tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #468 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2015, 08:18:22 am » |
|
Nghiêêm…Các đồng chí nghỉ. Lên ba lô. Mọi người làm động tác đeo ba lô. Trung đội Trưởng Đởn hô tiếp: Theo thứ tự đã phổ biến. Lên đươờng... Nói xong Trung đội Trưởng Đởn bước đi trước dẫn đường. Tiếp đến là Tiểu đội Trưởng Tiểu đội 7 rồi anh em trong Tiểu đội, đến các Tiểu đội còn lại. Tôi đi gần cuối đội hình của Tiểu đội cũng như của Trung đội.
Tiếng bước chân mạnh mẽ hồ hởi rầm rập. Tiếng chuyện trò trao đổi rộ lên râm ran. Đi được khoảng trăm mét, thấy Trung đội Trưởng Đởn đứng cạnh đường để kiểm tra, đôn đốc đội hình. Trung đội Trưởng người đậm thấp, đeo cái ba lô căng phồng trông càng thấp. Đi được mấy trăm mét đường làng, các em nhỏ túa ra đường xem bộ đội hành quân chỉ chỉ, chỏ chỏ, chú nọ chú kia. Chúng tôi bắt đầu rẽ ra con đường mương ở cánh đồng. Trời tối, không trăng nhưng nhiều sao, tạo lên một mầu sáng mờ huyền ảo. Đi ở ngoài đồng, gió thổi mát hơn. Mùi rơm rạ đặc trưng của ngày mùa ngào ngạt. Tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu lanh lảnh. Trung đội trưởng lại đi vượt lên hàng quân. Nói với đồng chí Loan bắt điệu cho anh em hát.
Tôi nói với anh Thỉnh: Hành quân mang vác ba lô súng đạn thế này mà sao lại còn hát nữa. Anh Thỉnh nói: Bộ đội là thế đấy ông ạ. Lần trước cũng vậy. Cùng lúc, tiếng Tiểu đội Trưởng Loan vang lên: Các đồng chí hát nhé: Vì nhân dân quên mình haai… ba. Đội hình hành quân vang lên tiếng hát.
Vì nhân dân quên mình, Vì nhân dân hy sinh, Anh em ơi vì nhân dân quên mình…
Tiếng hát mới đầu còn thưa, nhưng sau đều dần. Tiếng hát mạnh mẽ hơn, hòa quyện cùng bước chân vang vang giữa trời khuya gió lộng. Chỉ có Trời, chỉ có Đất, chỉ có các vì sao nhấp nháy cùng bầy đom đóm đang bay lập lòe tìm bạn tình, soi đường cho bộ đội hành quân. Tôi cũng lẩm nhẩm hát theo. Mới đầu thấy lạ lẫm, rồi sau cũng thấy vui vui. Tiếng hát có lẽ làm cho chúng tôi, những người đang tập hành quân mang vác quên đi cái mệt nhọc, quên đi cái nhớ nhung gia đình, quên đi những nỗi nhớ ngày thứ bẩy. Hết bài ca, Tiểu đội trưởng Loan lại bắt điệu bài: Giaỉ phóng miền Nam. Hình như những bài này là những bài tủ của bộ đội hay sao ấy. Nên thấy rất hay được hát trong những lúc họp hành, học tập. Đến bài thứ ba là bài: Tiến bước dưới quân kỳ. Lời ca, nốt nhạc viết theo nhịp hai, bốn thật hùng tráng. Anh em hát say sưa hơn, mạnh mẽ hơn. Bài ca rất hợp với nhịp bước hành quân:
Vừng đông đã hửng sáng, Núi non xanh ngàn trùng xa, Tổ Quốc bao la hiền hòa. Tươi thắm bóng cờ Vờn bay trên cao Muôn trái tim này Hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa Lấp lánh sao bay trên quân kỳ…
Sau này những buổi học tập tiếp theo, tôi mới biết những bài hát trên là những bài hát bắt buột trong mười bài hát. Mọi chiến sỹ trong Quân đội phải học thuộc.
Đúng là vừa đi vừa hát thời gian như trôi nhanh hơn. Mặc dù tôi đã thấy thấm mệt. Nhưng đây mới là chặng đầu, giờ đầu. Trung đội Trưởng cho toàn Trung đội nghỉ giải lao ở chặng đầu tiên. Tiếng chuyện trò lao sao sôi động hẳn lên. Không phải chỉ có tôi mệt mà có lẽ mọi người cũng vậy. Tiếng mở bi đông uống nước ùng ục. Đã thấy lập lòe của một vài đốm lửa của thuốc lá. Có cả tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Tôi ngả người gối đầu vào ba lô. Anh Thỉnh đến cạnh tôi hỏi: Đã thấy gì chưa ông Phú. Còn thuốc bỏ đây xem nào? Tôi nhỏm dậy móc bao thuốc nói: Thuốc đây anh hút đi, tôi châm lửa cũng làm một điếu. Ngả người gối đầu nhìn lên trời. Gió mát, lại giữa cánh đồng làm cho cái nóng, cái mệt dịu đi. Tôi cứ nằm thế mà hút thuốc cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai. Mới có mấy ngày vào lính mà cuộc sống quá ư thay đổi. Tôi bắt đầu thấy tiếc cho cuộc sống khi chưa vào bộ đội. Giờ này ở nhà nếu chưa vào lính, chắc tôi cùng lũ bạn lại quây quần quanh quán nộm bò khô của ông Thái thọt. Xì xụp húp nước dấm chua chua, ngọt ngọt cay sè lưỡi. Ngắm nhìn những em gái tuổi dậy thì với hai gò má má hồng hồng, có bộ ngực nhỏ nhỏ, xinh xinh thiếu nữ thật hấp dẫn, đang sít xoa hà hà do vị cay của tương ớt. Thế mà ở đây tôi lại phải mang vác hành quân thế này. Hút gần hết điếu thuốc, tiếng Trung đội trưởng hô: Tiếp tục hành quân.
Mọi người lại lục tục đứng dậy đeo trang bị, đeo ba lô vác súng hoặc có người đeo súng trước ngực. Tiếng bước chân lại rầm rập, rầm rập. Đi được khoảng mươi phút vẫn đang ở đường bờ mương. Bỗng tiếng Trung đội Trưởng thật đanh: Tọa độ B52. Máy bay B52 có thể đánh vào đội hình, tất cả vận động ra khỏi vùng tọa độ nguy hiểm. Dứt lời, Trung đội Trưởng vận động trước. Vừa chạy vừa hô: Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nữa lên các đồng chí. Tiếng bước chân chạy của mọi người thình thịch, thình thịch. Tôi cũng cắm đầu cắm cổ lạch bạch chạy theo mọi người. Chạy được một quãng, ai nấy mệt dứt ruột không thể thở được. Tim tôi đập như trống trận. Có tiếng ngã oạch và tiếng kêu “ối” của người đằng trước. Một ai đó còn nói đùa: Nằm lắp đạn, tháo đạn đứng dậy. Hai ba đồng chí xúm vào kéo đỡ người ngã đứng dậy. Vẫn tiếng Trung đội Trưởng: Không được ngồi lại, máy bay ném bom bây giờ. Chạy mau. Chạy mau. Tôi không thở được nữa. Thở hồng hộc mà vẫn thấy bị nghẹt hơi tức ngực. Cùng lúc, tiếng Trung đội Trưởng vang lên: Đã qua tọa độ trọng điểm. Mọi người ngừng vận động. Hành quân bình thường. Tiếng bước chân rời rạc cùng những tiếng thở dồn. Có người đã không đi được nữa ngồi phịch xuống. Tiếng người rất ân tình động viên cố lên, cố lên đồng chí. Đưa súng đây mình mang giúp. Rồi những tiếng ồn lên, nghỉ thôi, nghỉ thôi Trung đội trưởng ơi, anh em không thở, không đi được nữa rồi. Trung đội Trưởng nói: Hành quân rèn luyện là vất vả. Hôm nay các đồng chí mới mang có 20- 25 kg. Nhưng ít ngày nữa, hành quân vào chiến trường, hành quân vượt Trường sơn còn phải mang nặng 30- 40 kg đấy chứ. Lại còn phải trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt núi, thiếu ăn, thiếu mặc nữa. Cố lên, cố lên nào, đi lúc nữa rồi nghỉ.
Vừa nói, Trung đội Trưởng vừa đi băng băng. Có anh em nói: Trung đội Trưởng trông không to lắm mà sao hành quân khỏe thế. Chẳng thấy mệt gì cả. Có tiếng ai nói: Ông ấy đeo ba lô căng nhưng chỉ có quần áo, chăn màn nhẹ lắm, chứ có nặng như anh em mình đâu. Tiểu đội Trưởng Lâu nói: Các đồng chí hành quân đi, sao lại bì tỵ thế. Trung đội Trưởng có nhiều kinh nghiệm và hành quân vào Nam nhiều rồi. Mình là lính mới chưa quen mang vác nên phải tập. Anh em cố lên, sắp đến giờ nghỉ rồi. Đoàn chúng tôi rẽ ra bờ sông. Tôi cũng không biết là sông gì. Nhưng anh em nói đây là thuộc địa phận xã Phú Lương. Chúng tôi đi dọc bờ sông hướng đi đã về hướng Bắc. Dưới những tán cây nhãn già. Mặt đường gồ lên những rễ cây xù xì, đi rất hay bị vấp. Anh em phải bước cao chân hơn. Tiếng Tiểu đội Trưởng Loan vang lên. Ở đây gần dân. Anh em mình hát to cho khí thế anh em ơi. Lại hát, mệt bỏ xừ đi mà còn hát. Tôi nghĩ vậy. Tiểu đội trưởng Loan bắt điệu:
Đoàn chúng ta đi…haai…Ba Mọi người đồng thanh hát theo.
Đoàn chúng ta đi Làm nhiệm vụ mới Vững chí bền lòng Đường xa mang nặng Ta còn phải đi.
*** Khi gặp gian khó Ta ca hát rằng: Đường đấu tranh là đường gian khổ Người Cách Mạng một lòng sắt son Càng tin tưởng ta càng vững bền. Vượt gian nguy là chiến thắng quân thù Chiến thắng quân thù…
*** Đằng trước chúng ta Đồng bào miền Nam Bao lũ tham tàn Còn gây bao uất hận Ta còn phải đi Ta còn phải đi…
Tôi hoàn toàn chưa nghe bài hát này bao giờ. Lời bài hát ngộ ngộ thật lạ. Hình như nó là bài hát do người Nhạc Sỹ không thật chuyên nghiệp sáng tác. Nhưng từng lời, từng chữ thật ý nghĩa. Nhất là đoạn điệp khúc: Khi gặp gian khó/ Ta ca hát rằng/ Đường đấu tranh/ Là đường gian khổ/ Người Cách mạng một lòng sắt son/ Càng tin tưởng ta càng vững bền/ Vượt gian nguy là chiến thắng quân thù/ Chiến thắng quân thù. Lời ca thật ấn tượng, đã động viên, khích lệ những người lính mới chúng tôi rất nhiều.
|