Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:32:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi hội ngộ của Cựu Binh F302 ( Phần 6 )  (Đọc 243376 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #540 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2016, 10:00:13 am »

              Chào bác lính f302. chào các ccb

    Dũng lái xe cho phòng TM . Dũng quê Hải Dương sau chuyến xe định mệnh ngày ấy thì về lái xe ch tt VŨ BẨY chúng tôi hay gọi là " Dũng bà gạch " vết tích của chuyến xe . Vừa rồi tôi có đi dự đám cưới con của đồng đội (d29) ở HD có gặp Dũng , Dũng vẫn khỏe vẫn cậm cạch theo nghề xe chuyên chở vật liệu xây dựng quanh HĐ .

    Ở có mấy năm bên chiến trường K , đi cũng  nhiều đường đất . Giờ ngồi nghĩ lại không hiểu tại sao ngày ấy lại khỏe thế , đơn vị cử đi là đi , bất kể ngày đêm , vài lần pốt nhòm ngó nhưng rồi cũng qua được hoạn lạn . Ngày ấy không chỉ riêng tôi mà ae trong đơn vị hay nói với nhau rằng mình đã đứng vào hàng xếp nốt " mua thịt " trước sau rồi cũng đến lượt . Thế rồi trời xui đất khiến  thế nào đơn vị nhận thêm quân số bổ xung cũng là lúc tôi " mất sức chiến đấu" và tách ra khỏi nốt "mua thịt" đó . Thật may mắn mà còn gữ được cái "gáo" trở về.

     Ngày 27/7 chi ân các AHLS nhớ lại một một thời đã qua cách đây mấy chục năm bên chiến trương K....

     chúc bác và các ccb khỏe, chia sẻ nhiều.


Chào bác Tiến, các bác CCB..

Rất vui khi biết Bác tài Dũng  ngày ấy,  nay  tuy có vất vả nhưng  vẫn sống đến tuổi già là viên mãn lắm rồi.... Chứ ngày đó  mà Bác ấy ra đi thì không biết đã bao lần, nhiều người thân rơi lệ,  nhìn lên di ảnh nhưng Bác luôn mỉm cười…

Tôi còn nhớ như in ngày ấy, tài xế Dũng người cao, gầy, da ngăm đen, cũng vui tính.. đã đôi lần đến  đưa chúng tôi đi làm nhiệm vụ… Chúng tôi thì đông, bác tài chỉ có 1, nên ai cũng biết đến tài xế..

6g sáng hôm đó tại làng Văn Lịch – Ka Tum, Bác lại đến đưa chúng tôi đi, khi tôi ra đến xe thì đã đấy ắp, trong đó có cả Thông tin và hậu cần (chắc Bác Dũng biết hơn Tôi). Tôi leo không được và cũng không còn chỗ để lên, dù Bác Tài đã cố gắng sắp xếp, dưới đất còn 3 người, trong đó có tôi đang ủ rũ “lên cơn rét” ngồi trên ba lô.. D Trưởng phải xuống thu xếp để cho xe lăn bánh, Ông cho Tôi về lán, sau khi biết A tôi chỉ có 2 người là Tôi và A Trưởng, AT đang ở trên xe,  được gọi xuống cho ở lại và đưa tôi về.. Khi AT xuống thì 2 người còn lại  lên xe được,  thế là xe lăn bánh, trong cabin có Bác Tài, D trưởng D 25 và 1 thủ trưởng nữa (của hậu cần thì phải?).. Khoảng 11g thì tin “nổ  mìn” về đến Văn Lịch, Sau cái tin đó Tôi bỗng dưng hết rét, và 14g chiều, A tôi có mặt tại chỗ đó,  đó cũng là lúc  mới có xe vào tải thương, chở xác..

Nghe anh em cùng C đi trước đang làm nhiệm vụ ở đó kể lại : Khi đến điểm có bảng cắm:  dừng lại -  Bác tài đã dừng xe.. D Trưởng D 25 bước xuống khảo sát và xem xét , sau khi thấy lỗ thuốn và vết bánh xe Jeep đã đi qua, đường lại còn xa….  Thế là Ông quyết định cho xe đi tiếp, ít nhất là đến bìa rừng,  vì nơi đó đang là trảng trồng… nghe đâu Bác Tài không vui lắm nhưng vẫn phải chấp hành… và  xe tiếp tục lăn bánh.

Từ trong bìa rừng phía trước,  khoảng gần 2 cây số,  anh em đơn vị tôi đi trước vẫn đang rà gỡ mìn,  đã thấy xe dừng lại và sau đó lại thấy xe đi tiếp,  đã dừng việc đứng nhìn và rồi một tiếng “ầm”, anh em thấy xe bay cao về 1 bên, người và đất cát tung tóe như pháo bông .. anh em vội vàng bỏ việc và chạy tới nơi xe nổ.. từ trong cabin cách vị trí nổ khoảng 10m về bên phải,  Bác tài chui ra,  rồi đến D trưởng D25, anh em phía sau nằm la liệt trong bán kính khoảng 15m nhưng chỉ có 1 người bất động, hầu hết vẫn ngọ nguậy.. Xe trúng mìn bánh sau, phía tài xế khi bánh trước đã đi qua…

Công tác thương binh tử sĩ được anh em tiến hành ngay cho đến lúc chúng tôi có mặt…(Trên xe có 1 PRC25, nhưng người phụ trách lại bị thương quá nặng, sau này mới biết máy cũng bị hư,  gọi không được nữa). Còn người bất động (chết ngay) đó chính là anh y tá của C, đứng ngay vị trí bánh xe cán mìn,  sát thành…  (Quả mìn được bọc nilon và chôn sâu khoảng 1m, phía trên có hòn đá hình chữ i.. do trời mưa nhiều, đất đã lì và máy "Balan" không dò được.. sau đó chúng tôi được đổi sang máy "made in U.S.A".. máy này tiếp tục phát hiện thêm 2 quả nữa trước khi đến bìa rừng....)

Ở gần đó có 2 cây  cao vừa tầm , có bóng mát,  mọi người được băng bó và di chuyển dần về vị trí cây có bóng mát… cứ khiêng này vào,  thì người khiêng  trước đã ra đi, lại phải khiêng ra vị trí khác .. cứ thế mà đến 2g chiều lên tới 14 người về nghĩa trang Đồng Ban, số còn lại về bệnh xá, có mỗi Bác Tài  buổi tối còn đi uống “cà phê” ở Văn Lịch.  

Đơn vị Tôi xóa sổ 1 nửa C, phần lớn là lính 74, cán bộ A, B trở lên, nhiều người đã từng trải qua sống chết với lính pol pốt  ở Lộc Ninh trong gang tấc, nay cũng không thoát.. những cái tên trùng nhau  đã ứng nghiệm như lời nguyền của lính  “Thế nào cũng chỉ còn 1 người”..
      
Nhân ngày 27/7 sắp đến và  biết Bác Tiến đã gặp bác lái xe ngày đó…. xin tái hiện ký ức cũ cùng mọi người… Khi nào Bác Tiến gặp lại Bác Dũng có thể kề lại xem Tôi nói có đúng không? và hỏi thêm chi tiết nhé?            

Chúc các Bác mạnh khỏe.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Bảy, 2016, 10:09:54 am gửi bởi linh f302 » Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #541 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2016, 10:47:36 pm »

             Chào bác lính f302.

      Anh em đồng đội lâu lâu mới có dịp gặp nhau thì thật là tuyệt , bù khú chuyện này chuyện kia , hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn cơm áo gạo tiền của gia đình . Rồi những năm tháng trong quân ngũ xem ai còn ai mất...v.v..tửu lượng có bao nhiêu chơi cho bằng hết , không say không về . Thật vui phải không bác...

       Lại nói về chiếc xe "đốt" của Dũng "3 gạch" mà bác kể là chuyến xe tổn thất nặng nhất, hy sinh nhiều nhất trong tất cả các xe bị nổ mìn . Tiếp theo là chuyến xe hồng của d29 vào bệnh xá Chông Kan cũng bị dính mìn , tất cả ae thương binh thành tử sĩ . Đó là hai xe có lính ta bị thiệt hại nhiếu so với tất cả các xe khác . xe "đốt" mà dính mìn chống tăng thì khỏi phải nói , nó xé toạc ra và quăng đi một nơi . Chiến dịch A88 tôi đi phối thuộc cho E6 chiếc xe "Đốt" chở đạn , một bác lính đứng trên thùng xe ném thùng đạn nhọn xuống đất thế quái nào lại ném đúng quả mìn tăng pốt nó cài dưới đất phát nổ , làm hai bác hy sinh . Sức công phá của quả mìn đẩy chiếc xe đi khoảng chục mét , thổi bác ném thùng đạn bay lên nắp ca bô và bác mở hậu xe quăng đi một nơi thật thảm khốc . Cuộc chiến bên chiến trường K , lính trơn như tôi với bác về được là may mắn lắm rồi chứ ở lại vài năm nữa không khéo "giỗ hụt" thành "giỗ thật" phải không bác.

    Chúc bác khỏe chia sẻ nhiều.
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #542 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2016, 09:20:51 am »

             Chào bác lính f302.

      Anh em đồng đội lâu lâu mới có dịp gặp nhau thì thật là tuyệt , bù khú chuyện này chuyện kia , hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn cơm áo gạo tiền của gia đình . Rồi những năm tháng trong quân ngũ xem ai còn ai mất...v.v..tửu lượng có bao nhiêu chơi cho bằng hết , không say không về . Thật vui phải không bác...

       Lại nói về chiếc xe "đốt" của Dũng "3 gạch" mà bác kể là chuyến xe tổn thất nặng nhất, hy sinh nhiều nhất trong tất cả các xe bị nổ mìn . Tiếp theo là chuyến xe hồng của d29 vào bệnh xá Chông Kan cũng bị dính mìn , tất cả ae thương binh thành tử sĩ . Đó là hai xe có lính ta bị thiệt hại nhiếu so với tất cả các xe khác . xe "đốt" mà dính mìn chống tăng thì khỏi phải nói , nó xé toạc ra và quăng đi một nơi . Chiến dịch A88 tôi đi phối thuộc cho E6 chiếc xe "Đốt" chở đạn , một bác lính đứng trên thùng xe ném thùng đạn nhọn xuống đất thế quái nào lại ném đúng quả mìn tăng pốt nó cài dưới đất phát nổ , làm hai bác hy sinh . Sức công phá của quả mìn đẩy chiếc xe đi khoảng chục mét , thổi bác ném thùng đạn bay lên nắp ca bô và bác mở hậu xe quăng đi một nơi thật thảm khốc . Cuộc chiến bên chiến trường K , lính trơn như tôi với bác về được là may mắn lắm rồi chứ ở lại vài năm nữa không khéo "giỗ hụt" thành "giỗ thật" phải không bác.

    Chúc bác khỏe chia sẻ nhiều.

Chào Bác Tiến và Các CCB 302..

Cảm ơn Bác Tiến. Tôi cũng mong được như lời Bác chúc. Bây giờ có tuổi  rồi,  thì sức khỏe là quan trọng nhất. Bởi khi có sức khỏe thì mình mới mong muốn nhiều thứ khác… còn không có sức khỏe thì chỉ mong muốn một thứ đó là có sức khỏe Bác ạ…

Ngày ở quân ngũ Tôi cũng chỉ ước muốn là phải sống cái đã… Trong mọi hoàn cảnh, phải chọn cái cho sự sống… Thế nhưng lúc bấy giờ, đôi lúc mình không có quyền quyết định,  thì chỉ biết cầu mong “Thần may mắn” có thật… và Tôi đã nhiều lần gặp vị “Thần” này như đã chia sẻ với Bác ở trên..

Xin chia sẻ cùng Bác một may mắn khác là trong trận đánh lò gò.

Để chuẩn bị cho trận đánh cao điểm A11 trong chiến dịch A88 cuối năm 78.  Theo kế hoạch ban đầu, B Tôi 16 người được chọn để “mở cửa mở”  cho 429 và 271 đánh, bởi 2 C công binh của 2 E trên đã làm, mà không thành công, nghe đâu thương vong khá lớn. Do vướng kênh lò gò và sông Vàm cỏ đông nên sẽ không có xe tăng đánh. Trong khi chúng tôi dùng  ĐH10 và bộc phá để “mở cửa mở” thì có C hỏa lực của 429 và 271 hỗ trợ hai bên ở phía sau…

Chúng tôi được triển khai như thế và bị “nhốt”  trong rừng lò gò đắp mô hình để thực tập trong 2 tuần lễ. Tiêu chuẩn ăn uống ‘ngon” hơn hẳn anh em củng đơn vị, cứ như đó là những ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường, lại được liên tục động viên tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”… Thế nhưng trong quá trình thao tác tập dượt,  không có tiếng súng,  mà đã gặp nhiều loạng choạng cho đến ngày cuối… Chúng tôi cũng đã xác định là chuyến này văn bằng ‘tổ quốc ghi công” sẽ về thăm mẹ, thay cho mỗi chúng tôi.. Bài ca “linh hồn báo mộng” cứ đêm về là được ai đó “phát thanh’ đến độ Tôi cũng thuộc gần hết..

Ngày cuối cùng đi diễn tập thật,  ở rừng phía bên xóm Giữa (đối diện rừng lò gò). Có tham mưu, tác chiến cả F lẫn E và đặc biệt có “Thần may mắn” là thủ trưởng lữ đoàn 26 xe tăng làm “quan sát viên”.  Tổ 1 ba người đầu bí mật gây nổ thành công, sau đó 2 cây 12ly8 bắt đầu bắn, tổ 2 loạng chọng không thành công do.. hoảng, tiếng súng tạm ngưng để tổ 3 thao tác nhưng cũng không thành công do yếu tố khách quan.. và cứ thế cho đến tổ 5…

Sau diễn tập họp rút kinh nghiệm, Thủ trưởng xe tăng nói thực nhất.. “16 anh em này lại chết hết thôi.. bây giờ nếu F  khắc phục kênh lò gò thì xe tăng sẽ tham chiến “mở cửa mở”. Chắc Bác cũng biết sự vui mừng của chúng tôi như thế nào.. Khi đó chúng tôi còn biết thêm, cứ điểm đó có khoảng 1E + của pốt, E 429 và E 271 đã tiêu hao khá nhiều,  mà chưa nhổ được,  quân số không còn nhiều,. nếu có xe tăng, thì do phải bảo vệ xe tăng nên có thể phải điều E88 dự bị…. và như mọi người đã biết, con ngầm vượt kênh Lò gò cho T 54 vào trận cùng xe kéo pháo 175, 155 và xe bàn chở đạn,  hoàn thành trong công sức cả ngày lẫn đêm của cả D đã đúng hẹn và an toàn.. Giờ G không bị lùi và  tất cả đều vào sâu trong trận đánh như mọi người đã biết.. 

Xe tăng và 16 anh em Tôi trong đội hình mũi nhọn đi đầu cùng anh em D27, bộ binh 2 bên làn xe tăng, Sau khi nổ súng khoảng 2 tiếng thì 16 anh em chỉ còn 12, B trưởng chỉ huy cũng nằm lại… sáng sớm hôm sau đến lượt 3 trinh sát D27 lôi nhau  nằm lại.. và trận đánh diễn ra như mọi người đã biết….

Chúc Bác vui khỏe nhé…
Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #543 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2016, 12:21:12 am »

               Chào bác lính f302 , các ccb

       Khi rời chiến dịch Mi Mốt về Xa mát thì Lò Gò-Xóm Giữa là nóng nhất , ác liệt nhất . E Gia định , E Phú lợi phối thuộc , kết hợp với 302 quần nhau với pốt mấy tháng trời . Anh em lính chiến thương vong ở đây cũng nhiều , ở nơi khói lửa như thế các bác lính chiến không bị xây sát gì đó là điều thần kỳ rồi.

        Đơn vị tôi ngày ấy hoạt động với cung đường ngắn , ít đi sâu vào Lò Gò , chủ yếu là phục vụ cho E6 . Phục vụ phía sau ngày đó vẫn còn "gianh giới" tiền phương  - hậu phương nên không có xe nào bị dính cả . Khi sang K không còn nơi nào là hậu phương nữa thì bắt đầu d29 bị thiệt hại . Tuyến đường hoạt động quá xa , lực lượng chốt đường mỏng , bọn pốt ma mãnh phục , cài mìn khắp nơi . Lớp bọn tôi anh nào ít thì cũng một lần không thì cũng vài ba lần "giỗ hụt" . Giờ đây ngồi nghĩ lại cuộc chinh chiến của người lính có nhiều điều........khiến người ta phải suy ngẫm....phải không bác

         Chúc bác, ae ccb khỏe chia sẻ nhiều
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #544 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2016, 03:18:35 pm »

             Chào bác lính f302.

      Anh em đồng đội lâu lâu mới có dịp gặp nhau thì thật là tuyệt , bù khú chuyện này chuyện kia , hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn cơm áo gạo tiền của gia đình . Rồi những năm tháng trong quân ngũ xem ai còn ai mất...v.v..tửu lượng có bao nhiêu chơi cho bằng hết , không say không về . Thật vui phải không bác...

       ......... Cuộc chiến bên chiến trường K , lính trơn như tôi với bác về được là may mắn lắm rồi chứ ở lại vài năm nữa không khéo "giỗ hụt" thành "giỗ thật" phải không bác.

    Chúc bác khỏe chia sẻ nhiều.


Chào Bác Tiến, các CCB.

Chia sẻ với Bác cái chuyện nếu ở lại vài năm… Tất nhiên, tương lai chỉ là dự đoán nhưng theo Tôi thì cũng nghĩ như Bác vậy đó,  Bác Tiến : ở lại là có thể toi đấy

Bác biết không, cuối năm 1982 tôi được cho về Hoàng Hoa Thám, mừng quá, Tôi đă bắn 3 phát AK chỉ thiên và tung hô “đảng ta muôn năm”... bị Ông C trưởng triệu hồi,  tý nữa thì bị giữ lại.. hú hồn.

Nghe anh em về sau kể lại "Sau những năm tạm yên ổn cho 2 bên củng cố, từ 1984 trở đi chiến sự  lại ác liệt là do phía Pol pốt biết quân kỳ cựu việt nam đã được thay thế bằng lớp tân binh mới nên nó quậy tứ tung"… hehe,  không biết có đúng không, các Bác về sau.??..

Khi còn ở K, cho đến gần ngày được về, Tôi có đôi lần công tác vẫn  đi nhờ xe “Bác Thiện” E 429, khi đó cả E 429 chỉ còn mỗi chiếc GMC này, nên hầu như bác tài ngày nào cũng Ka tum – Siêm riệp hay Sầm rông – siêm riệp và ngược lại. Thế mà sau này khi hỏi đến,  thì mới biết cả xe lẫn  Bác cũng đã “gặp ma” Pol pốt rồi…

hay thằng  bạn Tôi, hắn  phấn đấu xây dựng quân đội lâu dài,  đã là thiếu úy, C phó..  thế mà Tôi rời đơn vị chưa bao lâu đã nghe nó “tan xác” trên đường lên Anlongven.. Sau này có cơ hội,Tôi đến nhà nó,  thấy  bàn thờ có  “Tổ quốc ghi công” nó,  bên cạnh  “Tổ quốc ghi ơn” cha nó. Tôi bỗng thầm nghĩ, không biết VN ta, có bao nhiêu gia đình như thế? được Tổ quốc ghi cả Công và Ơn.. 

Khoảng 2 năm sau khi về, một lần tình cờ, đứng đón xe tại 1 trạm kiểm soát liên hợp, Tôi gặp C trưởng (người đã la tôi khi bắn 3 viên AK ngày về)  ngồi trên một xe đò vào trạm kiểm soát, trong khi chờ kiểm tra. Tôi mời Thủ trưởng  xuống uống nước, nhưng anh không xuống.. Tôi đành leo lên hút thuốc,  nói chuyện, thấy cặp tó mới tá hỏa, thủ trưởng cũng đã cụt một giò đến đùi và đang ở trại an dưỡng chờ ngày về..
   
Đúng là :  Kampuchia đi dễ khó về, khi đi trai trẻ, khi về vong linh..   

Tôi đã từng nói như quản trị binhyen1960 là Tôi cũng cảm thấy phục vụ đã đủ để trở về, mà không cần phải ở lại thêm,  Bác Tiến ạ...

Chúc các Bác vui khỏe.


Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #545 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2016, 10:01:40 pm »

               Chào bác lính 302, các ccb

      Bác nói chính xác 100% ,anh em đôi khi cũng ngồi lai rai với nhau và cũng hay nói đùa với nhau : sao ngày ấy mày không ở lại .bác  biết anh em họ trả lời sao không . Họ nói là ở lại có mà ăn đất à hay là muốn mối xông thì ở lại . Vậy đấy anh nào cũng ngán đến tận cổ.

      Ngày ở bên K chúng tôi thường nói vui rằng :sao gạch đầy , huân huy chương đầy cứ việc ra trảng mà nhặt không ai cấm.......

       Ở đơn vị có những anh cầm quyết định ra quân rồi , chỉ việc chờ có xe về là đi thôi . Thế mà trong khi chờ xe,  đi chơi với anh em một chuyến bị pốt phục thế là lại phải về nghĩa trang.

       Cũng như bác nói mình đã phục vụ đủ để trở về, không cần phải ở lại thêm . Tránh được ngày nào hay ngày ấy, về sớm ngày nào hay ngày ấy.....bác ạ
       chúc bác và các ccb khỏe chia sẻ nhiều
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #546 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2016, 09:14:00 am »

               Chào bác lính 302, các ccb

      Bác nói chính xác 100% ,anh em đôi khi cũng ngồi lai rai với nhau và cũng hay nói đùa với nhau : sao ngày ấy mày không ở lại .bác  biết anh em họ trả lời sao không . Họ nói là ở lại có mà ăn đất à hay là muốn mối xông thì ở lại . Vậy đấy anh nào cũng ngán đến tận cổ.

      Ngày ở bên K chúng tôi thường nói vui rằng :sao gạch đầy , huân huy chương đầy cứ việc ra trảng mà nhặt không ai cấm.......

       Ở đơn vị có những anh cầm quyết định ra quân rồi , chỉ việc chờ có xe về là đi thôi . Thế mà trong khi chờ xe,  đi chơi với anh em một chuyến bị pốt phục thế là lại phải về nghĩa trang.

       Cũng như bác nói mình đã phục vụ đủ để trở về, không cần phải ở lại thêm . Tránh được ngày nào hay ngày ấy, về sớm ngày nào hay ngày ấy.....bác ạ

       chúc bác và các ccb khỏe chia sẻ nhiều


Chào Bác Tiến và các Bác CCB 302...

Đúng đó Bác Tiến...

Nói đâu xa hả Bác, chuyến xe ngày về của các chiến hữu F302 quê TP. HCM, trong đó có y tá Thanh Loan đó.. Nhiều người trên chuyến xe còn may mắn trở về tới nhà.. Tôi nghĩ họ cũng chung suy nghĩ như Bác và Tôi thôi.. Sau này qua trang web này Tôi mới biết trên xe đó có mấy anh em D27 mà Tôi đã từng gặp ngoài chiến trường như Bác Huệ một người cũng có “số may mắn” rất cao…

Chắc Bác Tiến ra về, sau lần về bị phục đó chứ? Khi đó Tôi cũng chưa về... và có nghe anh em nói các đợt sau này về, nếu không cho mang súng theo, thì phải có M113 hộ tống tới biên giới.. Và rồi các đợt sau cũng chẳng có súng hay M113 mà cũng chẳng có lần phục nào nữa thì phải !!??   

Chia sẻ thêm về chuyện này cho vui với bác Tiến :  là khi Tôi nằm ở 7E,  anh em ta thán rất nhiều, vì tính chất phục vụ của đơn vị này, trong đó phần lớn là y tá nữ… Ngày Tôi nằm đó, theo lời Bác sĩ Thiếu tá Viện trưởng thì có 45 “em”… Cứ tối đến là không có em nào ở nhà… Họ đi đâu thế Bác Tiến có biết không?... 

Thế  là  nhiều anh em thương bệnh binh ra ngoài Siêm riệp theo dõi (bởi nằm Viện có rất nhiều “tay” trinh sát kỳ cựu) thì  đôi lần đã gặp chị em mặc sà rông… đi lông bông, rồi còn ngả giá lộ liễu “pây, buôn, p’ram chi”..  Anh em rất là giận về lán xì xầm và chắc là có sơn xi xì sửa trong những câu chuyện “ruồi bu của lính” ngày ấy....  Nên khi nghe tin phục trúng xe y tá nữ thì có  anh em đã nghĩ đến có thể không phải lính pol pot phục mà là lính Heng Somrin và rất có thể liên quan đến mấy anh “què quặt” bất mãn lang thang ở đất K, hay mấy chàng đã trả “pây, buôn, p’ram chi” đó,  giờ tính hốt lại… Theo  mấy tay “buôn chuyện địch, tám chuyện lính” ngày đó thì xe y tá nữ đi thứ 2 thứ 3 gì đó, trước đó là xe Đồng Nai, Sông bé gì đó, mà chẳng có “thằng địch” nào phục xe đi giữa cả, trừ khi nó có thông tin trước về đoàn xe… Sau này mới biết  đó chỉ là “lính đồn, lính nghe” thôi, chứ chẳng có gì là chính xác,. Người trong cuộc đã cho biết là xe TP. HCM đi đầu, nên mới dính “phục kích”…

Tôi thấy gọi là chiến trường K chẳng sai tý nào, sự nguy hiểm ở khắp mọi nơi… Là thằng lính trơn mà ở lại K thêm vài năm nữa,  có lẽ 27/7 là ngày “giỗ thật” Bác ạ… Không chết vì mìn, vì đạn thì cũng “chết”  vì nhiều lý do chưa kể hết…...   

Chúc Bác Tiến và các Bác luôn vui khỏe …
Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #547 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2016, 11:49:02 pm »

               
        Chào bác lính f302.

    Sau khi nghe tin chuyến xe chở ae ra quân bị phục (không phải xe 302 chở) . Sáng hôm sau tôi được lệnh chở các ae về đ/v , khi tôi đến thì chẳng chở được ai , tôi được biết sau khi bị phục , đại đa số mọi người theo đoàn xe về VN luôn còn số ít trở lại SRIEP sau đó MT bố trí cho về sau . Có lẽ không ai muốn trở lại cái nơi suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng ...ùng   oàng chết chóc cả , một đi không trở lại mà.

      Còn tôi khi bị dính ở Đôn XA rồi về điều trị một thời gian , rồi ở lại giám định sức khỏe , sau đó đi phép rồi trở lại đ/v chờ lấy thẻ chán chê mê mỏi mới về

       7E có lẽ phải hỏi những "cao thủ ,kỳ cựu" thì mới rõ ngọn ngành từ A......Z được. SRIEP tôi cũng chỉ quen vài gia đình thôi cho nên cũng không tường tận lắm

      Chia sẻ thêm với bác vài lời. Chúc bác khỏe chia sẻ nhiều...
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #548 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2016, 05:55:46 am »

               
        Chào bác lính f302.

    Sau khi nghe tin chuyến xe chở ae ra quân bị phục (không phải xe 302 chở) . Sáng hôm sau tôi được lệnh chở các ae về đ/v , khi tôi đến thì chẳng chở được ai , tôi được biết sau khi bị phục , đại đa số mọi người theo đoàn xe về VN luôn còn số ít trở lại SRIEP sau đó MT bố trí cho về sau . Có lẽ không ai muốn trở lại cái nơi suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng ...ùng   oàng chết chóc cả , một đi không trở lại mà.

      Còn tôi khi bị dính ở Đôn XA rồi về điều trị một thời gian , rồi ở lại giám định sức khỏe , sau đó đi phép rồi trở lại đ/v chờ lấy thẻ chán chê mê mỏi mới về

       7E có lẽ phải hỏi những "cao thủ ,kỳ cựu" thì mới rõ ngọn ngành từ A......Z được. SRIEP tôi cũng chỉ quen vài gia đình thôi cho nên cũng không tường tận lắm

      Chia sẻ thêm với bác vài lời. Chúc bác khỏe chia sẻ nhiều...


Chào Bác Tiến. Chào các CCB

Hồi đó chắc Bác giám định khi BS Trinh làm trưởng ban quân y F phải không ? Số phận Tôi tuy nhiều may mắn nhưng cũng rất là đen đủi, Thần may mắn cứ mải rong chơi, về muộn, Tôi phải trải qua 2 đời Trưởng Ban Quân  y mới có được cái thẻ ra về ở mức tối  thiểu....

Chúc bác khỏe.
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #549 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2016, 01:47:53 pm »

Chào hai bác CCB,thấy hai bác trò chuyện sôm quá nên tuanb tôi góp vui,đoàn xe chở lính ra quân về đến cửa khẩu CPC-VN thì bị ném lựu đạn trúng vào lính 88 người Thành phố,cậu ta bị vào cột sống từ đó đến nay làm bạn với xe lăn.Còn nói về chuyện cái thẻ tb thì ai đã từng vật lộn trên băng ca hay quân y viện ngày ấy mới thấu hiểu và thông cảm cho nhau.....ở đâu đó lác đác có mấy ông "rởm"hay hợm hĩnh đôi khi còn ba hoa một tấc lên trời,thật buồn đó là những ung nhọt trong CCB mà Đảng và Nhà nước ta hết thuốc trị....chúc hai bác luôn mạnh khỏe để xứng đáng với hai đời chủ nhiệm quân y F.....
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM