tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #412 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2015, 07:03:23 am » |
|
Đang còn lần mò ngoài ngõ tối om, đã nghe thấy tiếng đồng chí dẫn quân giọng lanh lảnh: Báo các các thủ trưởng Đại đội, tôi là Nguyễn Danh Lâu Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9 đã đi nhận tân binh về. Tiếng người cán bộ Đại đội nghe vang vang, giọng nói thật chững trạc. Đồng chí Lâu hả? Thế anh em đâu cả rồi. Cùng lúc chúng tôi bước vào sân, đồng chí Lâu nói: Báo cáo Đại đội trưởng, tổng số có 5 đồng chí, toàn dân cơ quan. Moị người đã tập kết đầy đủ. Thế hả, đồng chí mời anh em vào đây.
Chúng tôi uể oải bước vào sân. Trước sân kê chiếc bàn có ngọn đèn dầu. Vầng sáng đã được che vợi đi nhưng tôi cũng thấy được mấy người đang tụm đầu hội ý gì đó. Có cả một bộ đội nữ nữa. Mọi người đứng dậy nhường ghế cho chúng tôi. Cô bộ đội nữ người gầy, nhỏ thó trong bộ quần áo quân đội màu xanh lá cây có lẽ số lớn hơn người, nhìn chúng tôi tủm tỉm cười, giót cho chúng tôi mỗi người 1 cốc nước vối. Đồng chí Đại đội trưởng dáng người nhanh nhẹn chắc nịch đứng nói vồn vã, giọng sang sảng: Hoan nghênh các đồng chí đã về tới đơn vị. Xin giới thiệu với các đồng chí tôi là Nguyễn Hữu Nghẹ thiếu úy Đại đội trưởng. Rồi chỉ sang người ngồi bên cạnh có dáng người thấp gầy nhỏ bé trông già hơn, có vẻ mặt khắc khổ. Đây là đồng chí Trần Văn Lẫm, Trung úy chính trị viên trưởng Đại đội. Còn đây là đồng chí Ngô Quang Sung Chuẩn úy Đại đội phó phụ trách Hậu cần. Đây là 3 đồng chí cán bộ Trung đội trưởng. Còn đây là đồng chí Nhì Quản lý Đại đội. Đại đội ta đang thiếu một đồng chí chính trị viên phó Đại đội. Đại đội ta là Đại đội 5, Tiểu đoàn 817, Trung đoàn 8 của Quân khu Tả Ngạn. Đây là Trung đoàn huấn luyện quân tăng cường của Quân khu. Hiện tại Trung đoàn có đủ 3 Tiểu đoàn. Tiểu đoàn 816 hiện đang huấn luyện tại các xã Đông Huy, Đông Phong, Đông Lĩnh khu vực phía Nam Huyện Đông Quan. Tiểu toàn ta đóng quân tại mấy xã ở Bắc Huyện Tiên Hưng. Còn Tiểu đoàn 815 đang đóng quân tại Đông Triều, Quảng Ninh. Sơ bộ như vậy để các đồng chí biết. Cả 5 đồng chí nữa như vậy quân số của Đại đội là 115 người. Rồi các đồng chí sẽ tìm hiểu kỹ sau. Mời anh Lẫm phát biểu với anh em.
Đến lượt đồng chí Lẫm đứng lên phát biểu giới thiệu qua về truyền thống của đơn vị. Lại một tràng diễn văn về tình hình địch, tình hình ta, tình hình chiến sự ở miền Nam và miền Bắc dài rằng rặc. Tôi uể oải chỉ muốn được nằm nghỉ nên không tập trung nghe được gì nhiều. Tiếp đến là đồng chí Đại đội phó làm thủ tục ghi chép lại tên tuổi quê quán gọi là ghi “trích ngang” của từng người. Tôi được hỏi trước. Đến mục hỏi: Khi cần báo tin cho ai? Tôi giật mình thấy lo lo. Họ làm như là chuẩn bị chết, hy sinh, có vấn đề quan trọng hay sao ấy. Tôi ngần ngừ không trả lời ngay. Đồng chí Đại đội phó hỏi lại lần nữa, rồi tôi cũng đọc tên, tuổi, số nhà, địa chỉ của bố tôi. Tự nhiên tâm trạng không được thảnh thơi nữa nó cứ lởn vởn bởi câu hỏi: Khi cần báo tin cho ai? Có lẽ không phải chỉ tôi mới có tâm trạng này, mà mọi người đều có cảm giác như vậy. Kết thúc phần ghi chép, đồng chí Đại đội phó nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các đồng chí đi xa chưa quen chắc đã mệt, các đồng chí về các Trung đội của mình. Ngày mai, khi nào có lệnh, thì mời các đồng chí đi cùng đồng chí Nhì quản lên Tiểu đoàn nhận quân tư trang.
Tôi và một người nữa được giao về Trung đội 3. Đồng chí Trung đội trưởng người khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng dáng thấp lùn tự giới thiệu tên là Nguyễn Văn Đởn, Thượng sỹ, quê ở Hưng Yên đứng dậy nói: Báo cáo Đại đội tôi đưa anh em về nghỉ. Đúng là quân đội có khác, lúc nào cũng báo cáo, lúc nào cũng đồng chí, ai cũng là thủ trưởng, sao mà nhiều thủ trưởng thế. Tôi thoáng nghĩ như vậy rồi cũng xách túi, đứng lên theo đồng chí Đởn. Chúng tôi lại đi ngoằn ngoèo trong ngõ rồi băng qua một cánh đồng. Đồng chí Trung đội trưởng vừa đi vừa chủ động nói chuyện. Trung đội ta hiện tại đóng quân ở thôn bên kia. Trung đội đang được chọn là Trung đội huấn luyện đột phá. Chết cha. Tôi chợt nghĩ ngay đến hình ảnh của các chiến sỹ trong các phim chiến đấu của ta hay của Trung Quốc. Những chiến sỹ cảm tử ôm các quả bộc phá to tròn như cái ống luồng, dài như cái đòn gánh, hoặc hình khối vuông lao lên các ụ súng, lô cốt hay các hàng rào dây thép gai, dưới những họng súng, hỏa lực của địch đang bắn như xối đạn. Có nhiều người trúng đạn ngã xuống, lại tiếp có nhiều đồng đội khác lên thay. Đôi khi phải mấy lần người trúng đạn, mấy lần người thay thế mới tới được ụ súng, hỏa điểm, hàng rào thép gai của địch. Giật nụ xòe rồi chạy ngược lại. Ầm! Tiếng nổ long trời, lửa vầng rực sáng. Rồi tiếng quân ta reo hò xông lên. Ôi! Như vậy là mình được chọn vào đơn vị bộ binh, mà lại là đơn vị cảm tử đây. Tôi thấy lo, thật lo. Không biết rồi sẽ thế nào?
Nhiều ngày sau và bây giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn cười, đôi khi thấy tự ngượng về cái suy nghĩ, cái không hiểu biết đấy. Vì cái từ đơn vị” huấn luyện đột phá” không phải là đơn vị cảm tử như tôi nghĩ. Không phải như hình ảnh trong các bộ phim tôi đã xem. Mà huấn luyện đột phá là đơn vị huấn luyện cũng là giáo trình thông thường, bài học thông thường theo chương trình. Có điều là được huấn luyện trước, để các Trung đội khác học tập, rút kinh nghiệm thôi. Do sự không hiểu biết ấy, mà những ngày đầu tiên của đời lính đã làm cho tôi và như vậy cũng không chỉ có tôi, mà rất nhiều người đã rất lo, rất sợ. Thậm chí có vài người đã không thể tự đấu tranh được, nên đã bỏ trốn về về nhà ngay từ ngày đầu tiên nhập ngũ.
Băng qua cánh đồng vào rìa làng, vòng vèo một lúc rồi rẽ vào một nhà dân. Mọi người chắc đã đi ngủ nên không có đèn, tối om. Đồng chí Trung đội trưởng gọi to: Đồng chí Thỉnh ơi. Tiếng ai đó nói vọng ra: Có tôi. Rồi thấy bóng người chạy ra. Đồng chí Trung đội trưởng nói ngay: Đây là đồng chí Phú. Được bổ sung tăng cường cho Tiểu đội 7 của đồng chí. Đồng chí làm quen sơ sơ rồi bố chí cho đồng chí Phú đi ngủ, vì anh em đã mệt rồi. Sáng mai cho anh em ăn sáng, nghỉ ngơi rồi lên Tiểu đoàn nhận quân trang. Báo cáo: Rõ. Đồng chí Thỉnh dẫn tôi vào trong nhà. Anh chị chủ nhà trông còn trẻ đã dậy, châm ngọn đèn dầu tỏa vầng sáng tù mù. Trên giường, một đồng chí bộ đội dáng cao gây cũng đã ngồi dậy đón tôi. Tôi chào anh chị chủ nhà và quan sát chung quanh. Ngôi nhà lợp rạ 3 gian bé nhỏ. Có 1 buồng đầu nhà cho vợ chồng anh chị chủ. Gian giữa kê chiếc bàn gỗ mộc. Phía trên tường treo ảnh Bác Hồ. Hai bên là hình mấy lãnh tụ cộng sản Quốc Tế là ông Các Mác, ông Lê Nin. Cao nữa là lá cờ Tổ quốc. Cách trang trí hình như thời ấy nhà nào cũng vậy. Tôi lấy bao thuốc lá Tam Đảo và gói kẹo sữa ra mời mọi người. Mọi người rối rít hỏi thăm tôi. Tôi uể oải đón cốc nước từ tay anh chủ nhà rồi nghe mọi người hỏi là chính. Phần vì tôi thật sự mệt chỉ muốn nằm ngủ, phần vì vẫn phân vân bởi câu hỏi: Khi cần báo tin cho ai? Cùng lời đồng chí Trung đội trưởng giới thiệu: Trung đội ta là đơn vị huấn luyện đột phá. Nhưng câu nói câu hỏi đã làm tôi thật phân tâm, nên không hào hứng tiếp chuyện.
Thấy tôi uể oải có vẻ không nói chuyện, đồng chí Thỉnh tự giới thiệu giọng nói nghe hiền hòa: Tôi là Đỗ Hữu Thỉnh đang là Tiểu đội phó. Tôi là giáo viên dạy tiếng Nga ở trường cấp 3 Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tôi cũng mới nhập ngũ trước đồng chí được hơn chục ngày. Tiểu đội ta chưa có Tiểu đội trưởng, nên tôi đang phụ trách Tiểu đội. Còn đây là đồng chí Thắng quê Hưng Nhân, Thái Bình. Năm nay mới 18 tuổi chắc kém tuổi Phú. Tiểu đội mình hiện có 10 người. Như vậy là anh em mình là tổ 3 người. Chúng mình nghỉ tại nhà anh chị Thu đây. Phú mệt thì đi ra giếng rửa mặt mũi chân tay rồi đi nghỉ. Thắng nhanh nhẹn dẫn tôi ra giếng gạch xây trước nhà, kéo nước cho tôi rửa mặt. Ôi mát quá. Dòng nước mát làm cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi thực sự mệt, chân tay rã dời. Vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi bộ dài như thế này. Vào nhà tôi cũng xin phép mọi người đi nằm.
|