Chào bác lính f302 các ccb:
Chính xác đấy bác lính f302 ạ, đ/c Kim là ở d29 cùng với tôi ,ngày đóKim gặp phải "sự cố hy hữu"nên
được điều xuống d25 để thử sức. Sau này lại về d29, còn chiến dịch Kà Chay-Mi mot lính mình sang
hầu hết là cơ động không đóng cố định một địa điểm nào cả. Khi tôi đi đón ae thương binh, tử sĩ thì
phải đón từng chặng,chỗ này một vài ae chỗ kia mấy ae nữa. Anh em cáng tử sĩ vô cùng vất vả ae
nói: chúng tôi phải đi cả đêm mới ra được đến đây, trời mưa đường lầy lội thật khó khăn. Tôi đi đón
ae tử sĩ không phải của một mà là các đ/v cho nên mới đầy nhóc một xe như thế, còn "mùi" trên xe
đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Ký ức ngày đó thật nhiều chúng ta những ccb sẽ kể,chia
sẻ thêm phải không bác...
Chúc bác, các ccb khỏe
Chào bác tiendend29, các CCB 302..
Bác nói Tôi mới rõ, ngày đó Tôi chỉ gặp Bác Kim ở lộ 7 và vẫn nghĩ Bác ở D25 nhưng cho đến bây giờ cũng không gặp lại... Tôi không biết bác đã về lại D29... Hôm nào Bác cho Tôi gửi lời thăm hỏi Bác Kim nhé... Bởi như bác nói ký ức ngày đó rất là nhiều... đúng vậy Bác ạ.. Tôi xin kể một ký ức cùng bác....
Vào phố Lăng cà bơ chưa trọn ngày thì đã phải rút ra rừng cao su cạnh đó… làm bạn với muỗi.. so với muỗi Lộc Ninh, cũng ở lô cao su, làng 9 Cống Bà Hành thì đúng như bác Đức cường đã nói : Muỗi mimốt nhiều vô kể, nhất là lại nằm rừng caosu, hàng đàn đến độ nằm vơ tay cũng cả nắm, con nào cũng to, bay cứ vù vù… do vậy lính ta sốt rét cũng nhiều… và Tôi cũng vì sốt rét mới gặp xe bác tienden như đã kể trên.. nhưng số phận chưa cho về sớm...
Một hôm, nhóm 4 chúng tôi vào một nhà sàn lớn, có mái tôn và vách cũng tôn, nằm ven lộ 7… để lấy tôn làm hầm, thì phát hiện đó là một nhà kho toàn quần áo lót nữ đã qua sử dụng… Lần đầu tiên, sau nhiều tháng, những thằng lính chưa vợ và xa vợ đối diện với cái đống nhậy cảm thuộc hàng “xa xỉ… giãy chết” này trong nhiều tâm trạng khác nhau… Chúng được bới tung cả lên, thậm chí ướm thử… để tìm cái xa xỉ “gợi cảm” nhất…
Ai cũng thắc mắc, ở đâu mà nhiều thế? Không biết bọn chúng thu gom hay bắt lột ra trước khi hành hình..
Một ông bỗng cười khà khà và thốt lên.. “Đố mấy ông, Phụ nữ KPC có mặc đồ lót không ?” Cả nhóm đang ngẩn tò te, chẳng ai trả lời, thì một ông tiếp lời : “Bây giờ tao mới hiểu câu của mấy ông đi trước hay nói : sợ nhất là khi gặp lính Pốt nữ nó … buông sà rông xung phong”
... hôm đó lo bới, móc và tán… quên cả lấy tôn… may là khi xe đến thì bác tài cũng tranh thủ “xem triển lãm"… nên chúng tôi vẫn đủ thời gian phá vách lấy tôn về làm hầm cho sư thầy…
Phải đến gần 1 năm sau tại Siêm Riệp, tôi mới có câu trả lời cụ thể ... Tiếc thay, đồng đội đố đã không còn để nghe trả lời, các CCB ạ…. Không biết các bác 302 ngày đó, nhất là các bác tài... "có" hay "không" Bác Tiến nhỉ?
Chúc Bác và mọi người vui khỏe..
Chào các bác CCB f302 ! Chắc các Bác đã nếm mùi sốt rét hết cả rồi nhỉ ? Hầu hết anh em mình sang giúp nhân dân CPC từ những ngày đầu năm 1979, dạo đó trên tất cả các nơi mà anh em chúng ta đóng quân, hành quân qua đều bị ô nhiễm môi trường nặng, mùi hôi thối của xác người, xác động vật chết la liệt dọc đường hành quân, nhiều khi mải chạy hay không để ý là bị vấp phải chân người chết chôn thò cả chân lên trên mặt đất, một lần đang hành quân trên đường đất bị ngã vấp té nhoài người và quay lại xem mình bị vấp vào cái gì, nhìn gần mới thấy cái cẳng chân nhô lên trông mà khiếp vía... Còn nói chuyện về Ruồi... ôi thì nhiều vô kể, kể cả nói chuyện nhiều khi ruồi bay luôn vào mồn.. ruồi bay nhiều như trực thăng Mỹ bay đi càn quét '' Việt cộng quân " hồi chiến tranh ác liệt ấy, Ruồi nhiều đến mức khi anh em ăn cơm phải mắc Mùng để ăn, mà ruồi dạo đó chuyên hút thịt người chết, động vật chết, nhiều khi đập chết ruồi khi đưa tay lên ngửi thấy mùi thối rễ sợ luôn.
Còn về Loài muỗi thì ôi kinh khủng luôn, con muỗi nó to ghê luôn, trông nó to như con chuồn chuồn kim ý.. nó mà đốt phát nào chết phát ấy luôn, anh em nào mà bị đốt 3 -4 phát chắc chắn bị sốt sét ác tính rồi, thời kỳ đi phối thuộc với trung đoàn 201 ở Varing khoảng đầu năm 1980, thanhdanvan cũng bị mấy con muỗi đốt và bị sốt rét ác tính phải nằm liệt một chỗ mấy ngày liền, may mà có bà con CPC đến chụp gió và xông lá cây rừng thì mới khỏi bệnh. Sau này một thời gian ra quân rồi, cứ như đến hẹn lại đến ấy, mà cứ đến cuối tháng 5 dương lịch lại bị sốt rét quật lại... lúc đó toàn thân cứ rét run lên, đắp rất nhiều chăn rồi mà cứ rét hết cả người, mà thời tiết đang là mùa hè đấy nhé ( Bình thường người mà mặc sáo dài tay mà đứng không cũng đã toát mồ hôi đầy người rồi.. )
Phải công nhận là thời tiết khắc nhiệt và môi trường thiên nhiên ở CPC bị ô nhiễm trầm trọng thật dễ sợ luôn, anh em mình sang giúp bạn hồi đó ai cũng bị mắc bệnh, từ ghẻ nở, hắc nào, sốt rét, tiêu chảy, kiết lỵ, ôi nhiều bệnh khó nói hết lắm. Cũng may là khi ra quân anh em mình không để lại di chứng bệnh tật cho đến bây giờ, suốt mấy năm anh em mình chịu đựng khó khăn gian khổ, vất vả và cống hiến sức lực, vượt qua mọi trở ngại để an toàn trở về với người thân, trong số anh em mình sang giúp bạn cũng có không ít anh em phải nằm lại chiến trường, bị thương tật mang vết thương trong người vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, nhiều lúc nghĩ lại mình thấy số mình con may mắn hơn một số anh em không được trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, bè bạn...