Chào bạn quantuan341, chào các bác!
Tranphu341 rất cám ơn bạn đã kể chuyện chiến đấu ngày xưa và cuộc sống hiện tại của Thương binh Vinh bây giờ. Đúng là CCB, Người lính của Sư đoàn một thời. Nay với vết thương như vậy. Anh đã vượt lên khó khăn. Đã thành công. Vẫn phát huy truyền thống của người lính và thật tỏa sáng.
Chúng ta thật khâm phục và xin được chúc mừng anh.
Tranphu341 xin tiếp tục mạch bài viết: Chúng tôi theo người cán bộ Thị đội đi dọc Phố Trưng Trắc, rồi rẽ ra phố Lê Lợi để lên cầu Bo. Đúng ra tên cầu là: Cầu Độc Lập, qua sông Trà Lý, trên đường Quốc lộ số 10. Đường Quốc lộ số mười hồi đó chạy qua giữa Thị Xã Thái Bình. Không biết lúc người Pháp Xây dựng cây cầu này thì đặt tên là gì? Nhưng tên phổ thông nhân dân thường gọi là cầu Bo. Cái danh từ Cầu Bo có lẽ là có từ xa xưa. Phải chăng có điển tích là bên kia sông phía Bắc cầu có địa danh là Làng Bo.
Làng Bo, được nổi tiếng vì có giống Ôỉ Bo. Ôỉ Bo quả to, thơm, ngon, ngọt dịu, cùi dày, nhai ròn. Nhưng không cứng, hạt ít lại mền, không loại ổi nào sánh được. Giờ đây khi giống ổi Thái Lan tràn vào, người ta chuộng quả to, cùi dầy. Nhưng ổi Thái Lan không có vị thơm. Giống ổi Bo ngày nay có lẽ đã tuyệt chủng vì cái tội năng xuất ổi Bo thấp hơn ổi Thái Lan rất nhiều. Thật tiếc cho một giống ổi quý.
Ngay đầu cầu phía Nam bên Thị Xã, có một nhà hàng khách sạn thật lớn cao 3 tầng, có tên là Khách sạn Sông Trà. Khách sạn, nhà hàng này được xây dựng từ khoảng đầu năm 1960, Giai đoạn kế hoạch năm năm lần thứ nhất. Thời đó mà xây được nhà 3 tầng đã là ác chiến lắm, tòa nhà cao nhất toàn Tỉnh. Đây là một nhà hàng, khách sạn, quy mô lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ. Dân Thái bình, theo sử sách thì bị chết đói nhiều nhất cả nước, trong nạn đói năm Ất Dậu 1945. Vì mất mùa, vì bị Phát xít Nhật bắt nhổ lúa trồng đay. Người đói, Người chết, người sống lay lắt, nhiều người đi tha phương cầu thực khắp mọi nơi. Ngày xưa thì làm gì có valy, cặp da, hay ba lô như bây giờ. Mọi người chỉ có cái bị cói để đựng các đồ tư trang. Cùng lương thực, thực phẩm, cùng cả những thứ xin được. Nên trong dân gian mới lại có câu ca trêu chọc người dân Thái bình là:
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành
Khi khách sạn Sông Trà xây xong, nghe đâu cũng bị Trung ương kiểm điểm. Vì xây dựng nhà hàng, khách sạn to quá, cao quá. Chưa hợp với tình hình phát triển kinh tế của cả Nước lúc bấy giờ. Hồi đó, cứ ngày thứ Bẩy, mấy chị em tôi hay được bố mẹ cho lên đó ăn cơm hoặc ăn phở. Cứ hai chị em một đĩa cơm xào, cơm rang có giá 5 hào một suất rất nhiều thịt, nhiều trứng ăn không hết. Phở thì chỉ có 2 hào rưỡi một bát. Đương nhiên là cửa hàng cũng bán cả cháo nữa. Cháo Trắng thì có 1 hào một bát. Cháo thịt thì 1 hào rưỡi một bát. Vì vậy trong dân gian thời đó lại có câu ca về Thái Bình:
Thái Bình có cái Cầu Bo,
Có nhà máy Cháo,
Có lò đúc muôi. Cái Cầu Bo và nhà máy Cháo thì như đã nói. Còn lò đúc muôi là nói về Nhà máy Cơ Khí Mùng 2 Tháng 9. Con chim đầu đàn của ngành công nghiệp Tỉnh. Nhưng lúc đó cũng chỉ đúc được cái lưỡi cầy, một số dụng cụ cơ khí, hoặc soong, nồi vv.. Còn muôi không biết họ có đúc không, nhưng người đời vẫn cứ trêu chọc như vậy.
Những câu vè này, nó đã dẫn đến những hệ lụy, những cãi vã không có hồi kết. Đôi khi cả xẩy ra những trận đánh nhau không đâu vào đâu. Vì các thành viên cãi vã, xuất thân từ những vùng miền khác nhau, địa danh khác nhau. Tỉnh nào, địa danh nào cũng có những “điểm yếu” về tập tính “ Đất nề, quê thói”. Nên cứ anh em Tỉnh nọ, chọc anh em Tỉnh kia, bằng các câu thơ đại loại như: Nam Hà thì là dân “Cầu Tõm”. Hà Tây là dân “Gọi tép là Tôm”. Hải Dương Thì là dân “Bánh gai đất”. Thanh Hóa thì gọi là “Dân rau má, phá đường tầu” v v...
Cây cầu Bo cũng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và phát triển của Thái Bình. Trong đó có một sự kiện rất đau lòng. Ấy là hồi Mỹ đánh phá bằng không quân năm 1965. Cầu Bo bị trúng bom rớt mất 2 nhịp. Bên phía Nam còn một nhịp mố cầu. Năm 1970 dịp lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mùng 2 Tháng 9. Tỉnh tổ chức hội thi bơi chải dọc sông. Nhân dân đứng rất đông trên mố cầu Phía Nam để xem. Trời nắng nóng, nên một số chui xuống dưới gầm, vừa xem vừa để tránh nắng. Mố cầu bị ảnh hưởng của bom, lại rất đông người đứng trên hò reo cổ vũ, làm nhịp cầu xập xuống. Rất nhiều người ở bên dưới đã bị nhịp cầu đè chết. Có những người bị cầu đè một phần thân thể. Một phần thân thể còn ở bên ngoài. Đau, kêu la thảm khốc mà không sao cứu được. Do sức nặng hàng trăm tấn bê tông của nhịp cầu. Không thể có cách nào nâng nhịp cầu lên được để cứu người. Mãi đến đêm, mới có người nghĩ ra cách rất thông minh, là dùng 2 cái xà lan loại 200 tấn. Bơm nước vào cho xà lan chìm một phần. Rồi lùa vào gầm nhịp cầu đua ra sông. Rồi bơm hút nước ra. Xà lan nổi lên, nâng được nhịp cầu, mới lấy được các thi hài bị đè nát.
Đến năm 71-72 thì người ta tận dụng những nhịp cầu bờ Bắc. kéo dây cáp sang bờ Nam làm cầu treo cho người đi bộ. Do kỹ thuật thời đó không cao. Nên đi cầu treo mà cứ bị lắc lư như đưa võng đến chóng mặt. Cả đoàn Tân binh chúng tôi qua sông bằng cây cầu “ Thương binh” nửa bê tông, nửa cầu treo này. Chúng tôi đi tiếp hơn một cây số nữa, thì dừng ở khu vực đê vùng, giáp danh 2 xã Đông Hòa và Hoàng Diệu. Nơi đây có một bến xe tạm sơ tán. Tháng trước vị trí bến xe này mới bị máy bay Mỹ đánh bom chết một số dân. Cây cối ven đường vẫn còn đổ gẫy. Chúng tôi dừng lại, tại đây là nơi tập kết của Tân binh của toàn Tỉnh. Tân binh và người thân đưa tiễn rất đông. Đồng chí cán bộ Thị đội lại bàn giao chúng tôi cho cán bộ Quân lực Tỉnh đội. Chị gái tôi cũng đã đến. Trong lúc đợi cán bộ làm thủ tục bàn giao, Chị em tôi ngồi cạnh một cây bạch đàn nói chuyện. Khoảng 30 phút sau, số Tân binh được tập hợp phân chia về các đơn vị. Tôi được gọi tên cũng hơn chục người khác tập trung theo sự chỉ dẫn của một Đồng chí nhận quân khác. Nghe phổ biến, sẽ hành quân về đơn vị huấn luyện là Tiểu đoàn 817, Trung đoàn 8 thuộc Quân Khu Tả Ngạn. Từ đây mọi người hành quân về đơn vị, quãng đường dài khoảng hơn 20 km. Mỗi người được phát 1 cái bánh mỳ có nhân thịt. Đồng chí cán bộ nói: Đây là khẩu phần ăn chiều của mỗi người. Như vậy là bữa cơm đầu tiên của đời lính là được ăn đồ Tây, thật oách. Ăn trên đường hành quân.
Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi theo các cán bộ Quân lực Trung đoàn 8 về đơn vị của mình. Mọi người chính thức chia tay người thân đưa tiễn. Có những tiếng cười vui, nhưng cũng có những tiếng khóc òa đến nghẹn lòng. Tôi nói chị gái đi về. Trong thâm tâm, tôi cũng không muốn có chuyện bịn dịn đưa tiễn lưu luyến kéo dài. Chị tôi vẫn đứng đó, nhìn theo. Tôi quay lại nhìn chị, rồi bước nhanh theo đoàn quân.
Một vài hình ảnh về Thái Bình:
Cầu Độc Lập và sông Trà Lý
Thêm một cây cầu qua sông Cầu Thái Bình
Khách sạn Sông Trà " Nhà Máy cháo"
Một góc Thanh Phố Thái bình ngày nay