Chào các bác , chào các ccb f302
Đêm khuya với chứng mất ngủ, làm một vài ly rồi mở máy ra xem, thật là thu vị. Tôi rất thích xem và đọc các bài của các bác kể cả cũ , mới. Loay hoay,lọ mọ mở ra trang các bác nói về tt Sáu Tắc , làm tôi nhớ về người tt này. Ông có dáng người mảnh, ko mập làn da trắng đặc biệt có giọng nói nhỏ nhẹ ,tôi ko thấy ông bao giờ to tiếng với ai kể cả với chiến sĩ, ông là người phúc hậu,ông đã đi xa thật tiếc. Thế mà có lần tôi"chống lệnh" ông,gọi là chống lệnh thì hơi quá ,thôi cứ tạm gọi là "chống lệnh có lý" vậy.
Ngày 7-1-1979,tôi đang phối thuộc cho E 6,lúc bấy giờ E 6 chưa tới Suon chup. Khoảng 8-9 giờ tối ,tôi đang mơ mơ,màng màng trong ca bin thì nghe tiếng súng loạn lên, nhìn qua kính xe tôi thấy những đường đạn đỏ lừ "chỉ thiên" trên bầu trời rồi có tiếng ae nói :(sống rồi), ko biết thực hư ra sao, tôi đến hỏi ae, ae nói.
-Đài báo giải phóng hoàn toàn CPC rồi, một cảm xúc vui mừng trào dâng nhẹ nhõm. Chỉ có người trong cuộc mới thấy hai từ "sống rồi" ý nghĩa như thế nào. Tôi cầm khẩu ak đứng trên nắp ca bô làm một băng lên trời, chưa đã làm tiếp băng nữa, đang vui thì một đ/c công vụ đến báo
-Anh chuẩn bị xe sáng mai đi sớm
Mờ sáng hôm sau ,tôi chở đầy một xe ae lính chiến trong đó có tt Sáu Tắc đi truy quét địch. Đến ngã ba gần (suon chup) theo bản đồ rẽ trái, khi đến ngã ba thì gặp một đ/c đang dò mìn dìa đường để 5-6 quả mìn chống tăng xanh lè, tôi xuống xe cùng với mấy ae cả tt Sáu Tắc nữa hỏi đ/c công binh.
-Đường vào trong này các đ/c dò mìn chưa ,số mìn này ở đâu? đ/c công binh nói
-Lực lượng chúng tôi mỏng quá chưa dò được đường trong này, chỉ dò được ngã ba này cho xe quay đầu thôi, số mìn này dò đươc ở đây đấy.
Tôi báo cáo với tt Sáu Tắc :tình hình này tôi ko thể đi vào trong này được. Không phải riêng tôi mà ae đều ngán ngẩm cả ,tôi quyết ko đi và đề nghị với tt cho c/binh dò mìn, chỉ cần dò 100-200m đầu đường này cũng được và tôi sẽ đi. Sau một hồi suy nghĩ tt Sáu Tắc điện về sư đoàn, sư đoàn ra lệnh bằng mọi giá phải đúng giờ đó chúng tôi vào đến nơi giải phóng khu vực để đ/v sau tiếp quản. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ tt nói với tôi
-Ta phải đi thôi, ko còn con đường nào khác,tt động viên tôi. Tôi đành chấp nhận mà trong lòng lo âu, chỉ mới đêm qua cùng nhau hô "sống rồi" mà hôm nay....................
Tôi nói với ae lên xe ae chuẩn bị bám vào xe thật chắc chắn tôi sẽ phóng xe thật nhanh, nhờ "trời" định đoạt .Rồi tôi nổ máy........
Rồi tôi nổ máy lao như tên một mạch vào phum bên trong, phum này nhỏ loáng thoáng vài người già . Anh em ào xuống, triển khai đội hình .Tôi nghĩ trận này quyết liệt đây, một lúc lâu sau mà cũng chẳng thấy tiếng súng nào ,bọn pot bỏ chạy từ lâu rồi. anh em phát hiện ở gian nhà sàn rất nhiều thùng đạn b40 khi bật nắp thùng bên trong ko có đạn, chỉ thấy toàn cháy cơm và me quả, tất cả đã bị mốc hết. Trận truy quét kết thúc,ae lên cả xe tôi nói với ae:
Lúc sáng chạy nhanh ,bây giờ tôi chạy chậm và ko được phép chạy lệch vết xe lúc sáng.Thủ trưởng Sáu Tắc ngồi cạnh tôi vẻ bình thản, ông ko nói câu gì, có lẽ ông để cho tôi tập chung lái, xe gần ra lộ chính thì mới thấy mấy đ/c công binh đang dò mìn được một đoạn ngắn, thấy xe ra ko việc gì họ cũng bỏ dò luôn.TT Sáu Tắc mồi cho tôi điếu thuốc ông nói:
-Tôi hiểu tâm trạng của đ/c, tôi cũng như đ/c thôi....được đấy .Lúc này tôi mới thấy thoải mái. Sau này tt lên sư đoàn tôi cũng vài lần chở tt đi c/t. Nhưng có điều tôi chưa một lần ăn cơm với tt , ko biết tt Sáu Tắc có uống được rượu ko nhỉ..??
Chào bác tiendend29@ và các Bác CCB..
Chuyện Bác tienden@ kể sao mà cũng rất giống với câu chuyện cái xe dodge Phòng Tham mưu ở Bàu Than – Kà Tum tháng 6/1978 mà Tôi đã hụt chết do bị… ở lại vì quá đông. Chỉ khác nhau ở kết quả, chuyện Bác Tiến thì kết thúc may mắn.. còn đ/c Dũng "đen" kết thúc bằng một xe xác về Đồng Ban… đ/c này ban đầu cũng phản đối không đi, rồi lại nghe anh em và nhất là ông D trưởng D25 chỉ huy hôm đó quyết định cho đi tiếp vì đã thấy... có vết xe bánh xe zeep lùn và lỗ thuốn của đội dò mìn phía trước… và rồi đi thêm khoảng 10m thì gặp mìn.
Trong tai nạn này, tất cả mọi anh em, ai cũng muốn xe chạy thêm vì đường còn xa, chỉ riêng Bác tài là muốn dừng theo biển báo, nên khi mìn nổ… Tất cả mọi người trên xe, kể cả 2 thủ trưởng ngồi Ca bin, đều từ chết đến bị thương, ngược lại chỉ mình Bác tài là không sao, buổi tối vẫn còn đi quán, uống cà phê trong dân ở làng Văn Lịch-Kà tum được...
Chiến tranh mà vẫn có những sự việc như thế đấy...Các Bác ạ.