Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Mười Hai, 2019, 02:53:26 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi hội ngộ của Cựu Binh F302 ( Phần 6 )  (Đọc 207065 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 253


« Trả lời #450 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2015, 08:49:01 AM »

Tiếp đi đ/c tuanb... làm sao đưa tử sĩ xuống vách đá... chúc vui khỏe và chia sẻ nhiều..
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #451 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2015, 01:18:57 PM »

                                                           .. .TIẾP....



       Trung đội trinh sát cử một đ/c cắt đường cho bộ phận vận tải gánh tử sỹ về cứ theo đường vừa lên.Tiếng mìn nổ đã báo động cho địch ở các phum kịp cải trang thành dân,khi chúng tôi vào dân tiếp đón chúng tôi bằng ánh mắt lấm lét,ở phum nhỏ có cuộc tao ngộ giữa bộ binh với một toán địch đang tháo chạy,nói tóm lại bao nhiêu công sức cả tiểu đoàn hành trong đêm leo núi tạo thế bất ngờ đều không đạt kết quả gì,bên ta hy sinh 1 đ/c bên địch vô hại.Trước tình hình đó trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn đứng chân tại chỗ tiếp tục đánh địch trong dân,ngày ngày chúng tôi họp dân,phân tích dã tâm của pôn pốt có quân bành trướng Bắc kinh hậu thuẫn,rồi tổ chức động viên tố giác...mặt khác bộ đội ở cùng dân làm tốt công tác dân vận (9 điều quy định và 5 không),bộ đội xin phép dân ở cùng nếu được dân cho phép,có một số nhà dân không đồng ý thì anh em ta ra đóng ngoài vườn nhưng hàng ngày vẫn vào quét dọn..... chỉ sau vài ngày ta đã thu được rất nhiều kho vũ khí nhỏ địch dấu ở khắp nơi,nào trong rừng ngoài ruộng hay đống rơm bồ thóc có khi ngay bụi cây ở mép vườn đều do dân chỉ điểm,rồi những tên địch trong dân cũng dần đến các sở chỉ huy để trình diện,những đối tượng này được đưa về trung đoàn  học tập........Lại nói về ngày thứ hai trung đội trinh sát đứng chân cùng tiểu đoàn,bọn tôi cũng phải ở ngoài vườn,B bộ của Tuấnb tôi dưới cái gốc cây to ngay sát mép đường bò chạy giữa phum,phía bên đường là sở chỉ huy tiểu đoàn cạnh đó nữa là nơi đóng quân của D bộ,từ sáng sớm đồng hương Quyến đã mò lên tán gẫu cùng tôi vì chả mấy khi tiểu đoàn bộ đóng quân cùng phum với đại đội của hắn,tên này rất lắm mồm,chiếm ngay cái võng của mình nằm tòn teng kể chuyện lúc ở nhà,ở Chông kal...tối hôm qua họp hội ý mình biết sáng nay hai trung đội bộ binh sẽ đi thông đường bắt tay với đại đội bạn đóng ở phum cách đó mấy km,trời sáng tỏ bộ binh đã triển khai ra đường bò, Tuấnb thấy trung đội của Quyến cũng đi làm nhiệm vụ nên nhắc hắn đi đi.....đội hình đi thông đường đã xuất hành gần khuất cuối phum thì Quyến mới vùng dậy tay xách khẩu súng chạy theo nhưng hẵn vẫn không quên ngoái lại hẹn với Tuấnb :"...khi nào về Hà nội tao với mày đến quán cây dừa ở đường Trần hưng Đạo,uống cà phê nhé....".Quyến đi rồi tôi quay ra võng tranh thủ mấy dòng về quê nhà...thì bỗng OÀNH....đúng hướng hắn vừa đi,tôi vơ vội cây AK phóng ra hướng đó,cách phum mấy mét giữa đường đi có một rễ cây lớn nằm chắn ngang cao đến 80cm,bạn của tôi,đồng huơng của tôi nằm trên vũng máu,tôi vội bế hắn chạy về nhà D bộ nơi ấy có y tế tiểu đoàn,trao nó cho y sỹ ,nó vẫn tỉnh táo chỉ có da mặt tái mét,tôi không dám nhìn mọi người đưa nó lên bàn phẫu thuật nên bỏ ra ngoài.....tiểu đoàn trưởng Tân gọi tôi lên trao đổi,anh nói đã điện xin mặt trận trực thăng đưa Quyến ra 7E,trinh sát bọn tội phải tìm dọn bãi cho trực thăng bãi đáp xuống,sau khi xem bản đồ hai anh em chọn trảng cách phum khoảng 300m,tôi cho trung đội bung đi mọi hướng quanh trảng nắm tình hình,bộ phận khác thì nhặt củi khô chất 3 đống chờ máy bay đến sẽ đốt làm mục tiêu hạ cánh......


  
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #452 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2015, 03:37:43 AM »


Khi tôi vào Sa mát tháng 10/78, Quyến đã là A trưởng kiêm tổ trưởng "Tổ Hắc lào", bọn lính phải sắp hàng ngoài lều của tổ trưởng để được phân phát vài cục bông nhỏ xíu tẩm iod được y tá C giao. Hắn đen trùi trủi, răng như người Bến tre....Buồn thay!
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 253


« Trả lời #453 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2015, 12:00:11 PM »

                                                          .. .TIẾP....



       Trung đội trinh sát cử một đ/c cắt đường cho bộ phận vận tải gánh tử sỹ về cứ theo đường vừa lên.Tiếng mìn nổ đã báo động cho địch ở các phum kịp cải trang thành dân,khi chúng tôi vào dân tiếp đón chúng tôi bằng ánh mắt lấm lét,ở phum nhỏ có cuộc tao ngộ giữa bộ binh với một toán địch đang tháo chạy,nói tóm lại bao nhiêu công sức cả tiểu đoàn hành trong đêm leo núi tạo thế bất ngờ đều không đạt kết quả gì,bên ta hy sinh 1 đ/c bên địch vô hại.
  

Chào các bác 88, các CCB 302..

Nghe  chuyện của tuanb thì trong chiến tranh  nhiều việc ngoài ý muốn đều có thể xảy ra…

Tôi nhớ  đ/c tử sĩ E88 mà 4 thằng tôi (lính D trực thuộc F đi chốt đường  hậu cần cho E88 đánh qua biên giới) khiêng đi bộ về lại lối cũ đêm trước, mất  gần 6 tiếng đồng hồ, từ lúc mặt trời còn sáng lóe, đến khi dế gáy  cú kêu  cũng đi ngủ rồi..   mà vẫn chưa tới nơi.. tử sĩ lúc đầu còn nóng ấm, 2 tay để trong võng,  đến khi cứng ngắc, một cánh tay bung chìa ra ngoài võng mà  không thể khép lại như cũ,  thậm chí dùng dây hà thủ ô cột  lại một lúc cũng đứt  bung,  đường đi  là  lối mòn xuyên rừng dầu, cứ nhìn màu cát  trắng mà vững bước “khiêng” , 1 thằng đi trước, 2 thằng khiêng, thằng còn lại  khóa đuôi, mỏi lại đổi…  

Ngày đó chúng tôi cũng thắc mắc chẳng lẽ đánh cả buổi sáng như thế mà  chỉ có 1 người “hy sinh”?  Bây giờ nghĩ lại, phải chăng…  đ/c này cũng như trường hợp tuanb kể…  ngoài ý muốn, nhưng không phải bị mìn mà dính đạn 12ly trúng cổ phía trước xuyên sau dưới gáy… Bởi sau trận đánh toàn đơn vị 88 và C tôi đều về theo lối mới, chỉ có "5" chúng tôi về lối cũ...

Chúng tôi cũng chẳng biết tên, cấp bậc hay quê quán của tử sĩ, chỉ biết  thuộc D3 E88… Hôm sau,  cũng chỉ biết  giao nguyên võng (có thêm mớ kiến đen) lên xe cho bác tài chứ cũng chẳng có giấy tờ gì…Có lẽ Bác tài cũng sẽ giao lại cho nghĩa trang như thế… và Nghĩa trang có nhiệm vụ... điền tên liệt sĩ  là “Chưa Biết Tên ” như  biết bao trường hợp ta thấy ở nghĩa trang… Không biết có đúng như suy đoán vậy  không Bác tài tiếnd29  nhỉ  Huh

Chúc các CCB vui khỏe

Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #454 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2015, 01:00:52 PM »

                                                    ...TIẾP...

   ...Ngồi cảnh giới chờ máy bay xuống,Tuấnb cứ cầu nguyện cho mọi việc như ý thì thằng Quyến sẽ được cứu bởi từ núi Hồng ra viện 7E rất gần...thế rồi tiếng máy bay rõ dần họ khiêng Quyến ra,cánh trinh sát đốt lửa,máy bay trực thăng đã trên đỉnh đầu nhưng ở cao tít,nó lượn một vòng quanh trảng rồi nhằm hướng Xiêm diệp nhỏ dần và mất tăm theo đường chân trời.....anh em lại gánh Quyến về,Tuấnb nặng nề lê bước về sở chỉ huy,vào tới nơi thì cũng là lúc cậu thông tin thông báo cho Tiểu đoàn trưởng Tân rằng phi công không yên tâm vì bãi đáp nằm giữa rừng rậm,cũng khó trách được họ bởi quân đội ta vẫn còn nghèo nên sự an toàn cho máy bay hơn cả tính mạng những thằng lính (chết thì bổ xung),với lại có lẽ ở nơi ấy (Xiêm diệp) tin đồn tình hình địch ở núi Hồng "quậy" mạnh nên......khoảng nửa tiếng sau liên lạc xuống báo tôi về trạm phẫu ngay,tôi lao đến cửa thì y tá tiểu đoàn chặn lại nói :"Quyến khó qua khỏi vì mất nhiều máu,nó đòi gặp Tuấnb...đừng làm nó sốc là nó đi luôn đấy...",tôi bước vào nó vẫn tỉnh táo,nhưng mặt đã đen tái nhiều,nó hỏi:".. có phải tao bị cụt chân rồi hả..",tôi nói dối :"chưa,còn ngon,tao vẫn nhớ cái hẹn uống cà phê ở Hà nội...",nó bảo:"sao tao đau ở chân thế,hay mày nhấc cái chân bên phải tao xem." tôi bảo:"bác sỹ bắt bất động không nên cựa quậy máu lại chảy .." thế rồi nó dặn tôi mảnh vải pho trong ba lô nó mua để gửi về cho thằng em nó ở nhà thay nó gánh trách nhiệm vì nó là con trưởng,cái đồng hồ đang gửi chữa ở Chông kal nếu tao có mệnh hệ gì thì mang hộ về...nước mắt Tuấnb muốn trào ra,tôi không muốn nó nhìn thấy sự mềm yếu nên vội chạy thẳng về trung đội...tôi òa khóc,những dòng lệ rơi tiễn bạn dần đi xa trong sự bất lực của bản thân cũng như đội y tế đơn vị,giờ ngồi viết lại những dòng này mà tôi vẫn không cầm được nước mắt giá mà...ôi bao câu giá mà....như vậy Quyến bị lúc chưa 7h đến 10h45 phút hắn trút hơi thở cuối cùng......tiểu đoàn lập một đội cáng hắn xuống núi đưa về tuyến sau,anh Tân bảo tôi cử cho một trinh sát cắt đường,tôi tha thiết xin đi..biết tình cảm của tôi,anh miễn cưỡng chấp nhận...và thế là một hành trình gian nan bắt đầu....
Logged
Tien Đen D29
Thành viên
*
Bài viết: 148


« Trả lời #455 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2015, 09:29:39 PM »

               Chào bác lính f302, bác tuanb, các ccb.

   Câu chuyện của bác Tuanb rất hay, rất xúc động, tôi cho là cả người sống và cả người hy sinh đều là anh hùng cả, rất khâm phục các bác lính chiến. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện về lấy xác tử sĩ, có cả tình huống hy sinh và đổ máu mới lấy được tử sĩ ra. Bây giờ nghĩ lại ngày ấy gian nan là thế, hiểm nguy là thế mà các bác vẫn vượt qua được. Trước lúc hy sinh, các liệt sĩ đều suy nghĩ về quê hương, người thân, hỏi thăm nhau  ở đơn vị nào, ở tỉnh thành nào ..v.v, tôi cũng đã chứng kiến và chở các bác ấy đi 7E thật cảm động.

   Trường hợp bác lính f302 cáng một ca tử sĩ ra mà không có giấy tờ thì cũng không phải là hiếm. các bác chắc còn nhớ ngày ở sa mát E Gia định, Phú lợi , kết hợp với 302 cũng tưng bừng khói lửa ở nơi này, chúng tôi đều đón và chở tất cả anh em thương - tử về phẫu F . chuyện lính đơn vị này cáng lính đơn vị kia là bình thường, chiến sự đang ác liệt, tôi đã từng phải "tăng bo" miễn sao càng nhanh càng tốt hay ở E6 lực lượng của TNXP cũng phải "tăng bo" ra xe. Nếu không có trích ngang thì các bác ở nghĩa trang cũng phải " bó tay" thôi các bác ạ.....

  chúc các bác khỏe chia sẻ nhiều
Logged
linh f302
Thành viên
*
Bài viết: 253


« Trả lời #456 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2015, 10:29:00 AM »


          Chào bác lính f302, các ccb.

     Chỉ có người trong cuộc mới hiểu anh em mình hy sinh như thế nào. Ngày ấy, ngoài hy sinh trong chiến  trận thì sốt rét cũng không phải ít, bác đã từng nằm ở bệnh xá F hay 7E  thì bác biết rồi đấy, rất nhiều, thậm trí không đủ phản để nằm. Hướng 302 thì anh em 201 bị sốt rét nhiều nhất, mùa khô chúng tôi phải chở cả nước lên "cung cấp" cho anh em. Chắc bác còn nhớ nữ tuyên văn Kim Anh hay Hiển lái xe 262 chỉ lên 201 có một lần duy nhất rồi về là hy sinh.

      Cuộc sống của anh em đã khó khăn , ăn ở thiếu thốn, khi mắc bệnh thiếu cả thuốc men, lại ở nơi xa, không được về tuyến trên kịp thời , cho nên nhẹ thành nặng, nặng thành ác tính. Chỉ riêng mình tôi thôi, chưa kể anh em khác, tôi cũng không thể nhớ nổi mình đã chở bao nhiêu ca về các nghĩa trang, hướng nào cũng có anh em hy sinh . Ở nghĩa trang , chỉ mấy hôm là đã "khác" rồi........(một chút chia sẻ cùng các bác )

Chào các Bác CCB

Trong khi chờ “hành trình gian nan cáng tử sĩ “ của đ/c tuanb đang hấp dẫn, Tôi xin được chút đồng cảm  cùng chia sẻ trên của Bác Tiến..  

Bác nói đúng vậy, chỉ có “người trong cuộc mới hiểu anh em mình hy sinh như thế nào? ” trong cuộc chiến tranh bắt buộc đó.. . Bà bán phở đêm ở ngã tư 7 Hiền, mà Tôi đã vào ăn ngay đêm  từ K về  đến trại Hoàng Hoa Thám,  là người  rất hay  thường gặp và tiếp xúc với anh em ta từ biên giới về,  thế mà cũng không hiểu nổi cuộc chiến ấy có cần thiết hay chỉ là tuyên truyền…?  Huh  

Chia sẻ của Bác  làm Tôi nhớ đến trường hợp sốt rét chết tại bệnh viện 7E (chứ nói chi tại đơn vị) mà anh em  nằm viện lúc đó  (đầu năm 1980) nhao  nhao phản đối… đồng chí đó thuộc F5 nằm ở lán bệnh binh, chiều hôm trước còn qua lán thương binh chơi, trong đó có vào lán  Tôi nằm thăm đồng đội, đến 3g sáng hôm sau thì bắt đầu sốt, nhưng phải đến  gần 6g sáng anh em mới báo được cho phòng trực… "gần chùa gọi bụt bằng anh” phòng trực cũng coi đó là chuyện nhỏ, để đến giờ làm việc khám luôn, đến 8 giờ thăm khám xong thì cho uống thuốc, khoảng 10g thì anh em lại báo, nhưng mới cho uống rồi, nên chờ, gần 12g  anh em nói quá, cán bộ  mới xuống xem lại và chuyển phòng cấp cứu… 3g chiều anh em vào “cấp cứu” thăm thì đã chuyển “nhà xác” phía sau… Thế là tối đó anh em lán cùng một số đồng đội lán  khác   đa phần là F5, F9 kéo lên Viện Trưởng phản đối “cung cách” phục vụ chiến đấu của 7E (Tôi, F302, khi đó cũng lọc cọc 2 nạng, góp mặt tò mò mới biết thêm nhiều thứ,  mà khi khỏe ở phía trước chỉ lo “nện” nhau không hề nghĩ tới )...

Sáng hôm sau rất nhiều anh em “bỗng  khỏi bệnh, lành vết thương” ra Viện về… Tôi không biết về bệnh xá F, về đơn vị hay về VN…  Huh
      
Vài dòng ký ức chia sẻ cùng các Bác
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #457 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2015, 12:17:13 PM »


Bây giờ đã có dịch vụ cứu thương bằng trực thăng, vấn đề bạn có trả nổi chi phí hay không thôi! Nếu tính từ Núi Hồng về Siêm riệp chỉ khoảng 15 phút, tốn khoảng 1500 đô Mỹ vì máy bay UH1 của Mỹ....Nếu đưa tay Quyến về, sợ rằng gia đình không trả nổi! Thôi thì....lính mà...hy sinh cũng được an ủi là gia đình có Bằng Liệt sĩ./.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #458 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2015, 12:46:19 PM »

Chào các ông anh! Trách người sao không tự trách ta? Trong trường hợp ông anh Quyến,đáng trách nhất là chúng ta. Tại sao chúng ta để ông anh Quyến hy sinh chỉ vì mất máu quá nhiều?rõ ràng chúng ta còn yếu khâu cầm máu mà lính đã học cũng như rành 6 câu làm thế nào để cầm máu.
Trong Đôn Xa phẩu tiền phương tọa lạc nơi Tà Điêu,khoảng độ nữa tháng hay 1 tháng điều có chiếc M8 đáp xuống,đưa những thương binh hay những ca nặng cần chuyển ra 7E điều điều như thế.

Thời các ông anh thì loc85c5 không biết như thế nào,ông anh Quyến đạp mìn gì thì thằng em cũng không rõ. Nhưng dễ hy sinh nhất chỉ là K-p2,K-58. Còn loại mìn 65-2A thì chú đội khó có cửa hy sinh,có chăng đạp bàn chân..cắt đến đùi vì do nhiễm trùng vì khó khăn trong thời ấy.

Chúng ta cũng nên đánh giá khách quan,đừng nên đổ vấy vì một lí do nào đó.
Nếu có "đụng chạm" mong các đàn anh bỏ qua,vì đó cũng vì mắt thấy tai nghe thế thôi.
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #459 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2015, 04:33:29 PM »

loc85c5 em! Em chưa phải là bác sĩ, chưa là chuyên gia về mìn....em là pháo thủ 85mm nên không hiểu và không thể nào thấy được những cảnh tượng không nên nhớ...đơn giản pháo binh là hổ trợ gián tiếp.. em nên cẩn trọng! Nói chung, em chẳng hiểu gì cả, không hiểu những gì Tuanb hay những gì E 88 đã làm, những nhọc nhằn, ác liệt của tụi bộ binh, đặc biệt là "đoàn lính ma" bọn này! Giới thiệu cho em biết một điều: đã có nhiều người con trung thành, là những anh hùng thầm lặng của E 88 được anh vinh danh, và Tuanb là 1 trong những người đó!
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Sáu, 2015, 04:50:01 PM gửi bởi linh_8_78_88_68 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM