namquanluc
Thành viên
Bài viết: 29
|
|
« Trả lời #42 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2014, 04:06:02 pm » |
|
VU LAN : VIẾT VỀ BA
Vu lan lại về. Mùa báo hiếu năm nay, con xin viết về Ba. Ba có 4 đứa con, gồm 3 gái và 1 trai. Những tưởng như vậy thì đứa con trai một sẽ được cưng chìu, nhưng không, từ lúc con mới học lớp 3 Ba đã đặt 1 đôi gióng và cặp ky vừa tầm, vừa sức để buổi sáng đi học, buổi chiều vừa thả bò, con vừa phải hốt được một gánh phân trâu, bò cho Ba trồng rẫy ! Rất sợ Ba nên ngày nào con cũng bớt thời gian vui đùa với chúng bạn để lao động. Lớn thêm một chút con lại “bị” giao nhiệm vụ phụ Ba làm rẫy, chỉ cần con lơ là là bị quở mắng, thậm chí còn bị đánh đòn, đôi vai mấy năm gánh phân bò giờ chuyển qua gánh nước tưới rau không có gì khó khăn nhưng thấy Chị hai lớn hơn mà muốn làm hay đi chơi đều không bị Ba la rầy là con lại tủi thân, nghĩ mình bị Ba hắt hủi, hành hạ. Sang Trung học đệ nhị cấp thì con đã nhổ giò, trổ mã, làng xóm khen con nức nở vì học giỏi mà làm rẫy, làm ruộng cũng giỏi nhưng Ba thì vẫn không hài lòng, luôn rầy la đủ thứ chuyện. Đã bắt đầu hiểu biết và có thiên bẩm “cãi” nên con không còn gọi dạ bảo vâng như trước mà bắt đầu làm theo ý mình. Không ít lần Ba “cãi” không lại bèn quơ cây chổi chà rượt đánh nhưng ngay cả chuyện đó Ba cũng thất bại vì Ba đâu còn chạy kịp con ! Cứ vậy, tự lúc nào con đã rành rẽ chuyện rẫy bái, ruộng nương.
Đất nước hòa bình, thống nhất, niềm vui chưa tan thì cả dân tộc phải đương đầu với vô vàn khó khăn, trước mắt là cuộc chiến cam go chống nạn đói. Trận lũ lụt kinh hoàng năm 1978 đã nhấn chìm toàn bộ lúa thóc, hoa màu trên đồng, khắp nơi thiếu ăn, phải độn rau, khoai, lúa mì, bo bo…Giữa lúc dầu sôi, lửa bỏng đó thì Ba – trụ cột của cả gia đình - lại lâm bệnh nặng, bấy giờ con mới hiểu ý nghĩa vì sao Ba đã “đì” con lao động từ hồi mới học lớp 3, nếu không có sự chuẩn bị từ xa đó thì trong tình huống này cả nhà mình không biết sẽ ra sao khi toàn đàn bà, con gái chân yếu tay mềm, chỉ quen nội trợ, ăn học. Con đã thay thế Ba chèo chống đưa gia đình thoát khỏi nguy cơ đói đã chực chờ ngoài cửa, thậm chí con còn “xuất sắc” hơn ở điểm vừa duy trì việc học vừa làm trụ cột và huy động được tổng lực gia đình mình, ngoại trừ Bà Nội ở nhà lo nội trợ, cơm nước và chăm sóc Ba, còn lại Mẹ và chị hai phụ con chuyện ruộng, rẫy, hai đứa em còn nhỏ một buổi đi học, một buổi phải ra Tập đoàn nhổ cỏ kiếm điểm cuối mùa đổi lúa ! Con chỉ cho mọi người cách bắt cá, cua… để mỗi chiều ai ra đồng cũng có một mớ mang về, khỏi phải tốn tiền đi chợ !
Cũng do một bất đồng với Ba mà con làm đơn tình nguyện đi bộ đội nhưng rồi không chịu được sự gò bó, vất vả trong quân trường nên con đã đào ngũ. Cánh phụ nữ trong nhà thấy con về là mừng rơi nước mắt, riêng Ba lạnh tanh như tiền, dĩ nhiên con hiểu điều đó là không bình thường nhưng cha mẹ nào lại muốn đưa con ra nơi lằn tên mũi đạn, chắc rồi Ba cũng phải che chở cho đứa con trai một của mình thôi ! Con đã lầm ! Đúng 3 ngày sau, Ba “mời” con lên ngồi bàn giữa trước ghế thờ - nơi xưa nay lì lợm như con mà cũng chưa hề dám ngồi - và nói với con một câu ngắn gọn “Con tình nguyện đi bộ đội thì phải đi cho tròn, Ba không chứa chấp kẻ đào ngũ, nếu con không đi thì đưa ba lô cho Ba đi thế !”.
Con trở lại đơn vị, chấp nhận hình phạt, ăn cơm không vô thì tập nuốt trọng, dần dà rồi cũng quen, con “hận” Ba tới nổi đơn vị cho đi phép cũng không thèm về nhà và trưa nắng chang chang Ba cặm cụi đạp xe mấy cây số đường dốc từ cổng 10 vô quân trường giữa căn cứ Long Bình để thăm mà con cũng chỉ ngồi im, không nói, không rằng. Nhờ hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà con được Nhà nước ưu đãi nhiều chọn lựa, con bỏ suất đi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc để chuyển biên chế vào một Xí nghiệp quốc doanh, từ đó con gặt hái được nhiều thành công trên đường đời. Trong một lần vui vẻ bạn bè tại nhà, con cao hứng “khoe” đủ thứ, nghe vậy từ trên võng Ba đằng hắng rồi nói : “ Nổ quá mậy ! Hồi đó mà tao chứa chấp thằng đào ngũ thì bây giờ thế nào ta ?”, ừ nhỉ, đúng là ông già “độc” thiệt ! Hết cãi !
Ba năm nay đã ngoài 80 và sau 2 trận bệnh thập tử nhất sinh, tuy vẫn đi lại khỏe mạnh nhưng trí óc đã không còn minh mẫn, cái nhớ cái quên. Đã hơn 20 năm rồi, mỗi khi có ai hỏi việc gì liên quan tới gia đình thì Ba đều tự tin trả lời : “Hỏi thằng Thượng đi nghe, qua già rồi” !
|