tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #437 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2015, 10:47:36 am » |
|
Chào bác vanthang341ht, chào xuanv338! Chào các bác!
Vâng! Đúng như bác nói, cả bác, cả xuanv lâu nay mải mê với trang mạng khác nên ít có mặt tại trang nhà. Tranphu341 thì lại không thể có thời gian để la cà vào trang mạng mà nó đang là thời sự , đang thật " Hót" khi mà một ngày dân số trên trái đất này có tới 1 tỷ người cùng truy cập. Eo ơi 1 con số thật ấn tượng, thật khủng khiếp. Cũng chính vi vậy nên có những lúc Tranphu341 vào thử thấy nó miên man quá nên lại đành lòng vì vốn thời gian eo hẹp.
Tranphu341 rất vui vì đã được đón tiếp bác tại Thái Bình. Nhưng cũng thật áy náy vì anh em ra tụ họp đông quá nên anh em mình ít thể hiện "riêng tư" được. May còn có cô em CB đón tiếp, chăm sóc bác giúp Tranphu341 nên Tranphu341 cũng đỡ nghĩ ngợi hơn. Thôi, đành lòng lại, đợi dịp khác vậy hi hi...Những bức hình của bác trong ngày hội, trong ngày vui thật ấn tượng. Tranphu341 chụp được cả hình bác đang phát biểu trong tiwi nữa hi hi...
Tranphu341 kính chúc bác, chúc cô em CB cùng các bác luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!
Tranphu341 xin tiếp mạch bài viết:
Tôi khoác ba lô, cầm xẻng cùng một số thứ linh tinh, còn anh Thỉnh mang cho tôi bọc súng. Anh em tôi lại băng qua cánh đồng về nơi đóng quân. Về tới nhà chủ, đã thấy Trung đội trưởng Đởn, Thắng cùng vài anh em nữa vừa đi tập về, đang chuyện trò như có ý đợi anh em tôi. Thấy tôi Thắng chạy ra đón, vừa chạy vừa nói: Mọi người đang đợi các anh, có cả Trung đội trưởng nữa.
Chúng tôi vào nhà, vừa nhìn thấy anh em tôi, Trung đội trưởng Đởn nói ngay: Các ông nhận được những gì mà sao về muộn thế? Anh Thỉnh trả lời giọng hồ hởi: Báo cáo Trung đội trưởng, đồng chí Phú đã nhận được đủ quân tư trang và trang thiết bị. Riêng vũ khí thì được nhận khẩu AK báng gấp mới cứng còn nguyên trong bọc đây. Trung đội trưởng Đởn nói: Ủa, AK báng gấp cơ à? Sao ông Phú may thế. Súng này với tân binh là hiếm lắm đấy nhé. Bây giờ ông Thỉnh cho anh em đi lấy cơm về ăn, rồi tổ chức lau chùi vũ khí cho tốt. Phải mượn xoong nhà chủ đun một nồi nước sôi mới rửa sạch được mỡ bảo quản đấy. Tôi sẽ cử một Tiểu đội trưởng sang hướng dẫn các ông tháo lắp. À, tôi hỏi Đại đội có cấp đạn không? Đồng chí Thỉnh nói: Báo cáo là không có đạn mà chỉ có súng thôi. Trung đội trưởng nói: Vậy à. Phải giữ gìn bảo quản trang bị cho tốt đấy ông Phú nhé. Chiều nay ông Thỉnh với ông Phú ở nhà lau chùi, tập tháo lắp súng. Hướng dẫn ông Phú làm dây đeo xẻng, xin tre về làm vòng ngụy trang. Rồi còn đẽo lựu đạn nữa. Để mai đi tập có trang bị như anh em. Chỉ sang bên anh Đởn nói: Đây là đồng chí Văn, tăng cường cho Tiểu đội đồng chí. Phân công cho ông Phú, ông Thắng, ông Văn là một tổ 3 người. Để ông Phú lớn tuổi làm tổ trưởng. Anh Thỉnh nói: Rõ.
Trung đội trưởng cùng mấy người đi về. Còn lại anh em chúng tôi. Anh Thỉnh phân công 2 người đi lấy cơm cho Tiểu đội. Cùng lúc anh chị chủ nhà cũng đi làm đồng về, chị chủ vồn vã: Tưởng chú Phú đã có quần áo bộ đội mới mà chưa thấy mặc à? Tôi nói: Em mới đi nhận về. Chị chủ nói: Quần áo mới và chăn màn để trong kho lâu rồi hay bị ẩm mốc lắm. Chú bỏ cả ra đây chị giặt cho, phơi ngay cho khô rồi hãy mặc. Tôi nói: Vâng, em cũng định thế. Tôi bỏ những thứ cần giặt ra ngâm vào chậu nước. Chiếu thì không giặt, phơi ngay. Riêng gói đường bọc giấy đã thấm ướt ra gói. Tôi đưa cho chị chủ nói: Em biếu chị cho cháu, em không dùng đâu. Chị chủ nói: Chú cất đi để dùng, chứ mấy hôm nữa tập mệt lắm đấy. Để pha nước uống cho đỡ mệt. Tôi nói: Chị cứ cất đi để để khi nào nấu cháo, nấu chè ăn. Chị chủ sôi nổi hẳn lên nói: À, vậy ít ngày nữa là mùng 5 tháng năm Tết giết sâu bọ, để nấu chè đỗ mới cũng được. Tôi tần ngần nói: Vậy hả chị? Chúng em chẳng nhớ gì đến ngày Tết giết sâu bọ nữa .
Tôi lấy bánh xà phòng mới được cấp ra để giặt quần áo. Anh chủ nói: Chú cứ để đấy chị nấu cơm xong giặt cho chú. Ngâm chút nữa cho sạch dễ giặt. Anh vừa nói vừa đi xuống bếp. Lúc này tôi mới để ý kỹ dáng đi của anh. Như vậy là anh có dị tật gì đó nên bước đi không bình thường như là chân cao, chân thấp. Tôi thoáng nghĩ à như vậy cho nên anh được ở nhà không phải đi bộ đội. Thời đó chiến tranh ai mà bị những dị tật bẩm sinh như thế này, hoặc sức khỏe không đảm bảo được ở nhà là may, là quý lắm. Những người đó gọi là:”Đắt như tôm tươi”, hay thuộc loại “ Mỳ chính cánh” trong việc lấy vợ. Nhất là những ai lại có ngành nghề phụ như thợ mộc, máy khâu, sửa xe đạp hay cắt tóc, chụp ảnh vv.. Thì lại càng có giá cao hơn.
Thời đó các trong dân gian còn có câu ca: ”Mặt dỗ, chân khèo, bố có máy khâu, lấy đâu chẳng được vợ đẹp”. Vì trai tráng đi bộ đội ra trận gần hết. Phụ nữ ở nông thôn phải làm những công việc nặng nhọc của đàn ông con trai như đi cầy, đi bừa vác đất đào mương làm đường vv.. Ngoài ra còn phải cầm súng, tham gia dân quân tự vệ bảo vệ an ninh xóm làng, trực chiến bắn máy bay Mỹ nữa. Hoặc rất nhiều chị em cũng đi Thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến vào “tuyến lửa” làm đường, cũng phải chịu vất vả, khổ cực, thiếu thốn như bộ đội. Địa phương nào cũng có phong trào phụ nữ ba đảm đang. Còn có hẳn cả một bài hát về dân quân tự vệ nữ bắn máy bay Mỹ. Hay bài hát rất nổi tiếng” Đường cày đảm đang” của phụ nữ. Những hình ảnh người phụ nữ vai khoác súng trường vừa đi bừa, đi cầy đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở khắp các vùng quê.
Các đấng “mày râu” mà được ở nhà không phải vào bộ đội, không phải ra trận thì tha hồ mà chọn vợ. Rất nhiều người có dị tật bẩm sinh mà lấy được những cô gái rất xinh đẹp nhất làng làm vợ. Trông thật khập khiễng chẳng xứng đôi tý nào. Nhiều cô dâu khi được manh mối lấy chồng. Ngày cưới khóc thút tha thút thít. Họ khóc, không phải khóc đơn thuần như việc con gái lấy chồng phải xa mẹ. Mà khóc cho số phận thời cuộc đen bạc phải lấy người chồng bị dị tật, xấu trai không ưng ý. Hoặc khóc vì thương nhớ người mình yêu đang ở chiến trường. Người yêu lý tưởng của mình không được tận hưởng những ái ân hạnh phúc. Mà đáng lẽ ra họ phải được tận hưởng trong ngày cưới này, trong đêm tân hôn này.
Thắng và Văn đã đi lấy cơm về cùng mấy anh em trong Tiểu đội. Như vậy là đủ mâm 6 người. Một nửa Tiểu đội ăn ở nhà khác. Căn nhà bỗng chốc sôi động hẳn lên. Mọi người chào hỏi làm quen tôi. Bữa cơm đầu tiên đời bộ đội có cá đồng loại nhỏ, kho cùng với chuối xanh. Có cả thịt lợn kho, mỗi người được 1 miếng thái mỏng, trông toàn bì với mỡ trắng ởn. Có rau muống luộc chấm với loại nước chấm đặc biệt như buổi sáng. Tất cả đều được đựng vào cái vung xoong nhôm màu xanh xỉn, có 3 đường gân chia cái vung làm 3 phần thay đĩa đựng thức ăn. Canh thì có nước rau muống, bộ đội có mì chính nên nước rau cũng ngọt. Cơm thì không thiếu, không phải ăn độn. Nhưng gạo cũ để lâu năm đã có mùi mục, cùng những con mọt gạo đãi không hết. Thời đó khẩu phần ăn của bộ đội, của mọi người được như thế là cao cấp lắm rồi. Tôi sực nhớ ra cái gói thuốc mà ông Đảng đưa cho. Tôi lấy 5 viên cho vào nồi canh. Nước rau muống đang xanh đục trở lên trong veo, phớt hồng. Tạo lên vị chua chua, chan cơm ai ăn cũng thích.
Tôi thì là người vốn kén ăn, lại ăn rất yếu. Nhưng các anh em khác, nhất là anh em ở vùng quê thì cứ gọi là ăn theo kiểu “Thủng nồi, trôi rế”. Anh em nhập ngũ trước tôi hơn chục ngày nên nếp ăn, nếp ở đã quen, lại đi tập về đói mệt nên mọi người ăn rất nhanh. Thấy tôi cầm đũa gắp thức ăn vẫn bằng một đầu như ở nhà. Anh Thỉnh nói: Phú phải tập ăn đũa hai đầu như mọi người đi. Bộ đội quy định là phải ăn đũa hai đầu tức là tay cầm ở giữa. Và cơm một đầu, khi muốn gắp vào thức ăn thì phải tráo đầu đũa mới gắp cho hợp vệ sinh. À, lại còn thế nữa. Tôi tập ăn như vậy thấy gượng gạo. Theo quan sát của tôi thì có thể lại không hợp vệ sinh theo thẩm mỹ nữa. Vì khi gắp thức ăn thế nào thức ăn cũng còn dính lên đầu đũa. Khi mình đổi đầu đũa và cơm thì như vậy đầu trên vẫn có thức ăn dính trông chẳng văn minh tý nào. Nhưng bộ đội là thế. Quy định mọi người ăn thế. Vì tránh nhiều người ăn chung, rồi có người mút đũa rồi lại gắp vào thức ăn, gây phản cảm mất vệ sinh. Đũa của tôi ngắn, nên ăn kiểu đó hơi khó. Thắng thấy thế đứng dậy lấy tặng tôi đôi đũa mới vót bằng tre, dài hơn đôi đũa tôi đang dùng khoảng 5 cm. Đúng là đũa dài ăn theo kiểu ăn đũa hai đầu dễ hơn.
Bữa cơm đầu tiên ầm ào rối rít rồi cũng xong. Anh em bàn tán sôi nổi em nọ em kia, chị nọ, chị kia, đẹp đẹp, xinh xinh. Toàn chị em quê vùng mỏ Quảng Ninh rất bạo dạn. À, như vậy là họ đang bàn tán về các chị em nuôi quân nhà bếp. Như vậy ngoài bộ đội tập luyện ra còn lại là nuôi quân, tiếp phẩm, quản lý toàn là nữ. Tôi chưa tiếp xúc với bộ đội nữ bao giờ trừ cô Nhì quản lý. Nhưng qua sự bàn tán của anh em tôi cũng cảm thấy vui vui. Để khi nào phải đi lấy cơm xem mặt chị em thế nào.
|