Đất nước nhỏ trong những chiếc quần thể thao. Nhà báo Mỹ ở giữa trái tim Cộng hòa Nhân dân Donetshttp://korrespondent.net/world/worldabus/3367432-malenkaia-strana-v-sportyvnykh-shtanakh-amerykanskaia-zhurnalystka-pobyvala-v-serdtse-dnrhttp://www.newrepublic.com/article/117846/donetsks-people-republic-one-building-endless-bureaucracyẢnh: АР
CHND Donets - đất nước nhỏ nhất trên thế giớiBên trong tòa nhà 11 tầng, tự gọi mình là CHND Donets("The New Republic", USА)
Julia Ioffe
21/5/2014
Với một tòa nhà 11 tầng mang tên mình, Cộng hòa nhân dân Donetsk là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Nó cũng là đất nước quan liêu nhất.
Khi tôi lần đầu tiên đến Donetsk (thành phố), một nhà báo người Nga đã bị mắc kẹt ở đây từ ngày 09 tháng 5 khuyên tôi và nhiếp ảnh gia của tôi Max Avdeev hãy đi đi và lấy chứng nhận của Donetsk (cộng hòa nhân dân). Nước CHND Donets (PRD) đã tồn tại được hơn một tháng và đang chiến đấu cho sự sống còn của mình. Nhưng nó cũng rất chặt chẽ trong việc công nhận các nhà báo.
Để vào được trong quốc gia mà về cơ bản là một tòa nhà bị chiếm đóng xây dựng từ thời Liên Xô, trước đây đặt các cơ quan quản lý thành phố Donetsk - Max và tôi đã phải vượt qua một loạt các trạm kiểm soát thiết lập trong các quảng trường liền kề, bây giờ đang chất đống hàng loạt các lốp xe, dây thép gai, và các biển hiệu chỉ trích chủ nghĩa phát xít, Kiev, Mỹ, EU, và thật thú vị, cả Ba Lan nữa. Tại mỗi một trong ba trạm kiểm soát, Max chìa thẻ báo chí Nga của mình và tôi chìa thẻ làm việc cho hãng New Republic của tôi ra trước một chuỗi dài những người đàn ông đen cháy vì ánh nắng mặt trời, móng tay nhuộm đen mặc quần thể thao Adidas.
Tôi phải lập tức hiểu các sự kiện sẽ diễn ra thế nào vì dọc theo cầu thang của nước Cộng hòa treo đầy những biển cảnh báo mọi người không đi lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà không có giấy thông hành. Về cơ bản tờ giấy đó là giành cho những người trưởng thành bị tra hỏi trên thực tế ở khắp mọi nơi Liên bang Xô viết từng hiện diện. Những người đi qua chúng tôi dọc cầu thang đều mang theo chúng, họ hoặc gắn trên ngực mình hoặc đeo lủng lẳng bằng dây đeo trên cổ. Chúng tôi thì không.
Tại cửa vào tầng thứ năm, nơi đặt trung tâm báo chí, chúng tôi phải trình thẻ ID một lần nữa cho một cậu trai 18 tuổi dáng mệt mỏi đang nằm dài trên một chiếc ghế văn phòng bọc da đen xem cái gì đó giống như một phiên bản Nga của phim "Kết hôn với trẻ em". Giống như mọi người khác, cậu cố gắng tìm một lý do để gây cho chúng tôi khó khăn một lúc về tính xác thực của các giấy tờ của mình, nhưng cuối cùng cũng để chúng tôi qua gặp Klavdia, người mà chúng tôi được cho biết, đang phụ trách trung tâm báo chí.
Ở trung tâm báo chí, chúng tôi tìm thấy bốn người đàn ông tóc xám, mặt phù ngồi trên những bộ đò gỗ bọc polyester và da màu xanh lá cây nhạt kiểu hậu Xô Viết, nhưng không có Klavdia. Nhưng sau một phút cô ấy lao vào phòng, thẻ thông hành buộc dây đeo trên cổ, cùng một cuốn sổ ghi chép và một mớ điện thoại di động. Từ toàn bộ con người cô toát lên vẻ một thư ký báo chí rất bận rộn, rất quan trọng của một quốc gia cũng đang vô cùng bận rộn và quan trọng.
"Sergei sẽ làm tất cả", - cô nói và quay nhanh ra cửa.
Sergei, một nhân viên IT lưu động 28 tuổi đi giày với đôi chân trần, nhìn vào thẻ báo chí Nga của Max và danh thiếp của tôi. Tấm danh thiếp làm anh thấy khó hiểu.
