Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:26:41 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb Sông Lam- Trên chiến trường A ( Phần 5 )  (Đọc 250555 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #450 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2015, 10:14:02 am »

          Chào bạn Binh Đoàn Chi Lăng, bạn Manh1427, chào các bạn!

          Tranphu341 rất vui khi các bạn đến chung vui chia sẻ những năm tháng đầu đời lính của Tranphu341 và của chúng mình.

          @Binh đoàn Chi Lăng Tranphu341 chúng mừng bạn đã tham gia diễn đàn đã có những commen, những bài viết chất lượng. Tranphu341 cũng đã gửi tin nhắn vào hộp thư của bạn nhưng chưa thấy bạn hồi âm. Có thể bạn chưa thật quen. Bạn để ý trên đâu trang có phần hộp thư báo có tin nhắn . Vì có những riêng tư thì gửi vào tin nhắn chứ không viết vào mục Máu Và Hoa vì đó là quy định. Bạn xem lại hộp thư nhé.

            @ Mạnh1427 như vậy là bạn đang có rất nhiều chuyện, rất nhiều kỷ niệm đang chất chứa trong lòng. Trong điều kiện khó khăn của vùng miền như Vi TÍNH, NHƯ ĐIỆN ĐÓM MÀ BẠN VẪN VIẾT ĐƯỢC NHIỀU CHUYỆN COMMEM NHIỀU NƠI. Thật tuyệt vời xin được chúc mừng bạn.


                 Tranphu341 xin tiếp mạch bài viết:




            Tôi cùng mọi người lững thững trở về nhà trọ. Trời đã sáng hẳn. Buổi sớm mùa hè vùng nông thôn không khí trong trẻo, mát rượi. Tiếng gà đã gáy vang vang. Các loại chim hót lảnh lảnh. Lác đát đã có người vội vã  quẩy quang gánh ra đồng. Đang mùa lúa chín nên đường quê ngào ngạt mùi lúa, mùi rơm thơm được nắng. Đúng là lúc báo thức còn đang ngái ngủ, buồn ngủ. Nhưng sau khi tập xong thể dục tôi cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái lạ thường. Tuy có vẻ hơi đau người, vì phải tập các động tác mới của bài thể dục, không giống bài thể dục của công nhân chúng tôi vẫn tập. Tôi cùng anh em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt.

            Anh Thỉnh nói Thắng đi lấy cơm về rồi giục mọi người nhanh chóng ăn cơm sáng còn đi tập. Tôi ăn vội được nửa bát cơm vẫn với loại nước chấm đặc biệt như hôm đầu. Cơm khô thật khó nuốt. Anh chị chủ đã hãm tích nước chè. Ở đây không phải đất chè. Chị chủ hôm qua mua được nón chè tươi của người bán dong. Chị chủ nói: Cô bán hàng thật xinh, cam đoan nói đây là chè Mét rất ngon đấy các chú ạ.( Mét là một thôn của xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư. Ở đây nổi tiếng là có loại chè xanh, lá nhỏ, lá lại dày. Nước chè Mét xanh và thơm hiếm đâu bằng. Đơn vị tính của chè không bằng cân kg, mà là trực tiếp đong bằng cái nón đội đầu của cô bán chè). Chị mới hãm, các chú uống xem có ngon không nhé. Vừa nói chị vừa giót nước từ cái ấm tích sứt vòi gáu vàng, được ủ nóng trong cái giành tre đã rách ra mấy cái bát ăn cơm chuyên dùng để uống nước. Nước chè xanh nóng tỏa thơm nồng.

            Tôi không quen uống nước chè tươi. Nhưng thấy chị chủ nhiệt tình hơi thái quá, nên cũng hít hà uống hết một bát. Vừa uống vừa khen nước chè ngon. Tôi lấy thuốc lá mời mọi người. Buổi sáng hút thuốc thật ngon. Anh Thỉnh nói: Hôm nay đi tập buổi đầu, chắc Phú tập đội ngũ là chính nhưng vẫn phải mang đủ súng, xẻng vòng ngụy trang, túi lựu đạn đấy. Lá ngụy trang Thắng đã lấy về rồi, mọi người gài vào nhé. Cũng đã gần 7 giờ mọi người chuẩn bị đi tập. Tôi cũng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Chân đi giầy vải, đầu đội mũ, vai khoác súng. Lưng thì đeo xẻng, đeo hai dây vào hai vai. Bên ngoài lại đeo thêm vòng ngụy trang cành lá xum xuê thật vướng vứu. Thắt lưng to bản, đeo bình tông nước, túi băng đạn, túi lựu đạn trang phục thật lỉnh kỉnh. Thời đó không có máy ảnh, nên không ghi được cái sắc phục, trang phục của người lính bộ binh cao kều, có trong lượng hơn 40 kg của tôi. Chúng tôi lại đi ra sân kho tập thể dục buổi sáng để tập trung toàn Trung đội. Rồi đi tiếp ra một bãi cỏ như là cái sân bóng cạnh rìa làng để tập.

