phuockhanh
Thành viên

Bài viết: 658
|
 |
« Trả lời #4 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2014, 04:55:32 pm » |
|
Chào Xuânv 338! Như vậy CB cũng theo dõi bộ đôi p/k và bob quá nhỉ, kiều này bob và CB bắt p/k ngồi bám máy đúng như những ngày của năm 1973,74 bám chốt ở tây bắc Kon Tum mất thôi. Thêm lời chúc CB xây tầng 3, tuyệt đẹp. CB thông cảm khi gõ những lời này p/k đang trong hồi ức thủa làm lính mà CB đã lôi kéo p/k về…Ôi …bob thông cảm nhé, đang ngồi trước hai người, mà một là nữ thì phải …ưu tiên thăm hỏi trước nhé, chớ có … biết bob đang khó chịu cũng phải chịu, bob nghe nhờ cũng được vì p/k đang bị chụp mũ là trốn chạy và chụp mũ ‘nhà thơ” nên phải lên tiếng ngay kẻo bàn dân thiện hạ họ vác gậy thúc mạng sườn mang vôi quyét giả chùa thì chết. À mà đang kể chuyện làm lính xưa, cũng tại cái “ …có một tình yêu như thế” mà lại phải nhớ, phải mong, mong là mong mình được người như người ta chứ cái thân phận mình khoác áo lính được ba tháng là họ lặng lẽ về nhà người khác. Mà không, có đánh tiếng lại anh đi B không chờ được vì chắc chết. Ngày đi phép vào Nam, em nghe tin về phép đi B, đến thăm không gặp, gửi lại lá thư (viết sãn ở nhà) viết bằng mực đỏ có lời chào : “…chúc anh đi luôn mạnh khoẻ, chiến đấu giỏi và đừng để em phải mang khăn tang tren đầu..” Đểu chưa? Cô bé này p/k cũng mến, chưa yêu. Cô bé sau yêu một dược trung cấp quân đội, cùng làng p/k. Năm 1972 một lần đưa thuốc vào chiến trường đã bị B52 ở Quảng tri. Cái số của p/k long đong lật đật về đường tình duyên lắm, cấm gặp ai thủy chung như màu tím sông hương. Bob có nghe không đấy, hay là ngoảnh làm ngơ : cái lão sấu trai, vô duyên này ….đá là phải, có đúng đang nghĩ thế không? Nếu vậy liệu đấy nhé. Cái số p/k nhận hai lần thư mực đỏ. CB chớ bảo p/k có vấn đề nhé. Toàn các nàng đi làm dâu nhà người mới viết thư như thế. Sợ P/k hung trong chiến trận mà. Năm 1975, sau khi hành quân từ Kon Tum về Đắc Lắc bob còn nhớ dạo đó không? p/k đang ở bộ phận dự trữ của sư đoàn, nhận được thư của em bé( về đại đội công binh trước khi đi lớp bồi dưỡng ở Sư, lấy thư). Hồi còn đóng ở Hải Phòng, bé còn là giáo sinh sư phạm. Quả thật, từ khi vào Nam p/k không hề viết thư về. Bấy giờ cứ nghĩ vào là chết, mà chêt thì viét về làm gì . Mãi đến giữa 1974, sau khi đánh 1227 ở đông Kon Tum mới viết thư về, do một người cùng đại đội ra bắc học, quê kiến An gửi hộ. Nhận thư, ôi thôi toàn mực đỏ chót, bây giờ không còn là em bé nữa mà cô phụ nữ viết thư trách p/k, trích nguyên văn:” Ai làm cho thời gian dán đoạn, Để ba năm mới nhận là thư đầu”. Cô bé chẳng nói đã dã từ đời thiếu nữ, nhưng cái mực đỏ đã nói lên đầy đủ …Vẫn là hồi ức cái thủa ban đầu lưu luyến ấy nhỉ ( còn nữa) Bob ơi cái bài thuốc thần kỳ của các cụ truyền lại bob phải ghi chép, ghi thật sự đấy, vào sách, kẻ cả cách chữa lưu truyền lại là quý lắm. Bữa trước xem ảnh bob và Năm, nhận ra Năm ngay (viết cho hai đọc chung nhé), Vì lần đầu tiên đi tập huấn ngồi nghe Năm trình bày phương án tác chiến là nhìn ngang và cả bob cũng vậy, kể cả cái đen thui, khuôn mặt và mái tóc sao mà quên được. CB đóng quân ở sứ Thanh, bữa sau P/K kể những chuyến đi cho nghe nhé. À mà quên nhớ bảo cả ai ở sứ Thanh nghe cùng cho vui. Chào chủ trước, khách sau! Và chúc mọi người luôn luôn vui khỏe!
|