tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #100 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2014, 08:36:55 pm » |
|
Buổi chiều anh em bạn bè ở cùng xí nghiệp nơi tôi làm việc đến chia tay rất đông. Hôm qua, Mẹ và chị tôi mua được một ít kẹo chanh, kẹo Hải Châu cùng những bánh quy xốp, bánh đũa cả, loại bánh gia công. Có cả kẹo lạc, kẹo nhồi để mời khách đến đến chia tay. Gọi là liên hoan ngọt cho tôi.
Đồ uống thì có chè xanh và chè khô Hồng Đào loại 2, bốn hào rưỡi một gói của Mậu dịch. Chè xanh, chè tươi thì mua ở chợ bao nhiêu cũng được. Còn những gói chè khô loại 2 này cũng không phải là dễ mua. Rượu bia thì thời đó là hàng sa sỉ, cao cấp không thể có. Mấy anh em bạn cùng xí nghiệp, gợi ý xin tôi tặng lại những cái áo sơ mi cổ cứng kẻ xanh, cái quần vải ximili pha nilon mầu rêu tôi thường mặc. Cả cái kính đen mà tôi mua 12 đồng hồi đang học tại Hải Phòng. Các anh kiêng kỵ, ý tứ không nói là bán mua, mà là kỷ niệm nhau. Tôi cũng chiều mọi người, kỷ niệm lại những thứ mà các bạn thích. Mỗi anh lại cho tôi ít tiền với giá trị tương đương, nói là mang đi đường để tiêu. Thời đó mua sắm được những thứ “hàng độc” đó không phải là dễ. Mọi người nhận được đồ rất vui, chúc tụng tôi may mắn rồi ra về. Chiều đến, nhóm của anh Ngân ở Thị trấn Tiền Hải cũng đến chia tay.
Trong nhóm có cả Kim Chi. Mọi người có ý cho tôi và Kim Chi nói chuyện riêng một lúc. Kim Chi nói những lời động viên tôi và tự trách, vì giữa tôi và Kim Chi chưa có được những kỷ niệm cao hơn của tình cảm. Có lẽ Kim Chi ý tứ nói về việc hôm 2 đứa ra biển chơi. Giữa Trời, trước biển bao la chỉ có tôi và Kim Chi. Hai anh em ngồi cạnh nhau ăn kẹo và nói chuyện đợi Trăng lên. Khi tôi ngỏ ý xin được hôn Kim Chi. Mặt Kim Chi đỏ hồng lên rất nhanh, rồi cứ cúi mặt ấp vào hai đùi, rất khoát không cho tôi được hôn. Có thể lúc đó chúng tôi chưa có được những tình cảm sâu sắc của tình yêu. Có thể tôi còn nhút nhát, chưa hiểu hết được tâm lý của con gái. Cũng có thể thời đó quan hệ Nam - Nữ khắc khe hơn bây giờ. Con gái thường có sự “ Giữ dìn” khắc khe chứ không “thoải mái” đơn giản như thời nay. Kim Chi tặng tôi quyển sổ bìa đỏ, có ghi những lời chúc tốt đẹp và nhận tôi mãi là người anh tốt nhất của mình. Tôi nói chuyện chia tay trong tâm trạng thật thoải mái. Vì cũng vẫn nghĩ Kim Chi còn phải đi học Đại Học, Tôi phải đi bộ đội, phải ra trận. Không biết khi nào được trở về. Có thể rất lâu, hoặc không bao giờ trở về. Tôi lại là người động viên lại Kim Chi, để giảm đi những bịn rịn, những nỗi buồn của sự chia tay.
Hết đợt khách này đến đợt khách khác, phải tới mười giờ tối mới ngớt. Còn mấy bạn ở Phố Tiền Hải có xe máy. Tôi nói một bạn chở tôi bằng xe máy MUKICH chạy vòng quang Thị Xã một vòng. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sau xe máy, nên cũng thấy thật ấn tượng. Đợi mọi người về hết. Bố mẹ giục tôi đi ngủ để mai chính thức tòng quân.
Sáng hôm sau, cũng vẫn còn lẻ tẻ bà con họ hàng và bà con dân phố đến chơi. Buổi trưa là bữa cơm chính thức của gia đình chia tay tôi. Như vậy cả nhà tôi gồm Bà Nội, Bố Mẹ tôi và 9 chị em, tổng số là 12 người. Thiếu chị gái thứ hai đang công tác mãi Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang. Còn lại tề tiụ đủ 2 mâm. Bố Mẹ tôi, chị gái tôi và cô em gái giáp tôi thì rất buồn. Ngược lại 5 em tôi thì lại rất vui. Cái vui của trẻ em được có nhiều thức ăn ngon, được ăn nhiều kẹo. Được anh trai đi bộ đội sẽ có súng. Mà súng thì đứa trẻ con nào mà không thích. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã một giờ. Đến giờ tôi phải lên đường sang Thị đội. Tôi ôm lần lượt từng người trong gia đình. Tôi hứa với Bố Mẹ tôi, là tôi sẽ phấn đấu tốt. Bố Mẹ không phải lo cho tôi. Bố mẹ tôi ở nhà, còn chị gái và mấy người em đi cùng tôi sang nơi tập trung. Thị đội Thái Bình, ngay đằng sau nhà tôi ở Phố Trưng Trắc. Hồi đó, nhà tôi ở phố Lê lợi hai phố chạy song song nhau. Nhà tôi và Thị đội cách một cái ao to giữa hai phố.
Tới nơi, vào đến cổng, tôi đã thấy Ông Đảng đứng đợi. Ông thật mừng khi nhìn thấy tôi. Đây là đợt nhập ngũ bổ sung nên không đông lắm. Ông Đảng nhanh chóng bàn giao tôi với cơ quan Thị đội. Ông thở phào, coi như xong công việc của ông. Ty Giao thông như vậy đợt này chỉ có một mình tôi nhập ngũ. Ông bắt tay tôi. Chúc tôi đi may mắn và phấn đấu tốt. Ông móc trong cặp ra một túi thuốc viên mầu trắng nho ngỏ. Ông nói: Đây là loại thuốc Vitaminc, có thể làm canh mà hôm nọ cậu ăn đấy. Phú mang đi mà dùng. Ông nói câu cuối như là có sự cảm động của tình cảm Cha - Con. Tôi cảm ơn ông và bất giác cũng rất cảm động trước tình cảm của ông dành cho tôi.
Người cán bộ Thị Đội nhận giấy tờ, mắt nhìn lướt qua tôi, rồi chỉ tôi vào khu vực giành cho các Tân binh. Cũng khoảng mấy chục người. Có điều tôi không thấy ai quen. Bên ngoài những người tiễn đưa đứng chen chúc chỉ chỏ nói cười. Cũng có những người Mẹ, những cô gái trẻ miệng gượng cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. Tuýt….Toe… Tuýt …Toe. Tiếng còi lanh lảnh cất lên. Không gian chợt yên tĩnh. Giọng một đồng chí cán bộ đeo xà cột đen hô to. Các đồng chí Tân binh chú ý: Ba hàng ngang tập hợp. Chúng tôi còn đang ngơ ngác thì có mấy anh bộ đội đến nhắc nhở hướng dẫn xếp hàng. Tôi cùng mọi người lục tục đứng dậy. Trông đội hình thật lôi thôi. Người thì túi vải, người thì ba lô cũ. Quần áo mỗi người một màu, một kiểu, vì chưa được cấp phát tư trang. Tôi thì xách cái túi du lịch mầu xanh của Trung quốc, mà dịp năm trước mua được trên Hà Giang.
Hơn 30 tân binh đứng vào hàng theo sự chỉ dẫn của những người cán bộ khác. Sau khi đội ngũ tương đối ổn định, người cán bộ thổi còi lúc nãy hô nghiêm, giọng hô của anh thật đanh, thật vang. Mọi Tân binh và những người thân đưa tiễn thật sự im lặng. Người cán bộ hô nghiêm xong, chạy mấy bước đến trước mấy vị chỉ huy, giơ tay chào theo điều lệnh. Rồi nói dõng dạc: Báo cáo đồng chí Thượng úy chỉ huy phó Thị đội. Các đồng chí Tân binh đã tập hợp đầy đủ. Mời đồng chí ra nói chuyện. Đồng chí Thị đội phó đeo khẩu súng ngắn cùng cái xắc cốt đen cũng giơ tay chào đáp lễ rồi nói: Đồng chí về chỗ, rồi bước về phiá chúng tôi, đứng trước ba hàng quân nói: Các đồng chí nghỉ. Thị đội phó nói tiếp: Thay mặt Ban chỉ huy Thị đội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí đã nhập ngũ đúng giờ, đúng hẹn. Từ bây giờ các đồng chí đã là bộ đội. Đây là đợt tuyển quân bổ sung. Nên các đồng chí về đơn vị sẽ được cấp phát quân tư trang. Chúng ta là Quân đội Cách mạng. Sức mạnh của Quân đội là kỷ luật. Vì vậy từ bây giờ các đồng chí làm gì, đi đứng, ăn nghỉ, tập tành, đều phải nhất, nhất tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp của mình. Thay mặt Ban chỉ huy Thị đội, tôi chúc các đồng chí luôn khỏe, chân cứng đá mền. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để phát huy truyền thống của gia đình, của quê hương. Xin chào các đồng chí.
Tiếp tục đồng chí cán bộ lúc nãy ra trước hàng quân hô to: Nghi.ê ..m ... Mệnh lệnh hành quân. Hướng hành quân: Hướng Bắc. Quãng đường hành quân: 3 km, tốc độ hành quân: 4 km/giờ. Hàng hai bước. Chúng tôi lục tục di theo sự hướng dẫn của các cán bộ. Một số cán bộ đã nói những người thân đưa tiễn dạt ra mở đường cho chúng tôi. Tiếng nói, tiếng cười, cùng những bắt tay nứu kéo lại rộ lên ồn ào. Một số người thân thì ở lại, nhưng một số người thì cứ nhũng nhẵng đi theo, hoặc đi ngang người thân của mình. Tôi cũng nói chị tôi và các em tôi đi về. Mọi người bịn dịn chia tay. Chị gái tôi là người luôn vất vả vì các em, luôn lo toan cho các em. Phải chăng với ngoại hình gầy bé, cánh tay trái không duỗi thẳng được do di chứng chạy hậu của căn bệnh đậu mùa lúc chị mới sinh. Năm nay chị đã 25 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Chị làm kế toán của một hợp tác xã Thủ công rất có uy tín trong công việc. Mắt chị đỏ hoe, chị đang khóc. Chị vẫn dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu rêu theo đoàn quân.
Có thể nói: Đây là ngày đầu tiên của đời quân ngũ trong mấy nghìn ngày tại ngũ. Đây là bước chân hành quân đầu tiên của đời quân ngũ. Cũng không thể ngờ, không thể tính được rằng từ hôm nay cho đến cuối đời binh nghiệp: Tôi đã đi được bao nhiêu ngàn vạn bước chân khắp mọi miền Đất nước, đi dọc dãy Trường Sơn, đi khắp các chiến trường, trong những năm tháng chiến chinh Giải phóng Dân Tộc. Trong những năm tháng chiến chinh, bảo vệ Biên giới Tây Nam của Tổ Quốc. Trong những năm tháng chiến chinh làm nhiệm vụ Quốc Tế, tiêu diệt bọn Pôn Pốt, cứu giúp Đất nước Căm Pu chia khỏi họa diệt chủng. Tất cả là mười mấy năm trường, qua mấy cuộc chiến tranh thật sự khốc liệt.
|