Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 03:34:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi hội ngộ của Cựu Binh F302 ( Phần 6 )  (Đọc 243708 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #460 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2015, 06:55:25 pm »

loc85c5 em! Em chưa phải là bác sĩ, chưa là chuyên gia về mìn....em là pháo thủ 85mm nên không hiểu và không thể nào thấy được những cảnh tượng không nên nhớ...đơn giản pháo binh là hổ trợ gián tiếp.. em nên cẩn trọng! Nói chung, em chẳng hiểu gì cả, không hiểu những gì Tuanb hay những gì E 88 đã làm, những nhọc nhằn, ác liệt của tụi bộ binh, đặc biệt là "đoàn lính ma" bọn này! Giới thiệu cho em biết một điều: đã có nhiều người con trung thành, là những anh hùng thầm lặng của E 88 được anh vinh danh, và Tuanb là 1 trong những người đó!



    Grin Ông anh nói thật đúng. Vâng,em không phải là bác sĩ,nhưng câu này : nói :"Quyến khó qua khỏi vì mất nhiều máu,nó đòi gặp Tuấnb...đừng làm nó sốc là nó đi luôn đấy...",tôi bước vào nó vẫn tỉnh táo,nhưng mặt đã đen tái nhiều,nó hỏi:".. có phải tao bị cụt chân rồi hả.."
thì đâu cần phải là bác sĩ mới biết ông anh Tước.

Là một thằng pháo thủ chiến đấu gián tiếp phía sau lưng bb,nhưng thật là chủ quan khi bảo cứ đứng phía sau là không biết gì ông anh ạ.
Đâu cần phải là chuyên gia mới hiểu được mìn,sự học hỏi,va chạm,ngó thấy,dần dà cũng dại cho thằng lính biết mà đề phòng. Mìn các loại thì loc85c5 không dám nói,chứ cỡ 65-2A có lần loc85c5 thấy mấy bác Công Binh đổ đống ven trục lộ,nếu muốn hốt cỡ bao tải cũng có.

Trinh sát bb,một cái tên đâu có gì xa lạ với lính ông anh Tước,một cái tên nghe quen thuộc như trinh sát sư đoàn,trinh sát 429,271,đương nhiên là công tác họ hơi đặc biệt hơn binh chủng khác thôi,ngoài ra họ cũng bằng xương bằng thịt mà ông anh.
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #461 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2015, 04:40:56 am »


Ừ thì một đống mìn bỏ ven đường tuy cũng nguy hiểm nhưng khi chúng ẩn mình dưới đất thì đã khác hẳn. Khi làm nhiệm vụ, trung đội trưởng sẽ phân công từng người lên trước dẩn đường mỗi ngày và cũng tùy theo kinh nghiệm, bản lĩnh từng cá nhân mà phân công....Biết là trong vùng trước mặt có mìn, khi nghe B trưởng kêu:"Thằng Lộc, mày lên trước dẩn đường đi...đi...", lúc ấy mới thấy Diêm vương gần kề .........

Tôi đã từng vinh danh E 262 trong trận đánh tại Phum Chap đay, tôi cũng vinh danh những anh lính E 26 thiết giáp trong cả trận này và trận bị phục kích sau đó mà B1 chúng tôi cùng họ phản phục kích ngoạn mục. Tôi cũng đã từng vinh danh những người lính trinh sát E 88 và nhóm trinh sát D1 của Tuanb trong chiến dịch A88 tại Lò gò Xóm Giữa khi E 429, E 6, E 271,...không vượt qua nổi chốt địch nên cả E 88 phải cắt đường vòng qua chốt địch, luồn sau lưng....Cả trinh sát E và trinh sát D1 (nhóm của Tuanb) vừa ra đầu trảng đã bị...phải bỏ lại mấy em đang bị thương nằm ngoài đó....vài ngày sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ mới cho người quay lại lấy xác....

