Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 09:11:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 88 Anh Hùng (phần 7)  (Đọc 155879 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Khuongtb
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #300 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2015, 08:40:03 pm »

Em có anh con bác trước công tác cán bộ e271, f302 trước khi về nước làm tổ chức cán bộ f302. sang Kam năm 88,89. Về quê cưới vợ, sinh con xong đưa vợ con vào đơn vị lúc đó chuyển về Đồng Nai (còn xin cho a trai e học lục quân I về Long Khánh, Đồng nai) thì lăn đùng ra bệnh tim cơ quan cho về hưu giờ ở nhà suất ngày xem chương trình quân sự. Tối qua giới thiệu a box này mà tìm hoài o thấy ai quen (giờ các bác toàn dùng nick mà). Có bác nào nhận đc đồng đội thì lên tiếng giúp với để e sang cho a ấy xem. A tên Viện dân Thái Bình.
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #301 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2015, 09:30:42 pm »

Trong diễn đàn này chưa hề thấy có đ/c CCB nào của e271f302 tham gia đâu em ạ !
Anh họ em sang K muộn nhỉ . Mãi 88 , 89 mới sang thì tới ngày rút quân rồi
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 630


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #302 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2015, 06:12:05 pm »

***(*)88
     Kính chào các bác! Hôm qua một nhóm “thất hiệp” toàn là đồ đệ của trưởng lão Tám To đã từ Đà Nẵng hành quân vào thành phố Hồ Chí Minh ghé tửu quán Dìn Ký làm tạm vài vò rượu nhạt,hôm nay mấy lão lại tiếp tục hành quân về Đồng Tháp thăm và cõng luôn vài chiến hữu miền Tây lên thành phố để sáng mai tham dự “Hội nghị quần hùng 88” ở quận 11.Em xin đưa lên đây vài hình ảnh về cuộc hội quân tối hôm qua,mời mấy đàn anh lính Tám To vào đây nhận đồng đội nhé.


































Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #303 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2016, 07:40:58 pm »

Hôm nay, anh Vũ Tuấn Sơn là cán bộ tuyên huấn thuộc Ban 2 E88 có vào trang này đọc và định đăng 1 bài thơ về trung đoàn đã viết vào tháng 11/1981 dùng cho đội văn nghệ của trung đoàn dựng cảnh thơ nhưng anh không đăng được vì chưa đăng ký được thành viên. Tôi có xin phép đăng bài thơ này lên đây để anh em trung đoàn cùng đọc.
CHIẾN SĨ TRUNG ĐOÀN
Tặng đồng đội tôi ở E88
*
Tôi viết bài thơ về người chiến sĩ
đã cùng tôi chung áo lính trung đoàn
tờ lịch trên tường
như tấm bản lề khép mở thời gian
mở cánh cửa năm một ngàn chín trăm tám mốt
năm thứ ba
trên biên giới Campuchia
trung đoàn tôi đánh giặc.
Xin bắt đầu từ những cuộc hành quân
trung đoàn ra trận
bao dáng người đều vươn về phía trước
rừng áo xanh và rừng súng
xôn xao
nhớ một chiều ba mươi Tết hành quân
mệnh lệnh truyền đi như một cơn gió nóng
bạn tôi,
nhìn ngôi nhà mới dựng
mùi cỏ thơm nồng
và chồng lá chờ gói bánh đang xanh
bàn tay đang sửa lại chiếc bàn ăn
cài lại cành hoa chờ giao thừa sẽ hái
vội xếp ba lô
súng đạn
lên đường...
chiều ba mươi Tết hành quân
mùi nhang rừng nồng cay trong gió
nhiều người lính trong chúng tôi
ra trận lần đầu tiên
giữa đêm giao thừa ấy.
Ơi con suối Chongkal bốn mùa nước chảy
cái mốc đầu của chặng đường xa
đồng đội cởi giày ồn ã vượt qua
tiếng cười nói vang một vùng sông nước
con đường rừng dẫn tôi ra phía trước
bụi tung mù đỏ quạch áo hành quân
những cơn gió nóng đan vào nhau
thổi khô lồng ngực người lính trẻ
gió thổi dọc con đường bụi đỏ
bám theo bàn chân chiến sĩ không giày
những ngọn gió thổi qua đêm qua ngày
cứ vần vã suốt một vùng biên giới
những vùng dân sống trong gió nóng
sống trong khô cằn sống trong thương đau
những người lính trung đoàn tới đây
như những rừng cây xanh trụ lại
Mùa khô năm năm 81,80
suốt chiều dài trăm cây số hành quân
đội hình trung đoàn dàn trải
những người lính
như những mũi tên
trong cánh cung sẵn sàng thế bắn
những mũi tên tìm giặc trên biên giới
bám vách đá cheo leo vượt lên đỉnh núi Hồng
những mũi tên đi suốt đêm ngày
từ Chôngkal đổ ra mặt trận
Va rin, Sê nôi,Lovie,Cần tút
những tên đất,tên rừng đã thành thân thuộc
nơi chúng tôi đánh giặc đêm ngày
ngọn gió nào vô tình thổi qua đây
cũng chở theo mùi thuốc đạn
Những người lính trung đoàn
tuổi mười tám, hai mươi
nhập ngũ năm 81,80
lần đầu tiên súng mang đạn đủ 30 viên
lần đầu tiên biết thế nào là cơn sốt rét
lần đầu tiên biết thế nào là đánh giặc
lần đầu tiên thấy bạn mình hi sinh
chúng tôi lớn lên từ những cánh rừng gian lao
chia nhau từng miếng cơm,chia nhau từng cơn khát
chúng tôi lớn lên
từ những đêm mắt trũng sâu trên hành lang chờ giặc
từ những lần hành quân ngất lả dọc đường
tôi nhớ một chiều hành quân trong rừng
trung đoàn trưởng dầm mình cùng công binh bắc cầu qua suối
tôi nhớ bạn bè giữa đường trinh sát
cơn sốt đến rung người vẫn bám giặc ở rừng xa
đồng đội tôi bám trụ ở Sê nôi
đánh địch mà đi mở đường xe ra chốt
đại đội 30 người,23 người sốt rét
vẫn bám đường chờ thông chuyến xe qua
đồng đội tôi đánh giặc ở Khavao
suốt một ngày kiên cường bám trụ
người ngã xuống nói với người đang sống
súng mình đây các bạn đánh cho mình
Đồng đội tôi chiến đấu hi sinh
vất vả ở một vùng biên giới
những phum làng đi qua đã mấy lần trở lại
con suối rừng này đã bao lần dừng chân
không ai nhớ bao nhiêu lần hành quân
bao nhiêu lần vượt sông vượt suối
chiếc nhà này là chiếc nhà thứ mấy
ai nhớ được đâu,ai còn nhớ nữa
chúng tôi đánh giặc bốn mùa,bốn mùa không nghỉ
ba lô khẩu súng bên người
chúng tôi đi...
chúng tôi hành quân đi qua mùa khô
giữa cái nắng chói chang cơn khát cào cháy cổ
chúng tôi hành quân giữa những ngày nước đổ
trắng ruộng trắng trời mưa rơi...
chúng tôi ở đây
ăn cơm vắt uống nước suối rừng đánh giặc
những đêm ngủ hầm những ngày khát nước
giữ yên bình một vùng đất biên cương
Trung đòan chúng tôi ở đây
từ muôn nơi
chúng tôi về tụ lại
những người lính ở khắp miền đất nước
như trăm sông đổ dồn về biển
như nghìn cây góp lại thành rừng
chúng tôi mặc áo lính trung đoàn
từ trong chiến đấu hi sinh
chúng tôi lớn lên với muôn ngàn sức mạnh
chúng tôi dạn dày qua muôn ngàn gian lao
chúng tôi chiến đấu
chúng tôi tự hào
được làm người chiến sĩ trung đoàn 88
chúng tôi nguyện thề cùng anh em đồng đội
tô thắm tươi hơn trang truyền thống anh hùng.
*
Viết tại Cần tút,tháng 11/81.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #304 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2016, 09:08:39 pm »

Bài thơ hay,chân thật mà bất cứ người lính nào đã từng lê gót chân trên những cánh rừng,lội trên những con suối bên k thì điều cảm nhận được ý nghĩa của bài thơ.
Lâu lắm rồi mới thấy một đàn anh 88 vào mạng. mong lắm các bác thường xuyên ghé vào,gợi nhớ một kỷ niệm khó phai thuở ấy !
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #305 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2016, 07:52:17 am »

Đầu xuân đọc vần thơ của đồng đội cũ ,mà lòng xốn sang nhớ thời quân ngũ thế mà đã hơn 35 năm ! Vẫn hiện về những tên phum tên sóc đã đi vào lịch sử trung đoàn 88, những đồng đội ở khắp miền đất nước đã cùng nhau chiến đấu , giờ các bạn ở đâu thì hãy nhớ về trung đoàn thưở ấy giữ trong mình truyền thống 88 , đừng đánh mất mình trong cuộc sống khốn khó hay bán mình cho quỹ dữ ......
Logged
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #306 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2016, 07:02:43 pm »

Anh Phạm Thôi Miên, nguyên trợ lý tuyên huấn của trung đoàn 88 vừa có bài đăng trên trang fb của anh ấy về trung đoàn trong những ngày đầu tháng 1 năm 1979, khi tham gia chiến dịch giải phóng CPC.
Các bạn xem bài viết của anh ấy ở địa chỉ này: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=206491623028285&id=100010023456009 và bình luận các thông tin có trong bài nhé.
Logged
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #307 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2016, 11:39:37 am »

Phần viết tiếp của tác giả bài thơ: Chiến sĩ Trung đoàn
......
chúng tôi lớn lên với muôn ngàn sức mạnh
chúng tôi dạn dày qua muôn ngàn gian lao
chúng tôi chiến đấu
chúng tôi tự hào
được làm người chiến sĩ trung đoàn 88
chúng tôi nguyện thề cùng anh em đồng đội
tô thắm tươi hơn trang truyền thống anh hùng.
*
Viết tại Cần tút(CPC)tháng 11/81.
***
P.s: Đây là bài tôi viết cho đội văn nghệ trung đoàn năm ấy dựng cảnh thơ. Tôi chỉ sửa lại vài chữ ở câu đầu còn lại giữ nguyên vì vẫn thích sống lại những cảm xúc và hoàn cảnh ra đời của bài viết. Có thể nói năm 80,81 là khởi đầu cho những năm gian khổ,chiến đấu hi sinh của trung đoàn tôi ở biên giới CPC-TL. Những lời thơ tiếng hát dù có hay và tình cảm bao nhiêu cũng không diễn tả được hết cuộc sống chiến đấu của bộ đội thời kì ấy. Với tôi, nó là cái cớ để mà nhớ lại...
Tôi nhớ đến Nguyễn Trung Trực, quê ở Quảng bình là một trong chín anh em quê QB tôi nhận về trinh sát tiểu đoàn 1 ở cứ biên phòng năm 78. Anh hi sinh tháng 4/81 trong khi trinh sát điều nghiên địch trên núi Đăng rếch,biên giới Cam pu chia -Thái lan và vĩnh viễn nằm lại đó vì đơn vị không thể đưa được anh về. Tôi nhớ đến Mẫn quê ở Đồng nai về tiểu đoàn 1 ở hầm đá Lộc ninh, Mẫn ở đại đội 3. Hôm gặp lại ở Se nôi em và đám bạn vây lấy tôi xin giấy và xin báo. Lúc ấy tôi đã lên tuyên huấn trung đoàn. Mẫn bảo mấy tháng rồi không viết thư về nhà vì không có giấy bút,tôi đưa cho em và các bạn tất cả số giấy còn lại trong cặp,cả mấy tờ báo đang đọc dở và chiếc bút bic duy nhất của mình. Nói thật là tôi ngượng,tôi xấu hổ vì Mẫn và các bạn em khổ quá; quần áo đứa nào cũng rách,gìay dép đứa có,đứa không. Chúng tôi ở cơ quan trung đoàn dù phải mắc võng ngủ dưới gầm nhà sàn cùng trâu bò và phân của chúng,nghe tiếng nước rửa,nước tắm dân đổ xuống nhưng so với anh em dưới đơn vị thì đó cũng gần như thiên đường. Cũng ở Se nôi,Bùi đăng Mích một cán bộ đại đội bị đau ruột thừa gần như bị mổ sống vì y sĩ đơn vị chỉ gây tê cục bộ và mổ thành công...
Những chuyện như ở trên nhiều,rất nhiều. Tôi ở cơ quan chỉ viết lại những gì mình đã gặp và biết,còn anh em ở dưới đơn vị thì phong phú hơn nhiều.
Những ngày này 37 năm trước trung đoàn tôi đã cùng nhiều đơn vị khác sang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất Cam pu chia và đã ở đó mười năm. Mười năm hơn ba ngàn sáu trăm ngày trong những cánh rừng,những phum làng nửa ta nửa địch, bao mồ hôi và máu xương đồng đội tôi đã đổ xuống...
Và như tôi đã nói ở trên ,bài viết để dựng cảnh thơ năm ấy chỉ là cái cớ để những người đã từng mặc áo lính trung đoàn và bạn bè nhớ về một thời kì sống và chiến đấu trên biên giới Cam pu chia-Thai lan.
Những ngày,những tháng chúng ta cùng sống chết bên nhau...
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #308 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2016, 01:47:59 pm »

Chẳng phải nhà văn,cũng không phải nhà báo. Đơn giản chỉ là người lính bình thường như bao người lính khác,nhưng dễ gợi nhớ với những người lính biên giới tây Nam trôi về thuở ấy,tuy rằng nó trần trụi.
những chiếc quần,chiếc áo rách,được khâu bằng những đôi tay vụng về trên những đôi tay đực rựa,những đường chỉ khâu lượn lên,lượn xuống như con rắn. Những bộ áo quần rộng thùng thình được bóp vào với sự đơn giản nhất có thể của người lính thuở ấy.
Ờ,rồi sự thiếu giấy bút,đến những chiếc bao thư được người lính linh hoạt bằng ''hai trong một'',rồi những cuốn văn nghệ lính đọc đến ngấu nghiến đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Một sự khó khăn không tưởng vào thời kì đấy,nhưng là sự thật trần trụi mấy ai biết ngoài người lính đã trải qua.


Vâng,đó là cái cớ để gợi nhớ anh em chúng ta đã một thời......,đấy ông anh gnguyen1001.
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #309 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2016, 08:20:53 pm »

Bài thơ này Tuấn Sơn viết ngay sau " chiến dịch Hành lang " của  Trung đoàn 88 , càn quét dọc biên Kam - Thái từ Chông kal lên tới đền Koker tỉnh Pretvihia của QK 5 - khoảng 150km . Gian khổ đói khát kiệt sức phải đốt cỏ tranh ăn than thay muối ...
 Sau thời điểm bài thơ ra đời ít hôm ... C10d6 đã bị f912 Pốt vây đánh tan tác ở suối sâu phum Rho lumtuk ...
E740 rồi E6 của MT479 không thể trụ được tại địa bàn .  Trung đoàn 88 lại phải vào chiến dịch càn quét bắc núi Hồng mở thông đường từ Svailo ra Domđech trên lộ 6 ... với bao  hy sinh mất mát vì mìn 65-2A , Kp2 dày đặc ... phục kích tập kích vây hãm của f912 , MT479 phải tiếp tế cho e88 bằng trực thăng ...
 1981 - 1982 đầy gian lao anh dũng , mồ hôi và máu xương cán bộ chiến sỹ Trung đoàn đổ xuống quanh núi Hồng là không kể xiết ... F912 Pốt đã phải  tan tác bỏ chạy , phá sản ý đồ xây dựng " chiến khu núi Hồng " nhằm chống phá lâu dài cách mạng Kampuchia ...

 Hơn 35 năm rồi ... mọi chuyện vẫn đầy ấn tượng như vừa mới qua  thôi .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM