Chào bạn DinhLongGiang, bạn Vanson307, bạn binhyen1960,bạn xuanv338! Tranphu341 rất vui khi các bạn đến thăm nhà ngày đầu tháng. Làm cho ngôi nhà của Tranphu341 luôn có giọng nói tiếng cười vui về những năm tháng "BINH BÉT" cũng như những phiên hiệu đơn vị thời bấy giờ. Rồi những nơi luyện quân, Những con đường hành quân vv.. vui thật là vui.
Người Pháp có câu ngạn ngữ :" Mọi con đường đều dẫn đến Nước Pháp hay dẫn đến Pa Ri." Còn với chúng ta đi ra các mặt trận, các chiến trường thì đều đi qua những vùng như các bạn kể. Những bản làng Thanh Hóa, Thành nhà Hồ, Nho Quan, Hòa Bình vv.. Không phải chỉ xuanv338, không phải chỉ sau này các bạn lớp 78. Mà Tranphu341 cũng đã có những ngày luyện quân tại đó và hành quân qua đó. Còn nhớ những bài ca, những câu hò, những cô gái Mường xinh đẹp như xuanv tả. Mà lại còn được nghe những bản nhạc chữ tình, tiếng cót két, đêm đêm phát ra từ nhà sàn giát tre, giát nứa nơi những đôi vợ chồng chủ nhà nữa chứ hi hi
Mà điều này cũng là điều rất tò mò của lính trẻ.
Hay quá! Chuyện lính có lẽ còn nhiều mà cũng không kém phần hấp dẫn như những ngày đùng đoàng ngoài mặt trận có phải không các bạn.
Tranphu341 Kính chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui ngày đầu tháng này.
Tranphu341 xin tiếp mạch bài viết:
Ngày 20 tháng 5 năm 1972. Buổi sáng, khoảng 8 giờ. Tôi đang làm việc bình thường. Vừa chui từ trong một hầm Tầu lên. Thì Ông Đảng, Trưởng phòng Tổ chức của Xí Nghiệp đến tận nơi gặp tôi. Rồi gọi thêm cả anh Cương là Tổ trưởng của Tôi đến. Ông nói: Đồng chí Phú có lệnh về ngay Phòng YTế Thị xã để khám sức khỏe.
Tôi và anh Cương đều bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì ông nói tiếp. Đợt tuyển quân vừa qua, xí nghiệp ta nhập ngũ 5 đồng chí. Hôm qua Tỉnh đội báo về là có 2 đồng chí bỏ đơn vị. Vì vậy Sở Giao thông cần bổ sung thêm người nhập ngũ cho đủ chỉ tiêu. Riêng xí nghiệp ta, thì đồng chí Phú đợt này có danh sách đi khám tuyển. Ông nói tiếp: Anh Cương cho người tạm thay để anh Phú về chuẩn bị gấp, rồi đi cùng với tôi lên Thị xã khám sức khỏe.
Tôi bàn giao công việc lại cho tổ. Rồi về phòng ở thay quần áo, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khoảng 30 phút sau tôi lên phòng Hành chính cùng ông Đảng về Thị xã bằng chiếc xe ô tô tải cũ kỹ của Xí nghiệp kết hợp lấy vật tư. Có chưa đầy 30 cây số mà gần 10 giờ chúng tôi mới đến được Phòng khám. Có vẻ đây là đợt khám vét, khám bổ sung hay sao mà thấy người khám thưa thớt. Tôi nhanh chóng vào từng phòng theo hướng dẫn. Đầu tiên là cân nặng rồi đo chiều cao. Mấy cô Y, Bác sỹ cứ nhìn cân rồi lại mhìn tôi với ánh mắt thật thiện cảm pha thêm chút ái ngại. Rồi họ thì thầm với nhau gì đó. Cô nhóm trưởng nói: Anh cao 1 mét 70 rất đạt. Nhưng sao lại gầy quá, chưa được 40 kg. Cô Bác Sỹ ký vào giấy rồi chỉ tôi sang những phòng tiếp theo để kiểm tra Mắt, thị lực, tai nghe, tim mạch, sức bật của đầu gối. Chắc có đến hơn chục phòng. Rồi cuối cùng là phòng khám ngoại hình, ngoài da. Tôi thật ngượng, thật xấu hổ khi họ yêu câu tôi cởi hết quần áo đang mặc. Trong phòng không chỉ có Bác sỹ Nam, mà còn có cả 2 người Bác sỹ Nữ nữa chứ.
Thấy tôi ngượng ngùng, Bà Bác sỹ nói trêu: Thanh niên, Công nhân gì mà dát thế. Cởi hết ra đi xem thế nào nào. Tôi đỏ lựng mặt, vì do người quá gầy nên tôi thường rất ngại cởi trần. Huống hồ đây lại cởi bỏ hết cả quần áo. Mọi người thúc giục, rồi tôi cũng làm theo họ như cái máy, cởi hết đồ trên người. Họ bắt tôi quay trước, quay sau, xem có bị bệnh ngoài da hay không. Rồi giơ tay, giơ chân, xem gan bàn chân có bị dỗ hay không. Rồi lại khám, nắn nắn, vạch vòi cả bộ phận sinh dục, cả hậu môn nữa. Bà Bác sỹ còn lấy hai ngón tay nâng hai hòn “cà” của tôi lên xem có cân đối hay không. Rồi Bà mỉm cười nói trêu: Đẹp, giống tốt.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vẫn chưa hết ngượng. Mọi người lại chỉ tôi sang phòng bên, phòng kết luận đợi lấy kết quả. Ông Đảng tổ chức xí nghiệp, từ lúc đi đến giờ cứ kè kè theo sát tôi, chắc có ý canh coi sợ tôi bỏ, trốn khám. Ông cùng vào phòng đợi lấy kết luận. Ông Bác sỹ trước khi ký kết luận lại nhìn tôi chăm chăm lần nữa. Rồi ông đặt bút ký ngoáy vào tờ giấy ghi nhằng nhằng những chữ chuyên môn như giụn, như dế. Ông nói với tôi và cũng là nói với ông Tổ chức của tôi, giọng ông thật truyền cảm: Cậu này đẹp trai nhưng sức khỏe yếu lắm kết luận B2. Không đủ sức khỏe đi bộ đội.
Với tôi thì việc đi khám tuyển sức khỏe và bây giờ là cái kết luận đó cũng không có gì gây bất ngờ. Vì tôi vốn được mọi người đặt cho cái tên là “ Phú Cò Hương” từ lâu rồi. Ông Đảng mắt bị cận thị, lại không đeo kính. Ông cứ gườm gườm nhìn vào từng phần của tờ giấy. Có vẻ ông đang nghĩ đến những điều gì đó, có Trời mà biết. Xem xong ông nói: Bây giờ mình đợi xe rồi về xí nghiệp. Kết luận sức khỏe thế này có lẽ Cậu không phải nhập ngũ đợt này. Ông đã chuyển từ cái từ đồng chí sang từ Cậu. Tôi thoáng nghĩ như vậy rồi nói: Cháu thế nào cũng được. Đợi một lúc, xe đến. Hai bác cháu tôi lại cùng lên xe về Xí nghiệp.
Cái xe tải F 4000 cà tàng chạy dầu có từ thời Pháp, lại đưa chúng tôi về. Lần về xe đỡ xóc hơn vì chở nặng. Nhưng đường xấu, khói xe và bụi đường mù mịt. Xe chạy chậm nên khói, bụi ùa cả vào ca bin. Trưa hè nắng to thật oi bức. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Trên xe, cả lái xe 3 người suốt chặng đường dài, có lẽ cũng quá giờ cơm, đói, nên chắng ai nói với ai một câu. Tới xí nghiệp Ông Đảng mới nói: “Cậu” lên phòng “Tớ” ăn cơm rồi tôi trao đổi công việc luôn.