượt qua được con số 46 cân. Vậy mà hôm nay xuống Quân y, khi bước lên cân thì lần đầu tiên trong đời tớ thấy chiếc kim chỉ đến con số suýt soát 48 ki-lô-gờ-ram! Sunmg sướng biết chừng nào! Vậy là khao thôi!.
Ôi ! Cái con số thật đơn giản mà làm cho anh sung sướng đến thế. Giả như, chị ở nhà báo tin chị đã "có bầu" thì anh còn sung sướng biết nhường nào và sẽ còn tổ chức thết đãi những gì không biết đây.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 603


« Trả lời #141 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2020, 09:54:58 AM »

Anh là người rất thích xe máy, thường ao ước có một chiếc "bình bịch" để vi vu về quê Thái Bình. Không biết anh kiếm ở đâu được một chiếc biển số xe, đem về giắt ở đầu giường, cứ tối tối lại gọi tôi sang phòng anh, nghe anh giảng về quy trình nổ máy và sang số, chạy xe. Anh lấy chiếc biển số xe ra, gài vào sau lưng, ngồi lên chiếc ghế giả làm yên xe, tay làm động tác mở khóa điện, đạp khởi động, mồm kêu "rìn rìn" như tiếng máy nổ rồi vào số, tăng ga, đầu lắc lư với vẻ mặt vô cùng khoái trá. "Đi xe" một lúc, anh làm động tác tắt máy, lại lấy chiếc biển số sau lưng ra, cất vào đầu giường, cười: "Thế là xong một chuyến rồi!".
Ngắm nhìn anh, tôi thầm mong cho anh một ngày nào đó ước mơ của anh sẽ thành hiện thực, anh sẽ có một chiếc xe máy để anh bon bon trên những dặm đường về thăm quê Thái Bình, nối những niềm vui...
Rồi một thời gian sau, tôi chuyển sang Đại đội bay ngày, thường xuyên cơ động đi các sân bay nên ít gặp anh. Lần tôi gặp anh cuối cùng là ở sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa. Ngày ấy, chiếc máy bay vận tải Li-2 chở bộ phận tiền trạm cơ động vào phía trong thì anh Nguyễn Văn Thuận - Trung đội trưởng bay đêm của tôi đang bị ốm. Anh được cử đi thay anh Thuận. Không ngờ đấy lại là chuyến bay định mệnh của anh cùng số anh em khác trong đoàn.
Tôi đang trực chiến ngoài sân bay nên có điều kiện đi tiễn anh. Khi đi tới gần chiếc Li-2 thì anh cười cười, gọi tên tục của tôi bằng tiếng Nga và nói:
   -Thôi đủ rồi! Đồng chí về trực đi!.
Tôi bắt tay anh và các anh cùng chuyến đi. Có ai ngờ, đấy lại là cái bắt tay vĩnh biệt.
Chuyến bay ấy khi vào đến khu vực Đô Lương thì bị tên lửa ta bắn nhầm. Tất cả dều hy sinh. Ngày ấy là ngày 3-3-1972.
Anh hy sinh khi con gái anh mới được mấy tháng tuổi. Anh chưa có dịp về thăm nhà nên không biết mặt con. Sau này, khi phác thảo các gương mặt của Đoàn bay MiG-21 khóa Ba, tôi đã vẽ phác về anh:
             Chàng họ Phạm đen lại gày
             Thành người thiên cổ một ngày tháng Ba
             Thương Con không biết mặt Cha
             Khói nhang xứ Nghệ nhạt nhòa chân mây
Cũng may mắn, anh đã để lại cho con gái anh thừa hưởng được tính nết chăm chỉ, nhân hậu, chất phác, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người. Gia đình riêng của cháu bây giờ làm ăn cũng khấm khá. Cháu hay gọi điện hỏi thăm chúng tôi và lâu lâu chúng tôi lại tổ chức cuộc đi về vùng quê lúa thăm các gia đình đồng đội trong đó có gia đình cháu. Lần nào gặp nhau cũng mừng mừng tủi tủi. Những kỷ niệm xưa ùa về chẳng bao giờ phai mờ.
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23030


« Trả lời #142 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2020, 01:40:01 PM »

... Khi tôi còn ở Đại đội bay đêm thì phòng anh ở gần phòng tôi. Anh hay gọi tôi bằng cái tên tục của tiếng Nga, sau đó toét miệng ra cười.

 Grin Grin Grin Đúng là vẽ đường cho hươu chạy !

Từ nay anh em mình cứ gọi bác "Huy" bằng tiếng Nga nhé !!!
Logged

Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 603


« Trả lời #143 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2020, 08:36:21 PM »

Không sao đâu, Giang tvx ạ!. "Con giống con má" mà!. Không có nó cũng gay chứ!
Sau 5 tháng kể từ ngày anh Phạm Văn Mạo "ra đi" thì Nguyễn Ngọc Thiên hy sinh vào đêm 10 tháng 8.
Nguyễn Ngọc Thiên bay trước đoàn tôi vì sang Liên-xô năm trước. Thoạt đầu, anh bay trên loại máy bay Iak-18 rồi chuyển lên bay MiG-17 theo đúng kiểu đào tạo "hàn lâm" của bạn. Đến năm bay MiG-21 thì 12 người đoàn các anh nhập vào đoàn chúng tôi dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng Đinh Tôn. Anh chuyển sang Đại đội 5 bay đêm sau tôi một thời gian nhưng chúng tôi đã thân thiết nhau từ khi còn bay ngày khi cùng nhóm chơi xà, tạ với nhau. Anh thuộc loạị người tượng trưng của sự cơ bắp vì hoạt động thể thao nhiều, bụng "6 múi" đàng hoàng nhưng chúng tôi lại gọi anh là "Sáu cơ". Rất ít người biết được cái "tên húy" ấy. Bọn tôi thời ngay từ học viên bay đã có những cái "tên húy" mỗi người mỗi kiểu rồi.
Tôi gắn bó nhất với Sáu Thiên là thời gian bay thử ở sân bay Tường Vân (bên Trung Quốc). Khi ta được Liên-xô viện trợ hàng loạt MiG-21, sau khi lắp ghép, bay thử xong thì "sơ tán" sang đó đảm bảo an toàn trước những đợt đánh phá của Không quân Mỹ. Khi nào cần thì lại sang chuyển về. Năm ấy, khi đến thời hạn phải chuyển một số máy bay về nước để bổ sung vào biên chế chiến đấu cho Trung đoàn thì Quân chủng tổ chức một lớp học chuyên về bay thử máy bay do thày bay Ivanôp - một phi công kỳ cựu, lão luyện trong lĩnh vực bay thử giảng dạy, hướng dẫn, bay kèm với từng người một trong vòng 1 tháng. Lớp học ấy chỉ có 5 học viên là các anh Vũ Ngọc Đỉnh, Nguyễn Đăng Kính, Nguyễn Tiến Sâm, Nguyễn Ngọc Thiên và tôi. Kết thúc khóa học, 5 anh em tôi được chiếc máy bay vận tải Il-14 "cõng" sang sân bay Tường Vân làm nhiệm vụ bay thử số máy bay ta gửi "sơ tán" ở bên đó. Mỗi anh được giao bay thử một máy bay. Cứ xong 5 chiếc thì điện về nhà, bên nhà cử 5 phi công sang làm nhiệm vụ chuyển về. Tới đợt thứ hai thì bên nhà cử sang có 3 phi công. Vậy là anh Đỉnh và anh Sâm phải theo biên đội bay về cho đủ 5 chiếc. Nhưng sau khi bay về thì 2 anh không sang nữa. Vậy là chỉ còn 3 anh em tôi "kẽo kẹt" bay thử. Sau khi chuyển hết loại MiG-21 F-94 về nước rồi, còn lại đúng 3 chiếc MiG-21 F-13. Đấy là loại phiên bản đầu tiên của MiG-21. Ba anh em tôi lại mỗi người một chiếc bay thử cho xong để chuyển về nước đợt chót. Tôi được giao bay thử chiếc MiG-21 F-13 không có lí lịch. Không biết lí lịch của nó bị thất lạc hay mất ở đâu đó và mất tự bao giờ chẳng ai biết nữa. Mà máy bay cái nào cái ấy phải có lí lịch riêng để biết được nó xuất xưởng ngày nào, bay được bao nhiêu giờ rồi, chuyến bay gần nhất là ngày nào, hỏng hóc trong quá trình sử dụng là gì, rồi định kỳ sửa chữa theo từng giai đoạn 25 giờ, 50 giờ, 100 giờ... ở đâu, có những "chứng tật" gì khi bay v.v. Nghĩa là phải biết nó thật rõ như nhìn vào lòng bàn tay mình vậy. Nhưng khốn nỗi, chiếc này nó làm gì có cái khoản ấy. Vậy là phải ghi bắt đầu từ chuyến đầu tôi bay. Khi tôi mở máy, lăn ra đường băng để cất cánh chuyến đầu tiên, lúc bật tăng lực chẳng thấy có lực giật, cũng chẳng nghe thấy tiếng nổ "uỳnh" sau đuôi máy bay mà chỉ nghe thấy một tiếng "phù" và không cảm thấy lực giật của tăng lực. Tôi vẫn chạy đà cất cánh. Tôi cất cánh trong tâm trạng lo lắng. Anh Kính và anh Thiên đứng dưới đất quan sát còn lo lắng hơn tôi. Bao giờ chẳng vậy: "người dưới gốc lo hơn người trên ngọn" mà!. Cũng chính Nguyễn Ngọc Thiên đã dứt những cây hoa dại như những cây hoa bướm đủ màu sắc mọc ở ngoài sân bay để kết thành vòng hoa với ý định nếu tôi hoàn thành được chuyến bay, về hạ cánh thì đấy là vòng hoa chiến thắng, nhược bằng xảy ra chuyện gì xấu đối với tôi thì đấy sẽ là vòng hoa tang đặt trên mộ tôi.
Tôi đã trở về hạ cánh an toàn và Sáu Thiên là người đã xông lên buồng lái đầu tiên, quàng vòng hoa ấy lên cổ tôi, hôn lên khuôn mặt tôi còn đang ướt đẫm mồ hôi. Tôi không bao giờ quên được cái cảnh thật cảm động trong ngày hôm ấy được. Cứ mỗi lần chợt nhớ đến Sáu Thiên hoặc ai đó nhắc đến tên Thiên hay "Sáu cơ" thì trong tôi lại hiện rõ mồn một cảnh ở sân bay Tường Vân năm ấy.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 603


« Trả lời #144 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2020, 09:28:59 AM »

Nguyễn Ngọc Thiên hy sinh đêm 10-8-1972 khi máy bay anh bị thương. Trên đường quay ra sân bay căn cứ Đa Phúc, Sở chỉ huy lệnh cho anh nhảy dù nhưng anh vẫn cố điều khiển máy bay để về hạ cánh. Gặp khu vực mây giông ở Thanh Hóa, anh mất liên lạc. Đối với chúng tôi, ba từ "mất liên lạc" nghe nặng nề đến ghê gớm. Nó có thể là phi công nhảy dù an toàn xuống đâu đó. Nó cũng có thể là sự mất mát, phi công không bao giờ về nữa, mà cũng lại có thể chỉ vì hỏng vô tuyến nên không liên lạc được mà thôi, rồi đến thời gian nào đó lại trở về hạ cánh. Thực ra, trong đời bay của tôi, trường hợp thứ ba hãn hữu mới xảy ra. Đa phần, "mất liên lạc" đều gắn với sự mất mát, sự thiệt hại mà không một ai muốn nó xảy ra. Thế nhưng nó vẫn xảy ra với Nguyễn Ngọc Thiên. Vậy mới tai hại.
Sau khi "Sáu cơ" mất thì hai ngày sau đó - ngày 12-8, tôi cũng bị "mất liên lạc" - vì tôi phải nhảy dù trong trận không chiến với lũ F-4, sau đó phải vào bệnh viện điều trị mất tuần lễ. Những ngày nằm viện là những ngày tôi nhớ "Sáu cơ" nhiều nhất. Phải chăng nếu "Sáu cơ" nhảy dù được, có lẽ chúng tôi sẽ lại nằm điều trị cùng một nơi và biết đâu, khi tôi dò đến viện thì "Sáu cơ" lại tết một vòng hoa quàng vào cổ tôi lần nữa...
Nhưng điều ấy đã không diễn ra, mãi mãi không bao giờ diễn ra nên mới buồn!. Rất buồn!.
Nhiều năm sau này, có một lần khi tôi có việc vào trong miền Nam, tôi đã gặp cô cháu của Thiên là Nguyễn Ngọc Như Băng. Cháu đã đưa cho tôi và anh Hà Quang Hưng những quyển nhật ký của Nguyễn Ngọc Thiên mà cháu từng cất giữ. Tôi càng đọc những trang nhật ký của chàng "Sáu cơ" ấy thì càng vỡ lẽ ra rằng: đằng sau cái dáng người gân guốc, cứng nhắc đến khô khốc ấy là cả một tâm hồn đa cảm, có lúc đến ủy mị và đầy ắp tình nghĩa. Cũng là một sự lạ!. Điều ấy càng làm cho tôi nhớ đến Sáu Thiên hơn. Nhớ đến khắc khoải!.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM