Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:08:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb Sông Lam- Trên chiến trường A ( Phần 5 )  (Đọc 250497 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #40 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2014, 04:14:57 pm »

                           
 ...Vừa nãy Tranphu341 được biết tin Tàu Trường Sa 1 đã đang thử ngiệm ngoài biển Diêm Điền Thái Bình rồi. Trong khi Tỉnh vẫn chưa cho phép mới “ Lạ “ chứ.

Tàu Trường Sa 1 ở Diêm Điền:



 Chẳng có gì là "lạ" lắm đâu các bác ạ. Grin

 Việt Nam chúng ta có hơn 3400km bờ biển với nhiều tiềm năng biển chưa khai thác hết, có lẽ nó là "miếng mồi" khá là ngon cho nhiều đế quốc sói lang  nhòm ngó tới, thực tế VN chúng ta từ xưa tới nay luôn có chiến tranh cũng bởi miếng mồi béo bở này. Sang thời nay khi nền hòa bình trong nước cũng đã tạm ổn thì việc củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh là bước phát triển hàng đầu.

 Đây cũng là lúc để những tài năng Việt, trí tuệ Việt phát triển và góp phần cùng cả nước giữ gìn Tổ quốc, những kỹ sư cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị phát huy hết khả năng để cho suất xưởng những phát minh khoa học phục vụ lợi ích con người và vũ khí, khí tài, phương tiện bảo vệ an ninh. Đáng ra đây là lúc cần phải đầu tư hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho những kỹ sư cơ khí ấy thực hiện thành công hoài bão và ước mơ của mình, mang được tài năng Việt "trình làng" trước thế giới.

 Nhưng không. Chúng ta hãy nhìn lại vụ anh Hai Lúa nông dân cả thập phần ở miền Tây chế tạo máy bay trực thăng cũng gặp trở ngai khi xin được cấp phép bay thử, rồi hôm nay đến anh Hòa cũng gặp khó khăn trong việc xin cấp phép chạy thử tàu ngầm Trường Sa 01. Tại sao lại như vậy? Lý do để không cho cấp phép chạy thử nghiệm? Chắc lại lấy lý do an toàn chứ gì nữa (chắc thế và chỉ có thế).

 Thực ra chẳng phải đâu các bác ạ. Vì hiện tượng Hai Lúa chế tạo máy bay trực thăng và Quốc Hòa 5 tấn chế tạo tàu ngầm Trường Sa 01 nó là một cái tát vào mặt nền cơ khí và công nghiệp của VN hiện nay. Vì họ không muốn trí tuệ Việt được phát huy bởi vì xưa nay trong tay họ từng nắm biết bao nhiêu nhà máy với nhiều máy móc hiện đại khác mà chẳng làm được sản phẩm nào cho nó "ra hồn". Nay bỗng dưng để ông Hai Lúa với ông Hòa 5 tấn suất xưởng thành công thì nỗi nhục đó họ không biết dùng gì để tẩy rửa cho sạch. Về mặt pháp lý thì chẳng ai có quyền cấm những kỹ sư đó sáng tạo và chế tạo những thứ đó, trừ vũ khí là thứ bị cấm chế tạo, mà sản phẩm đó thì họ không thích nó được thành công. Vì vậy, lý do an toàn sẽ là cái để họ bám lấy và những sản phẩm ấy sẽ không được chạy thử nghiệm, biến nó thành thử chỉ để "bày mẫu" ngắm chơi.

 Máy bay mà không có phép để bay thử. Tàu ngầm mini mà không có phép để lặn thử thì không để ngắm thì để làm gì hả các bác? Hay họ sợ 2 bác này chế tạo thành công rồi cho suất xưởng hàng loạt khiến ai ai cũng sắm được máy bay trực thăng và tàu ngầm rồi chạy loạn cả lên, trực thăng thì lùa hết chim trời của VN bay ra khỏi nước và tàu ngầm thì lùa hết cá tôm ra ngoài hải phận quốc tế mất? Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #41 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2014, 06:31:49 pm »

                           
 ...Vừa nãy Tranphu341 được biết tin Tàu Trường Sa 1 đã đang thử ngiệm ngoài biển Diêm Điền Thái Bình rồi. Trong khi Tỉnh vẫn chưa cho phép mới “ Lạ “ chứ.

Tàu Trường Sa 1 ở Diêm Điền:



 Chẳng có gì là "lạ" lắm đâu các bác ạ. Grin

 Việt Nam chúng ta có hơn 3400km bờ biển với nhiều tiềm năng biển chưa khai thác hết, có lẽ nó là "miếng mồi" khá là ngon cho nhiều đế quốc sói lang  nhòm ngó tới, thực tế VN chúng ta từ xưa tới nay luôn có chiến tranh cũng bởi miếng mồi béo bở này. Sang thời nay khi nền hòa bình trong nước cũng đã tạm ổn thì việc củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh là bước phát triển hàng đầu.

 Đây cũng là lúc để những tài năng Việt, trí tuệ Việt phát triển và góp phần cùng cả nước giữ gìn Tổ quốc, những kỹ sư cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị phát huy hết khả năng để cho suất xưởng những phát minh khoa học phục vụ lợi ích con người và vũ khí, khí tài, phương tiện bảo vệ an ninh. Đáng ra đây là lúc cần phải đầu tư hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho những kỹ sư cơ khí ấy thực hiện thành công hoài bão và ước mơ của mình, mang được tài năng Việt "trình làng" trước thế giới.

 Nhưng không. Chúng ta hãy nhìn lại vụ anh Hai Lúa nông dân cả thập phần ở miền Tây chế tạo máy bay trực thăng cũng gặp trở ngai khi xin được cấp phép bay thử, rồi hôm nay đến anh Hòa cũng gặp khó khăn trong việc xin cấp phép chạy thử tàu ngầm Trường Sa 01. Tại sao lại như vậy? Lý do để không cho cấp phép chạy thử nghiệm? Chắc lại lấy lý do an toàn chứ gì nữa (chắc thế và chỉ có thế).

 Thực ra chẳng phải đâu các bác ạ. Vì hiện tượng Hai Lúa chế tạo máy bay trực thăng và Quốc Hòa 5 tấn chế tạo tàu ngầm Trường Sa 01 nó là một cái tát vào mặt nền cơ khí và công nghiệp của VN hiện nay. Vì họ không muốn trí tuệ Việt được phát huy bởi vì xưa nay trong tay họ từng nắm biết bao nhiêu nhà máy với nhiều máy móc hiện đại khác mà chẳng làm được sản phẩm nào cho nó "ra hồn". Nay bỗng dưng để ông Hai Lúa với ông Hòa 5 tấn suất xưởng thành công thì nỗi nhục đó họ không biết dùng gì để tẩy rửa cho sạch. Về mặt pháp lý thì chẳng ai có quyền cấm những kỹ sư đó sáng tạo và chế tạo những thứ đó, trừ vũ khí là thứ bị cấm chế tạo, mà sản phẩm đó thì họ không thích nó được thành công. Vì vậy, lý do an toàn sẽ là cái để họ bám lấy và những sản phẩm ấy sẽ không được chạy thử nghiệm, biến nó thành thử chỉ để "bày mẫu" ngắm chơi.

 Máy bay mà không có phép để bay thử. Tàu ngầm mini mà không có phép để lặn thử thì không để ngắm thì để làm gì hả các bác? Hay họ sợ 2 bác này chế tạo thành công rồi cho suất xưởng hàng loạt khiến ai ai cũng sắm được máy bay trực thăng và tàu ngầm rồi chạy loạn cả lên, trực thăng thì lùa hết chim trời của VN bay ra khỏi nước và tàu ngầm thì lùa hết cá tôm ra ngoài hải phận quốc tế mất? Grin
   Quả đúng là như vậy ! Những mẫu trực thăng của hai lúa sản xuất được đem sang nước ngoài cho toàn thế giới ngắm rồi,không biết khi nào thì tới lượt tàu ngầm của bác Hòa đây  Huh
Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #42 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2014, 07:00:51 pm »

         
            Tranphu341 xin tiếp mạch bài viết:


                       . Bà Bác sỹ còn lấy hai ngón tay nâng hai hòn “cà” của tôi lên xem có cân đối hay không. Rồi Bà mỉm cười nói trêu: Đẹp, giống tốt.
      
   Bà bác sĩ nọ nói thật đấy chứ ! Người khác chỉ có hai hòn bi ,có thể là một hay một rưỡi còn bác có hai hòn "cà" thì quá đẹp và quá tốt là cái chắc Grin Grin thảo nào Grin Grin Grin anh Phú nhỉ !!!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #43 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2014, 09:38:01 pm »


  Hình như xuanv338 không nhầm thì quê bác ở Thái Thuần thì phại
    Chúc các bác vui vẻ đón tàu ngầm  của anh Quốc Hòa thành công.
Chào xv, bob cũng nghĩ Tuanb5@ như XV vậy. Riêng về việc tàu ngầm Trường sa bác Quốc hòa đem về thử nghiệm ở Diêm điền thì bob thấy vui rồi, nhưng cứ phân vân suy nghĩ: - Đoạn sông ấy chỉ cách nhà bob khoảng 2km. Hồi nhỏ bob qua lại như cơm bữa , khi nước biển lên thì còn sâu một chút khoảng 4-5 mét , khi nước ròng (thủy triều xuống) thì không sâu lắm. mà nước lúc nào cũng đục lờ lờ. (không trong như nước trong hồ, ao) rất khó quan sát khi lặn xuống. Đáy sông thì toàn bùn, đoạn cửa sông Diêm hộ phía ngoài biển càng ra xa càng nông và có nhiều cồn cát. Hồi chưa đi bộ đội, bob là một tay đánh lưới bộ có tiếng, "quần nát" vùng cửa sông Diêm, có nhiều hôm nước nhỏ vẫn lội bộ qua sông diêm từ bên biển Thái ninh (cũ) sang bắt cá bên biển Thụy anh mà. Điều kiện tự nhiên như vậy thật khó để thử nghiệm. Nhưng dù sao bob vẫn mong, và chúc tàu ngầm TS từng bước thử nghiệm thàng công.
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #44 vào lúc: 31 Tháng Năm, 2014, 10:59:38 pm »

Thưa bác xuanv338, thưa bác bob. Grin

Tuanb5 tôi may mắn có quê ở Thái Thuần là nhờ…vợ thôi ạ. Quê gốc cô ấy ở đó, nên những kỳ giỗ chạp đương nhiên tôi được cử làm “đặc phái viên đánh chén” Grin. Tội gì không nhận có quê ở Thái Bình cơ chứ, các bác nhỉ? Grin

Thắc mắc của bác bob rất có lý (Quê gốc có khác). Tôi được biết, lần thử nghiệm này của bác Hòa có được sự giúp đỡ nhiệt tình của Công ty đóng tàu Đại Dương, Cảng vụ,  vùng 1 Hải quân…vv. Nên công tác chuẩn bị khá thuận lợi.

Bác Hòa cho tàu cá lai dắt Trường Sa 1 từ cảng ra phao số 0. Ở đó mới đủ độ sâu để tiến hành thử nghiệm. Tiếc rằng thời tiết không thuận lợi, thêm 1 vài trục trặc ở hệ thống chuyển động nên công việc phải dừng lại.

Dù sao cũng xin chúc mừng bác Hòa. Được thực hiện ước mơ của mình âu cũng là niềm hạnh phúc trong đời người, đúng không các bác?

Bác Tranphu341 hẳn sẽ có nhiều thông tin về lần thử nghiệm này, rất mong bác kể cho mọi người cùng nghe với.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
vanson307
Thành viên
*
Bài viết: 388


« Trả lời #45 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2014, 01:27:05 am »

  Mừng cho Bác Hòa, mừng cho Bác Tranphu341 và tất cả các bác quê Thái bình nói chung và có ít nhiều dây tơ, rễ má với vùng quê 5 tấn nói riêng. Grin
       Cứ cho chạy thử, nếu thành công thì biết đâu lại hữu dụng trong việc bảo vệ biển đảo của ta các Bác nhỉ.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2014, 09:07:52 am »

                 Chào bạn tuanb5, bạn xuanv338, bạn binhyen1960, bạn lethao1394, bạn bob, bạn vanson307, cùng các bạn!

                 Tranphu341 mấy ngày nay đi vắng. Hôm nay về rất vui khi thấy các bạn vẫn đến thăm nhà cùng nhau bàn về chuyện nhất “Nước”, nhì “Phân”. Tam “Cần” , tứ “Giống” hi hi… Grin Grin Grin Ấy là nói về những công việc của “Nhà Nông”. Mà Thái Bình là một Tỉnh thuần “Nông’’, là Vựa Lúa của cả Nước trong những năm chiến tranh. Đúng ra là Vựa lúa của Miền Bắc. Nên cái câu ca ấy nói về cách làm Nông Nghiệp vô cùng quan trọng. Như vậy là “Con Giống” mới được đứng ở hàng thứ tư thôi nhé he he..  Shocked Shocked Shocked

                 Đặc biệt là các bạn cũng đã cùng chung vui bàn về vấn đề Tàu Trường Sa 1 mới ra Biển thử nghiệm. Nói như Tiến sỹ Khải, Tiến sỹ Trân cùng những lời phát biểu của ông Nguyễn Quốc Hòa sau lần thử nghiệm là “Cuộc thử nghiệm đã thành công”. Các bạn nên nhớ là cuộc thử nghiệm thành công chứ chưa phải là Tàu Trường Sa 1 đã thành công.

             Vâng! Lần thử nghiệm này nhà chế tạo Tàu đã thấy được những lỗi, những hạn chế về vấn đề Cơ khí. Như sức chịu tải của cánh quạt, của động cơ, của hộp số vv.. cần phải nâng cấp, có độ bền vững chịu lực về Cơ - Lý – Hóa Tốt hơn nữa. Riêng vỏ Tàu, và hệ thống tuần hoàn khí API thì đảm bảo. Đúng là việc chế tạo máy, chế tạo tàu không đơn giản. Chúng ta còn nhớ các nước tiên tiến chế tạo máy bay, chế tạo Vũ trụ mà cũng đã nhiều lần thử nghiệm. Cũng đã có những lần thất bạị. Như là Tầu Vũ Trụ Apolo 13 Của Mỹ. Tranphu341 cũng đã được đến thăm nơi chế tạo Vũ Trụ tại Tiểu Bang Texas. Được xem hình ảnh những Phi hành gia bay thử nghiệm và đã hy sinh thế nào.

              Chúng ta chúc mừng Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã thử nghiệm thành công. Anh đã “Ra được Biển lớn” và cao hơn cả là “ An toàn trở về”.

               Thưa các bạn! Sau bao lần hẹn hò mà không được kiến diện. Hôm qua Tranphu341 đã vinh dự được đón tiếp Tác giả “ Trăng khuyết”. Nhà văn và là Thành viên VMH mình. Thời gian anh em gặp nhau thật nhắn ngủi có lẽ chưa tròn 10 phút. Vì mỗi người lại có công việc riêng của mình đang còn rất bộn bề. Tranphu341 rất vui khi thấy bác nhuthin thật khỏe, thật nhanh nhẹn và thật đẹp. Chắc Bác có thêm nguồn lực niềm vui bới “Đứa con tinh thần thứ hai “Trăng Khuyết” đã ra đời và đã được bạn đọc, các Đọc Gỉa ngưỡng mộ cùng sự hưởng ứng nồng nhiệt.
    
                Tranphu341 xin được chúc mừng bác nhuthin. Chúc các bạn cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui cuộc sống!

                Đây là bức ảnh Hai người Tuổi Thìn.
                Ảnh chụp tại gia đình Tranphu341. Trong phòng ngủ vì buổi trưa Hà Nội Trời nóng quá.




« Sửa lần cuối: 03 Tháng Sáu, 2014, 11:31:41 am gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #47 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2014, 08:15:48 am »

                            Xuống xe, tôi theo Ông Đảng về phòng làm việc của ông. Xí nghiệp đông công nhân là vậy, bây giờ chưa đến giờ làm, nên im ắng một cách lạ thường. Hai Bác cháu vừa đi như là vừa chạy. Vì nắng nóng mà không ai có mũ nón gì cả. Đi trên bờ đê để đến khu nhà hành chính Xí nghiệp. Từ trên cao nhìn toàn bộ xí nghiệp với hàng chục con Tàu lớn nhỏ, đang phơi mình dưới nắng hè chói chang. Xí nghiệp ngổn ngang, bộn bề sắt thép. Cùng các loại máy móc. Buổi trưa nước xuống, trơ ra những triền đà trông càng thấy ngổn ngang hơn. Không hiểu sao tôi thoáng nghĩ: Sớm muộn thì đây cũng sẽ bị máy bay Mỹ ném bom.  

              Vào phòng, đúng như là vào cái hầm lò. Ông Đảng nhanh tay bật cái quạt “ Con voi ”  xua nhanh đi cái không khí ngột ngạt trong phòng. Trên bàn làm việc có lồng màn úp cơm. Chắc ông đã dặn nhà bếp hay khi nhà bếp thấy ông về muộn, nên đã mang cơm lên phòng ông. Cơm của ông cũng không khác gì cơm của công nhân. Ở vùng này, cạnh sông, gần Biển, nên tôm cá nhiều. Bữa cơm, thức ăn chủ lực thường là cá kho, hoặc tôm tép kho. Rau muống luột chấm nước mắm có mấy lát ớt đỏ. Bát nước rau để phần đã chuyển màu xanh lè, vì nó được luột bằng chảo gang. Bát cơm to được úp đậy bằng cái bát khác cùng cỡ. Ông Đảng mở cái bát ra. Tôi hoa mắt vì màu đỏ của ngô. Chắc họ độn ngô theo đúng tiêu chuẩn thì có đến 30% là ngô đỏ. 30% ngô hạt xay thổi cùng gạo, thì khi thành cơm người ăn có cảm giác là ngô nhiều hơn gạo. Vì màu đỏ của ngô nó nổi hơn màu trắng của gạo. Mà loại gạo đã bị ngả sang màu vàng đục, gạo được để ở kho dễ đến mấy năm. Mà hồi đó người ta hay gọi là gạo Mậu Dịch. Ăn khô nồng có vị hẩm mốc, còn có cả những con mọt gạo nữa. Dù nhà Bếp đãi, nhặt thế nào cũng vẫn còn sót. Bố con tôi tự nấu ăn. Nên đã từ lâu không phải ăn cơm độn ngô như thế này.

              

           Tôi thấy ông Đảng móc ở trong túi ra mấy viên thuốc. Nhưng ông lại cho vào bát nước rau muống. Ông lấy cái thìa ngáy cho tan viên thuốc. Bát nước rau nhanh chóng chuyển từ mầu xanh lục sang màu hồng hồng trông trong lại. Ông lấy thêm cái bát trong tủ và xới cho tôi bát cơm. Gắp cho tôi miếng cá rồi ông cùng ăn. Vừa ăn ông vừa nói. Cậu ăn xong về nghỉ ngơi một tý rồi đi làm việc bình thường. Cậu như thế là tốt, đã chấp hành đi khám sức khỏe nghiêm chỉnh. Nhưng bây giờ kết luật thế này thì chắc không phải đi. Cậu lại về Tổ làm việc bình thường. Tôi cũng nhanh chóng ăn nốt bát cơm thứ 2 do ông xới. Ông sẻ cho tôi bát nước rau muống. Tôi uống bát nước rau. Chà ngon tuyệt. Nước rau có vị chua, vị ngọt. Nhưng cái cảm giác chính là vị chua rất lạ. Tôi hỏi: Vừa nẫy Bác cho viên thuốc gì vào mà nước rau ngon thể? Ông Đảng cười nói: Bí mật. Nếu Cậu phải đi Bộ đội thì Tớ sẽ nói. Thôi bây giờ Cậu về nghỉ một tý đi. Tôi lại như chạy nắng tên bờ đê. Nhưng vừa lúc đó thì tiếng kẻng báo giờ làm việc chiều của Xí nghiệp cũng thúc lên. Từ các lán trại công nhân Nam Nữ đã nhanh chóng ùa ra. Rồi đã có những tiếng búa, tiếng máy phát điện nổ ròn ầm ầm. Quang cảnh Xí nghiệp lại nhộn nhịp như thường Nhật.

              Theo lời Ông Đảng, tôi về phòng thay quần áo lao động. Rồi đi sang Tổ Tiện, nơi Bố tôi làm việc. Để báo cho Bố tôi biết việc kết quả khám sức khỏe, rồi lại ra tổ Hàn. Thấy tôi, anh Cương Tổ trưởng và mọi người ùa lại hỏi thăm rối rít. Tôi kể lại việc đi khám tuyển và kết quả khám cùng lời của ông Đảng trưởng phòng Tổ chức Xí nghiệp nói với tôi. Mọi người nói: Thế là may rồi. Nhưng cũng có những người nói: Vậy thì sớm muộn thế nào thì tôi cũng vẫn phải đi. Anh Tân hơn tôi 1 tuổi nhưng mới lấy vợ là chị Na. Hai vợ chồng cùng là thợ hàn điện, được đào tạo ở Phả Lại về thì nói vui: Làm việc thì làm việc, nhưng cũng phải tranh thủ yêu đương, làm tý để biết “Cái mùi đời đi nhé”. Nếu không yêu ai được thì nhờ mấy chị đây vào hầm tầu chỉ bảo cho. Anh Đào thì phụ họa: Ừ đúng đấy. Mọi người cười ré lên mấy chị gái thì đầm vào lưng anh Tân anh Đào thùm thụp nói: Cái ông khí gió này chỉ xui dại trẻ con. Trêu đùa nhau một lúc nữa rồi mọi người lại ai vào việc đấy. Tôi lại bắt đầu công việc của mình.

                Tôi chui vào hầm Tầu làm việc được một lúc, thì nghe có mấy tiếng gọi í ới. Trèo lên boong Tầu đã thấy bốn năm người anh em các Tổ người thì cầm những tấm thép dày, người thì cầm những ống thép đã được chuẩn bị từ trước. Tôi nói các anh làm gì mà nhiều thế. Mọi người nói: Thôi làm việc ít thôi ông à. Ông tranh thủ làm cho chúng tôi mấy cái bàn là và đèn đất. Chứ không mấy hôm nữa mà ông phải đi Lính, thì không ai làm cho chúng tôi. Tôi nói là em chưa phải đi đâu. Mọi người nói cũng chẳng biết thế nào được đâu. Được ở nhà lúc nào biết lúc ấy đấy thôi. Tôi nói vậy nhưng rồi cũng vẫn nói: Nào, để cả đây em làm cho một thể. Nhưng phải có bác canh coi đấy nhé. Hồi này làm đồ tư, Xí nghiệp bắt được là phạt nặng lắm.

               Tôi là người có tay nghề Hàn –Cắt hơi vào loại tốt nhất Xí nghiệp. Vì ngoài làm việc chính ra, tôi còn biết cách sửa chữa mỏ hàn cắt. Để khi cắt hơi tạo ra được luồng gió O Xy thật nhỏ, thật mạnh, tạo lên những vết cắt của kim loại thật nhỏ và sắc sảo. Chỉ có tôi là cắt những tấm thép dày 20-25 mm làm bàn là là đẹp. Cái khó của nó là phải cắt làm sao cắt hình cái bàn là nhưng vát, thuôn đều, cân đối hai bên như hình mũi tàu. Riêng về hàn hơi và làm đèn đốt bằng đất đèn thì tôi là số 1. Hồi tôi học ngoài Hải Phòng, tôi đã học được cách làm đèn đất thật đẹp, thật tốt của các bác thợ già. Về đây tôi áp dụng làm cho anh em thì chỉ có là nhất. Thời bao cấp, điện đóm hiếm. Đa phần anh em công nhân nhà ở quê. Nên có cái đèn đất về thắp thì rất sáng. Một cái đèn “đất” có độ ánh sang bằng mấy chục ngọn đèn dầu. Mà đất đèn để tạo ra khí thì xí nghiệp nhiều lắm. Tôi cứ phải cho anh em. Được cái là dù Xí nghiệp có định mức tiêu hao thế nào cũng chẳng kiểm soát được. Tính tôi lại dễ, chính vì thế mà mọi người rất quý tôi.

                Tôi nhanh chóng làm hết cho những yêu cầu cho mọi người. Người thì cảm ơn, người thì dúi và tôi bao thuốc lá Tam Đảo, gọi là trả công. Ngày hôm sau cũng vậy. Tôi phải làm hộ hơn chục người nữa. Thấy mọi người nhờ tôi làm nhiều quá. Anh Cương tổ trưởng đến la hét ầm lên một lúc mọi người mới ra về. Nhưng mấy người chưa xong việc thì vẫn nói : Có giúp chị, tối chị lấy đấy nhé. Tôi nói mọi người cứ về đi em sẽ làm hết cho. Tập trung đông thế này Xí nghiệp biết thì chết.

            
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Sáu, 2014, 03:12:12 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #48 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2014, 11:42:47 am »

   Anh Trần Phú à, có khi thanh niên thời chiến như chúng ta ai cũng đều có “Nhóm máu lạnh” hay sao ý?!. Sau khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xong đến ngày nhập ngũ sáng sớm đã ra điểm nhận quân của quận Hoàn kiếm ở trường Trưng Vương (phố Hàng Bài), ngoài cổng trường đã có mấy xe ô tô Hải Âu cũ mèm đợi sẵn những thanh niên hăng hái chờ gọi đến tên là lên xe, nhưng chờ chờ mãi vẫn chưa thấy tên mình mà mấy cái loa công suất lớn như thế mấy ai mà không nghe thấy được, sân trường vắng dần vì mọi người có tên đã lên xe, cuối buổi đã gần trưa rồi sốt ruột vào ban tuyển quân hỏi thì họ trả lời là không có tên đi đợt này??, nghĩ bụng hôm nay mà không đi được thì xấu hổ lắm vì cả tối hôm qua gia đình mời khách tới dự buổi tiễn đưa mà đông nhất là cơ quan bố mẹ các cô bác nghệ sỹ nhạc công tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ hoành tráng, hàng xóm, bạn bè tặng nhiều tặng phẩm nào là giấy pơluya, tem thư, phong bì…Trộm nghĩ hay là ở lại học tiếp lớp 10??, một quyết định nhanh là cứ chen lên xe rồi tính sau, đấy các bác thấy “Nhóm máu lạnh” đã đi đúng hướng chỉ ít giờ sau trên mình đã khoác bộ quần áo xanh của lính, tôi được chung tiểu đội cùng những thằng gần phố như Cầu Gỗ, Đinh tiên Hoàng, Lò Sũ…Ổn rồi, ai bảo là mình không phải là bộ đội nào?!.
   Đời lính bắt đầu từ đây.Tiểu đội 4 của tôi ở trên một nhà sàn dân tộc Mường, điểm toàn những gương mặt lạ hoắc nhưng không sao dễ quen thôi mà vì nhà bọn chúng toàn loanh quanh hồ Gươm, bến tàu điện. Khác với tôi bố mẹ là công chức nhà nước nên tôi được có mấy nghìn mang đi nhưng bọn chúng có rất nhiều tờ đỏ (10 nghìn), bữa làm quen đầu tiên thằng N mua 2 con gà choai về nấu cháo, lần lần chúng bàn đến chuyện trốn đơn vị về nhà mang quần áo quân nhân. Các bác à, lần đầu trốn về tới Hà nội các em nhìn chúng tôi mang quần áo mới  nguýt: Tân binh thường thôi! Nghĩ bụng, được rồi lần sau bọn chúng anh sẽ trở thành lính cũ cho mà xem, lên đơn vị thằng nào thằng nấy năng giặt quần áo cứ dùng xà phòng miết thật lực cho nó bạc màu…phong sương hi hi… Grin
Logged

nhuthin
Thành viên
*
Bài viết: 80


« Trả lời #49 vào lúc: 06 Tháng Sáu, 2014, 06:37:07 am »

Sudoan5 nhắc đến tên phố quanh nhà mình lại nhớ phố cổ. Nhớ họa sĩ Gòng( cha sudoan5) hay sang nhà mình lấy lương hưu. Thỉnh thoảng lại về cafe Lâm ngồi ngắm nhà xưa. Kỷ niệm thời thơ ấu lại trở về. Hơn 50 năm gắn bó với ngôi nhà ấy. Mà hồi ấy tờ tiền mệnh gía 10 đồng đỏ chứ không phải 10 nghìn.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM