tranphu341
Cựu chiến binh
Bài viết: 2432
|
|
« Trả lời #406 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2015, 07:39:05 am » |
|
Chào các bạn!
Hôm nay xem lại Phần 5 "Chiến trường A" của Tranphu341, như vậy là Tranphu341 đã dừng viết chủ đề chính của Topic tròn 1 năm. Để tiếp mạch bài viết. Chàng tân binh Tranphu341 lại tiếp tục cuộc hành quân về đơn vị. Rất mong được các bạn đến thăm nhà và hưởng ứng, cổ vũ cho chàng tân binh năm nào.
Xin trân trọng cảm ơn!
Tiếp bài viết Phần 5:
Đoàn tân binh chúng tôi bước nhanh như thể vừa đi vừa chạy gằn theo người cán bộ tuyển quân. Những người thân đưa tiễn người thì đi bộ, người thì đi xe đạp chậm, hoặc dắt theo xe đạp vẫn cứ lẽo đẽo bám theo sau. Tôi quay lại vẫn thấy chị tôi đang đứng bên cái xe phượng hoàng xích hộp màu rêu. Một tay chị giữ ghi đông xe. Một tay chị đưa lên chắc là lau nước mắt. Tôi giơ tay cao ra hiệu tạm biệt. Không biết chị có nhìn thấy tôi trong đoàn quân xa dần bụi mù đã giảm tầm nhìn. Những người đưa tiễn rồi cũng vơi dần, vơi dần. Tôi bước dấn lên theo kịp mọi người, trong lòng, trong đầu nặng triũ những nghĩ ngợi mông lung.
Người cán bộ tuyển quân đi chốt sau đoàn đeo cái xắccốt màu đen trông già dặn nhất trong tốp cán bộ, bây giờ mới nói to: Các đồng chí tân binh chú ý. Quãng đường còn dài. Đề nghị các đồng chí tăng tốc độ hành quân. Đây là buổi hành quân về đơn vị, nhưng cũng là buổi tập rèn luyện thể lực. Các đồng chí “vận động”. Anh em chúng tôi không biết không hiểu cái nghĩa “vận động” là gì. Mọi người đang tự hỏi, tự thắc mắc thì thấy tốp anh em dẫn quân chạy theo kiểu chạy gằn. Đồng chí dẫn quân thấy anh em chúng tôi vẫn đi bình thường bèn nói to: Chạy lên, chạy nhanh lên các đồng chí ơi, chạy đi, vận động đi, nhanh, nhanh, nhanh. À, ra thế. Đây có lẽ là từ quân sự đầu tiên mà tôi, hay chúng tôi được học. Tiếng bước chân lộp bộp chạy dồn. Đoàn quân tăng tốc độ làm bụi mù cuộn lên. Khổ nhất cho chúng tôi là những người đi cuối hàng nên hít bụi thật nhiều. Chúng tôi có lẽ cũng chỉ vận động được vài trăm mét, ai nấy mặt đỏ tía tai. Tim tôi đập thình thịch. Rồi không còn tiếng bước chân chạy nữa. Mọi người trở lại đi bộ bình thường.
Đi. Chúng tôi đi dọc theo đường Quốc lộ số 10. Qua cầu Đống Năm tới km mét số 8 thì rẽ vào đường đất nhỏ liên xã, hai bên đường là cánh đồng lúa đã chín vàng. Trời nắng chiều oi nồng không gió, mùi lúa chín thơm lừng. Cái nóng nực do hành quân đi bộ chưa quen làm ai nấy mồ hôi ướt đẫm. Đoàn quân lại đi xuyên ra đường 39. Con đường Quốc lộ từ Thái bình nối dài vượt qua sông Luột, sang tỉnh Hưng Yên ra Phố Nối lên tới Hà Nội. Đây là Phố Tăng. Địa danh này có hơn chục nhà bám mặt đường. Nơi đây, mấy năm nay trở lên sầm uất, đông vui, đang nổi danh vì có các Chuyên gia Liên Xô cùng Đoàn địa chất 36 tổ chức khoan thăm dò dầu khí. Cái tháp khoan đồ sộ cao vút. Kho tàng, máy móc, khí tài ngổn ngang. Nghe nói Thái bình có mỏ dầu, trữ lượng lớn lắm. Nhưng vì chúng ta đang có chiến tranh nên chưa thể khai thác được. Đấy là nghe các cán bộ nói trong các buổi họp, học chính trị khi nói về Đất nước ta giầu và đẹp. Trời đã về chiều. Chúng tôi như vậy là đã hành quân được khoảng 3 tiếng. Đoàn quân không bám được nhau như trước nữa mà kéo dài lê thê, trang phục lôi thôi mỗi người mỗi kiểu. Người thì đeo ba lô cũ, người thì xách túi vải, túi giả da, người đi dép cao su, người kéo lê dép nhựa, người đi giầy, những đôi giầy bảo hộ lao động màu xanh cũ kỹ. Vì số tân binh này chủ tất cả là công nhân, các ngành nghề khác nhau. Đồng chí dẫn quân cho đội hình dừng lại nghỉ giải lao, thu đội hình. Lúc này ai cũng đã mệt, đã đói. Tôi sực nhớ ra cái ổ bánh mỳ kẹp thịt nguội được phát trước lúc hành quân. Mọi người lấy bánh ra ăn. Bánh mì khô không khốc. Không biết là do có sự báo trước hay sao mà có rất đông các mẹ, các chị, các em tay xách ấm, tay cầm bát cầm chén ùa ra mời chúng tôi. Có mẹ còn mang cả chuối, cả khoai lang luột mời mọi người. Ôi! Vui, thật vui mọi người đang khát nước. Tiếng các mẹ hỏi thăm, tiếng các cô gái cười vui với ánh mắt lúng liếng và các em nhỏ chạy đi chạy lại rứu rít mang nước, mang quà đến cho từng người. Thoáng nhìn các mẹ ai cũng nước mắt chảy dài ân cần chuyện trò mời chúng tôi ăn. Mời chúng tôi uống nước vối, nước chè xanh. Chúc chúng tôi ra trận lập chiến công và gặp nhiều may mắn. Đây là lần đầu tiên trong đời và đời quân ngũ tôi đón nhận được tình cảm "Quân- Dân cá - nước". Mặc dù chúng tôi là lính, nhưng chưa được khoác áo lính. Cái tình cảm đầu tiên này nó là dấu ấn mãi không thể quên được trong suốt cuộc đời quân ngũ của tôi.
Nghỉ ngơi ước được khoảng 15 phút. Tiếng người dẫn quân lại vang lên lang lảnh: Giờ giải lao đã hết. Các đồng chí tiếp tục hành quân. Mọi người lục tục đứng dậy nhanh chóng bắt tay các mẹ, các em, cái bắt tay câu chào thật bịn rịn. Những lời chúc xen lẫn những lời nói, lời hứa vui vội vàng: Mẹ giữ em cho con Mẹ nhé, hoặc: Đợi anh em nhé. Tiếng đùa vui giữa những chàng tân binh và các mẹ, các chị, các em gái cùng các cháu nhỏ. Cái mệt đã tan đi đâu hết. Mọi người lại lên đường. Chuyện trò dộ lên râm ran. Đi. Đoàn quân lại tiếp tục đi. Đã qua khu Voi Đá Ngựa Đá. Nơi này không biết là nơi thờ tự vị Tướng thời nào mà có cả Voi, cả Ngựa cùng những người lính hầu trước cửa miếu thờ. Tất cả đều được làm bằng đá tảng rất lớn, hình như đây là xã Chương Dương. Trời tối mờ rồi tối hắn thì đến được thị trấn huyện Tiên Hưng. Như vậy là chúng tôi đã đi được khoảng 20 km mét. Đoàn quân rẽ qua cầu Đình Thượng, được chia làm mấy hướng chắc là về các đơn vị khác nhau. Nhóm của chúng tôi có 5 người đi tiếp theo bờ đê có những cây nhãn già cỗi hai bên. Những bộ rễ của cây nhãn già trồi cả lên mặt đê, đi không quen rất hay bị vấp. Địa danh này tôi biết. Nếu cứ thẳng theo bờ đê thì tới các xã Lô Giang, Chi Lăng, Hòa Bình, Thống Nhất. Xã Hòa Bình đang có nhà máy đóng thuyền mà mấy năm trước bố tôi cũng làm việc tại đó. Tôi thường hay sang để mua những mùn cưa, phoi bào, củi vụn về làm đồ thổi cho gia đình, nên tôi rất rõ về khu vực này.
Tôi bước nhanh theo kịp người dẫn quân và hỏi: Như vậy là mình về đơn vị nào? Xã nào hả thủ trưởng? Đồng chí dẫn quân còn trẻ cũng không biết hiện đang là chức vụ gì, quân hàm gì? Anh quay sang hỏi tôi ở vùng này à. Tôi nói: Tôi không ở đây nhưng vùng này thì tôi biết. Người dẫn quân nói: Anh em mình về Đại đội 5 của Tiểu đoàn 817 hiện đang đóng quân tại xã Lô Giang. Như vậy là chúng tôi phải hành quân khoảng 2 km mét nữa. Mệt, đã rất mệt cùng đói. Đi khoảng hơn 1 km mét chúng tôi rẽ vào làng. Vòng vèo ngõ xóm một lúc rồi tới một nhà dân. Ban chỉ huy Đại đội 5 đang đóng tại đây.
|