"Dấu đâu?" Anh hỏi, lật nó lên.
Tôi giải thích danh thiếp không có dấu.
"Cô có một lá thư chính thức nào từ ông chủ của cô với tất cả các thông tin của cô không?"
Tôi không có.
"Cô cần một lá thư chính thức nêu chi tiết mục đích chuyến viếng thăm của cô".
Tôi không có bức thư nào, tôi đáp.
"Tôi không thể chứng nhận cho cô nếu cô không có thư."
Tôi nói với anh ta tôi có thể lấy một cái ở định dạng điện tử.
"Tôi cần một cái dấu", - anh ta nói với tôi.
Các biên tập viên Mỹ không có con dấu, Max giải thích.
Trong khi tôi nghĩ cách làm sao để qua được việc này, Sergei nhìn thẻ báo chí Nga của Max, trong đó tất nhiên có con dấu, và bắt đầu xử lý yêu cầu chứng nhận của anh ấy. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng ngồi hút thuốc trên ghế da. Người khác nghe nhạc và làm một cái vòng tay bằng những chiếc kẹp giấy. Người khác nữa, bụng phệ hơn và nhễ nhại mồ hôi hơn so với số còn lại, định kỳ đọc một tiêu đề trên máy tính của mình. Max và tôi thì chờ đợi .
Đúng lúc này Klavdia xông vào phòng một lần nữa. Sergei hỏi cô ấy phải làm gì với tôi.
"Không, chỉ thư là không đủ. Tuần vừa rồi thì được, nhưng các ông trên tầng mười" - tầng của đội an ninh giống như kiểu NKVD - "nói rằng cô phải có thẻ báo chí".
"Tôi không có thẻ báo chí", tôi nói. "Có cách nào xử lý việc này không?"
"Không , chỉ có thẻ báo chí mới được. Đó là quy tắc. Ý tôi là, tôi có thể viết một giấy thông hành cho cô, nhưng các ông trên tầng mười sẽ không đóng dấu và tôi sẽ gặp rắc rối lớn", - Klavdia gắt gỏng. " Tôi xin lỗi, đó là nguyên tắc". Cô lắc đầu như thể để chỉ ra rằng quy tắc là tối quan trọng và sự trừng phạt rất nghiêm trọng và tức khắc, và cô, một phụ nữ người trần mắt thịt, không thể làm bất kỳ chuyện gì khác được.
Khi cô ấy bỏ đi, tôi kêu gọi Sergei một lần nữa, anh ta cũng đảnh chịu trước các quy tắc, sợ bị trừng phạt tương tự như (bởi Klavdia). Lúc này, Max, một người Nga, bỗng có một ý tưởng.
"Nhưng anh xem này, cô ấy có tất cả các thị thực trong hộ chiếu của cô do Bộ Ngoại giao Nga phát hành nói rằng cô là nhà báo".
Sergei chớp mắt.
"Tôi không biết. Hãy để tôi gọi điện hỏi."
Khi tắt điện thoại, anh ta nói, "Cô phải lên hỏi các ông trên tầng thứ mười". Chúng tôi phải đi lên đó để bằng cách nào đó kiếm được một con dấu chính thức trên giấy chứng nhận của Max.
"Vậy, có thể các bạn giúp chúng tôi liên lạc với một số người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân được không?" Max hỏi. "Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với một số người và có được một số bức chân dung".
Sergei dựa lưng vào chiếc ghế văn phòng ọp ẹp của mình và lắc đầu. "Ồ, không, không, không. Chúng tôi không có thời gian làm điều đó."
"Các bạn là nhà báo", người đàn ông với chiếc vòng tay bằng kẹp giấy nói. "Chúng tôi sẽ không câu cá của bạn cho bạn đâu".
Max đã cố gắng đề nghị điều tương tự với một phụ nữ trẻ vừa vào, gắn trước ngực một thẻ thông hành. Cô vừa được cử làm phó thư ký báo chí.
"Được rồi", cô nói. "Chúng ta hãy nói chuyện này ngày kia, sau khi ngày mai tôi biết được tôi có quyền hạn gì và quyền hạn gì tôi không có".
Trên tầng thứ mười, chúng tôi được tiếp đón bởi một đám người mặc quần thể thao và đi giày da mũi nhọn. Một trong số họ đang uể oải đập chiếc dùi cui đen vào đôi găng tay đen lớn của vận động viên. Một người khác chiếc côn treo sau lưng. Một người đàn ông trẻ mặc áo phông màu xanh nước biển có đôi tai như một con voi Ấn Độ đeo khẩu Kalashnikov trước bụng.
"Chúng tôi cần đóng dấu chứng nhận", Max nói.
Chúng tôi được cho biết hãy chờ Yulia và ngồi xuống xung quanh trò chuyện với các anh chàng, đang nhìn một người Nga và một người Mỹ bằng một cái nhìn tò mò.
"Cô có nghe chuyện ông Obama bỏ chạy không?" một người đàn ông tóc cắt ngắn, mang bluetooth, có cái nhìn của một người biết rõ đường đi của mình trong những ngõ ngách của thành phố.
"Cái gì vậy? " Tôi nói.
"Vâng, vâng", anh ta nói. "Ông ấy chuồn khỏi Nhà Trắng và lấy một chiếc trực thăng bay về trang trại của ông ta ở Texas."
"Cái gì? "
"Cô chưa nghe à?"
"Không?"
"Thế mà cô bảo cô là nhà báo", anh ta cười. "Cô thậm chí chẳng biết điều gì".
Người ta cứ tiếp tục đến và những chiếc thẻ thông hành của họ lấp loáng.
Yulia, một phụ nữ dáng cao mặc váy ngắn màu đen và đi đôi giày cao gót màu đen đi ra. Không rõ cô là ai - thư ký báo chí của sếp trưởng nước Cộng hòa? - nhưng cô không chắc cô có thể đóng dấu chứng nhận cho Max mà không cần sự cho phép của ông chủ của cô, Alexander Sergeevich. Cô quá sợ khả năng bị trừng phạt.
Chúng tôi đành chờ Alexander Sergeevich (ông ấy cùng tên với Pushkin, ô là là).
Khi ông ta đi ra nói chuyện với chúng tôi, ông cũng không chắc chắn về chuyện của Max. Alexander Sergeevich là người mà theo giọng nói và vẻ ngoài rõ ràng không phải dân gốc Donetsk mà là Nga, ông ấy đặt trọng tâm vào việc của Max. Ông yêu cầu cho xem thẻ lên máy bay, những con dấu trong hộ chiếu của Max cho thấy khi nào và từ đâu mà anh ấy bước chân vào Ukraine. Ông xem xét kỹ lưỡng thẻ báo chí Nga, do hãng trực tuyến Nga Slon phát hành.
" Slon là cái gì vậy?"
"Đó là một hãng xuất bản trực tuyến".
"Slon đóng ở đâu?"
"Trên Internet".
"Slon đăng ký ở đâu?"
"Moscow".
"Địa chỉ của site mà hãng Slon Incorporated đăng ký là gì?"
"Bersenevskaya naberzhnaya" (Bờ kè Bersenhiev).
"Còn cô này thì sao? " ông quay sang tôi hỏi, và tôi trình cho ông hộ chiếu của tôi với tất cả các thị thực báo chí của Nga.
"Cô đã dự Thế vận hội (Sochi) cơ à? " ông nói, hướng vào tôi một cái nhìn đáng sợ.
"Vâng ạ".
"Cô cổ vũ cho ai thế? "
" Nga và Mỹ ạ", tôi nói dối.
"Trả lời tốt đấy", ông nói. "Rất đúng phép ngoại giao. Được rồi. Chúng tôi sẽ chứng nhận cho cô".
Lại quay về trung tâm báo chí ở tầng năm.
"Không thấy ai nói gì với tôi", Sergei nói khi chúng tôi nói với anh ta rằng tầng thứ mười đã ban phước lành.
Anh ta gọi điện lên tầng thứ mười, cuộc gọi vô hiệu.
"Tôi sẽ quay lại ngay", anh nói. Anh bỏ đi lên tầng thứ mười.
Chúng tôi thì đợi.
Người đàn ông đầy mồ hôi có chiếc vòng đeo tay, hóa ra có tên là Vasily, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.
"Cô từ nước Mỹ đến à? "
"Vâng ạ".
"Có đúng là ở Mỹ, những người mất hết nhà cửa trong cuộc khủng hoảng nhà đất phải sống trong các lều trại bên ngoài thành phố không?"
“Hừm…”
"Cô đã từng đến Detroit rồi chứ?"
"Chưa ạ"
"Có đúng là Detroit đã hoàn toàn bị phá hủy hay không?"
"Tôi không nghĩ sự việc quá tốt, nhưng... "
"Cô đã bao giờ được đến Las Vegas chưa?"
"Chưa ạ"
Câu hỏi tiếp theo của anh ta bị gián đoạn bởi Sergei, anh đã nhận được sự chấp thuận cho phép của tầng thứ mười.
"Được rồi," anh ta nói, "đưa cho tôi thẻ của cô". Anh bắt đầu xử lý yêu cầu chứng nhận của tôi.
"Tôi thích nước Mỹ", Vasily nói. "Đó là đất nước tự xưng lớn nhất trên thế giới. Và các bạn biết làm thế nào để đề cao những người yêu nước một cách tốt đẹp. Người Mỹ rất yêu nước mà".
Các nhà báo từ báo The Economist và Le Figaro đến và họ kính cẩn hỏi về các thủ tục của quá trình chứng nhận. Họ cũng được cho biết phải chờ đợi. Anh PV Pháp thả phịch người xuống chiếc ghế dài, cắm một điếu xì gà vào miệng và bật lửa châm thuốc. PV người Anh cúi đầu, tuyên bố sẽ quay lại sau.
Chúng tôi chờ đợi.
"Tất cả đã xong", Sergei cho biết, cuối cùng anh đưa tay giật tờ giấy ra từ chiếc máy in cáu bẩn. Anh ký vào giấy cho tôi và bảo tôi lên tầng thứ mười, nơi Max và tôi chờ đợi một lần nữa cùng với những anh chàng trông như du đãng. Khi chúng tôi đang chờ đóng dấu, cánh cửa bật mở và một người đàn ông trong bộ đồ màu xanh chạy qua chỗ chúng tôi, theo sau là một làn sóng người, chủ yếu là nam giới, vũ khí tuốt trần và kéo lê theo sau dòng người dài ngất kéo lên cầu thang của nước Cộng hòa. Các chàng du đãng hét vào mặt họ để bảo họ xếp vũ khí lại tại bàn làm việc bên ngoài, còn những người đàn ông thì hét vào mặt các anh chàng du đãng kia cái gì đó. Tôi không nhớ ai đã hét và hét những gì; Tôi cứng đờ người trước sự hiện diện của một đống vũ khí lớn như vậy mà tôi chưa từng thấy trong đời mình bao giờ.
Khi mọi người đã lắng xuống, hóa ra mới rõ người đàn ông trong bộ đồ màu xanh là Denis Pushilin, người đứng đầu hội đồng tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Donets và từng là đại diện địa phương của phong trào MMM, chương trình kim tự tháp tài chính lớn nhất cho người dân tại Nga. Những người khác là nhân viên an ninh của ông ta.
Chúng tôi trở lại chờ đợi. Yulia đi ra, vẻ ngờ vực kiểm tra giấy chứng nhận từ tầng năm và biến mất cùng với nó. Chàng du đãng có mái đầu màu đỏ với một khuôn mặt dài nghịch ngợm thử thách Max khi anh nói chúng tôi vừa bay vào Donetsk sáng hôm nay.
"Anh vừa nói anh đi xe lửa đấy nhé! "
"Cái gì?"
"Vâng, câu chuyện của anh không thêm mắm thêm muối mấy đâu!", chàng du đãng khác hét lên.
"Chúng tôi bay, chúng tôi bay mà", tôi nói. "Các anh không thấy anh ta trình thẻ lên máy bay của mình cho Alexander Sergeevich à?"
"Đưa cho tôi xem giấy chứng nhận của các người", người tóc đỏ yêu cầu.
Max đưa giấy lại cho anh ta. Tóc đỏ kiểm tra cẩn thận.
"Aha!", anh ta hét lên. "Tại sao mục này các người không điền vào? Anh không điền đây này! Chứng nhận của anh không hợp lệ!"
Max và tôi nhìn nhau, bất lực không nơi nương tựa, nhưng sự quay lại của Yulia đã cứu chúng tôi. Cô đóng dấu giấy chứng nhận của tôi và gửi cho chúng tôi trên đường đi sau khi nói rằng cô cũng thực sự không thể giúp chúng tôi trong những vấn đề liên quan đến báo chí. Cô đã quá bận rộn.
Tất cả những công việc ấy thực hiện xong mất hơn hai giờ, nhưng chúng tôi đã kịp đi thăm các điểm danh thắng của Cộng hòa Nhân dân Donets, đất nước nói rằng họ muốn gia nhập nước Nga. Tuy nhiên khi chúng tôi ra đến bên ngoài, tôi nhận ra đó là điều không cần thiết. Nó đã là nước Nga, từ bên trong ra đến bên ngoài.