tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #473 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2015, 10:08:27 am » |
|
Khoảng hơn 11giờ khuya, Tiểu đội đội mới về tới nơi đóng quân. Người tôi đau ê ẩm. Chặng đường cuối hành quân không còn có đội hình tổ chức gì nữa. Mạnh ai nấy đi. Trung đội Trưởng cùng liên lạc đã tăng tốc về trước, sau khi giao nhiệm vụ cho từng Tiểu đội duy trì anh em hành quân chặng về. Rất nhiều anh em đã vất vợi lại số lượng gạch, đất cho nhẹ bớt. Tôi cố gắng lắm mới “nê” được về tới nhà, với thành tích là còn nguyên số lượng, trọng lượng lúc đầu.
Tiểu đội Trưởng Thỉnh nói mọi người làm vệ sinh xong thì đi ngủ. Mai dậy muộn, được nghỉ ngơi buổi sáng. Trừ mỗi Tiểu đội hai người xuống giúp chị nuôi nấu cơm. Buổi chiều mới đi giúp dân thu hoạch lúa, làm công tác dân vận. Mấy anh em tôi vất uỵch cái ba lô xuống. Cũng vẫn trọng lượng như vậy, nhưng bây giờ ba lô như được thấm thêm mấy lít mồ hôi hay sao ấy mà thấy nó nặng quá. Tháo ba lô ở vai ra, muốn nhẹ nhàng mà cũng không được. Anh thỉnh nói: Anh em mình nhẹ nhàng, khẽ khàng cho anh chị chủ nhà đang ngủ. Cùng lúc chị chủ nói vọng từ trong buồng ra: Các chú cứ tự nhiên. Anh chị đợi các chú về, chưa ngủ đâu. Chị chủ vừa nói, vừa bước ra, hai tay làm động tác búi vấn lại tóc. Chị đi một mạch xuống bếp, rồi bê lên nội khoai luộc. Chị nói: Biết các chú đi rèn về muộn. Đi rèn là mệt, đói lắm. Chị mời các chú ăn khoai cho đỡ đói. Nhìn nồi khoai bốc hơi nóng thơm phức. Thái độ ân tình của chị chủ làm chúng tôi cảm động. Chị chủ thật tốt bụng. Chúng tôi chỉ biết cảm ơn, cảm ơn chị. Rồi tất cả xà ngay vào quanh nồi khoai. Ai cũng đói và mệt. Cầm củ khoai thổi phù phù rồi ăn nghiến ngấu. Thắng, Văn cứ thế ăn chẳng bóc vỏ gì cả. Tôi và anh Thỉnh thì bóc vỏ khoai đàng hoàng, ăn từ tốn. Chị chủ nhìn chúng tôi ăn mà lại trào nước mắt. Chị nhớ người em trai của chị, cũng độ tuổi chúng tôi nhưng đi bộ đội năm trước. Nghe đâu đang chiến đấu trong Quảng Trị. Anh Thỉnh vừa ăn vừa hỏi chị chủ: Anh Đạt đã ngủ chưa? Chị gọi anh dậy ăn cùng chúng em cho vui. Chị chủ nói. Anh ngủ rồi. Các chú cứ ăn đi cho khỏe. Nhìn các chú chị nhớ và thương em trai chị quá. Cách đây mấy tháng, chú ấy viết thư về nói là đang ở Quảng Trị. Nghe nói Quảng Trị khu vực đó mấy tháng nay ác liệt lắm. Thương binh đang chuyển ra nhiều lắm. Không biết em chị thế nào rồi. Ăn hết củ khoai, tôi đi làm vệ sinh, uống nước rồi đi ngủ trước. Mệt quá nên cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vùi.
Tôi tỉnh dậy đã gần 7 giờ sáng. Ngủ mệt và sâu quá chẳng biết Trời, biết Đất là thế nào nữa. Giấc ngủ ngon sâu đã làm tôi lấy lại được sức lực. Thắng, Văn cũng vẫn đang ngủ. Anh Thỉnh đã đi lấy cơm về ăn và để phần chúng tôi. Thấy tôi dậy anh Thỉnh nói: Các ông ngủ say quá. Đi làm vệ sinh đi rồi đi ăn sáng. Cơm tôi để phần các ông đấy, tôi ăn trước rồi. Tôi đi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi nói anh Thỉnh là còn trà đấy anh đun nước pha trà anh em mình uống. Anh Thỉnh nói: Ôi! Thế thì tuyệt quá. Sáng Chủ nhật được nghỉ nhưng chẳng biết làm gì. Phú ăn sáng đi rồi uống trà. Anh em mình chuyện trò tào lao vậy. Chứ ở đây có chỗ nào đi chơi đâu. Anh em tôi pha trà, thuốc lá thì tôi vẫn còn nhiều. Buổi sáng mùa hè thật yên tĩnh. Thắng, Văn vẫn đang say sưa. Anh Thỉnh nói: Cứ để cho chúng nó ngủ. Tuổi này ở nhà đang còn rúc vú mẹ ấy chứ. Đúng là trong một Trung đội cùng một lớp lính. Cùng là quân hàm, là đồng cấp, đồng chức mà trình độ, tuổi tác lại cách biệt nhau quá. Có người là thầy giáo, có người là học trò. Có người là kỹ sư, là cán bộ, là công nhân. Anh Thỉnh vừa hút thuốc, vừa nhâm nhi trà, vừa hỏi tôi đủ chuyện về gia đình, về công việc. Gần tám giờ. Anh gọi Thắng và Văn dậy. Giọng rất đàn anh: Dậy đi hai ông tướng ơi, muộn rồi. Dậy ăn cơm đi, chứ không lại chuẩn bị cơn trưa rồi đấy.
Giục Thắng và Văn dậy xong, anh Thỉnh rủ tôi đi lòng vòng thăm cảnh quan làng xóm. Tôi nói gần đây là bờ sông. Trước em hay đi qua đây đến chỗ bố em chơi và mua mùn cưa, củi vụn về cho nhà làm đồ thổi. Tôi kể: Hồi tôi đang học tại trường Cơ khí Thái Bình. Tôi chơi thân với anh Hữu gia đình sống tại Thành Phố Hải Phòng nhưng sơ tán về ở cùng người chị gái lấy chồng Thái Bình. Đã nhiều lần tôi ra nhà Hữu chơi. Bố Mẹ Hữu nhà ở Đường Hồ Sen bây giờ. Những năm đó nhà Hữu có tới mấy mẫu ao đầm toàn sen. Anh em tôi thường hay chèo thuyền ra hồ chơi hái sen. Chiều hè hoa sen tỏa hương thơm mát. Chúng tôi đã biết chọn những bông hoa lớn, cho trà khô loại trà mốc câu vào ướp từ buổi tối. Đến sáng hôm sau ra lấy trà đã được ướp trong hoa cả đêm. Sáng ra được thưởng ngoạn trà sen ướp trực tiếp như vậy thì có thể nói không có loại trà nào thơm ngon bằng.
Hữu cũng học nghề như tôi. Tôi và Hữu rất thân nhau. Hữu thường đến nhà tôi chơi ăn nghỉ tại nhà như con cái trong nhà. Những năm đó bố tôi làm việc tại xưởng đóng thuyền tại khu vực Cống Hò, Hòa Bình cạnh xã này. Thời đó không những chỉ có gạo, có thịt là thiếu. Mà ngay cả đồ thổi nấu cũng rất hiếm. Ở quê, thổi nấu thì bằng rạ lúa. Còn ở Thị xã chúng tôi thì đun nấu bằng đủ loại như mùn cưa, phoi bào gỗ, trấu, củi đay, than và đủ loại cành lá cây. Anh em chúng tôi và nhiều người phải đi quyét lá, cào lá thông, lá bạch đàn về làm đồ thổi. Đúng là có gạo rồi nhưng đồ thổi thời đó cũng là vấn đề rất quan trọng. Bố tôi làm tại xưởng đóng thuyền, nên thỉnh thoảng xin mua được mùn cưa, phoi bào gỗ. Tôi và Hữu hàng tuần ngày nghỉ, hay đạp xe đến xưởng đóng thuyền dùng xe đạp chở mùn cưa về. Có tý đồ thổi phải đạp xe đạp chuyên chở hơn ba chục cây số, lại phải qua đò thật vất vả.
Anh em tôi đi dạo chầm chậm lên đê rồi đi dọc đê. Sông bé nên con đê cũng gầy guột. Được cái vùng này dân trồng nhãn nhiều. Những cây nhãn già khẳng khưu, rễ cây vắt ngang vắt dọc đường đê. Đi không quen rất khó. Đi xe đạp cũng rất xóc do những rễ cây nhãn trồi lằn lên mặt đê. Cái xe đạp Phượng Hoàng xích hộp màu rêu của chị tôi đã cũ, xích chùng. Đi ở quãng đường này, khi trèo qua các rễ cây, xích xe nẩy lên theo nhịp xóc đập vào hộp xích lạch cạch, lạch cạch. Tôi vẫn nhớ thật nhớ những âm thanh ấn tượng đó. Dưới bãi dân trồng đay bạt ngàn. Thi thoảng có con thuyền nhỏ căng buồm qua lại. Dạo qua dọc đê đến gần xã Hoà bình. Những nơi này tôi đã đi qua lại nhiều lần nên thấy cảnh trí quen thuộc bình thường. Nhưng anh Thỉnh lần đầu đi ở đây, nên cứ khen phong cảnh đẹp, có hồn, có tình, giầu chất thơ. Đúng là đầu óc của nhà giáo thi sỹ. Tôi thoáng nghĩ vậy mà thêm phục anh hơn. Mỏi chân, anh em tôi quay trở về. Thời đó vùng quê hầu như là không có hàng quán. Cũng chẳng có chỗ nào ngồi nghỉ. Anh em tôi thũng thẵng đi bộ về nhà. Tới nhà cũng đã gần trưa. Chuẩn bị tới giờ đi lấy cơm. Anh Thỉnh nói: Chiều nay anh em mình đi giúp anh chị chủ thu dọn mùa, làm công tác dân vận. Tối nay không họp, nhưng thường là đêm Chủ nhật hay có báo động.
Anh nói thêm: Có hai loại báo động. Báo động hành quân và báo động kiểm tra quân số súng đạn. Báo động hành quân di chuyển là rất khổ, phải mang hết toàn bộ quân tư trang súng đạn. Quần áo ướt mới giặt cũng phải mang theo không để sót lại một thứ gì. Còn báo động kiểm tra quân số thì chỉ mang vũ khí súng đạn ra chỗ tập trung điểm danh, kiểm tra quân số, vũ khí. Thời khắc báo động thường là từ 11 giờ khuya hoặc bất kể thời gian nào. Khổ nhất là vừa mới ngủ bị báo động. Tất cả phải nhanh, phải thật nhanh không được chậm trễ. Đây là tiêu chí rất quan trọng xét thành tích. Tiểu đội nào nhanh nhất thì được biểu dương. Tiểu đội nào chậm trễ bị phê bình rất gay gắt. Đêm nay thế nào cũng có báo động. Nên anh em mình phải gọn gàng trang bị, ba lô quần áo, cả giầy dép nữa. Để khi có báo động thì ra chỗ tập trung nhanh nhất.
|