Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:58:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ và đồng đội QĐ 3 trên đất Bắc giai đoạn 1979 - 1985 ( phần 5  (Đọc 220416 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #40 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2014, 08:22:05 am »

Mấy hôm nay có ý chờ đoàn đi Vị Xuyên ... nhưng hình như vùng biên "yếu sóng" nên các bác chưa thể "tác nghiệp", thôi thì tranh thủ đợi các ấy về vậy! Grin

Hậu những chuyến đi …

Ngày rời Bắc Thái ( 3.1983 ), tôi không nhớ đã chia tay với những gia đình từng thân thiết với anh em chúng trong suốt 4 năm đóng quân tại địa phương này như thế nào ? Không biết lúc đó chúng tôi có hứa sẽ trở lại thăm họ hay không ?, nhưng thú thật, nếu có hứa sẽ trở lại, âu có lẽ cũng là những lời hứa thật huyễn hoặc vì những điều kiện khách quan, chủ quan thời khốn khó những năm đó. Nay ngồi ngẫm nghĩ: ngay cả với chúng tôi, cơ hội trở về thăm bà con nơi đó cũng là ngoài tầm tay nếu không có những cơ hội hoàn toàn khách quan như dịp năm 1987 khi tôi có dịp ra Hà Nội để học một năm trước khi đi du học tại Tiệp Khắc huống hồ những người thân của chúng tôi đang sống nơi vùng rừng núi Đại Từ đang còn vô cùng khốn khó, với họ một chuyến về Hà Nội còn khó khăn làm sao dám mơ về một chuyến Nam tiến, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của họ!. Ấy vậy mà họ đã dũng cảm mơ và biến giấc mơ thành hiện thực khi trong một ngày tháng 6.2014 gia đình tôi đã được đón tiếp mấy anh em kết nghĩa với tôi từ đất Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên xa xôi vào tận TPHCM để thăm gia đình tôi và thăm lại các anh em đã từng một thời gắn bó với gia đình.

Tất nhiên tất cả đều có nguồn căn của nó, và xuất phát từ nguồn căn đó, sự việc cứ theo tự nhiên mà tiến triển!. Sau chuyến về thăm Hoàng Nông lần thứ 2 của tôi, sợi dây tình cảm giữa tôi và bà con nơi tôi từng đó quân lại được kết nối. Chữ tình giữa chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt, nó chỉ đơn giản vì thời gian, không gian địa lý mà tạm lắng xuống trong tâm khảm của mọi người, cũng giống như tôi luôn nhớ về họ, họ vẫn giữ trong họ hình bóng của những người lính Nam vượt hàng ngàn cây số đến đóng quân trong nhà họ, và sau đó suốt gần 4 năm trên đất Bắc Thái, họ thật sự đã coi chúng tôi như những người thân trong gia đình, tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên chị Kết, một người hàng xóm của gia đình mẹ tôi đã thốt lên khi nhìn thấy tôi: “ Chú H. đó ư! …” Sau kết nối đó tôi mới biết 2 vợ chồng cô Sửu đang làm việc tại Nhơn Trạch và dịp lễ 30.4.2012, 2 em tôi đã hội ngộ cùng gia đình tôi tại TPHCM. Dịp 8.2013 tôi về thăm Hoàng Nông lần thứ 3, ghé thăm gia đình Sửu Lèn, tôi thật sự cám cảnh, phiêu bạt suốt 4 năm nơi xa xôi hình như cũng chẳng “đổi đời” nhiều lắm cho 2 vợ chồng, nhìn ông cụ bố Lèn, nghe kể về những năm tháng cụ lầm lũi một mình trong căn nhà, tôi mới hiểu tại sao hai vợ chồng Sửu lại quyết định ly công … hồi hương. Lèn đã về nhà từ dạo tôi ra 2013, Sửu thu xếp công việc và về sau, trước khi chia tay đất phương Nam xa xôi này, Sửu nảy ra ý định muốn cả 4 anh chị em sẽ hội ngộ cùng gia đình tôi, trước là dịp để cả 4 người cùng có mặt trên đất Nam thăm gia đình tôi, sau là lời chào để hồi hương, một ý tưởng thật tuyệt!

Thú thật, cuộc hội ngộ này của mấy anh em tôi có thể nói là “lịch sử”!, thật khó có thể có một cuộc hội ngộ đầy đủ như vậy ở giữa lòng TPHCM. Sau lần về năm 2012, Minh ( Chú út ) cũng hứa với tôi là sẽ “nhảy” theo xe cậu con rể chạy xe khách Thái Nguyên – Sài Gòn vào thăm tôi, nhưng đến tận lần về Hoàng Nông thứ 3 của tôi chú ấy vẫn chưa “nhảy” vào SG được. Nhưng lần này, công lớn thuộc về chú ấy! Nhà làm xong, cô Sửu chuẩn bị về Bắc, chú Minh đã thuyết phục thành công bác Dầu, chú Đại xếp lại tất tật mọi lo toan bề bộn, những chè cháo, ruộng nương … cho một chuyến Nam tiến theo xe cậu con rể. Sau 2 ngày “nhừ người” trên xe giường nằm, cuối cùng 3 anh em cũng về đến bến xe Ngã tư ga, Q12, TPHCM, và chỉ sau hơn chục phút từ nhà ra bến xe, tôi đã gặp lại 3 anh em: bác Dầu, chú Đại, chú Minh nhưng không phải trên đất Hoàng Nông mà trên đất Sài Gòn, gần 2000 km cách xa Hoàng Nông. Dù trước đó đã gặp lại tất cả mọi người sau mấy chục năm đứt liên lạc, nhưng lần gặp này với tôi có ý nghĩa vô cùng: cuối cùng các anh em kết nghĩa của tôi đã có dịp “đến” nhà thăm gia đình tôi, cho dù chuyến thăm này khá vất vả khi phải trải qua hơn 2 ngày đường cho một hành trình từ Bắc vô Nam!. 

...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #41 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2014, 08:15:56 am »

Cũng có 1 áy náy cho chuyến thăm gia đình tôi của phái đoàn Hoàng Nông! Số là dịp ấy cô gái út của tôi đang rút những ngày ôn cuối cùng cho đợt thi vào cấp III sau đó 2 tuần nên bà xã tôi chưa được toàn tâm đón tiếp các anh em kết nghĩa của tôi từ Đại Từ vô thăm. Đưa đoàn về tới nhà, tôi phải xin lỗi mọi người vì ngay ngày cháu phải đi học luyện thi nên phải quá trưa mới về. Tuy nhiên bữa sáng, bữa trưa đã được lo chu toàn cho cả nhà. Tắm táp, nghỉ ngơi xoải lưng, ăn uống xong xuôi, buổi chiều mấy anh em tranh thủ đi dạo thành phố. Thêm 1 chút xui xẻo cho anh em chúng tôi khi thời gian này đang bắt đầu vào mùa mưa ở Nam Bộ, mưa gió cũng cản trở anh em chúng tôi thăm thú những thắng cảnh và di tích của thành phố. Như bao nhiêu người từ xa đến thành phố, ưu tiên đầu tiên là thăm Dinh Thống Nhất, sau đó tôi sẽ đưa mọi người ra khu vực trung tâm thăm chợ Bến Thành, thăm tòa nhà UBNDTPHCM… Vừa bước vào Dinh Thống Nhất, một cơn mưa cũng kéo đến, anh em chúng tôi thăm xong Dinh mà cơn mưa vẫn dai dẳng lúc mưa lúc ngừng. Do thời tiết bất lợi nên anh em tôi không thể tản bộ thăm khu trung tâm, tôi đành chọn phương ám du lịch trên xe vậy, tôi chở các bác xuôi xuống trung tâm, vòng ra chợ Bến Thành cho cả đoàn ngắm chợ từ trên xe, sau đó vòng ra khu tòa nhà UBNDTP, lợi dụng mưa nhỏ và xin được cậu bảo vệ khu Eden cũ cho dừng xe, mấy anh em chạy ùa qua tượng đài Bác trước tòa nhà để tranh thủ bấm lấy 1 tấm hình, sau đó lại tất tả về xe tiếp tục lòng vòng trên xe để thăm qua phố phường Sài Gòn!   

Chụp tại Dinh Thống Nhất ...







Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #42 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2014, 11:26:25 pm »

Cũng có 1 áy náy cho chuyến thăm gia đình tôi của phái đoàn Hoàng Nông! Số là dịp ấy cô gái út của tôi đang rút những ngày ôn cuối cùng cho đợt thi vào cấp III sau đó 2 tuần nên bà xã tôi chưa được toàn tâm đón tiếp các anh em kết nghĩa của tôi từ Đại Từ vô thăm. Đưa đoàn về tới nhà, tôi phải xin lỗi mọi người vì ngay ngày cháu phải đi học luyện thi nên phải quá trưa mới về. Tuy nhiên bữa sáng, bữa trưa đã được lo chu toàn cho cả nhà. Tắm táp, nghỉ ngơi xoải lưng, ăn uống xong xuôi, buổi chiều mấy anh em tranh thủ đi dạo thành phố. Thêm 1 chút xui xẻo cho anh em chúng tôi khi thời gian này đang bắt đầu vào mùa mưa ở Nam Bộ, mưa gió cũng cản trở anh em chúng tôi thăm thú những thắng cảnh và di tích của thành phố. Như bao nhiêu người từ xa đến thành phố, ưu tiên đầu tiên là thăm Dinh Thống Nhất, sau đó tôi sẽ đưa mọi người ra khu vực trung tâm thăm chợ Bến Thành, thăm tòa nhà UBNDTPHCM… Vừa bước vào Dinh Thống Nhất, một cơn mưa cũng kéo đến, anh em chúng tôi thăm xong Dinh mà cơn mưa vẫn dai dẳng lúc mưa lúc ngừng. Do thời tiết bất lợi nên anh em tôi không thể tản bộ thăm khu trung tâm, tôi đành chọn phương ám du lịch trên xe vậy, tôi chở các bác xuôi xuống trung tâm, vòng ra chợ Bến Thành cho cả đoàn ngắm chợ từ trên xe, sau đó vòng ra khu tòa nhà UBNDTP, lợi dụng mưa nhỏ và xin được cậu bảo vệ khu Eden cũ cho dừng xe, mấy anh em chạy ùa qua tượng đài Bác trước tòa nhà để tranh thủ bấm lấy 1 tấm hình, sau đó lại tất tả về xe tiếp tục lòng vòng trên xe để thăm qua phố phường Sài Gòn!   

Chụp tại Dinh Thống Nhất ...
  Có cô bé ngạc nhiên quá:
  "Sao lại ướt vậy hè Huh Huh Huh, cho các bác, các chú mượn nón nè, nhìn con xem, khô nguyên....." Wink Cheesy Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #43 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2014, 07:24:41 am »

Ngày thứ 2 của đoàn, theo lịch tôi sẽ cùng mọi người đi thăm khu du lịch Đại Nam, ngày thứ 3 sẽ đi Vũng Tàu, trên đường đi sẽ ghé chỗ Sửu thuê trọ ở KCN Nhơn Trạch để đón em dã từ gác trọ và cùng nhau ra biển, ngày thứ 4 sẽ đi Mỹ Tho thăm ba má tôi, thăm Điệp, anh Xồ … những người cũng như tôi từng gắn bó mật thiết với gia đình và ngoài anh Xồ từng lên Hoàng Nông năm 1997 khi anh công tác ở Hà Nội, Điệp hoàn toàn chưa từng gặp lại mọi người ở Hoàng Nông kể từ khi ra quân năm 1983, trước mắt là vậy, khi trở về SG tôi còn có dự định đưa mọi người đi thăm địa đạo Củ Chi …. Đó là kế hoạch do tôi phác thảo cho cả đoàn. Tuy nhiên sáng ngày thứ 2, mọi người trong đoàn quyết định chỉ lưu lại TPHCM 3 ngày bất chấp nỗ lực thuyết phục của tôi, lý do: bác Dầu và chú Đại có việc không thể đi lâu được. Vậy là chúng tôi phải điều chỉnh và đôn kế hoạch lên 1 ngày, anh em chúng tôi sẽ đi biển Vũng Tàu, chiều về đón Sửu về TP HCM và sáng hôm sau đi Mỹ Tho. Do quyết định thay đổi đột ngột, nên chúng tôi chả kịp chuẩn bị gì cho chuyến đi, nhưng chả sao, anh em chúng tôi vẫn lên đường trước khi báo về Mỹ Tho cho Điệp về sự thay đổi và cũng mừng là lúc lên đường tôi nhận được điện thoại của anh Xồ, như vậy mọi sự đã tạm ổn, lên đường thôi! Thật sự tôi rất mừng vì biết rằng hôm nay tôi đang giúp các anh em của tôi thực hiện một giấc mơ thật đơn giản với bao người, nhưng sao quá khó với anh em tôi cho đến quá nửa đời người: xuống biển!     




Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #44 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2014, 12:25:18 pm »

 Nghe theo kế hoạch của bác e rằng mất cả tháng trời Grin Grin Grin
 Nhà nông vào vụ thì quả là không thể đi đâu được. Thu hoạch lúa, vải, trà.... chỉ trong vòng mấy chục ngày nếu không chỉ có cách là vác rổ đi.....
 Bác thu xếp cho anh em vậy là quá tốt, có lẽ trong đoàn có người quá nửa đời người mới nhìn thấy biển, được nếm thử sản vật của biển cả còn tươi dói....Đó là ao ước của rất nhiều người không chỉ riêng cư dân miền núi cao biên giới.
 Xin báo cho bác biết, từ khi trở về, anh Giáp cứ hễ có khách lại mang tập ảnh ra "đãi khách". Mọi người suýt xoa khen và ao ước được như anh Cheesy Grin Grin Những tấm ảnh cụ thể  cũng là một món quà thật quý. Ngày xưa tôi cũng bấm máy ảnh loạt xạ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía một mình. Sau này mới biết đối với các anh phải tận mắt nhìn thấy mới là đã được chụp hình, nó mới mang nhiều ý nghĩa, kỷ niệm....còn không thì chẳng khác nào các phó nháy bấp máy không phim ngày xưa. Bác hãy rửa gấp và tìm cách gửi cho mọi người trong đoàn. Tôi có cầm đèn chạy trước oto cũng mong bác bỏ quá Grin Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #45 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2014, 09:51:00 am »

Nghe theo kế hoạch của bác e rằng mất cả tháng trời Grin Grin Grin
 Nhà nông vào vụ thì quả là không thể đi đâu được. Thu hoạch lúa, vải, trà.... chỉ trong vòng mấy chục ngày nếu không chỉ có cách là vác rổ đi.....
 Bác thu xếp cho anh em vậy là quá tốt, có lẽ trong đoàn có người quá nửa đời người mới nhìn thấy biển, được nếm thử sản vật của biển cả còn tươi dói....Đó là ao ước của rất nhiều người không chỉ riêng cư dân miền núi cao biên giới.
 Xin báo cho bác biết, từ khi trở về, anh Giáp cứ hễ có khách lại mang tập ảnh ra "đãi khách". Mọi người suýt xoa khen và ao ước được như anh Cheesy Grin Grin Những tấm ảnh cụ thể  cũng là một món quà thật quý. Ngày xưa tôi cũng bấm máy ảnh loạt xạ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía một mình. Sau này mới biết đối với các anh phải tận mắt nhìn thấy mới là đã được chụp hình, nó mới mang nhiều ý nghĩa, kỷ niệm....còn không thì chẳng khác nào các phó nháy bấp máy không phim ngày xưa. Bác hãy rửa gấp và tìm cách gửi cho mọi người trong đoàn. Tôi có cầm đèn chạy trước oto cũng mong bác bỏ quá Grin Grin

Bởi vậy đành chấp nhận phải không bác, còn hình em gửi hết sạch cho con anh Dầu qua mạng google+, tự cháu nó xử lý!
...
Vùng vẫy đã đời, các anh em chúng tôi cũng phải nói lời chia tay với biển, sự chia tay chưa có ngày gặp lại! Rời Vũng Tàu, anh em chúng tôi xuôi về KCN Nhơn Trạch để đón Sửu, cô em gái kết nghĩa với tôi đã làm tại KCN này 4 năm trời, nay chính thức chia tay với nó, cũng không  biết bao giờ gặp lại! Đây là lần đầu tiên tôi “xâm nhập” KCN này, thú thật, toàn nhà máy với nhà máy, nhà máy xan xát với nhau. Đúng là hình ảnh của quá trình “ công nghiệp hóa” … Lòng vòng trong bát đồ trận của KCN, sau nhiều cuộc kết nối với Sửu để chỉ đường, cuối cùng tôi cũng đưa được cả đoàn đến được nơi Sửu trọ. Những tưởng sẽ vào được tận nơi để mục sở thị nơi ăn ở của 2 vợ chồng em tôi trong suốt 4 năm trời ly nông nhưng không thể do con đường đất dẫn vào khu trọ vừa nhỏ hẹp, vừa ngập nước. Đúng không ngập sao được khi trời vừa mưa và trên con đượng chính nơi anh em tôi phải dừng xe để chờ Sửu ra, nước vẫn chảy thành dòng 2 bên đường và tràn xuống những khu đất, con đường nhánh 2 bên đường. Ngạc nhiên vì mưa cũng không to và kết thúc cũng đã lâu nhưng sao nước vẫn tuôn ào ào như thể đang trong cơn mưa? Sau này khi hỏi Sửu tôi mới được biết: Các nhà máy trong khu CN này “tranh thủ” lúc mưa để xả nước thải chưa qua xử lý thẳng ra môi trường xung quanh! Trời, vậy là những dòng nước thải đó tràn xuống những con đường đất, biến chúng thành những cái ao không có đường thoát, khi đầy thì nước ô nhiễm tràn cả vào những khu trọ của những công nhân và họ phải sống chung với nguồn ô nhiễm đó hết mùa mưa này sang mùa mưa khác …

Cũng chẳng phải chờ lâu, cuối cùng thì em tôi cũng đã lên xe, chúng tôi rời khỏi KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chia tay với vùng đất từng một thời là “đất hứa”, không biết cảm xúc của em tôi khi chia tay với vùng đất này ra sao? chắc cũng có nhưng không nhiều lắm vì tôi có cảm giác hình như cảm xúc khi gặp lại tôi và anh em ruột của mình trên vùng đất phương Nam xa xôi này mới là cảm xúc chính. Tuy nhiên tình cảm khi chia tay với những con người đã gắn bó khăng khít với 2 em tôi trong suốt thời gian 4 năm ở đây thể hiện rõ nhất khi em tôi liên tục nhận điện thoại của bạn bè cùng nhà trọ, thậm chí có người còn xin về sớm để làm cơm tiễn em tôi xuôi Bắc! Mỗi lần nghe xong điện thoại, tôi lại được biết về 1 người bạn , người em, người cháu nào đó của em tôi. Ngẫm nghĩ trong thâm tâm: cũng đáng để chia tay, cũng đáng để nhớ khi có những bạn bè như vậy trong cuộc đời này… Rời KCN Nhơn Trạch em tôi mang theo một lời “mời” của cty cũ: Nếu trở lại, hãy trở về Cty! Chẳng biết sau này có khi nào em tôi hối tiếc và muốn “thử” tiếp kiếp làm công, nhưng khi kết thúc một chặng đường đời, để lại trong bao người sự luyến tiếc, nhớ nhung … Âu cũng quá xứng đáng!

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #46 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2014, 12:10:06 pm »

  Khi ta ở là nơi ta ở
 Khi ta đi đất hóa tâm hồn

Không nhớ thơ của ai cả Cheesy Grin Grin, nơi ăn chốn ở của đại đa số công nhân xa quê làm việc ở các khu công nghiệp đều khó khăn, tạm bợ. Thường thì ngủ trên khu vệ sinh, phía dưới bên ngoài để được chiếc xe là phương tiện đi làm( hoặc cũng không có), chút nồi niêu, bát đĩa phục vụ cho bữa ăn đạm bạc tự nấu, gia tài chẳng gì nhiều. Họ phải hết sức tằn tiện trong chi tiêu để tồn tại và nuôi người thân. Cũng như cuộc đời lính tráng chúng ta, gian khổ đói khát nhưng rời nó cũng có bao kỷ niệm buồn vui. Những người lính già chúng ta thật thấm hiểu điều này....
  Mong cho gia đình vợ chồng Sửu bước vào cuộc sống mới may mắn, tất cả đều khỏe mạnh làm ăn phát đạt
Logged
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #47 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2014, 09:04:18 am »

Nhìn tấm hình này:


bác Tamhg1,  khen bác Thanhh63 hết lời…
mà cũng lạ! sao hai chị em.... giống nhau đến vậy ?
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #48 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2014, 09:27:52 am »

Bác AG1 tính ôm bom cảm tử ha? nhưng bom xịt vì "lòng ta" sáng như trăng gằm mờ  Grin, đâu có như bác thèm mà hổng dám zìa hehe...

...

Ngày thứ 3, kế hoạch đã được điều chỉnh: anh em chúng tôi sẽ về thăm quê hương tôi: TP Mỹ Tho, Tiền Giang!. Đây có thể nói là chuyến đi ý nghĩa nhất, với tôi: lần đầu tiên tôi giới thiệu với các anh em kết nghĩa về quê hương tôi, gia đình tôi ở Mỹ Tho, thêm nữa: anh em kết nghĩa với tôi sẽ gặp lại Điệp, anh Xồ và gia đình họ, với Điệp: lần gặp gỡ đầu tiên sau 32 năm dã từ Hoàng Nông, Đại Từ, Bắc Thái, chắc Điệp nôn lắm, mới sáng ra hắn đã “réo” hỏi tôi lên đường chưa? Tôi xin hắn bớt nóng ruột, thư thả cho anh em nghỉ ngơi thật khỏe sau chuyến dầm mình biển Vũng Tàu rồi sẽ đủng đỉnh lên đường, miễn là chúng tôi sẽ có mặt ở Mỹ Tho trước 10g, ghé thăm ba má tôi một chút rồi sẽ chạy qua nhà hắn. Nói vậy chứ bản thân tôi còn nóng ruột hơn Điệp, lý do có lẽ muốn chứng kiến giây phút “đoàn tụ” đầy đủ nhất của 3 anh em tôi ( A. Xồ, tôi và Điệp ) với các anh em kết nghĩa với chúng tôi từ Hoàng Nông sau 32 năm, nhất là Điệp và gia đình của hắn. Xe xuôi theo tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, phần vì muốn nhanh nhanh, rút ngắn thời gian về Mỹ Tho, phần vì cũng ngán cảnh kẹt xe như sáng hôm trước khi anh em chúng tôi đi Vũng Tàu, xe bò như rùa suốt chặng đường dài từ Suối Tiên qua cả cầu Đồng Nai do các công trình giao thông. Xe bò như rùa khiến chú Đại sót ruột, tù cẳng đã nhảy xuống xe đi bộ thi với ô tô một đoạn dài! … Xe lao đi vun vút trên cao tốc, Đại buột miệng: chả thấy bóng dáng núi non đâu cả, chỉ một màu xanh mút tầm mắt!... Xe vào ngã 3 Trung Lương, cổng chào TP Mỹ Tho trước mặt, tôi thông báo cho cả đoàn: xe đã vào TP Mỹ Tho.

Chúng tôi dừng ở nhà tôi trước để giới thiệu với ba má tôi về các anh em kết nghĩa của tôi hồi còn đi lính ở Đại Từ, ba má tôi vẫn nhớ gia đình mẹ nuôi tôi vì mỗi lần có dịp gửi đồ “tiếp tế” ngày đó, ba má tôi luôn gửi ít thuốc men để biếu các cụ ngoài Hoàng Nông.

Hình chụp chung với 2 cụ nhà tui ...

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
tamhg1
Thành viên
*
Bài viết: 54


« Trả lời #49 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2014, 03:43:05 pm »

Bác AG1 tính ôm bom cảm tử ha? nhưng bom xịt vì "lòng ta" sáng như trăng gằm mờ  , đâu có như bác thèm mà hổng dám zìa hehe! Thanhh63

Dồng hương ag1 hiểu nhầm người tốt rồi! Bác thanhh63 chẳng những tình cảm sâu đậm với a e kết nghĩa mà còn tâm sáng tựa "sao hôm" nữa!
chứ ai như ag1với Chú Lẽ, mấy năm tập trận, leo đồi vượt suối giúp dân, tối về nằm mơ tưởng nhớ thế mà chẳng dám nói lên điều suy nghĩ; chẳng dám thốt tiếng tơ lòng nữa. Thấy kg! Lính đại Từ F320 chói sáng, tình cảm đi đôi vời hành động thấy hay kg> Vừa có a e kết nghĩa, vừa có tình thương trộm nhớ gởi nơi xứ Bắc Thái thân yêu . Không sao "ba mươi năm sau" mình làm vẫn chưa muộn phải không Bác thanhh63!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM