Sau cuộc liên hoan tiệc ngọt vội vã, với tràn ngập lời chúc tụng rất quen thuộc. Ai cũng kết bằng câu: Cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng phấn đấu cho tốt. Để nhanh được kết nạp vào Đảng. Cái câu chúc này của mọi người nghe mãi như là câu nói cửa miệng thời bấy giờ, nó thành ra nhàm chán đến khó chịu.
Tôi nghĩ sao lại cứ phải vào Đảng mới được tự hào? Vào Đảng mới thật sự là hạnh phúc? Vào Đảng mới thật sự là vinh quang? Chẳng lẽ là quần chúng, chẳng lẽ là người thường dân thì không có được những vinh quang. Không có được hạnh phúc cùng những tự hào? Có gì đó, mà tôi chưa thể hiểu hết. Năm 1970 khi đang học tập tại Xưởng đóng Tầu 3 Hải Phòng. Lớp học toàn là công nhân của Ty Giao Thông Thái Bình gửi ra đào tạo. Một lần, đoàn của Ty ra thăm trường. Hôm đó cũng vẫn là Ông Đảng đi cùng với Ông Trang Trưởng Ty giao thông . Ông Đảng nói mấy câu làm cho mọi người đều thấy có gì đó không thật thuyết phục. Đại ý Ông nói là thanh niên phải phấn đấu cho tốt, để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chỉ có vào Đảng mới là hạnh phúc. Ông kể: Mấy ngày trước tôi có đi dự một đám cưới. Chú Rể đứng lên phát biểu cảm ơn mọi người và nói: Hôm nay là ngày vui, là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Ông phê phán người thanh niên đó, chú Rể đó. Nói như vậy là dốt, là không đúng với thanh niên thời nay. Vì lấy vợ, chẳng qua là một việc bình thường của tạo hóa. Ai lớn lên cũng phải có gia đình, phải có vợ, phải có chồng, phải có con. Vì thế ngày cưới nó là một việc bình thường của tạo hóa, của kiếp luân hồi. Hạnh phúc chỉ có được khi được vào Đảng. Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Được cống hiến nhiều cho Đảng, cho nhân dân. Thì mới có thể nói được đó là vui nhất, ngày hạnh phúc nhất. Lúc đó chúng tôi cũng vẫn còn quá trẻ. Để không có thể hiểu hết được những điều ông nói. Cũng có nhiều tiếng xì xèo, nhưng cũng chẳng có ai phát biểu đúng sai hay tán thưởng thế nào. Vì lúc đó chúng tôi đa phần là những chàng trai chưa vợ. Đang đi đào tạo học nghề. Thậm chí chỉ có ước ao làm sao, có được đôi dép nhựa Tiền Phong mầu trắng. Hay dép nhựa gia công cũng được. Hoặc thèm một cái kính đen của Trung Quốc bán ở mậu dịch 12 đồng. Hay chen nhau mua được cốc café đá 8 hào của khách sạn Hồng Bàng v v… Thì việc vào Đảng như ông nói đâu phải là vấn đề số 1.
Thoáng nghĩ vậy, chứ bây giờ tôi đã cảm thấy có những mông lung, vì việc tôi đi bộ đội cũng tương đối bị bất ngờ. Nhất là lệnh nhập ngũ quá gấp. Tôi cầm cái túi xách đủ các thứ quà của các hội, các tổ chức tặng. Nào là khăn mặt, nào là giấy viết, phong thư cùng tem bưu điện, bút bi vv..Có lẽ quan trọng nhất là tút thuốc lá Tam Đảo của ông Trưởng phòng hành chính mang tặng. Tiền như vậy, cộng các khoản được thanh toán, cả lương, cả phụ cấp này khác gần hai trăm đồng. Thời đó số tiền này là tương đối lớn. Tôi cùng bố tôi về bên lán. Anh Cương chạy theo nói: Thời gian gấp thế này, thì tối nay Tổ sẽ liên hoan tiệc mặn cho Phú tại nhà Anh, tại Thị trấn Tiểu Hoàng. Anh mời cả Ông đến dự.
Nhà anh Cương Tổ Trưởng, ở ngay phố Tiểu Hoàng. Ông bố anh Cương trước cũng tham gia kháng chiến chống Pháp. Nhưng nay có một cửa hàng sửa chữa xe đạp lớn nhất của Phố huyện. Khách lúc nào cũng đông. Thời đó như vậy là thuộc hàng gia đình giầu có. Nói với tôi xong, anh Cương gần như là chạy về Tổ, thông báo với mọi người về kế hoạch liên hoan tối. Rồi vội vã đạp xe về nhà, nhờ Vợ tổ chức mua sắm cơm nước cho bữa tiệc tối nay. Tôi về Tổ, rồi về chỗ bố tôi làm việc. Rồi gần như là đi khắp các Tổ trong xí nghiệp chào mọi người. Ai cũng chúc tụng cho tôi gặp may. Mấy chị thợ lớn tuổi quý tôi, cầm tay tôi rồi mếu máo, cứ như là tôi đi bộ đội sẽ không thể trở về. Đến Tổ Kích Kéo, anh Hùng gọi riêng tôi ra nói: Chú mày định đi thật đấy à? Sao không “ Tút ” đi đâu để tránh. Mấy đứa đi đợt trước đã về quê cả rồi. Tôi nói: Chắc em không làm như họ. Anh bạn nói tiếp: Có mấy cách có thể tránh được đấy. Theo kinh nghiệm, thì sau nhập ngũ vài ngày, thế nào đơn vị cũng khám lại sức khỏe. Chú xem có sử dụng không anh bầy cho. Anh Hùng thì thầm cho tôi cách dùng thuốc gì để huyết áp tăng cao, làm nhịp tim không ổn định. Hay uống loại mủ cây làm người phù nề lên. Hoặc có loại mủ cây, bôi vào người sẽ tạo vết nở loét giống như bị bệnh ngoài da mãn tính vv.. Tôi cảm ơn anh, rồi tiếp tục sang các tổ khác chào chia tay mọi người.
Ngay buổi trưa. Các chị trong tổ Tiện của Bố tôi đã làm bữa liên hoan nhẹ cho tôi là thịt hẳn 2 con gà giò của tổ. Các chị làm món luộc, một phần lòng xào với đỗ Hà Lan. Loại đỗ quả dẹp mọc trên dàn mà bố con tôi trồng, có hoa mầu tím. Còn quả thì từng chùm rất nhiều, gần như là có quanh năm. Một phần lòng gà cùng cổ cánh, được xào lên rồi nấu miến với nước gà luộc. Tôi ăn qua kéo. Mọi người tranh nhau gắp thức ăn cho tôi. Tôi cũng thấy bề bộn thế nào, nên cũng chẳng thấy gì là ngon. Ăn xong, tôi xin phép mọi người về lán nghỉ, chuẩn bị tư trang. Nhưng tôi không qua lán ở ngay, mà tạt qua chỗ anh Thịnh tổ Gò. Cùng anh ra quán nước của bà Ba ở bờ sông. Cả khu vực này, hình như cũng chỉ có mấy cái quán nước nhỏ ở bến đò Trà Lý. Phục vụ khách qua sông và cho công nhân Xí Nghiệp. Quán xá hồi đó thật lèo tèo. Chủ yếu là thuốc lào, thuốc lá, vài gói kẹo vừng, kẹo lạc. Hay mấy cái bánh chưng gù. Có nước chè xanh uống bằng bát, cái bát đã thật cũ kỹ và nước chè khô thì uống bằng cái chén Hoa Hồng. Bà Ba còn thậm thụt bán cả rượu trắng, mà hồi đó được coi là “ Rượu lậu”. Được cái là bà Ba rất khéo chiều khách. Nước chè của bà thường là ngon nhất so với các quán. Nên quán của Bà lúc nào cũng đông. Chồng Bà là ông cán bộ Thuế vụ, dân miền Trung Nam bộ Tập kết. Bà có đến 5 người con. Người con gái lớn tên Bính hay thay bà bán hang. Cô bé Bính rất xinh xắn, người bé nhỏ như là con chim Chích, có đôi mắt thật sắc. Năm nay cũng tầm 15 tuổi. Tôi với anh Thịnh cứ buổi trưa thường hay ra ngồi uống nước và hút thuốc lá. Không hiểu sao, gần 1 năm nay cô Bính không bao giờ lấy tiền của anh em tôi. Mặc dù số tiền không nhiều. Đặc biệt hơn là cứ ngày thứ 7 ra uống nước, khi về thì cô Bính lại dúi cho tôi một bao thuốc lá nữa. Khi thì thuốc Tam Đảo mà chúng tôi hay hút. Khi thì cao hơn là bao thuốc điện Biên. Mới đầu anh em tôi cũng ngạc nhiên, vẫn gặng trả tiền. Cô Bính cứ rất khoát không nhận. Đôi mắt sắc cứ nhìn tôi như là muốn nói điều gì. Lâu dần rồi thành quen, chúng tôi không bao giờ nói đến chuyện trả tiền nữa. Trong lòng lại cũng thấy vui vui. Anh Thịnh cũng thơm lây vì được hưởng sái trà thuốc. Anh nói với tôi là: Cô bé Bính hay khoe với mọi người là nó yêu ông. Vì ông trẻ nhất, lại đẹp trai nhất Xí nghiệp. Với tôi thì chưa bao giờ có suy nghĩ là yêu, vì thực sự Bính còn quá bé. Nhưng hàng ngày anh em tôi vẫn ra uống nước, hút thuốc miễn phí. Có hôm cao hứng còn làm thêm mấy cái kẹo lạc hay kẹo vừng.
Thấy anh em tôi đến, chưa kịp ngồi, cô Bính hỏi ngay như là có ý đang đợi. Anh Phú phải đi bộ đội à? Tôi nói: Đúng rồi, sao em biết? Bính nói tất cả đây đều biết anh phải đi mà. Chúng tôi lại bài ca nước trà, thuốc lá, kẹo lạc như mọi khi. Buổi trưa trời nắng, quán cũng không có khách. Bính cũng không hỏi gì nữa. Nhưng mắt cứ nhìn tôi đăm đăm. Khuôn mặt thật buồn. Không láu táu, tíu tít chuyện trọ như mọi ngày Anh em tôi ngồi thêm một lúc nữa, đang chuẩn bị đứng lên thì cô Bính mang ra một gói nhỏ nói: Đây là thuốc lá. Anh Phú cầm đi để hút. Rồi cô nói nhanh. Tối nay anh còn ở xí nghiệp, thì ra đây nhé. Em nói cái này.
Tranphu341 xin gửi tới các bạn mấy tấm hình chụp ngày gặp mặt của những người thợ nhà máy đóng tầu Trà Lý Thái Bình:
Anh Tân cùng tổ Hàn vào thăm người thân tại Sài Gòn. Đến thăm Tranphu341 đang làm Quân quản Tại TP Hồ Chí MInh đầu năm 1976
Anh Thịnh Tổ Gò ( Ngoài cùng bên trái), Cùng vợ chồng Anh Tân - Na Cùng tổ Hàn với Tranphu341. Quantuan341 gặp mặt tại gia đình Tranphu341 ở Hà Nội. Những người thợ của nhà máy đóng tầu cùng ôn lại chuyện của 42 năm trước.
Anh Nguyễn Tiến Diến Phiên dịch Trong Tiểu Ban Dân Địch vận. Người đã sống với Tranphu341 trong suốt những năm Tháng làm N/V Quốc Tế tai CPC. Hiện đang sống tại xã Đông Lĩnh Đông Hưng Thái Bình