Sau khi để lại mấy em TS đó, tốp TS E và nhóm TS D1 tiếp tục cắt đường, ngay phía sau là tổ 3 người "cứng" của tuoc_b41 cho nên mọi hoạt động của họ tôi thấy rất rõ....Khi TS vượt qua con suối, tổ bộ binh chúng tôi vượt qua theo làm chốt đầu cầu....mấy tay TS đang xem dấu vết Pốt vừa cài mìn...Đây là cuộc hành quân toàn trung đoàn, có cả Xếp Hai Phê là cán bộ cấp Sư đoàn cùng đi.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #462 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2015, 01:48:11 pm »

 Grin Thằng em nói thực lòng với ông anh nhé! Cũng bởi tại bị "điếc hay ngóng,ngọng hay nói" nên cuộc đời thằng em rừng rú nơi biên giới hoài,cũng bởi tại bị...
Hỏi thử,các ông anh đi trước loc85c5 cũng như lớp đi sau loc85c5. Chưa hề biết thoái thác hay lạnh cẳng khi được điều vào đâu đó.
Cuộc đời thằng lính,loc85c5 này tin vào cái số mạng. Tới số thì ở đâu "phán quan" vẫn phê bút ký,cụt thì đá đâu vẫn nổ.
Vài năm ít ỏi trong lính đã cho loc85c5 cảm nhận về sự may rủi,số mạng.
Cùng thằng bạn,loc85c5 đã đứng chân vào bãi mìn trên đỉnh Ban-TaVeng nhưng vẫn chưa cụt,ngược lại C5 nhà em đã bỏ lại 2 chiếc chân,một trên đỉnh Ban-TaVeng,một trong con suối gần trạm xá 429.

Thôi nói hoài riết lan man,trả lại sự "yên tĩnh" cho các ông anh hành quân tiếp.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Sáu, 2015, 02:42:46 pm gửi bởi loc85c5 » Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #463 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2015, 11:14:02 pm »

  Tước B41 còn nhớ tay Quảng y sỹ lính 72 người Hải phòng,thời đó ở tiểu đoàn có các y tá ở các đại đội trên đoàn bộ có thêm y sỹ ,ông này "quậy" từng bừng cứ chiến dịch là ông mất tăm chỉ khi nào tiểu đoàn về cứ thì ông mới xuất hiện,khi đánh sang K một thời gian thì ông biến đến năm ngoài trung đoàn 88 họp mặt ở Hải phòng mới lại gặp hắn,ông này to cao chuyên đội cái mũ cối của Trung quốc....

   Nói về vết thuơng của Quyến,nó hưởng nguyên trái KP2 địch gài chết ngay sau cái dễ cây nằm ngang đường cao khoảng 80cm tất cả anh em đi trước không đá phải vì họ bước lên rễ cây đó rồi bước tiếpra xa khỏi quả mìn,còn Quyến chạy theo nên hắn nhảy qua rễ cây đó vào trúng ngay mìn,Tuấnb tôi nhất trí với loc85c5 là con người sống chết có số..........Quyến bị rất nhiều vết thương trên người đặc biệt là bàn chân bay mất còn trơ ống đồng máu chảy quá nhiều mặc dù đã được sơ cứu ga rô nhưng không có máu để tiếp nên hắn từ từ ra đi,với vết thuơng như thế thời nay hoặc ở những nơi gần bệnh viện thì không thể mất mạng.....

   Còn nói chuyện về mìn thì nó vô cùng nhất là với CCB,Tuấnb thời ở Sa mát lúc dắt tiểu đoàn trưởng Ánh đi nghiên cứu địa hình quay về đâm ngay vào hướng phòng ngự của C3,ông Ánh cùng mấy tay trinh sát cũ ngồi nấp sau gốc cây giao cho lính mới Tuấnb dò mìn mở đường vào vì nếu đi vòng thì rất xa,với lại các lão lý do để cho mình học kỹ năng luôn....ở trong công sự cánh bộ binh cũng dõi mắt theo,Tuấnb dò tới đâu đánh dấu tới đó...trời đã quá trưa cánh bộ binh lục đục xoong chảo làm cho Tuấnb càng đói cồn cào...khi còn 2-3 mét là vào tới công sự đầu tiên,Tuấnb tôi lùi lại lấy đà chạy ào vào,anh Ánh tức quá bắt trinh sát khác dò tiếp còn Tuấnb tôi về nhà đến nửa tiếng sau thì họ mới về. Năm 80 ở ngã ba Phà ong,lúc đó bọn mình nằm trong đội hình chốt của hình như 429,một ngày mình dẫn bộ đội đi đánh xa,lúc về cũng cắt qua bãi mìn chết của đơn vị chốt mà không biết,đến khi vào tận công sự họ bảo sao các ông đi qua bãi mìn chết của bọn tôi mà mìn không nổ, sau này họ kiểm tra lại thì mới tá hỏa....bởi đơn vị chốt được bàn giao đó là bãi mìn chết do cánh công binh họ gài...họ gài theo kiểu khoán...gài mấy quả rồi đào cái hố chôn hết xuống để nhanh chóng về tuyến sau...sống chết có mấy thằng chốt chịu...Tuấnb tôi kính nể nhất bọn Pốt hắn gài,đoạn đường từ Phà ông lên Angloveng thời bấy giờ khủng khiếp luôn,giữa đường chúng gài mìn chống tăng,hai bên đường dành cho người đi bộ thì chúng gài lựu đạn,KP2,bọn mình lúc đầu còn gỡ để đi...lựu đạn thì chúng sẽ lợi dụng các cây lúp súp chăng dây qua lối đi,con đường đó là đất đỏ pha cát chỉ cần tinh mắt phát hiện ra núm tròn đen cỡ gần bằng nút chai bia thì đích thị là mìn,vừa dò vừa đi mất thời gian nên có lệnh cắt đường cặp lộ mà đi...về sau bọn pốt gài mìn kèm cả phục kích nên khi phát hiện có mìn là lùi lại bỏ góc phương vị đó luôn..
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Sáu, 2015, 01:26:32 am gửi bởi tuanb » Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #464 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2015, 03:44:50 am »


Tôi không biết ông này Tuanb à! Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, tôi ngạc nhiên vì có ngón quá dài khi có ngón hầu như thoái hóa không phát triển? Có những cá nhân quá dũng cảm khiến tôi phải tâm phục và có những người khiến tôi đôi lúc thấy nản...nhưng tôi chỉ vinh danh những hành động gương mẫu, những chuyện kia tôi cố quên.

Cũng là cánh bộ binh nhưng đặc thù nhiệm vụ rất khác nhau: lính chốt, lính cơ động, lính pháo....Riêng cánh lính cơ động thì mìn trái là cả một thử thách cho nhóm trinh sát, tôi rất hiểu và trân trọng điều đó vì chỉ có người trong cuộc, trực tiếp mắt thấy - tai nghe mới hiểu hết những hiểm nguy, ác liệt.

B1 của tôi khá đặc biệt ở chổ: khi cần lên là họ cho lên trước mà thường là tổ của tôi nên rất sát với cánh trinh sát, khi xong trận thì lại ngồi ngay cạnh mấy quan to như lần ở Lò gò tôi ngồi đó xem mấy ông kéo 1 tay TS bị thương về trước mặt tôi và Ông Thứ đang đi tới đi lui để quyết định....Trên Núi Cóc, khi nhóm Tuanb đánh lên đồn biên phòng, tôi ngồi cạnh Ông Thứ và tay thông tin trèo cây để mắc dây cho máy 2W, Ông Thứ báo về Quân khu: chúng tôi đang ở tọa độ...đang chờ lệnh để phát triển hay không?....Lệnh trên cho dừng lại.....và B1 chúng tôi được giao nhiệm vụ rải đường về....Tôi bị phục và may mắn thoát, chỉ khoảng 10 phút sau nhóm Trung đoàn bộ gồm Ông Thứ và ban bệ như thông tin, trinh sát E...khoảng trên 10 người đi qua, lúc ấy tôi mới thấy sợ vì cách đó chỉ 10 phút một mình tôi đã choảng với cả đám Pốt trên 5 thằng....Nếu tôi không chạm đám này thì nguyên E bộ này chắc chắn sẽ gặp nguy.
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #465 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 08:50:49 am »

              Chào bác lính f302, bác tuanb, các ccb.

   ..... các bác chắc còn nhớ ngày ở sa mát E Gia định, Phú lợi , kết hợp với 302 cũng tưng bừng khói lửa ở nơi này........

  chúc các bác khỏe chia sẻ nhiều

Chào các Bác CCB, chào Bác tiend29@

Bác nhắc đến E Gia định thời ở Sa Mát gợi nhớ lại cho Tôi vài ký ức nhỏ…

Sau khi F302 rời Mi mốt,  thì trên đường về Sa mát lần đầu tiên Tôi gặp anh em  F 10, quân đoàn 3 trên đường ngược sang Mi mốt thế chỗ. Cái nhìn đầu tiên về lính triều đình thật ấn tượng cho Tôi đến bây giờ, quần áo đồng bộ và tác phong nghiêm chỉnh hơn hẳn so với chúng tôi (quần áo đa dạng, tác phong hơi bị luộm thuộm…) về đến Sa Mát thấy anh em F31 soi gương chỉnh đốn tác phong ngay cổng doanh trại ở lộ Quân Khu,  trước khi ra dân, tụi Tôi thật ngưỡng mộ cái chính quy “thời chiến” của lính Bộ…

Khoảng 3 tháng sau, chỉ khi chúng tôi vượt qua kênh Lò gò tiến vào khu rừng bên phải kênh (trước đó chúng Tôi chỉ hoạt động phía bên trái lộ, kênh và bờ sông Vàm cỏ nên không để ý) . Khi đó con đường từ bờ kênh vào rừng,  chỉ là 1 lối mòn “bẻ cò” dành cho người đi bộ, ở sâu trong đó có một đơn vị đang “chui rúc” chiến đấu để kéo dài con đường mòn này và chúng tôi chốt dọc 2 bên lối mòn đó… Một hình ảnh khác hoàn toàn đập vào mắt, anh em đơn vị này  ăn mặc có vẻ còn "rách rưới thiếu thốn" hơn cả chúng Tôi nhưng họ lại có TNXP tải đạn, tải hậu cần và tải thương... Cái nhìn đầu tiên là biết ngay không phải lính F302, có lẽ anh em F10 lần đầu nhìn chúng Tôi ở Mi mốt về cũng biết ngay là không phải lính "quân đoàn"... Mọi người đi lại hàng ngày trên lối mòn “vướng víu” đó và qua gặp gỡ bên đường, chúng Tôi mới biết đó là lính E Gia định…  

Quen rồi, mới nhìn ra cái “te tua” của họ,  nó có kiểu, có dáng do họ tạo ra, chứ không rách bừa… Các Bác biết không? Thượng úy cũng “hùng hục cày” và “te tua”  như lính… E Gia định đang đánh ở sâu phía trong đó và nhìn những cáng hậu cần tải vô mà chúng Tôi phát thèm… ngược lại nhìn những cáng võng khiếng ra sau mỗi đợt “ùng oành” đến điên đầu mà... Chúng Tôi lại “an tâm” chốt đường phía sau cho họ  Grin đến khi họ rút và E 429  vào thay…      

« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2015, 08:56:13 am gửi bởi linh f302 » Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #466 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2015, 05:18:53 pm »


Chào các Bác CCB, chào Bác tiend29@

Bác nhắc đến E Gia định thời ở Sa Mát gợi nhớ lại cho Tôi vài ký ức nhỏ…

Sau khi F302 rời Mi mốt,  thì trên đường về Sa mát lần đầu tiên Tôi gặp anh em  F 10, quân đoàn 3 trên đường ngược sang Mi mốt thế chỗ. Cái nhìn đầu tiên về lính triều đình thật ấn tượng cho Tôi đến bây giờ, quần áo đồng bộ và tác phong nghiêm chỉnh hơn hẳn so với chúng tôi (quần áo đa dạng, tác phong hơi bị luộm thuộm…) về đến Sa Mát thấy anh em F31 soi gương chỉnh đốn tác phong ngay cổng doanh trại ở lộ Quân Khu,  trước khi ra dân, tụi Tôi thật ngưỡng mộ cái chính quy “thời chiến” của lính Bộ…

Khoảng 3 tháng sau, chỉ khi chúng tôi vượt qua kênh Lò gò tiến vào khu rừng bên phải kênh (trước đó chúng Tôi chỉ hoạt động phía bên trái lộ, kênh và bờ sông Vàm cỏ nên không để ý) . Khi đó con đường từ bờ kênh vào rừng,  chỉ là 1 lối mòn “bẻ cò” dành cho người đi bộ, ở sâu trong đó có một đơn vị đang “chui rúc” chiến đấu để kéo dài con đường mòn này và chúng tôi chốt dọc 2 bên lối mòn đó… Một hình ảnh khác hoàn toàn đập vào mắt, anh em đơn vị này  ăn mặc có vẻ còn "rách rưới thiếu thốn" hơn cả chúng Tôi nhưng họ lại có TNXP tải đạn, tải hậu cần và tải thương... Cái nhìn đầu tiên là biết ngay không phải lính F302, có lẽ anh em F10 lần đầu nhìn chúng Tôi ở Mi mốt về cũng biết ngay là không phải lính "quân đoàn"... Mọi người đi lại hàng ngày trên lối mòn “vướng víu” đó và qua gặp gỡ bên đường, chúng Tôi mới biết đó là lính E Gia định…  

Quen rồi, mới nhìn ra cái “te tua” của họ,  nó có kiểu, có dáng do họ tạo ra, chứ không rách bừa… Các Bác biết không? Thượng úy cũng “hùng hục cày” và “te tua”  như lính… E Gia định đang đánh ở sâu phía trong đó và nhìn những cáng hậu cần tải vô mà chúng Tôi phát thèm… ngược lại nhìn những cáng võng khiếng ra sau mỗi đợt “ùng oành” đến điên đầu mà... Chúng Tôi lại “an tâm” chốt đường phía sau cho họ  Grin đến khi họ rút và E 429  vào thay…      


           Chào bác lính f302, chào các ccb.

   Đặc trưng của lính QK7 là quần áo nhiều màu, chúng tôi hay gọi là quần áo "ruốc bông",  được trang bị từ đầu tới chân, nhưng chất lượng kém , dép đúc QK7, chúng tôi không đi được, dính dầu mỡ là suốt ngày tuột quai cho nên cứ làm đôi dép nhựa cho nó tiện.

  Cái khoản "te tua" như bác nói thật đúng, lính E Gia định với lính chốt E6 "te tua " như nhau. Tôi nhớ sư đoàn kiểm tra 44 bác chốt ở E6 thì phân nửa là có mũ, quần áo độc nhất (một bộ),  bác nào cũng dính "nấm", có bác toàn thân, vào mùa mưa tính bình quân mỗi ae  chốt phải ngâm nước mấy tiếng một ngày, vật dụng cá nhân chẳng có cái gì. Đúng là lính "trơn" nên cái gì cũng "trơn tuột".

   Mùa mưa đường vào E6 là vất vả nhất, chúng tôi phải qua mấy cái trảng, hay bị lầy xe ở đây, có lần phải huy động cả M113 ra kéo , rồi M113 cũng lầy luôn .Sau này lực lượng TNXP phải chặt cây ghép như "cầu phao" thì xe mới qua được, lực lượng này cũng "te tua " không kém, có điều họ chỉ đi hết "chiến dịch" khi thì mấy tháng hay một năm  ....v.v thì họ lại đổi quân, họ cũng "lăn lộn" vất vả, hy sinh cả xương máu đấy các bác ạ...

   Vài lời chia sẻ , chúc các bác khỏe, chia sẻ nhiều.

« Sửa lần cuối: 17 Tháng Sáu, 2015, 04:30:52 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #467 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 01:14:34 pm »


           Chào bác lính f302, chào các ccb.

   Đặc trưng của lính QK7 là quần áo nhiều màu, chúng tôi hay gọi là quần áo "ruốc bông",  được trang bị từ đầu tới chân, nhưng chất lượng kém , dép đúc QK7, chúng tôi không đi được, dính dầu mỡ là suốt ngày tuột quai cho nên cứ làm đôi dép nhựa cho nó tiện.

 
   Vài lời chia sẻ , chúc các bác khỏe, chia sẻ nhiều.

Chào bác tiend29@, các bác CCB..

Bác Tiến nói rất chuẩn….  Tôi cũng không hiểu sao cái đôi “dép râu” QK7 nó được đúc đàng hoàng nhưng lại không bằng đôi “dép râu” vỏ xe ... hay là "hên xui" các Bác nhỉ Huh

Chúc các Bác vui khỏe..  
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Sáu, 2015, 04:31:41 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #468 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2015, 11:32:08 pm »


           Chào bác lính f302, chào các ccb.

   Đặc trưng của lính QK7 là quần áo nhiều màu, chúng tôi hay gọi là quần áo "ruốc bông",  được trang bị từ đầu tới chân, nhưng chất lượng kém , dép đúc QK7, chúng tôi không đi được, dính dầu mỡ là suốt ngày tuột quai cho nên cứ làm đôi dép nhựa cho nó tiện.

 
   Vài lời chia sẻ , chúc các bác khỏe, chia sẻ nhiều.

Chào bác tiend29@, các bác CCB..

Bác Tiến nói rất chuẩn….  Tôi cũng không hiểu sao cái đôi “dép râu” QK7 nó được đúc đàng hoàng nhưng lại không bằng đôi “dép râu” vỏ xe ... hay là "hên xui" các Bác nhỉ Huh

Chúc các Bác vui khỏe..  


          Chào bác lính f302, các ccb.

    Ngày ở Sa mát tôi chở khoảng hơn hai chục bác, quần áo QK7 mới tinh, súng đạn đầy đủ (lính mới). Chắc tăng cường hay thay thế đơn vị nào đó. Theo chỉ dẫn của bác lính cũ tôi đi qua lối rẽ vào E6 (bên phải lộ) một đoạn thì tôi rẽ trái vừa vào được một đoạn thì không còn đường xe nữa mà chỉ có đường mòn , tất cả anh em xuống xe (tôi nghĩ là bác chỉ huy thuộc đường, xuống đây cắt đường cho nhanh), đúng ra là phải đi đường phía dưới mới có đường xe ô tô đi.

    Tôi quay đầu xe, lách qua mấy "ổ voi", mấy bụi cây lúp xúp (không phải đường xe đi) . Vừa ra đến gần lộ thì nghe thấy tiếng "bùng bình" rồi hàng loạt AK. Tôi cho xe ra hẳn lộ rồi chạy xuống dưới một đoạn dừng xe, đứng trên nóc ca bô, nhìn về lối mình vừa rẽ vào , khoảng chục phút thì thấy cáng thương ra. Tôi cho xe quay lại thì có hai bác bị thương nhẹ, tôi hỏi còn không? anh em nói hết rồi nhưng còn mấy anh em bị lạc.

     Trên đường về phẫu anh em kể lại : vừa xuống xe đi được một hai trăm mét thì nó bắn một quả b40 rồi nó bỏ chạy, mấy anh em bắn theo, còn mấy anh chạy dạt vào rừng.

     Ai cũng vậy thôi , ngày đầu cầm súng vào chiến trường đều lo âu, bỡ ngỡ. Rồi qua năm tháng va chạm sẽ trưởng thành, có kinh nghiệm phải không các bác.........

      Chúc các bác khỏe, chia sẻ nhiều
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 259


« Trả lời #469 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2015, 09:05:28 am »


     Ai cũng vậy thôi , ngày đầu cầm súng vào chiến trường đều lo âu, bỡ ngỡ. Rồi qua năm tháng va chạm sẽ trưởng thành, có kinh nghiệm phải không các bác.........

      Chúc các bác khỏe, chia sẻ nhiều

Chào bác tiend29@ các bác CCb...

Chẳng phải 1 ngày đầu đâu Bác ạ,  mà có lẽ là nhiều ngày đầu… mà ngay khi đã “cũ” mèm, được coi là “thiện chiến”  Grin thì những giây phút đầu …. cũng nhiều luống cuống. Hình như  bản năng con người là thế..  Tình huống ban đầu ra mặt trận, ngày đầu đánh nhau, cảm giác đầu, ấn tượng đầu, cái chết đầu… chắc cũng như mối tình đầu… khó phai và ai cũng có các Bác nhỉ?…

Tôi nhớ tới đồng chí thượng sĩ “già” bị thương ở đùi,  lính 72 (năm đó là 1980) cũng quê Hải Phòng với Bác Tiến, người còn sống sót trong đội hình 22 anh em vận tải,  mà 21 người bị phục chết và sau đó là “thảm sát xác ”  dã man trên đường vào Coóc môn khi chúng tôi tiếp cận… “ Người chết sau cùng là thằng này”… anh ta chỉ tay vào xác 1 đ/c…  “...Nó là linh mới quê TP. HCM, hai thằng Tôi đã chạy khuất được bọn pốt và núp sau cái  ụ rậm rạp đằng kia…, Tôi AK còn khoảng 14,15 viên và đã bị thương, nó  B40 còn 1 quả  trong nòng, Tôi kêu nó chạy chỗ khác đi vì bọn Pốt đang lùng sục hướng đến chỗ nấp… Nó luống cuống và trở nên sợ hãi chẳng biết chạy đâu… Bọn Pốt đến gần, Tôi lấy cây B40 của nó làm cái “ầm” vứt lại và xách AK chạy… Pốt bủa vây và xả đạn vào cái chỗ nấp.. Nó cũng chạy theo Tôi nhưng không kịp nên dính đạn nằm lại.. Tôi lết chạy một đoạn, quay lại không thấy chúng đuổi theo  mà thấy chúng đang kéo xác nó và cây B40  ra xếp hàng … Tôi đã dự tính nếu chúng ập đến, Tôi cho chúng số đạn AK còn lại có chừa 1 viên cho mình, không thể để bị bắt sống… ”  Sau đó đ/c này được đưa về bệnh xá F 302 (khi đó mới chuyển lên ở Chông cal…) Tôi không còn nhớ tên và không biết đ/c này bây giờ ra sao, có biết đường vào VMH không?.. Nếu có, thì quả là tuyệt vời để anh em được nghe lại "Tôi ác của bọn lính pốt" của chính người trong cuộc thoát chết... 

Vâng, nếu người lính TP. HCM ấy không là “lính mới” mà cũng “lão làng” như đ/c thì không biết số phận 2 đ/c sẽ ra sao?...     
 

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM