Chào bác lính f302 các ccb.
Anh em đồng đội mình ngày ấy, bị thương nhiều lắm. bác đã từng được "thưởng thức " ở 7E thì bác thấy các loại vết thương, các kiểu bị thương , nhưng đều có điểm giống nhau là khi bị thương đều thiếu thuốc men để xử lí tại chỗ rồi về được đến bệnh xá phải qua chặng đường rất dài, đường đi lại rất khó khăn, có những anh em phải cáng cả ngày đường mới ra được đến xe, mùa khô còn đỡ , mùa mưa thì thật là khổ.
Tôi cũng như anh em d29, chở rất nhiều ae thương binh, nặng có nhẹ có . Ở đây tôi chỉ muốn nói tới anh em bị thương nặng. Khi được cáng lên xe đến khi về bệnh xá nằm li bì, hôn mê, mặc cho xe "lên bờ xuống ruộng " hay "ổ voi ổ gà" không cần biết thì về đến nơi " ngon lành". Sợ nhất là những đ/c cũng nằm li bì, hôn mê như thế nhưng đi được nửa đường tự nhiên tỉnh táo lạ thường, hỏi thăm quê quán , người thân, đơn vị....v v..
rồi về đến bệnh xá vẫn tỉnh như thế thì chỉ ngày hôm sau hoặc một hai ngày tiếp, chúng tôi lại nhận lệnh chở đ/c đó về ........nghĩa trang. Trường hợp này chúng tôi gặp không ít...thế đấy các bác ạ
Chào Bác tiend29
Vào diễn đàn mà chẳng có ai chia sẻ cũng “bùn” Bác Tiến nhỉ? Thôi thì Tôi và Bác “túc tắc” nhớ cái gì thì “san sẻ” cái đó vậy… đồng đội hỗ trợ bổ sung nhé…
Tâm tư chia sẻ của Bác ngày đó đúng rồi Bác Tiến à… Bây giờ đôi khi thấy tai nạn giao thông mà số người thương vong cộng dồn hàng tháng, hàng năm còn hơn cả thời chiến tranh, lại đa phần tai nạn đều có dính líu đến xe máy, nên có người nói là do người việt ta lấy người bảo vệ sắt thép (do đi xe máy nhiều) còn các nước giàu họ lấy sắt thép bảo vệ người (ý nói đi ôtô) có lẽ cũng “hơi bị” đúng phần nào...
Nhớ cái trận lò gò ta dùng xe tăng làm mũi nhọn tấn công, thế nhưng cũng phải thêm 3 E bộ binh xung quanh “hỗ trợ” nó. Lúc nó tiến ào ào thì đúng là quân ta thương vong ít do khi ấy nó “bảo vệ” ta, nhưng khi nó sa lầy thì quân ta thương vong rất nhiều do ta phải “bảo vệ” nó… Tại trận địa, rất nhiều anh em phải nằm tại chỗ chờ… vì thiếu cả người băng bó chứ chưa nói đến thuốc men Bác à… Tôi từng kể là có một xạ thủ ngồi giữa xe M113 đã lấy vỏ đạn 12ly chọi trúng người Tôi và chỉ tay vào 1 anh em E429 đang ôm bụng lặn lộn với mớ ruột lòi ra ngoài nằm gần đó, nhưng Tôi cũng đâu có băng được, bởi ông tác chiến F khi đó cũng nhảy ra khỏi xe tăng , vung vẩy cây colt vào 2 chúng tôi hò hét… “đơn vị nào? tiến lên”… và khi đến lượt tôi phát hiện mồ hôi vai mặn chát loang lổ, anh em có báo cho y tá phia sau và y tá truyền lên là cứ nằm đó chờ … anh em TNXP đưa ra…
Ra khỏi trận địa rồi nhưng đoạn đường từ đó về đến phẫu cũng rất trần ai như Bác nói.. Tôi không thể quên được đoạn đường từ trong rừng về phẫu 7D ở đâu đó ven lộ 68 bên K. Trên thùng xe GMC có mỗi tôi được nằm cáng võng, gác ngang 2 thành xe, nhưng do đường quá xấu nên Tôi cũng la ó om xòm vì đau tưởng chịu không nổi... Bác tài cũng “lì”, không dừng xe.. chỉ khi đến phẫu mới… nhất là khi thấy mấy y tá nữ 7D với nụ cười kèm thỏ thẻ… “Anh ơi, ráng đi, đến phẫu rồi, có tụi em giúp cho”. Câu nói đó làm đau đớn bỗng “bay biến” còn hơn cả chục ống Novocain hay Morphin đổ vào gây tê, gây mê khi phẫu thuật… Bác Tiến ạ…