                Đúng như anh Thỉnh nói toàn trung đội tập xạ kích, tập ngắm bắn bia. Còn nhóm mới chúng tôi được tách ra học điều lệnh do Tiểu đội trưởng Loan hướng dẫn. Tiểu đội Trưởng Loan cho chúng tôi tháo bỏ hết trang bị ra như vòng ngụy trang, xẻng, thắt lưng to bản, súng chụm đầu để ra một chỗ. Tiếng Tiểu đội Trưởng hô to: Các đồng chí chú ý một hàng ngang tập hợp. Tiểu đội Trưởng Loan dáng người thấp lùn, nhập ngũ năm 1971, được học chính quy lớp Tiểu đội Trưởng của Trường Hạ sỹ quan Quân khu. Nên về điều lệnh cùng các kỹ chiến thuật rất bài bản. Chà, có 5 người mà ông này hô như là quân số đông lắm không bằng. Tôi thoáng nghĩ như vậy rồi anh em chúng tôi cũng lúng túng đứng theo một hàng ngang theo khẩu lệnh. Người đứng đầu tiên cạnh Tiểu đội trưởng. Đợi chúng tôi đứng vào thành một hàng. Tiểu đội Trưởng Loan cũng bước chéo lên mấy bước, xoay người theo điều lệnh đối mặt với hàng quân rồi hô: Nghiêêm…thật to, thật dõng rạc. Chúng tôi cũng làm động tác đứng nghiêm theo khẩu lệnh. Tiểu đội trưởng Loan hô: Nghỉ. Chúng tôi chùng chân mỗi người mỗi kiểu. Tiểu đội Trưởng Loan tự giới thiệu: Tôi là Nguyễn Ngọc Loan, Hạ sỹ tiểu đội Trưởng. Hôm nay được phân công hướng dẫn các đồng chí học điều lệnh. Gồm có các mục, nghiêm, nghỉ, quay phải quay trái, đằng sau quay. Đi đều có súng và không có súng.

               Tiểu đội trưởng Loan nói tiếp: Trong trường Hạ sỹ quan, riêng khoa mục này học rất lâu, tập hàng tháng và học thường xuyên. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ tập một ngày. Rồi các đồng chí phải học đuổi theo các khoa mục khác nhất là bắn súng bộ binh, ném lựu đạn. Kỹ thuật Lăn- Lê- Bò- Toài và còn rất nhiều khoa mục khác phục vụ cho chiến đấu. Thời gian học tập sáng 4 tiếng từ 7 giờ đến 11giờ, chiều từ 1giờ 30 đến 5 giờ 30. Học 50 phút thì nghỉ giải lao 10 phút. Trời hôm nay rất nắng, học khoa mục này rất mệt mỏi. Vì vậy yêu cầu các đồng chí phải nhiệt tình, cố gắng. Các đồng chí rõ chưa? Anh em tôi rời rạc đáp rõ. Nghiêêm… Tiểu đội Trưởng hô thật to và tiếp tục cao giọng dõng dạc: Khoa mục đội ngũ. Các đồng chí nghỉ. Điều lệnh đội ngũ, mục đích là để rèn luyện ý thức kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân của từng cá nhân và tập thể. Để làm nền tảng học tập các khoa mục khác. Nâng cao ý chí chiến đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vv…Từng bước xây dựng quân đội ngày càng chính quy hiện đại.

              Tiểu đội trưởng Loan nói một thôi một hồi. Anh em tôi không quen đứng thế này, mới đầu còn đứng nghiêm chỉnh được một lúc ai nấy đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vặn vẹo mỗi người mỗi tư thế khác nhau. Thấy vậy, Tiểu đội Trưởng Loan nhắc: Đề nghị các đồng chí đứng nghiêm túc theo tư thế nghỉ của điều lệnh. Hôm nay các đồng chí học buổi đầu tiên về đội ngũ. Rất thông cảm với các đồng chí. Nhưng các đồng chí cũng không được vặn vẹo người làm mất tập trung. Đây cũng là hình thức tập luyện, rèn luyện tính dẻo dai, tính kỷ luật của người lính.

               Các đồng chí xem tôi làm mẫu từng động tác, rồi các đồng chí  làm theo. Tôi hô: Nghiêêm …Thì động tác nghiêm là hai gót chân chụm vào nhau. Hai mũi chân mở xòe theo hình chữ V một góc khoảng 60 độ. Hai tay để dọc theo hai đường chỉ quần. Ngón tay cái chạm vào ngón tay trỏ. Đứng trong tư thế nghiêm trang, mặt hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng. Không quá gò bó căng thẳng. Hoặc tổng hợp của tư thế đứng nghiêm là: Ngực nở, cằm thu, quân dung tươi tỉnh. Các đồng chí lưu ý dù bất cứ đang làm gì, ở đâu trong khu vực thao trường bãi tập. Khi nghe khẩu lệnh hô nghiêm của người chỉ huy, thì các đồng chí phải đứng nghiêm theo tư thế trên và sẵn sàng nghe khẩu lệnh tiếp theo. Khi được hô: Nghỉ, thì có hai tư thế nghỉ: Một là chân phải bước chéo lên một bước nhỏ, người thả lỏng. Khi mỏi chân thì được đổi tư thế rút chân phải về, bước chân trái lên, hoặc theo khẩu lệnh tiếp. Trước kia còn có tư thế nghỉ thứ hai là: Không bước chân lên mà chỉ chùng chân phải, hoặc chân trái xuống, người thả lỏng. Nhưng bây giờ toàn quân đang đứng nghỉ ở tư thế thứ nhất. Bây giờ các đồng chí xem tôi làm mẫu rồi các đồng chí làm theo.

             Chúng tôi xem và bắt đầu tập theo hiệu lệnh hô của Tiểu đội trưởng Loan. Tiếp đến là dậm chân tại chỗ. Quay phải, quay trái, đằng sau quay. Đi đều đứng lại, Đi từng người rồi đi thành hàng. Trời nắng tháng năm chói trang, thi thoảng lắm mới có một cơn gió nhẹ. Anh em tôi ai cũng mồ hôi đầm đìa. Chỉ mong sao hết giờ để được chạy vào trong chỗ dâm nghỉ giải lao. Ai cũng uống nước liên tục. Đúng là tập tành ở thao trường có thể nói là “Bị đầy đọa, bị đầy ải” mới đúng. Đến tiết học thứ ba, Tiểu đội Trưởng Loan cho anh em tự tập người nọ hô cho người kia. Tiếng hô nghiêêm, nghỉ, đứng lại, dậm chân tại chỗ, quay phải, quay trái, đằng sau quay, đi đều bước vang lên lanh lảnh.

             Trong năm anh em tân binh chúng tôi, thì có hai người là thợ xây dựng. Một người là thợ lái máy kéo, Một người là cán bộ gì đó bên Thủy nông. Họ đều xuất phát là từ nhà nông ở vùng quê. Cộng với công việc của họ cũng trải mưa nắng nhiều hơn. Sức vóc họ to khỏe hơn tôi nhiều. Thế mà ai cũng kêu ầm kêu ỹ vì không thể, chưa thể thích nghi được kiểu tập này. Tiểu đội trưởng Loan thấy thế rất tâm lý. Giờ cuối còn 30 phút thì cho anh em tôi vào chuyện trò hội ý. Để tránh cái nắng hè trong buổi tập đâu tiên của đời lính bộ binh. Mà chúng tôi là người trong cuộc.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười, 2015, 06:39:07 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #451 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2015, 07:30:31 am »




              Tôi cùng mọi người uể oải trở về nhà chủ, sau khi toàn Trung đội tập trung và Trung đội Trưởng Đởn nhận xét về buổi tập. Tôi muốn chạy nhanh về để nằm kềnh ra cái giường mà không chạy được. Vì mọi người vẫn phải đi về theo hàng lối. Người tôi mệt mỏi, toàn thân đau ê ẩm. Quần áo loang lổ mồ hôi muối. Anh Thỉnh đến gần tôi nói như chia sẻ: Buổi đầu tập đội ngũ chắc mệt lắm đúng không. Không đợi tôi trả lời, anh Thỉnh nói tiếp: Bọn tôi cũng thế. Nhưng rồi qua mấy ngày thì nó quen đi. Bây giờ về nghỉ một tý, Phú tắm qua đi cho nó khỏe, đợi anh em lấy cơm về ăn cơm xong. Ông cứ ngủ một giấc là khỏe ngay thôi mà.

              Tôi dựng súng vào một góc cạnh gường. Tháo các loại trang bị, cởi quần áo ngoài rồi lấy khăn mặt ra giếng. Tôi kéo nước, gục cả mặt vào chậu nước. Nước giếng mát lạnh lấy lại sự tỉnh táo, những mệt nhọc như được xua đi đâu hết. Tắm rửa qua loa rồi vào nhà nghỉ một chút. Thắng, Văn cùng hai anh em nữa ở nhà bên sang ăn cho đủ mâm sáu người. Tập mệt mà cơm canh cũng chẳng có gì khác vẫn ngoài khúc cá đồng kho với chuối, vẫn mỗi người một miếng thịt lợn thái mỏng. Rau muống luột vàng khè, còn nguyên hình cả mớ như là chị nuôi chỉ để cả bó, cắt vạt đi phần đầu già, chứ không nhặt từng cọng như ở nhà. Tôi lấy mấy viên thuốc cho vào chậu canh. Mọi người sôi nổi ăn uống trò truyện. Còn tôi vẫn uể oải nhai cơm. Cơm khô gạo xấu, tôi chan nước rau ăn cho nhanh. Chị chủ nhà nhìn tôi ăn ra chừng thương cảm. Nói cơm bộ đội khó ăn. Chú Phú đợi tý nữa cơm chị nấu chín, gạo mới thơm dẻo lắm chị đổi cho. Tôi nói: Em cảm ơn chị, em ăn thế này cũng được, rồi cũng phải quen đi. Ăn nốt bát cơm tôi đứng dậy trước, nhìn anh em ăn sôi nổi mà thật thèm. Tôi chào mọi người đi rửa mặt rồi vào uống nước.

                Đợi mọi người ăn xong, tôi lên giường ngủ trưa. Nằm mãi mà không sao ngủ được, nghĩ ngợi mông lung. Hôm nay đã là ngày thứ bẩy. Mọi khi ở cơ quan thứ bẩy là vui lắm. Vì thường ngày thứ bẩy là làm thông giờ đến 3 giờ rưỡi là nghỉ. Trừ những cán bộ hay bảo vệ phải trực cơ quan, còn nói chung mọi người đều về nhà. Ai nấy chuẩn bị xe đạp hoặc có các nhu yếu phẩm được xí nghiệp phân phối thì gói ghém mang về nhà. Mọi người như thật vui hẳn lên. Nhất là những người đã có vợ, có con thì đều háo hức mong ngóng đến hết giờ để về quê, để được bên vợ, bên con. Cùng bữa cơm ngon chắc chắn có thịt, có rượu của vợ đã chuẩn bị đón chồng, chiều chồng. Rồi một đêm hú hý chồng chồng, vợ vợ. Thời đó anh em có câu rất vui tổng hợp về ngày thứ bẩy của mọi người là: “Thứ bẩy máu chảy về tim”. Hay tóm tắt công việc ai cũng phải làm ngày thứ bẩy là: “Cắt cơm- Bơm xe- Nghe thời tiết- Liết đồng hồ- Đợi kẻng là rửa tay- Thay quần áo- Vồ xe- Đạp thẳng về với vợ”. Chính về thế cho nên chất lượng làm việc của ngày thứ bẩy là không cao. Anh em chỉ làm việc cho có vì. Chỉ ngong ngóng đến kẻng báo hết giờ để về.

           Số công nhân chưa vợ thì ngày thứ bẩy cũng rất vui vì được nghỉ, được đi chơi tự do, về quê thăm bố mẹ, có người yêu hoặc anh em hẹn hò về quê nhà nhau chơi. Nghĩ đến những ngày đó thật thèm. Hôm nay cũng đã lại là chiều thứ bẩy mà chúng tôi vẫn còn phải đi tập. Trung đội Trưởng lại còn nói tối nay là phải đi rèn hành quân mới ác chứ. Không hiểu hành quân rèn luyện là thế nào nữa. Cũng là con người, song mỗi cuộc sống, mỗi môi trường một khác. Đời bộ đội, vào bộ đội là khổ thế. Chưa nói đến cái sống, cái chết sự hy sinh, máu chảy, đầu rơi ở chiến trường. Mà ngay trong những ngày huấn luyện cũng đã thấy khổ quá, vất vả quá, gò bó quá, chẳng được tự do. Mình giờ đây không phải là mình nữa. Cái gì cũng phải theo lệnh. Cái gì cũng phải báo cáo, phải được phép, phải xin phép. Thật bất công và vô lý. Chẳng thế mà cũng không ít thanh niên, không ít người đã bỏ trốn không đi khám tuyển khi có giấy gọi. Hoặc có một vài trường hợp đào ngũ, sống ẩn náu nơi rừng núi để trốn bộ đội. Vì không thể chịu được cái khổ, cái khắc nghiệt của đời lính đó.

             Trăn trở một lúc đã đến giờ đi tập buổi chiều. Anh em chúng tôi vẫn tập đội ngũ như buổi sáng. Trung đội Trưởng cho mọi người tập đến 3 giờ chiều thì để mọi người tự ôn. Còn các Tiểu đội Trưởng hội ý Trung đội ngay tại bóng dâm của khóm tre ở thao trường. Sau 30 phút hội ý Trung đội. Các Tiểu đội Trưởng về cho họp từng Tiểu đội kiểm điểm mạnh yếu trong tuần. Trung đội Trưởng cho mỗi Tiểu đội hai đồng chí về thăm nhà. Từ 4 giờ chiều nay thứ bẩy, tới 5 giờ chiều ngày chủ nhật, như vậy cả đi lẫn đến là 25 tiếng. Còn lại mọi người về nghỉ sớm để chuẩn bị bẩy giờ tối hành quân rèn luyện. Ngày mai chủ nhật được nghỉ tập, nhưng phải làm công tác Dân vận là đi gặp lúa thu hoạch mùa cùng nhân dân. Việc này Trung đội đã liên hệ với Hợp tác xã rồi.

              Tiểu đội tôi, anh Hạ và anh Mai được về thăm nhà. Mấy anh em bất ngờ được về mừng vui rối rít. Tôi hỏi thăm anh Hạ, anh làm ở Công ty muối khu vực Thị xã, vợ và con đang ở đó. Tôi tranh thủ viết mấy chữ nhờ anh Hạ chuyển cho gia đình tôi. Bức thư chủ yếu nói về điạ điểm đóng quân của tôi cho gia đình biết.




Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #452 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2015, 12:41:12 pm »

PK giử tặng tranphu341 và Xuanvui 38 sách sẽ mang đến đìa chỉ gặp bữa trước. Khi nào qua lấy, tranphu  điện cho xuanvui đến nhận giúp.
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #453 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2015, 06:03:52 pm »

Chào các bác :

Đọc mới biết biết một trường HSQ huấn luyện mà vẫn đóng quân trong nhà dân! . Thế mới biết lính đánh Mỹ trong huấn luyện vất vả hơn nhiều so với thế hệ thứ ba.
 Trong đời lính thì Đức Cường chỉ đóng quân trong nhà dân chỉ có một lần đó là tháng 8-9/1979 khi sư đoàn 320A rút quân ra Thái nguyên . Sau đó tháng10 thì làm doanh trại ra ở.
Câu chuyện bác tran Phu 341 kể thật hấp dẫn. Nhưng không thấy hình ảnh của cô Bính trong buổi tiễn đưa tặng bác hẳn 5 gói thuốc Tam đảo và có lời " nhớ viết thư cho em " . Rồi còn cô Kim Chi nữa... Chẳng biết bác có viết thư không mà chưa thấy nhắc đến nhỉ?. Hì hì...

Thân ái.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #454 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2015, 11:10:44 pm »

kính chào toàn thể các bác .

Em chào bác Tranphu341 ,em vẫn luôn đọc chuyện của bác, nhưng hôm nay em thấy bác Đức Cường nhắc đến hai ''bóng hồng '' của bác ,em lại càng tò mò muốn được biết thêm...rất mong bác chia sẻ ,dù là một chút xíu thôi ạ .
Em xin chúc các bác luôn vui khỏe .
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #455 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2015, 07:59:36 am »


                  Chào bác trần phú

  Hôm nay qua nhà bác lại thấy các bác nhắc đến các bóng hồng ,vui quá chủ đề này lúc nào cũng rôm rả ,bên
  trang hà giang cũng đang rôm rả chủ đề này mà thiếu chủ đề này thì mất vui vậy bác trần phú kể đi nhé
  Bác trần phú kể đê.....kể đê.....
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #456 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2015, 02:43:20 pm »


            Chào bác phuockhanh, bác Đức Cường, Bác Mạnh1427, bác Phó Cối, Chào các bác!

            Vui quá, vui quá! Ngôi nhà của Tranphu341 hôm nay đầy ắp tiếng cười vui của các bạn đến thăm nhà. Nhất là các bạn từ trên mặt trận Hà Giang miền ngược về thăm miền xuôi. Miền Trung quê ta ra thăm Thái Bình. Cùng thêm bác Phuockhanh đến tặng sách nữa chứ, ôi thì quý hóa quá chẳng có gì bằng. Tranphu341 tôi thật sự cảm động.

            Về đề tài tình yêu cùng những bóng hồng của đời lính anh em mình thì chắc rằng ai cũng có. Ai cũng có, chàng trai nào cũng có những dại khờ đầu đời khi tiếp súc với người khác phái. Có những việc thì mạnh mẽ hùng hồn lắm nhưng khi trước một bóng hồng thì không hiểu những mạnh mẽ những hào khí trai bay đi đâu hết. Để rồi nó trăn trở, nó thăng hoa, nó đẹp, đẹp mãi cho tình yêu, đẹp mãi cho cuộc đời và đẹp mãi cho tận đến bây giờ. Cái câu cửa miệng " Anh yêu em" Sao bây giờ nói dễ thế mà ngày xưa thủa đầu đời không thể nói ra khi cần nói?

              Thưa các bác tự truyện của Tranphu341 giai đoạn này mới là ngày thứ 2 của đời lính. Sao đã nói được gì về bóng hồng. Nếu như các bạn đã đọc mấy phần trước của Tranphu341 thì chỉ năm 78 tại Hà Tiên thì Tranphu341 mới nhận và mới viết lá thư cho Hương cô hàng xóm mới quen dịp về phép tết 77-78. Rồi từ đó đến tận cuối năm 79 mới gặp Ngọc nay là phu thê của Tranphu341, mới có thư từ qua lại. Cô Kim Chi thì đến năm 1979 thì mới gặp lại. Còn cô bé hẹn đi chơi và tặng Tranphu341 thì cho đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Biết co ấy lấy chồng gần xã đó nhưng cũng đã mấy lần tò mò định đến gặp song lại thôi. Để kỷ niệm vậy cho mãi đẹp.

               Tranphu341 cũng là người khắc kỷ nên chỉ có mấy bóng hồng trong đời quân ngũ như Thanh Sài gòn, Cúc Tây Ninh Tranphu341 đã kể. Còn lại thì hầu như khô, thật là khô. hi hi... Grin Grin Grin

               Thưa các bạn! Hôm nay Tranphu341 đi dự buổi giao lưu và chúc mừng cựu chiến binh Sư đoàn 341 Hoàng Quốc Lập khánh thành nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân theo chương trình Nông Thôn Mới. Tại nhà máy nước xã Đông Huy Đông Hưng Thái Bình. TRANPHU341 CHÚC CCB LẬP PHẢI BÁN THẬT NHIỀU NƯỚC THÌ MỚI YÊU NƯỚC NHIỀU HƠN.

Sau đây là một vài hình ảnh về buổi lễ:

















« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Một, 2015, 10:27:46 am gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #457 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2015, 08:40:49 am »


             Chào các bác! Chuối rừng Hà Giang đây:











Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #458 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2015, 09:08:31 pm »


                         Chào các bác! Chuối rừng Hà Giang đây:


             
Kính chào toàn thể các bác.

     Em chào bác TranPhu341 .Người đẹp ,hoa chuối cũng đẹp ,Tạo nên một bức ảnh đẹp càng hoàn hảo hơn, nhìn hoa chuối rừng ,em nhớ ở Hà Giang ngày trước cũng có nhiều lắm ,một màu đỏ đặc trưng riêng của loại hoa chuối này ,cả một màu xanh, bất chợt có một vài cái hoa chuối nở, màu đỏ càng làm tăng lên vẻ đẹp của nó,khi nó trỗ chỉ được vài nải đậu thành quả ,còn lại một đoạn dài cái cuống của buồng ,hoa vẫn nở bằng hết, khi gặp buồng chuối rừng chín ,một màu vàng óng,khi nhìn thấy ai cũng muốn ăn,nhưng chỉ toàn là hạt không thôi bác ạ .
     Em xin chúc bác luôn vui khỏe và chia sẻ nhiều những bức ảnh đẹp nữa nhé .
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #459 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2015, 10:56:55 am »

        
            Sau khi ăn cơm chiều, mọi người chuẩn bị trang bị, quan trọng nhất là mỗi người phải có đất hoặc gạch đá gì đó trọng lượng khoảng 20 – 25 kg cho vào ba lô, để tối hành quân rèn luyện. Đa số anh em lấy gạch hoặc lấy đất sét nặn thành những cục gạch khoảng 5 kg mỗi viên, xếp vào ba lô rất gọn. Quấn thên cái chăn hoặc quần áo để tỳ vào lưng đỡ bị đau.

           Tôi cũng được mọi người giúp chuẩn bị những viên gạch như vậy. Xách ba lô gạch khoảng 20 kg tôi nói cũng không thấy nặng lắm. Thắng nói: Xách thử thì vậy anh ạ, nhưng đeo vào vai cả súng, cùng trang thiết bị, đi lâu là nặng và mệt lắm. Hôm trước đi được nửa đường chúng em phải vất đi một nửa đấy. Tôi nói: Anh cũng chưa hành quân bao giờ nên không biết thế nào. Tôi lấy thuốc lá và gói trà ra nói Thắng đun nước pha trà. Nhà anh chị chủ không có bộ ấm pha trà. Thắng hỏi: Pha trà thế nào anh? Tôi nói: Pha vào hai cái bát cũng được. Nhưng tốt nhất là pha vào bi đông, ủ kỹ trà ngấm sẽ ngon hơn. Thắng nghe tôi làm theo kiểu đó. Đợi một lúc, giót trà ra bát cho mọi người uống. Nước trà đặc đỏ lòm đang nóng bốc hơi ngào ngạt. Anh chủ và Thắng, Văn thổi phù phù cho nguội, nhấp nhấp hớp trà rồi nhăn mặt. Thắng nói: Em tưởng nước trà thế nào chứ đắng chát thế này thì uống sao được. Thôi, em cứ chè tươi, nước vối là ngon, là quý rồi. Anh Thỉnh nhấp chè xong thì lại khen lấy khen để là trà ngon. Nói: Gần tháng nay không được ngụm trà nào, hôm nay uống ngon quá. Vừa nói anh vừa rít thuốc lá. Anh nói tiếp: Hôm nay thứ bẩy. Ở trường, những ngày này, anh em giáo viên chưa vợ chúng mình là cũng hay tụ tập trà lá lắm. Có hôm lại còn có cả cafê nữa.

             Anh Thỉnh nhắc tới ngày thứ bẩy làm tôi cũng chợt nhớ, những ngày này ở nhà, mình cũng được tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Tôi cùng bố về nhà vào những ngày thứ bẩy. Gia đình thường tập trung đông đủ. Tối thứ bẩy, tôi cũng hay đi chơi với nhóm bạn trai ở Thị xã. Tôi hay được các bạn cùng lứa hay hơn tuối sống tại Thị xã. Hầu hết mọi người đều làm việc trong các hợp tác xã cơ khí. Lương của họ rất cao, gấp ba, gấp bốn lần lương tôi. Thậm chí có những tháng làm tăng ca, lương họ gấp mười lần lương thợ bậc ba 51 đồng của tôi. Nên cách tiêu pha của họ thoải mái hơn tôi nhiều. Mọi người hay chiêu đãi tôi vé xem phim, ăn thạch, ăn kem, hay ăn nộm thịt bò khô đu đủ của ông Thái chột đã nhiều năm, nhiều đời bán loại nộm này. Nước dấm của ông chua thanh dịu ngọt thật thơm. Nó quyện với mùi thơm của lạc, của vừng. Đu đủ nạo thật nhỏ, bóp mềm nhưng vẫn giữ được độ ròn. Tay ông đánh cái kéo màu trắng chát chát xình, chát chát xình, cắt những miếng thịt bò khô đã được tẩm ướp chua cay cho vào nộm. Tiếng đánh kéo nghe như là tiếng đánh kéo của mấy ông thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Nhiều lần tôi thèm nên ăn hẳn hai đĩa. Húp đến tận cùng thứ nước dấm nộm thơm ngon cay cay của tương ớt đó. Ông không có quán cố định, mà có cái xe đẩy cà tàng, cũ kỹ cơ động. Nhưng ông dừng ở chỗ nào là chỗ ấy cũng thành tụ điểm. Các bạn trẻ cứ xúm xít quanh xe đẩy của ông. Để thưởng thức thứ đồ ăn mà có lẽ bất kỳ bạn trẻ nào cũng thích. Nhất là như cô gái mới lớn hoặc cùng trang lứa như tôi.

           Nghĩ đến món nộm bò khô và vị chua của nó làm tôi thèm chảy nước miếng. Thấy tôi bần thần anh Thỉnh nói: Nghĩ ngợi gì thế, uống đi ông Phú. Hôm nay, ông sẽ được thưởng thức buổi hành quân đâu tiên. Đi từ 7 giờ tối đến khoảng 11giờ khuya mới về tới nhà đấy. Tôi cũng chẳng biết hành quân là thế nào. Nhưng thấy nói phải đi đến 11 giờ khuya thì thấy thật ớn. Nhưng biết làm sao bây giờ, thôi thì mặc kệ nó vậy. Cùng lúc liên lạc Trung đội xuống báo anh Thỉnh cho anh em ra sân kho. Anh Thỉnh nhắc chúng tôi chuẩn bị mang đủ súng, trang thiết bị, đeo ba lô hành quân, rồi anh chạy sang báo hai nhóm kia. Anh em tôi lục tục đeo trang thiết bị cùng bao lô gạch. Xẻng thì buộc ngang nắp ba lô. Vòng ngụy trang để trên cùng. Chúng tôi đi dần ra ngõ đợi mọi người. Anh Thỉnh báo xong hai nhóm cũng vội chạy về lấy trang bị, rồi dẫn cả Tiểu đội ra sân kho tập trung. Các Tiểu đội khác cũng đang đến. Trung đội Trưởng Đởn cũng đeo ba lô căng phồng. Đợi các Tiểu đội đến đủ. Trung đội Trưởng hô Trung đội tập hợp đội ngũ với đầy đủ trang bị cùng ba lô. Sau khi hô nghiêm, kiểm tra quân số. Trung đội Trưởng cho nghỉ rồi lớn giọng: Hôm nay Trung đội hành quân rèn luyện. Các đồng chí nhớ là hành quân rèn luyện cũng là một khoa mục học tập, để nâng cao sức khỏe dẻo dai trong hành quân mang vác. Hành quân cơ động, hành quân vào chiến trường, hành quân vượt Trường Sơn. Để các đồng chí làm quen với các tình huống như là vượt qua các trọng điểm, vượt qua các tọa độ bãi bom. Hay trên dọc đường hành quân bị bom, bị pháo, có đồng chí bị thương cần phải cứu chữa vv…

              Nghiêêm… Khoa mục hành quân. Mục đích như đã nói ở phần trên. Hướng hành quân: Theo hướng Đông Nam. Thời gian hành quân khoảng bốn tiếng, tương đương với quãng đường 12 km vòng qua bốn xã. Cự ly hành quân: Mỗi người cách nhau từ hai đến ba mét. Chúng ta hành quân 50 phút thì nghỉ giải lao 10 phút. Chú ý trên đường hành quân có các giả định vượt qua tọa độ máy bay B52 đánh bom. Hay tọa độ pháo bầy pháo hạm của địch. Chúng ta phải vận động nhanh, nhưng phải giữ được đội hình, cự ly. Nếu có giả định máy bay đánh vào đội hình, có thương vong thì chúng ta phải tổ chức mang vác, cứu thương đồng đội. Nhưng hôm nay không có giả định này. Vì chúng ta chỉ mang trang bị phổ thông súng đạn, chứ không mang đòn khênh, đòn cáng.

             Thứ tự hành quân: Tiểu đội 9, Tiểu đội 8, Tiểu đội 7. Bây giờ chúng ta vận động tại chỗ xem trang thiết bị ba lô, vòng ngụy trang đã gọn gàng chặt chẽ chưa. Các đồng chí chú ý: Nghiêêm… Vận động tại chỗ. Tiếng bước chân lộp bộp rồi rầm rập đều dần vang lên. Tiếng vũ khí va chạm vào trang bị xẻng cuốc nghe lạch cạch. Chạy khoảng hai, ba phút mọi người tự động dừng lại. Chà, vừa chạy một tý đã thấy cuồng chân và mệt. Tôi cũng không thể chạy thêm được nữa. Mọi người hạ ba lô hít thở, rồi chỉnh lại những thứ trang bị lỏng lẻo, chỉnh lại dây đeo ba lô cho vừa.


 

        
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Một, 2015, 06:51:19 am gửi bởi tranphu341 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM