Đã là CHIẾN BINH
Hôm nay Định đã là 1 chiến binh chưa phải là đã chiến đấu đâu, nhưng đã được bổ sung sang đơn vị chiến đấu và ở đơn vị X súng cối, có thể sơ sơ gọi 1 chút cho oai là pháo binh.
- Ông chiến sĩ pháo binh ơi! Ông liệu có vác nổi gánh đạn này không? Kia là cái đế nữa ông ơi, không phải đơn giản ông bạn Định ạ! Vất vả hơn trước nhiều, nặng nề lắm ông bạn tôi ơi!
Định cứ vớ vẩn, nghĩ ngợi trong đầu óc, là 1 tân binh cứ bỡ ngỡ với mấy khẩu súng to ấy.
Nhưng Định đã gánh thử, làm thử các động tác dần dà thấy quen quen và Định xin nhận vai phụ để Định cố gắng học hỏi, không mấy chốc ông bạn Định không lo ngại gì nữa mà đã quen dần, lại học nhanh nữa, ngắm cũng cừ.
Đêm hôm ấy, bất thình lình, báo động còi rú liên hồi. Định mất bình tĩnh vày vò chiếc màn chiếc chăn, bỏ vào ba lô, lúng ta lúng túng, lựu đạn xên,1 lô tríu nhèo như mạng nhện. Nhưng may mà cũng theo kịp đồng đội.
Lệnh hành quân,vượt đồi, băng núi từ cửa Lò, lên Nam Đàn, nghỉ chuẩn bị gạo cơm đâu vào đó tiếp tục hành quân.Vượt truông, qua Đô Lương rẽ về Rú Thành, qua chợ Tràng, hẳng đường số tám về Can Lộc.
Lần mò 1 đêm mưa gió ướt như chuột lột. Rồi tiếp tục đi, ngày nghỉ đêm đi. Đi đâu, ai biết, là tân binh Định cứ lặng 1 mạch đi chẳng biết trời đất là đâu, nơi nào? Huyện nào?
Xuyên núi, băng đồi, đến sông cửa Rào, nghe anh em nói mới biết là đất Hương Khê.
Giờ đây ông Định, mới biết 1 tỷ là đi chiến dịch chứ không phải đi hành quân trú quân nữa.
Chiến dịch nào, ông chưa biết,mọi người cũng chưa biết.
- B.T.T chăng? Có lẽ.
- Sao mò vào rừng Cao Thắng làm chi
- Sao 1 ngày vượt núi leo đèo.
Trời tiết mùa đông, mưa dầm rả rích suốt ngày đêm không ngớt.
Đến khu rừng Cao Thắng.
Lần đầu tiên Định nằm đất,căng chăn làm mái nhà.
Chuẩn bị tất cả cho chiến đấu, lương khô, thức ăn, muối, dò chả.
Hai ngày ở rừng,nhưng Định cảm thấy thú vị của tuổi thanh niên như hồi cấm tăng ở chùa Hầm Hầm vậy.
Hôm nay tất cả bí mật đã được phổ biến_đ/c ctv.
“Ta hoạt động chiến trường D.
Chiến trường nước bạn, nào là khó khăn, nào là gian khổ này nọ, đặc điểm của chiến trường, rồi nhiệm vụ ta”
Ngày hôm nay lại hành quân, vừa đi vừa bập bẹ học tiếng Lào.
“Fò, mè, Fa lăng.
Pay thang đay, ăn ni.....”
Núi rừng thăm thẳm, suối thác ầm ầm. Định càng thấy gian khổ của chiến tranh, trên vai nặng trĩu súng đạn, gạo cơm.
Dốc đèo, trơn như mỡ, bùn lầy.
Nhưng Định vẫn cảm thấy rằng đây là thử thách của người chiến binh .
Vượt đã 2,3 cái đèo, lội hàng mấy chục khúc suối. Đôi dép ngậm đầy bùn leo lên càng vất vả, trụt xuống cũng không vừa. Hai chân đã mỏi nhừ, chỉ biết trượt tha hồ, không kể dốc đá cheo leo, đôi dép lốp đã không chịu dính bàn, mà đã từ chối tuột lên đầu gối
- Thôi thì đi chân vậy, ta ngoắc mày vào Ceinture cho mày đỡ mệt.
Một ngày, hai ngày tiếp tục hành quân hướng tiến là nơi trận địa.
Đi! Dốc trước mặt là dốc gì?
“Trúm trẹo” là tên! Một ngày mới hòng vượt khỏi – Đây chính là đỉnh cao nhất của Trường Sơn.
Ngày xưa Nhật đã vượt đèo này hòng xâm lược Đông Dương. Nhưng ngày nay, đoàn quân Vệ Quốc vượt đèo này để giải phóng Đông Dương.
Các bạn hãy tiến lên!
Như người đang gặp mối lo gì nguy ngập! Định đâm ra tâm trạng lo lắng, Định mong sao vượt qua cái đèo này sớm chừng nào hay chừng ấy.
Tiếng reo hò, tận trời mây cao vút của đoàn quân đi trước vang khắp núi rừng. Định càng lo, sức quá mệt với mấy ngày mưa nắng đường rừng, dốc núi lầy lội. Định càng lo, Định đấu tranh, Định nghĩ họ làm được thì ta cũng ngại gì?
- Đồng chí Thùy - mai cho tôi vác đạn nghe.
Đêm ấy! dưới lán cây thô sơ, tổ ấm là lá cây, gió càng lạnh mưa càng sẵn hột. Định thu mình trong chiếc khăn mỏng.
Khó ngủ quá! Trời chưa sáng! Sao mà đêm dài như thế này? Mưa lách tách dột vào chân lạn buốt làm cho Định càng khó ngủ, mắt cứ thau láu như mắt ếch,chờ trời sáng. Nhưng thời gian không để định chờ,và mệt nhọc đã làm Định thiếp đi trong đêm vắng.
Trời sáng dần! Như người chờ mong được thấy sự thật. Định thức trước, dậy sớm hơn mọi người. Rừng vắng, chim rừng rúc lên từng hồi lanh lảnh, vượn rú, trên đèo cao.Trong lúc mọi người đang im lỉm nằm trong chăn, Định đã xuống khe rửa mặt. Bóp đều cái chân đau nhừ vì rét lạnh, vì đường dài. Định không buồn, không nhớ nhà, mà Định chỉ chờ lệnh hành quân, lo cho ngày vượt đèo hôm nay.
*******
***
Kèn dục dã động viên.
“Xung pho.o.ong_xung pho o ong”
Từng loạt kèn,rồi tiếng kêu vang đồi núi.
Định càng hứng,càng cao giọng hô reo, theo đoàn quân tiến – Mắt Định cứ ngước lên trên đỉnh, chót vót, trên tầng mây phủ trắng rừng cây ấy. Định cứ bước. Nặng nhọc vất vả sao! Nhưng Định đâu có nghĩ đến!
Dô nậy! Lên nậy. Một bức tường đất đứng thành vai, đã bám đầy bùn. Người đi sau, đẩy người trước. Người lên trước kéo người leo sau, cứ thế chẳng dép, chẳng dày, họ vượt lên, Định cũng leo lên với sức người dung khí.
Càng lên cao! càng thấy núi rừng hung vĩ. Một quãng trảng, có thể nhìn ra xa. Định mới thấy,Trường Sơn thăm thẳm mịt mù, toàn là cây cối, mây mù phủ kín.
Một ngày đúng. Thế là nỗi lo của Định nó đã quên đi đâu mất. Thật hay quá, khi nào về ta phải nói chuyện này chắc các cô phải chấp miệng, phải lắng nghe mà chỉ lắng nghe, mà không muốn hỏi thêm sợ đứt mất đoạn chuyện ly kỳ của anh chàng Vệ Quốc quân kể.
Trời nắng hanh, lành lạnh, không nóng, chỉ thấy khô khô, khó chịu.
- Đến đâu rồi đây?
- A! đất Lào rồi các ông ạ!
Rừng núi Lào, hay nhỉ! Bằng Phẳng cây cối thưa chỉ có cây to mà không có gai gốc gì cả nhỉ?
Hành quân như đường này thì êm ru chứ gì. Địch có cóc mà biết.
- ùng oàng!ùng oàng!
Tiếng súng đâu hở? Đại bác à!
- Theo các ông cựu binh, có lẽ cách đây 10 cây thôi, gần tới chắc.
Sau ngày hành quân vất vả nay mới thở hơi khoan khoái 1 tý.
- Đêm nay,nghỉ tại đây.
Lệnh được nghỉ. Định đặt đồ xuống, đi đi đi lại trong rừng, khô khan, dưới màn cây im bóng che khuất.
- Kìa đồng bào Lào Chiến ơi !
- Đâu – đầu kia.
Lần đầu Định gặp đồng bào Lào,và cũng như mọi người, ngơ ngác nhìn họ không chớp mắt.
- Đây gần bản chắc?
- Có lẽ
- Họ ăn mặc hay nhỉ
- Nhưng thôi các ông bạn, nhìn họ làm gì? Không nên chỉ trỏ.
- Làm lán đi, tối rồi.
Thế là một lúc,chỗ nằm,chỗ ngủ xong xuôi.
Bên bếp lửa đỏ rực, gió lạnh, lính ta xoay quanh sưởi ấm, nói chuyện nhảm. Và đêm nay Định ngủ như chết từ đầu hôm đến sáng. Rồi phấn khởi lên đường không một tý mệt mỏi.
*********
****
Tin truyền xuống, trinh sát đã tiêu diệt được 1 ụ súng, lấy 1 DKZ, bắt 1 quan ba Pháp.
Mới đó mà đã có tin chiến thắng,mọi người reo lên mừng chiến thắng.
Lệnh hành quân cấp tốc kịp đánh giặc đêm nay.
Như cờ được gió, tốc độ hành quân càng nhanh, đầu đi sau chạy, Định với sự phấn khởi chung càng hăng, không thấy mệt.
Bốn giờ xuất phát.
Lần đầu tiên Định đi đánh giặc. Chưa biết đồn địch thế nào? Ta đánh thế nào? Định chỉ biết đi theo đồng đội rồi đến đâu hay đó.
1 đêm hoàn toàn xuống dốc, không leo 1 tý nào, dốc nào mà cao thế này hở?
4 giời sáng, trụt hết dốc cánh đồng.Trời còn tối Định bám rất sát đ/c, đđ, không rời, Định chỉ sợ lạc mà chết đói. Đến nơi bố trí!
- Các đ/c đào hầm đi.
Theo lệnh nhanh chóng tháo xên làm công sự
- Tằng!Tằng!Tằng!.........!
Bất ngời sung nổ từ đâu? Định cũng chẳng rõ, súng địch, súng ta.
- Tằng!Tằng!Xíu!Xíu!......!Rẹt!.....Và súng nổ liên tục, Định lúng túng nằm tại chỗ bám sát đ/c, đđ.
- Xung kích lên.
- 33 lên. Đại liên đâu?
- Mau, đặt đây? Bắn.
Giữa lúc lộn rộn, bên ta như đi chữa cháy, rầm rầm chạy. Định chỉ biết định hướng phía núi lên cao đó thôi.
Định chờ lệnh.
- Đào công sự đi, đào tại chỗ.
Theo lệnh, Định cứ đào, Định lo tối thế này thì bắn làm sao?
- Không khéo ăn đạn bây giờ
- Định cấp tốc đào không ngưởng cổ
- Vu!Vu!Oàng!Oàng!....!
- Định nằm xuống – Lộ rồi à!
- Các đ/c bình tĩnh, nó bắn xa lắm sau lên kìa, sợ cóc gì.
Đạn lửa xiu, xiu, loang loáng, bay như sao trong màn trời đen.
Đạn nổ loạn xạ, một lúc Định đã nghe được tiếng đạn.
A! Đại liên mình – Trung liên định ghê gớm nè.
Viu ....toàng!...DKZ ta.
Trời sáng dần,45 phút ta giải quyết xong, địch bỏ chạy,ta bao vây chặt.
Lệnh đ/c trung đoàn trưởng cho người gánh pháo
- 82 mau lên
- Ai lái xe được
- Mau ra kéo 4 khẩu pháo.
Thế là xong 1 trận, ta đã chiến thằng hoàn toàn.
Đ/c Thùy cho khẩn đ/c chỉ ra bố trí bắn vào lèn kia.
Định chờ từ lâu chưa được tham chiến gì cả. Bây giờ Định được ra bố trí.
Chuẩn bị xong đâu vào đó
Định ngắm rất chính xác, Định báo cáo xong.
- Cho bắn 6 phát.
- Toằng,toằng.......!
- Oàng, oàng.....!
Trúng đích rồi. Hay quá!
- Khá lắm ông pháo binh ơi
- Giỏi lắm
Trở về hầm, Định ngủ 1 giấc từ trưa đến chiều, khoái quá, làm 1 vắt cơm ngon nhỉ.
- Mày hút thuốc lá không? Dũng
- Cho tao điếu – “Gonloire” bay ạ.
- Ngon đấy chứ, cho mày miếng chocolate đây!
Ồ! Ngon quá mày ạ. Có cái ca nào cho tao ăn cơm nào?
- Tao tìm chưa ra đây này.
Chút chiến lợi phẩm loa qua thế là khoái cái đời lính nhỉ.
Đà chiến thắng của đơn vị là đà phấn khởi của Định.
Đêm nay lại tiếp tục vận động. Như con ngựa đã thuần thục, Định lao mình theo đơn vị. Nặng nhọc là mấy. Chặng đường dài, Định không bị rơi bám chặt, tiến quân. Một đêm không ngừng bước liên tục chạy.
Đến 1 rừng rậm. Trời dần dần sáng vết lằn xe rõ hầu như mới chạy hôm qua. Đơn vị dừng lại bố trí.
Thế là bắt đầu trận thứ 2.
Khẩu đội Định được tham chiến.
- Cẩn thận nha – khéo lộ thì bỏ mẹ - hỏng hết kế hoạch đấy!
Súng đạn, cộng sự đâu vào đó, rồi – Nổ súng. 1 loạt đạn “móc” thi nhau nổ vào trận địa địch. Đại liên rầm rầm nổ.
Kèn xung phong.
Xung kích ào ào xông lên.
Địch không kip trở tay, bỏ chạy vào lèn.
Nổ liên tục.
Mùi thuốc súng xông lên, tiếng nổ điếc cả tai. Định chỉnh súng, ngắm bắn, thật quá hay.
Trúng lắm.
10 phút sau ta chiếm hoàn toàn trận địa.
Xe địch không kịp rú, máy chạy bỏ lại bên đường 13.
Súng đạn linh tinh.
- Sướng quá! Bay ơi! Đường này, sữa này, thuốc lá này.
- Khẩu DKZ bay ơi
Định đi thu rọn chiến trường
- Thú quá, các ông bạn ơi.
- Nhanh lên, không máy bay nó rẹt cho mà không kịp chạy đấy nha
Một ngày chiến đấu, khuân vác đạn dược. Định gặp lại anh Thâm.
- Anh Thâm.
- Ai đó?
- Định chứ còn ai nữa?
- Tao quên rồi
- Cháu Tuy đây?
- Thế à! Ồ, mày lớn thế rồi à, ở đơn vị nào?
- ở đại đội....! trung đoàn....!
- ăn kẹo mày, bánh này.
- Tôi làm chán chê rồi
- Mày đi lâu chưa?
- Mới đi hồi 5-53 đây
- Bà con ta khỏe không?
- Hồi ấy em đi ở đây ta, bà con khỏe lắm, ông bà nhà anh mạnh cả.
- Thôi nha anh đi đã nha!
- Anh đi mạnh khỏe nha! rồi thư cho nhau nha!
- Được! Gặp ai nói tao vẫn khỏe nha!
Đêm ấy, trận địa thu dọn vẫn chưa xong.
Nhưng lệnh trên lại kịp thời truy kích sát nút không để lỡ.
Thắng thế, truy kích, địch chạy. Chúng phải bỏ cả Nho marat, Mahaxây, Tha khẹt rút về Xéc nô, không kịp thở.