Liên Xô đã bị tuyên bố "Chiến tranh Lạnh" ngay lập tức sau khi Stalin từ chối vai trò dẫn dắt của đồng đô laSTARIKOV Nikolai
http://www.nakanune.ru/http://rusvesna.su/recent_opinions/1419065042Điêụ nhảy điên cuồng của các tỷ giá hối đoái những ngày gần đây, khi đồng rúp mất giá hàng ngày so với các ngoại tệ chủ chốt khác đến bảy-tám điểm, đã làm đất nước lâm vào cơn hoảng loạn. Sự sụp đổ tương tự từng diễn ra vào năm 1998, và chỉ mười năm trước đa số công dân Liên Xô thậm chí còn chưa biết đến một tỷ giá như vậy. Sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Stalin bắt đầu xây dựng hệ thống kinh tế đồng rúp vàng của riêng mình, có khả năng xô đổ triển vọng của đồng đô la đang bắt đầu bành trướng. Về vấn đề tại sao điều này đã không xảy ra, về vai trò của Khrushchev trong việc đô la hóa nền kinh tế Xô viết - vào đêm trước lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Stalin, nhà văn Nikolai Starikov đã kể với tờ Накануне.RU.Hỏi: Hôm nay, trong bối cảnh trận derby với tỷ giá hối đoái có một câu hỏi thời sự là khi nào và trong những hoàn cảnh nào đã xảy ra sự ràng buộc đồng rúp với đồng đô la? Xin ông cho biết, chuyện đó diễn ra như thế nào?
Nikolai Starikov:
Chuyện đó xảy ra, khi người ta đã xây dựng được một ngân hàng ngoài quốc doanh, ngân hàng này được độc quyền phát hành tiền tệ. Chuyện xảy ra ở Liên Xô dưới thời Gorbachev, và sau đó, khi Yeltsin nắm quyền, thì Ngân hàng Trung ương Nga được thành lập, mà theo Hiến pháp mới nó được nhận độc quyền phát hành đồng tiền quốc gia của chúng ta.
Hỏi: Được biết rằng Stalin đã thực hiện xuất khẩu lấy vàng, và sau đó Liên Xô chuyển sang trả bằng đô la. Chuyện này xảy ra như thế nào và khi nào?
Nikolai Starikov: Nhiều điều được nói và viết đến trước đây, đang trở nên rõ ràng hơn, "nổi bật" hơn vào chính lúc này, bởi vì cuộc sống bắt ta phải chú ý đến chúng. Mục đích của cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai đối với phương Tây là sự thay thế vàng bằng đồng đô la Mỹ. Ý nghĩa rất đơn giản: vàng cần phải khai thác và chắc chắn - vàng chỉ có một số lượng nhất định. Đồng USD thì có thể tạo ra với bất kỳ số lượng nào. Và điều cần thiết, thứ nhất, dần dần thay thế vàng bằng đồng đô la, sau đó, về lâu về dài, sẽ tách đồng đô la ra khỏi vàng để tạo ra tiền "từ không khí" và không có gắn kết với nguồn tài nguyên cụ thể nào. Với mục đích này, cần phải có một cuộc chiến tranh thế giới, trong quá trình chiến tranh sẽ phá hủy được tất cả các nền kinh tế có thể cạnh tranh với Mỹ, điều mà cuối cùng cũng đã đạt được. Năm 1944, Liên Xô được đề nghị gia nhập thế giới của đồng USD trong tương lai với quyền của một chư hầu. Điều này xảy ra tại hội nghị Bretton-Woods hồi mùa hè năm 1944. Phái đoàn Liên Xô đã ký văn bản chính thức của hội nghị Bretton Woods, mà trong thực tế ta có thể nói rằng, đã tạo thành xương sống trong tương lai của thế giới trong đó chúng ta đang sống cho đến hôm nay - IMF, Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển, vai trò chủ đạo của đồng đô la, v.v. Nhưng Stalin đi đến điều đó, không phải vì đồng ý với nó, mà vì mùa hè năm 1944, xác suất xảy ra một nền hòa bình riêng rẽ giữa các nước đồng minh và người Đức để ngăn chặn quân đội của chúng ta tiến vào châu Âu là rất cao. Từ phía Liên Xô mà xét, đây là một bước đi chiến thuật. Khi nói về việc phê chuẩn hiệp định vào tháng Mười Hai năm 1945, thì Stalin đã từ chối ký phê chuẩn.
Hỏi: Điều đó được tiếp nhận ở phương Tây như thế nào?
Nikolai Starikov: Ngay lập tức trong năm 1946, cuộc "Chiến tranh Lạnh" đã bắt đầu với bài diễn văn của Churchill ở Fulton Mỹ và trên thực tế, thế giới đã được chia thành hai phần. Nó chia ra không phải theo sự ưa thích về ý thức hệ, như người ta vẫn nói với chúng ta, nó được chia ra theo nguyên lý tài chính. Hoa Kỳ tạo ra một ecumene (không gian sinh tồn), trong đó phương tiện thanh toán là đồng đô la Mỹ. Liên Xô tiếp theo cũng tạo ra một hệ thống kinh tế của mình, điều này được thực hiện vào khoảng năm 1950, trong đó phương tiện thanh toán phải là đồng rúp vàng - đồng rúp được bảo đảm bằng vàng. Vậy là: họ có đồng đô la bảo đảm bằng vàng, chúng ta có đồng rúp bảo đảm bằng vàng - đó là sự cạnh tranh giữa hai đồng tiền, giữa hai hệ thống kinh tế.
Hỏi: Nhưng Stalin không thực hiện được ý tưởng này phải không?
Nikolai Starikov: Sau cái chết của Stalin, mà nói đúng hơn, sau khi ông ấy bị giết, Khrushchev đã thay đổi nguyên tắc cơ bản này, và Liên Xô đã đồng ý buôn bán bằng đồng đô la Mỹ, và ít nhất là trong những việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, đã gia nhập ecumene của Mỹ. Và sau đó sự sụp đổ nền kinh tế của chúng ta và sự hưng thịnh Mỹ chỉ là một vấn đề của thời gian. Chúng ta bắt đầu buôn bán bằng chính ngoại tệ ấy, loại tiền tệ mà đối thủ địa chính trị của chúng ta tạo ra từ không khí. Điều này cũng giống hệt chuyện, nếu mà Roma đồng ý buôn bán lấy đồng tiền của người Carthage. Ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Punic tiếp theo, và thậm chí nếu không có chiến tranh đi nữa, tôi vẫn cảm thấy kết cục của nó quá rõ ràng.
Hỏi: Ở đây vai trò của Khrushchev quan trọng như thế nào? Số phận của đồng rúp vàng vẫn tương tự như thế chăng dù dưới quyền của một nhà lãnh đạo khác của Liên Xô?
Nikolai Starikov: Hãy tự hỏi mình một câu hỏi: nếu trong thời gian xảy ra các sự kiện Ukraina, Tổng thống không phải Putin mà là Medvedev, Khodorkovsky hoặc Navalnyi, những người không muốn công nhận chính quyền của những con rối của Mỹ đang ngồi ở Kiev có nhận được sự hỗ trợ không? Vai trò của cá nhân trong lịch sử là không thể phủ nhận và đánh giá thấp. Khrushchev đã thực hiện một tội ác khổng lồ chống lại đất nước của mình và gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho nhân dân ta, nền kinh tế của chúng ta, cho quá khứ và tương lai của chúng ta. Và có lẽ là điều tồi tệ nhất mà ông ấy đã làm - đó không chỉ là chuyện ông cãi cọ với Trung Quốc, Bulgaria, Romania vì ông đã bắt đầu thay đổi chính sách của Stalin. Điều tồi tệ nhất là Khrushchev đã làm xói mòn niềm tin của cả người dân chúng ta, cả cộng đồng quốc tế, vào chính lý tưởng, vào sự chính nghĩa mà Liên Xô vốn xưng tụng.
Ông ta trên thực tế đã làm giảm giá trị cái chết của 27 triệu đồng bào chúng ta. Tôi muốn nói về bài phát biểu của ông ấy tại Đại hội XX và sự vạch trần cái gọi là "sự sùng bái cá nhân", mà tất nhiên, dưới hình thức Khrushchev đề cập, nó vốn chẳng bao giờ tồn tại. Không ai mớm lời cho Khrushchev, không có ý nghĩa nào trong các phát biểu kia, 90% trong số đó nói thẳng ra chỉ là lời nói dối, nó không hề có. Hãy cầm lấy văn bản bài phát biểu của Khrushchev, và bạn sẽ thấy rằng tất cả những gì Khrushchev đổ lỗi cho Stalin, hoặc là sự bịa đặt hoàn toàn, hoặc, trong thực tế, tiếc thay, đã được thể hiện thực sự. Chúng ta hãy nói xem, Khrushchev nói rằng người ta bỏ tù một nhà hoạt động của đảng vì người ta cho rằng ông ta muốn tách Gruzia ra khỏi Liên Xô, Khrushchev cười mà rằng: thật tức cười vì làm sao mà có thể có một kịch bản như vậy được? Nhưng chúng ta, những con người của Liên Xô và nước Nga sống cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, không thấy tức cười, vì Gruzia đã được tách khỏi chúng ta, hơn nữa, người ta còn đã gắng sức đẩy Gruzia vào một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Mà hôm nay, người ta đang gắng đẩy chính Ukraine vào một cuộc chiến tranh như vậy.
Hỏi: Thế còn hệ thống tiền tệ hoạt động thế nào dưới thời Stalin, đâu là các đường nét cơ bản của nó?
Nikolai Starikov: hệ thống tiền tệ đó có nhiều vòng quay. Liên Xô đã có dự trữ ngoại tệ, để trả cho các nhu cầu này hay nhu cầu khác của đất nước. Tiền tệ, thu từ việc bán dầu, được chi trả để mua những thứ gì đó. Còn việc cung tiền ở trong nước được đảm bảo bằng đồng rúp. Giữa đồng rúp và các ngoại tệ dự trữ không có mối liên quan gì. Tiền tạo ra bởi Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng này hoàn toàn chỉ làm chức năng thuần túy kỹ thuật - nó nhận chỉ thị từ chính phủ cho biết, cần phải in bao nhiêu tiền. Ở Liên Xô đã gần như chẳng có lạm phát.
Sau chiến tranh, dưới thời Stalin, giá nhiều mặt hàng đã được giảm đáng kể. Hệ thống hoạt động như sau: số lượng tiền tương ứng với giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ có thể được tiêu thụ. Nếu sau một vài năm, số lượng hàng hóa tăng lên, thì số tiền cũng không tăng lên - không có nhu cầu. Kết quả là giá cả hàng hóa giảm. Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, tình huống đảo ngược - tiền được in thêmtrong khi khối lượng hàng hóa vẫn giữ nguyên - kết quả là hàng hóa đắt tiền hơn. Hệ thống của Stalin là bản án đối với một hệ thống như vậy.
Hỏi: hệ thống, được hình thành bởi Stalin, có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh thực sự và đối trọng trước sự mở rộng đồng đô la không?
Nikolai Starikov: Tất nhiên là có thể. Nói đúng ra, câu hỏi này cũng cùng loại: bom nguyên tử của Liên Xô có thể là đối thủ cạnh tranh của bom nguyên tử Mỹ không? Rõ ràng là có. Tại sao nền kinh tế Liên Xô không thể là đối thủ cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ, nếu chúng ta xây dựng lại đất nước của mình sau những tàn phá khủng khiếp và hủy bỏ tem phiếu thực phẩm còn trước cả Vương quốc Anh? Đó là sau khi người Đức san phẳng đất nước chúng ta, còn nước Anh trong toàn bộ thời gian chiến tranh bị mất tất cả 80.000 người vì các cuộc ném bom. Cũng bằng ấy người đã chết ở Stalingrad trong cuộc không kích kinh hoàng nhất của không quân Đức, khi chúng tổ chức một cơn bão lửa vào ngày 23 tháng 8 năm 1942. Có nghĩa đó là những sự tàn phá và mất mát không cân xứng với nhau, nhưng tem phiếu thực phẩm thì chúng ta đã hủy bỏ còn trước họ. Ngoài ra, Phần Lan và Thụy Điển sẵn sàng làm việc trong hệ thống của đồng rúp vàng này, mà họ lại là các nước tư bản chủ nghĩa. Điều đó rất quan trọng - nó không phải là một hệ thống, mà người ta tiếp nhận theo sở thích về ý thức hệ. Hệ thống này phải được bắt đầu, nhưng nó đã không kịp có thời gian để thực sự bắt đầu hoạt động. Hôm nay chúng ta chỉ có thể nói về các kết quả của nó một cách giả thiết - nó đã bị bóp cổ ngay khi cất cánh.
Hỏi: Bây giờ liệu có thể có một đồng rúp độc lập hay không, có thực tế không việc gỡ bỏ khỏi đồng đô la và xây dựng một hệ thống tự thân trong quá trình ra quyết định chính trị?
Nikolai Starikov: ta hãy xây dựng câu hỏi theo cách khác. Có thể chấp nhận không khi cuộc sống của các công dân đồng bào của chúng ta - các chính trị gia của chúng ta, những người cao niên, các học sinh của chúng ta, con cháu chúng ta, cha mẹ chúng ta, phụ thuộc vào hệ thống mà trong đó một số ít các nhà đầu cơ trên thị trường chứng khoán có thể đẩy tỷ giá hối đoái tới bất cứ đâu, làm cho mình giàu có hơn và chúng ta nghèo hơn? Ngày hôm nay, khi đồng ngoại tệ nhảy không chỉ một rúp một ngày mà là bảy rúp, liệu chúng ta có thể nói rằng ít nhất nó có mối liên quan nào đó với nền kinh tế? Tuyệt đối không có liên quan gì với nền kinh tế cả. Đơn giản là tình hình hôm nay đang đẩy chúng ta trở lại với những gì chúng ta nói đã từ lâu - về khởi đầu của vấn đề phát hành khẳng định chủ quyền. Chúng ta cần phải tách riêng việc tạo ra tiền, phát hành tiền rúp khỏi số lượng ngoại tệ đã vào trong đất nước mình. Nếu không, chúng ta sẽ luôn luôn ở tình trạng dễ bị tổn thương. Nếu ta chuyển sang một ngôn ngữ dễ hiểu với những người dân thông thường, hãy tưởng tượng: bạn có một căn hộ, nhưng giá cho căn hộ này được xác định bởi 10 nhà đầu cơ đang ngồi ở London và giá dầu đang hạ. Tình hình như vậy bạn muốn chăng? Nếu họ cho rằng dầu mỏ phải có giá đăt hơn, thì căn hộ của bạn sẽ đăt hơn, nhưng nếu vì một lý do nào đó họ cho rằng dầu phải rẻ đi, căn hộ của bạn sẽ sụt giá trị mất hai lần. Và hãy tưởng tượng rằng đây không chỉ nói về căn hộ của bạn mà về cả tiền lương của bạn. Bạn đồng ý để người ta trả tiền lương cho bạn và đánh chỉ số cho nó theo tỷ giá, ta hãy ví dụ, của thị trường chứng khoán Thượng Hải chứ? Khi việc kinh doanh của nó suy sụp, mức lương của bạn cũng sẽ tụt dốc - tất cả đều "trung thực".