Chào bạn bob, bạn hongc9d3e866, bạn tuanb, bạn huyphuh3, bạn linh-8-78-88-68, bạn binhyen1960 cùng các bạn! Tranphu341 rất vui khi được các bạn đến thăm nhà. Cùng Tranphu341 đàm đạo về những vấn đề Xưa & Nay. Vui! Thật vui.
Vâng @ hongc9d3e866. Tranphu341 đúng là gần nửa thế kỷ trước đã chính thức tòng chinh. Cách mấy ngày vừa nhận được Huy hiệu 40 năm tuổi có “Niềm, có Búa”. Tranphu cứ hay nói đùa là trước khi đi bộ đội thì có cái “Búa”. Hai năm sau phấn đấu được thêm cái “Niềm” được tặng một Huy hiệu 40 năm cùng kèm theo hơn 2 triệu. Tết thiếu nhi 1/6 này, ông có ối tiền cho quà các cháu rồi hi hi…
@ tuanb @ binhyen1960! Chà chà, như vậy chắc qua Bác Zin hay ai đó mà bác tuanb lại có chai CHIWAT quê mới lạ chứ. Mà sao bác để lâu thế. Chắc sợ như sợ cái anh 29 nên chưa giám uống phải không? Vậy bác đến ngay nhà bác binhyen1960 để kiểm hộ xem là mấy cái anh cu đó là Tây xịn hay Tây giả cầy hi hi..
quancan@ bác đeo kính dầy nên soi kỹ là phải hi hi... Về 2 Trung đoàn khung của Thái bình trong những năm đó thì Tranphu341 sẽ kiểm tra lại. Đấy là Tranphu341 nhớ trong đầu. Cũng có thể còn có các Trung đoàn khác của Quân khu Tả ngạn nhưng đóng quân tại Thái bình. Thực tế là Tranphu341 mới nhập ngũ cũng đóng quân huấn luyện tại Tỉnh. Nhưng lại cũng không phải là Trung đoàn 51. Mà là Trung đoàn 8. Thời đó các Trung đoàn, các phiên hiệu đảo nhau cứ như rang lạc ấy mà. Chẳng thế mà bây giờ Bộ Quốc Phòng có cả một Văn phòng để Tra cứu mật danh, tra cứu các phiên hiệu của các đơn vị mà bao năm rồi vẫn chưa xong hì hì…
Rất cảm ơn bạn huyphuh3 cùng bạn linh-8-78-88-68 đã có lời chúc mừng cùng hình ảnh một chai rượu thật đẹp thật nhiều ý nghĩa. Tranphu341 hy vọng sẽ có dịp cùng các bạn cùng nhâm nhi tới giọt cuối cùng he he..
Tranphu341 xin được kính chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống.
Tranphu341 xin tiếp mạch bài viết:
Tôi và Bố tôi làm cùng một xí nghiệp. Nhưng không cùng nghề. Bố tôi là thợ tiện. Còn tôi là thợ Hàn cắt hơi OXy.
Với Thái Bình thì đây là một nghề mới. Nhưng một nghề rất cần phải có của ngành đóng mới hay sửa chữa tầu. Sau khi tốt nghiệp tại Trường cơ khí vào loại giỏi. Tôi được tiếp tục đi đào tạo chuyên sâu nghề Hàn Cắt hơi Oxy tại Nhà Máy đóng tàu 3 Hải Phòng 8 tháng. Rất may, tôi được những người Thợ làm Thầy dạy nghề. Họ đều là những người thợ giỏi của Tân Thế Giới. Là Việt kiều Pháp hồi hương. Trong đó có một người là võ sỹ Quyền anh vô địch toàn Miền Bắc tên là Nguyễn Bá Tỵ. Mọi người truyền dạy nghiệp vụ rất kỹ càng. Tôi lại rất có khiếu nghề, cùng với sự chăm chỉ con nhà nòi về “Cơ khí” nên ai cũng quý. Họ chỉ bảo và cho tôi làm nhiều việc khó. Chẳng bao lâu tôi đã có thể làm được những việc mà lẽ ra, những người thợ học nghề như tôi không được làm. Như hàn phao cứu sinh có 6 ngăn có thể cứu 12 người. Loại phao của Tàu khách. Sau khi hết thời gian đào tạo. Tôi được điều về xí nghiệp Đóng Tàu nơi Bố tôi đang làm việc. Cho đến những ngày tháng 5 năm 72 này, tôi làm việc ở đây được hơn 2 năm. Trong khoảng mấy tháng cuối, tôi cũng có tham gia làm những việc “ Động Trời” theo cách nghĩ của Tổ chức ngày đó. Tôi sẽ kể với các bạn sau.
Thời kỳ làm việc ở xí nghiệp, Hai bố con không ăn cơm ở bếp tập thể mà tự nấu cơm ăn với nhau. Cứ chiều Thứ 7, là Bố con tôi cùng từ xí nghiệp cách nhà khoảng 25 km về Thị xã nghỉ. Những ngày này, gia đình tôi trừ người chị gái thứ 2 là làm Y Sỹ ở Tỉnh Hà Giang rất xa. Còn gia đình tập hợp đông đủ, thật vui. Rồi sáng sớm thứ hai, hai bố con tôi lại cùng xuống xí nghiệp trên cái xe đạp Thống Nhất Nam của ông.
Chính cái việc giản đơn đều đặn hàng tuần về nhà ấy, nhưng với mọi người thời đó thì lại sinh ra cái đố kỵ. Nhất là những gia đình có con em đang là bộ đội, đang chiến đấu ở các chiến trường. Khi mà thỉnh thoảng lại có tin xấu về, hay có giấy báo Tử, lễ Truy điệu người này, người khác trong khu phố. Lác đác, bạn bè cùng trang lứa cũng đã có tin bị thương hoặc hy sinh. Thì họ cho rằng: Tôi, gia đình tôi được sự ưu ái thế nào đó.
Những tháng này, Trong các chiến trường miền Nam quân ta đang mở các đợt đánh lớn. Mà điểm nóng nhất là khu vực chiến trường Quảng Trị. Xí Nghiệp tôi ở ngay cạnh một Trại an dưỡng Thương, Bệnh binh. Hàng ngày có những chuyến xe chở các Thương binh từ các chiến trường về đây. Anh em thường hay sang xí nghiệp chơi và kể những chuyện bộ đội, chuyện chiến đấu. Trong số Thương binh sang chơi có một số bạn học cùng trang lứa với tôi. Mọi người cứ nói là tôi may mắn không phải đi bộ đội. Thời kỳ này máy bay Mỹ trở lại đánh phá rất ác liệt các Tỉnh miền Bắc, sau một thời gian dài tạm ngừng. Đây là khu vực ven biển, nên ngày nào cũng có nhiều tốp máy bay, bay qua. Tiếng máy bay phản lực gầm rú điên cuồng. Tiếng kẻng báo động phòng không keng keng, keng keng bất chợt thúc lên mỗi khi có máy bay. Chúng ném bom, bắn rotket xuống các mục tiêu mà chúng cho là mục tiêu quân sự. Nhưng đã có rất nhiều các cơ sở y tế, trường học, kho tàng hay nhà máy xí nghiệp đều bị trúng bom của chúng. Ngày nào, cũng có những tin nơi này bị đánh bom, nơi kia bị đánh bom. người này chết, người kia chết. Có những gia đình bị trúng bom chết hết cả nhà trong lúc ăn cơm, hoặc đêm đang ngủ rất thương tâm. Xí nghiệp tôi cũng được thông báo là một trong những mục tiêu quan trọng của chúng.
Vì vậy, Xí nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất. Cũng phải xây dựng thêm những tổ Tự vệ chiến đấu để bắn máy bay bay thấp. Tháng này là mùa hè oi bức. Cộng thêm tình hình chiến sự của cả Nước đang rất căng thẳng, làm cho cuộc sống làm việc và sinh hoạt của mọi người lúc nào cũng nóng bỏng, nóng như là ở bên lò lửa lớn. Lò lửa của cuộc chiến khốc liệt đang cận kề.
Tranphu341 xin gửi các bạn mấy tấm ảnh của Tranphu cùng gia đình thời đó:
Tranphu341(bên trái) cùng 8 anh chị em. ảnh chụp năm 1969
Tranphu341 cùng Mẹ và 9 anh chị em. Ảnh chụp năm 1971
Tranphu341 cùng em trai út ngày chia tay đi bộ đội năm 1972