chào các ccb
Hàng năm các ccb hội ngộ gặp nhau đều vui vẻ đầm ấm, đến với nhau ko có gì khó khăn cả, đó là thời
bình. Còn thời chiến gặp nhau thật là khó phải ko các bác.Một kỷ niệm nhỏ, tôi chia sẻ với ccb một thời
như thế.
Đơn vị tôi có anh Vân( quê Yên Bái) bị thương do nổ mìn xe phải nằm điều trị tại phẫu tiền
phương (srong). Khoảng chục ngày sau anh Tuấn (quê Hưng Yên) đưa anh Vân về bệnh xá f (chong
can), anh Tuấn sau này hy sinh vì bị phục kích. Rồi một buổi chiều hôm sau đó, tôi được lệnh về (sriep)
chở hàng. Khi đi rẽ vào bệnh xá (chong can) chở 1 ca tử sĩ về nghĩa trang. Thật bất ngờ ca tử sĩ đó
chính là anh Vân. Câu chuyện ko dừng lại ở đây, mọi người khẩn trương đưa anh Vân lên xe, tôi tiếp tục
đi về (sriep). Đến (Klanh), tôi dừng lại 5-10 phút để nghỉ, uống nước nhà người quen thì có một anh
lính( phối thuộc hay ở f5 tôi ko nhớ) đến hỏi tôi:
-Bao giờ xe anh về f302 cho tôi đi với. Tôi nói với anh
-Bây giờ tôi phải về sriep lấy hàng, khoảng trưa mai anh đón tôi ở đây rồi ta cùng về .Tôi tò mò
hỏi tiếp
-anh về đơn vị nào hay về sư đoàn bộ, anh ấy trả lời
-tôi về vận tải sư đoàn, tôi mừng rỡ nói
-thật tuyệt về đ/v tôi rồi, anh cần gặp ai. Anh lính trả lời:
-Tôi đến gặp ae người bà con, biết anh ở f302 nhưng ko có điều kiện gặp được. Anh ấy cũng lái
xe, tên anh là Vân (Bùi Đức Vân). Lúc này tôi bàng hoàng, choáng váng nói với anh
-anh Vân đang nằm trên xe tôi đó
Anh lính vội vã lên thùng xe.Cuộc hội ngộ bất ngờ, đầy cảm động,xót xa, một người than thở, người
kia nằm nghe, ko biết có cảm nhận được ko. Cuộc hội ngộ trên thùng xe...đau quá. Thế rồi anh lính l
lấy vội nắm nhang, cùng tôi về sriep trước khi trời tối. Tôi định chia sẻ với các bác vài dòng cảm xúc
của bà con CPC gần đó nhưng lại thôi, có lẽ càng kể càng buồn.......buồn quá.....
Chào các bác ccb khỏe, chia sẻ nhiều
Nhưng duccuong tôi còn một chuyện không hẹn mà gặp trong một tình huống khó xử thế này.
Cách đây vài năm. Tôi và một số đồng chí cùng nhập ngũ theo xe của đ/c Nguyễn xuân Trương chính uỷ F320 QD3 ra Huyện Diễn châu NA theo lời mời của anh em nhập ngũ 11/1977 huyện Diễn châu tổ chức tại nhà anh Huệ " đen" giám đốc xí ngiệp gạch tuy nen.( anh Huệ cũng là ccb f320). Trong tiệc riệu tôi ngồi chung mâm với một người ccb quê ở huyện diễn châu, là sỹ quan của f320 khi còn ở bên K. Tôi hỏi anh ở đơn vị nào. Anh nói tôi là chính trị viên đại đội vệ binh sư đoàn.
Tôi hồ hởi nói chuyện vụ sư đoàn bộ 320 bị bao vây trọn một ngày. Và hỏi anh:
-Anh có biết đ/c CTV đại đội 23 tự thương bằng cách khi bắn cối đưa ngón tay vào nòng không? Lúc đó tôi nằm chiến đấu rất gần khẩu cối đó nên biết rất rõ?
đồng chí không nói gì và xoay sang kể về bạn bè trong sư đoàn của anh sau này toàn là người nổi tiếng trong qd3 ai cũng biết. Thế rồi khi gắp thức ăn , tôi vô tình thấy ngón tay của anh bị mất ngón tay trỏ tay phải. Tôi khẳng định " hắn đây rồi".
Tôi thấy tim minh như thắt và không muốn nhắc lại chuyện chiến đấu nữa. Có lẽ anh M nghĩ rằng không bao giờ có cuộc gặp ngẫu nhiên đến thế này.
Cũng là hội ngộ gặp nhau trong thời bình mà trong tình huống này chẳng ai muốn phải không các bác.
Đồng chí đó bây giờ cũng là thương binh . Tôi không biết mình vui hay buồn cho người ccb đó.