Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 09:32:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức Preah Vihear NHỚ và QUÊN (phần 2)  (Đọc 138989 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #10 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2014, 05:43:23 am »

1 Người khi trở thành 1 anh LÍNH sẻ có rất nhiều thay đổi. từ 1 màu áo xanh. cho đến nếp ăn ở sinh hoạt. thậm chí là đi đứng. thât kỳ lạ dù có những người ngoài đời có những tính cách ngỗ ngáo. ngang bướng nhưng khi trở thành 1 CHÚ BỘ ĐỘI ai cũng thật dể thương. mặt dù khí phách ngang tàng vẩn còn. tính phóng khoáng vẩn còn. nhưng tình ĐỒNG ĐỘI đã làm cho con người bớt đi sự ích kỷ bản thân. thậm chí còn hết sức quan tâm đến người xung quanh. phải chăng đó NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI. Kki họ cận kề cùng song hành với gian khó.
 CA NON sẻ nói về 1 tấm áo của 1 anh đi trước tăng cho . khi mới về đôn vị mới chỉ sau 2 tháng. những bộ đồ từ quân trương đã không còn nguyên vẹn. 1 thằng lính mới. chưa biết cách giử sạch áo quần khi mặc thì cái việc cầm kim khâu chỉ càng không biết. dù trước khi đi K. cũng đã bổ xung thêm 1 bộ!
ở cái vùng biên cương mưa và sương mù, là KẺ THÙ quần áo lính K82. 1 loại vải thô dầy, của cái thời bao cấp phơi rất khó khô. cho nên ban đầu là mục chỉ bục rách.việc khâu lại đường chỉ thì cũng tam goi là lành. nhưng khi rách vải cần may vá chằm thêm thì hầu như BÓ TAY!!
ĐẢ KHÔNG VÁ ĐƯỢC THÌ VỨT RA LAU SÚNG vậy. ý nghĩ thiển cận của 1 anh tân binh chỉ CAO SÂU đến mức đó, không biết hậu quả tiêp theo là gì...
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #11 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2014, 03:54:13 pm »

1 Người khi trở thành 1 anh LÍNH sẻ có rất nhiều thay đổi. từ 1 màu áo xanh. cho đến nếp ăn ở sinh hoạt. thậm chí là đi đứng. thât kỳ lạ dù có những người ngoài đời có những tính cách ngỗ ngáo. ngang bướng nhưng khi trở thành 1 CHÚ BỘ ĐỘI ai cũng thật dể thương. mặt dù khí phách ngang tàng vẩn còn. tính phóng khoáng vẩn còn. nhưng tình ĐỒNG ĐỘI..
ở cái vùng biên cương mưa và sương mù, là KẺ THÙ quần áo lính K82. 1 loại vải thô dầy, của cái thời bao cấp phơi rất khó khô. cho nên ban đầu là mục chỉ bục rách.việc khâu lại đường chỉ thì cũng tam goi là lành. nhưng khi rách vải cần may vá chằm thêm thì hầu như BÓ TAY!!
ĐẢ KHÔNG VÁ ĐƯỢC THÌ VỨT RA LAU SÚNG vậy. ý nghĩ thiển cận của 1 anh tân binh chỉ CAO SÂU đến mức đó, không biết hậu quả tiêp theo là gì...

và diều này tất nhiên ai cũng biết đó là   nếu 2 áo thay đổi tất nhiên phải lâu rách  hơn 1!! và khi cái áo thứ 2 tiếp tục XUỐNG XÁC. thằng lính mới như tôi trông thật thảm hại! khi chỉ còn 1 áo duy nhất !!! tiêu chuẩn QUÂN TRANG có hạn. xin ở dâu và mua ở dâu Huh?
1 ông anh người ĐÀ NẲNG. Lính cựu 83 đả thấu được sự khốn khó của tôi nên đả ra tay BẢO TRỢ  băng 1 buổi trưa anh dã chỉ cho tôi luồn chỉ đôi như thế nào! những miếng rách đc xử lý ra sao để khi đặt vào đươc khớp ! và đặc biệt là ĐỘT mủi kim khâu?? trời ạ cứ như 1 người bà mẹ ngồi chỉ cho con gái!từng mũi xâu đều đặn thon thoát dưới tay anh . nói thìđể chứ thật tình 1 buổi trưa hôm ấy tôi mới hiểu đc thế nào là vÁ và cách luòn kim! chiều hôm ấy lại được dạy cho cách hong đồ cho mau khô !!? thương thì tôi chỉ giặc và treo ào lên sào mặc kệ đêm mưa gió sương rơi. thú thật nhiều khi tôi mặc áo chưa khô là thường tình. hậu quả của nó là làm khó chịu những người ngồi gần! và bản thân phải hứng chịu những VONG TRÒN chấm đỏ của HĂC LÀO!??
nhắc lai thì XẤU HỔ. nhưng tôi vẩn phải viết lên đây 1 sự thật . vì gần như anh ấy là 1 người đã dạy cho tôi 1 cách sống. mà điều đầu tiên là HẢY TỰ CHĂM SÓC MÌNH!
VÀ tiếp theo là 1 tuần sau anh ấy đi viên D18 do viêm phế quản mản. (cái chứng luôn hành hạ anh ấy khi những lúc trở trời lạnh. anh luôn bị ho và khạt nhổ nên ngày trước tôi hay cố tình NÉ TRÁNH anh vì tôi sợ anh bệnh lao???) khi ra viện về anh tranh thủ ghé thăm 1 người bạn ở  D17 xin 1 bộ đồ. người bạn đã tăng cho anh 1 bộ quân trang si quan áo vải ni fan và quần kaki TRUNG QUỐC. về nhà anh gọi tôi lại tặng ngay chiếc áo để có thay đổi!!!tôi mừng và xúc động thật sự trước 1 tấm lòng của anh.ngày nay cái áo đó không là NGHĨA ĐỊA gì!! nhưng lúc đó đối với tụi TÂN BINH là 1 ước mơ.đám bạn cùng lứa nhìn với ánh mắt thèm thuồng. anh chỉ giử lại cái quần ĐỂ MAI MỐT VỀ CHÍNH SÁCH cho tươm tất. hằng ngày anh vẩn mặc đồ bình thường. nên tôi hiểu rằng sự san sẻ của anh rất chi là vì tụi đàn em. chứ không phải vì anh dư dả. giờ đây ngồi viết lại câu chuyện ký ức của gần 30 năm trước mà nước mắt của tôi vẩn ương ướt.
khi anh vế tôi bặt tin anh. anh tên NGUYỄN VẸN. người gốc TAM KỲ nhưng trước khi vào lính anh là ĐẢNG VIÊN thuộc ngành xây dưng của TP DA NĂNG.
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #12 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2014, 09:23:30 am »

QUẢ ĐẠN ĐẦU TIÊN KHÔNG VỀ HƯỚNG ĐỐI PHƯƠNG!!!
LẦN đầu tiên CA NON tôi trực tiếp bắn CỐI 106,7mm. đó là lần bắn chi viện vào cửa MỞ 428 sau khi D5 94 đã chiếm lại được từ tay POLPOT năm 1988.
chiều hôm đó, BB phát hiện có dấu vết địch trước cửa mở.!?? nên anh THẠCH Tiểu Đoàn 5 cho CỐI bắn vào mục tiêu. do tổ đài chưa lên 428,vì mới cơ động ra. nên nhờ tổ đài 576 chỉ huy. sau khi trinh sát 13 95chuẩn bị phần tử bắn xong. thi báo cho tổ đài 428 để chuẩn bị bắn. các bác 576 kiểm tra và xét thấy chưa ổn nên sửa sang PHẢI 12ly giác. thông thường với cối 82 của BB thì sang phải sẻ thành trái.và ngươc lai. nhưng với trinh sát 13 thi đả tính luôn, và báo thẳng cho khẩu đội bắn. nên sự ooc_ giơ  này dẩn đến SAI 1 LI ĐI 1 DẶM. khi trái đạn đề pa vút đi sau tiếng nổ lại là tiếng hét của tổ đài 576 trong điện thoại -KIỂM TRA THAO TÁC KHẨU ĐỘI NGAY!!!. quả đạn nổ trước mặt đài chỉ huy cách chưa đầy 20m . anh THẠCH chạy te ra kiểm tra phần tử trên máy vì nghi ngờ pháo thủ thao tác sai!! thông thường trinh sát sẻ lấy từ xa khoảng 200m để kiểm tra theo địa hình của đài  và tọa độ bắn thì sẻ từ trái chỉnh qua phải 150m . các bác tổ đài 576 sợ gần nên định TRỪ HAO thêm 150m nửa!??
báo hại anh THẠCH vừa chạy vừa hét- MUỐN CHẾT SAO ,BẮN VẬY??! ANH ra kiểm tra phần tử . hóa ra sự sai sót này từ trinh sát TRƯỜNG TRẠI 576!! các bác ấy tưởng chỉnh cho D BB bắn
sau đó mọi viêc trở nên ổn thỏa nên phát đạn thứ 2 đi vi vu vào giửa bải đá trước cửa mở ngon lành. sau đó CẤP TÂP  2 phát về bên trái  và 2 phát bên phải thị uy.! và thôi bắn!!!
đây là nguyên nhân tại sao TÔI BẮN PHÁT ĐẠN ĐẦU TIÊN không về hướng đối phương mà đe dọa ĐẤM vào lưng phe mình !!!mặc dù trước đó C7 của d5 94 đả phải khiêng nhiều người trở về cũng từ CỬA MỞ 428 này !!!
từ đó cái OAI HÙNG của người  lính tham gia chiến đấu trong  tôi nó ngại ngại khi nói về chuyện CHIẾN ĐẤU các BÁC ạ!!!!
Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #13 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2014, 09:44:04 am »

   Cũng từ cao điểm 428 này mình cũng tương 2 trái 100ly vào đồng hương của mình,chính vì vậy nên lâu lâu nó (Hơn- Sông Pha )cứ goi hỏi thăm sức khỏe hoài   Grin .Sẽ kể sau cho Canon nghe nhé !
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #14 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2014, 10:49:40 am »

   Cũng từ cao điểm 428 này mình cũng tương 2 trái 100ly vào đồng hương của mình,chính vì vậy nên lâu lâu nó (Hơn- Sông Pha )cứ goi hỏi thăm sức khỏe hoài   Grin .Sẽ kể sau cho Canon nghe nhé !
nhớ sơm sớm nhé @LÊTHAO. sợ mải mê quên mất ..hihi
Logged
vanson307
Thành viên
*
Bài viết: 388


« Trả lời #15 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2014, 10:50:59 am »

  Mạch chuyện của @sungcanong, @lethao1394 đang rất hay, làm sôi động hẳn mảnh đất Chùa Preah Vihear. Các đồng đội nhớ thật đấy, cho hỏi lethao1394 tí nhé.
          Hồi đánh chiếm căn cứ 547 của Ponpot mình thu được mấy khẩu cối 100mm? Nếu vanson307 nhớ không nhầm thì khi ta tiến vào căn cứ, trận địa cối của địch đóng dưới chân 547, cách một hồ nước nhỏ không xa lắm, trên triền một ngọn đồi thoai thoải. Khi mình kéo pháo 37mm vào có tiếp quản trận địa này, hầm hào khá kiên cố, đạn cối 100 vứt lại hàng thùng, ngổn ngang các loại liều phóng thừa, mấy thùng bộc phá của địch chắc định dùng để pha trận địa vương vãi khắp nơi. Chính tại nơi này, do chủ quan nên vanson xuýt chết vì pháo, vì máy bay của Thái lan mà.
Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #16 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2014, 05:35:43 pm »

   Em nghe mấy đàn anh kể lại thôi anh VS  . Đánh chiếm cứ 547 thu được 2 khẩu 100ly do E 95 thu sau đó F giao lại cho 13-94 sử dụng.Vì E95 đánh mũi chính diện thu được,còn E94 đánh mũi vu hồi nên chĩ giải phóng bộ chỉ huy  ở 600 tây lúc 9h30 .trong khi đó tới khoảng 12 giờ trưa thì E95 mới làm chủ trận địa 547 cùng E143. 2 khẩu 100ly này xài rất hữu dụng,nhẹ nhàng khi mang vác ,chính xác trong chiến đấu,uy lực sát thương không thua gì 120ly,tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ đạn nổ rất đanh uy hiếp đối phương không thua gì 120ly nếu không muốn nói rằng hơn. Hàng do TQ cải tiến.
Logged
vanson307
Thành viên
*
Bài viết: 388


« Trả lời #17 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2014, 08:35:15 am »

  Nhiều Đêm năm thao thức nhớ lại về chiến trường K năm xưa, có lẽ 100/100 vũ khí các loại của Khme đỏ là của Trung quốc cả. Bao nhiêu máu của các đồng đội đã đổ xuống vì lũ giặc áo đen và vũ khí của quan thầy chúng.
      Hôm nay không ngủ được mò được bài thơ viết về lũ giặc gần gửi @sungcanong, và các đồng đội đọc chơi.

             MẶT THẬT

Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa
Đất nước nhói đau từ biển lên rừng
Buốt tim 90 triệu người dân Việt
Lưỡi Bò này toan liếm gọn Biển Đông!

Lại một lần, một lần… lần nữa
Những mặt nạ rơi tơi tả dọc đường
Bao thật giả vàng thau lẫn lộn
Mỗi lỡ lầm là biết mấy máu xương

Người lính Điện Biên niềm vui chưa trọn
Chiến thắng rồi mà Tổ quốc chia đôi
Những toan tính lạnh lùng từ phương Bắc
Hiền Lương xanh một tiếng thở dài!

Lạ lùng thay ngọt ngào “đỗng chí”
Trục lợi chiến tranh trên sinh mạng của người
B52 đánh giữa lòng Hà Nội
Bắt tay Nixon, lạnh ngắt miệng ai cười?

Hoàng Sa ơi, nỗi đau khắc khoải
Mộ gió người đi thao thiết trùng khơi
Gạc Ma, Trường Sa sóng cồn bão nổi
Máu của bao đời người Việt đã rơi…

Biên giới Tây Nam một thời tang tóc
Vũ khí ai trong tay lính áo đen?
Cánh Đồng Chết mang tên Khơ Me Đỏ
Đất nước này không được phép bình yên

Nhớ Ải Bắc năm xưa đỏ lửa
Kẻ xâm lăng từng là chỗ người nhà
Một cuộc chiến với bao dằn vặt
Bài học này muôn nỗi xót xa!

Lần này nữa cuối cùng thôi nhé
Mặt thật phơi ra dưới mặt trời
Nàng Mỵ Châu còn khóc bên bờ biển
Nỗi giận mình bao thế kỷ chưa nguôi…

Trái tim lớn không thể nào nhầm chỗ
Minh triết Việt chỉ đường qua gian khó hiểm nguy
Bờ cõi núi sông ngàn năm tiên tổ
Ảo ảnh tan rồi thêm rõ đường đi.

                                Trần Mai Hưởng

                                      (5/2014)


     Cái ông viết bài này nguyên là tổng biên tập Thông tấn xã Việt nam/
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #18 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2014, 04:37:42 pm »

  Nhiều Đêm năm thao thức nhớ lại về chiến trường K năm xưa, có lẽ 100/100 vũ khí các loại của Khme đỏ là của Trung quốc cả. Bao nhiêu máu của các đồng đội đã đổ xuống vì lũ giặc áo đen và vũ khí của quan thầy chúng.
      Hôm nay không ngủ được mò được bài thơ viết về lũ giặc gần gửi @sungcanong, và các đồng đội đọc chơi.

             MẶT THẬT

Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa
Đất nước nhói đau từ biển lên rừng
Buốt tim 90 triệu người dân Việt
Lưỡi Bò này toan liếm gọn Biển Đông!

Lại một lần, một lần… lần nữa
Những mặt nạ rơi tơi tả dọc đường
Bao thật giả vàng thau lẫn lộn
Mỗi lỡ lầm là biết mấy máu xương

Người lính Điện Biên niềm vui chưa trọn
Chiến thắng rồi mà Tổ quốc chia đôi
Những toan tính lạnh lùng từ phương Bắc
Hiền Lương xanh một tiếng thở dài!

Lạ lùng thay ngọt ngào “đỗng chí”
Trục lợi chiến tranh trên sinh mạng của người
B52 đánh giữa lòng Hà Nội
Bắt tay Nixon, lạnh ngắt miệng ai cười?

Hoàng Sa ơi, nỗi đau khắc khoải
Mộ gió người đi thao thiết trùng khơi
Gạc Ma, Trường Sa sóng cồn bão nổi
Máu của bao đời người Việt đã rơi…

Biên giới Tây Nam một thời tang tóc
Vũ khí ai trong tay lính áo đen?
Cánh Đồng Chết mang tên Khơ Me Đỏ
Đất nước này không được phép bình yên

Nhớ Ải Bắc năm xưa đỏ lửa
Kẻ xâm lăng từng là chỗ người nhà
Một cuộc chiến với bao dằn vặt
Bài học này muôn nỗi xót xa!

Lần này nữa cuối cùng thôi nhé
Mặt thật phơi ra dưới mặt trời
Nàng Mỵ Châu còn khóc bên bờ biển
Nỗi giận mình bao thế kỷ chưa nguôi…

Trái tim lớn không thể nào nhầm chỗ
Minh triết Việt chỉ đường qua gian khó hiểm nguy
Bờ cõi núi sông ngàn năm tiên tổ
Ảo ảnh tan rồi thêm rõ đường đi.

                                Trần Mai Hưởng

                                      (5/2014)


     Cái ông viết bài này nguyên là tổng biên tập Thông tấn xã Việt nam/
cảm ơn BÁC VS  . bài thơ vach mặt rạch ròi cái anh BẠN bất minh phương bắc. người VIÊT luôn cảnh giác anh bạn này.. hihi
Logged
SungCANON
Thành viên
*
Bài viết: 460


« Trả lời #19 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2014, 04:24:13 am »

BAC Ngọc đi BRAXIN xem đá bóng rồi hay sao nhỉ?? không thấy bác ấy dẩn chuyện cho vui!?  Cool Cool Cool
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM