Korrespondent: Vladimir Oleynik : Những người hứa hẹn sẽ phẩy tay lấy lại Crimea ngay ngày mai - hoặc là những kẻ phiêu lưu, hoặc là những tên ngốc.Đại biểu nhân dân Vladimir Oleinik giải thích cho tờ Korrespondent việc người Ukraina muốn kiểm soát chính quyền như thế nào và tại sao cuộc bầu cử tổng thống sắp đến sẽ không thể đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng.
Một trong những người phát ngôn chính của Đảng Các khu vực, ông Vladimir Oleinik, gần đây hầu như không lên tiếng. Không giống như một số đảng viên của mình, ông không làm chuyện "rắc tro lên đầu" và đồng thời sa sả chửi mắng chính phủ trước đó. Nhưng với chính phủ hiện tại, theo ý kiến ông Olejnik, sự than phiền ngày hôm nay còn nhiều hơn nữa.
- Các sự kiện ở miền đông đất nước ngày càng làm ta thấy vang lên hai từ "chiến tranh"? Giờ đây chính quyền cần phải làm gì để dập tắt đám cháy này, nếu như ta giả định các thế lực bên ngoài đang châm ngòi một cách khéo léo và có chủ định?- Thật dễ dàng tìm kiếm những kẻ có tội từ tất cả các bên. Trong mọi trường hợp người đầu tiên có lỗi là chính chúng ta. Thật không may, Ukraina không phải là chủ thể mà lại là đối tượng của chính trị quốc tế. Ban đầu chúng ta nhìn thấy sự can thiệp của Mỹ và châu Âu trong thời kỳ Maidan. Một số chính trị gia đã đến Kiev và kêu gọi làm những điều mà nếu chúng ta làm ở nước họ, ta sẽ bị đưa ra công lý.
Tôi nhớ cảnh các đại biểu Nghị viện châu Âu dựng trại của họ tại Maidan. Vậy thì có thể nào mà tôi, với tư cách một thành viên của Verkhovna Rada, lại đến Ba Lan, Bỉ, để làm những chuyện như vậy không? Đó là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước khác. Tôi không nói về các cuộc gọi điện thoại, trong đó chúng tôi đã nghe thấy các quan chức cấp cao của Mỹ nói về các chính sách nhân sự tại Ukraine.
- Nhưng ngày hôm nay vấn đề với nước Nga còn lớn hơn nhiều vấn đề với phương Tây. - Ở giai đoạn đó không có phản ứng đáp lại nào từ phía Nga. Trong thời kỳ Maidan nước Nga giữ quan điểm không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Và có lẽ các thế lực khác đã sử dụng chuyện này. Bây giờ thì nó (nước Nga) đang cố gắng bảo vệ lợi ích của mình ở Ukraine. Cũng giống như tôi muốn thấy lợi ích quốc gia của chúng ta được bảo vệ ở nước Nga. Bởi lẽ một bộ phận đáng kể người Ukraine đang sống ở đó. Chúng ta phải chăm lo cho họ: mọi người có những cơ hội thế nào để phát triển nền văn hóa của mình, ngôn ngữ của mình, quyền lợi dân tộc của họ có bị vi phạm không.
Nước Nga cũng như vậy - khi nó nhìn thấy có vấn đề trong việc bảo vệ lợi ích của người dân nói tiếng Nga, nó sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Giá mà tôi có thể thấy được phản ứng của Hoa Kỳ nếu có đến 30-40 % người Mỹ sống ở đây và có quyền nào đó của họ bị vi phạm. Hạm đội Bảy có lẽ từ lâu đã không còn đậu ở Biển Đen mà đã vào tận Kiev trên sông Dniepr rồi.
- Ông đang nói về vấn đề ngôn ngữ, vấn đề mà từ lâu đã trở thành chủ đề của những suy đoán chính trị mà không phải chuyện gì hay ho hơn. - Vấn đề này không phải là người ta bịa ra, hay nói khác đi là chẳng có ai nâng nó lên cả. Tôi là người Ukraina, và tôi muốn tất cả chúng ta nói tiếng Ukraina. Mặc dù, với tư cách một công dân, tôi hiểu rằng cầncho phép các công dân khác, đang định cư trên lãnh thổ của đất nước chung của chúng ta từ xưa - vốn họ không có nguồn gốc Ukraine - được quyền biết và phát triển ngôn ngữ của cha mẹ mình, truyền thống của mình. Nhà nước cần tạo điều kiện cho việc này. Ngoài ra, một số đáng kể người Ukraine vẫn đang nói tiếng Nga. Cũng không được quên lợi ích của các dân tộc thiểu số khác - Hungary, Romania, Ba Lan, và v.v.
Làm thế nào để giải quyết tranh chấp này ? Ở một mức độ, chúng ta đã kịp thời loại bỏ vấn đề trên bằng cách áp dụng một đạo luật về ngôn ngữ. Nhưng điều đầu tiên mà chính phủ hiện nay đã làm (khi họ lên nắm quyền thông qua một biện pháp vi hiến) - đó là bãi bỏ luật ngôn ngữ. Mà đạo luật này là để duy trì một sự cân bằng khá mong manh. Kết quả, thay vì "khâu vá lại" Ukraine, chính phủ lại làm nảy sinh những vấn đề mới. Và phản ứng đến ngay lập tức - ở Crimea cũng như ở đông nam. Nếu chúng ta muốn bảo vệ sự toàn vẹn của nhà nước và chủ quyền của chúng ta, chúng ta phải tìm ra một sự thỏa hiệp hợp lý. Phải thực hiện một sự lựa chọn: hai ngôn ngữ - chỉ một quốc gia hoặc một ngôn ngữ - nhưng hai đất nước. Hòa bình hay nội chiến !
- Việc Nga sáp nhập Crimea, theo ý kiến của ông, là một quá trình không thể đảo ngược phải không ?- Khi nói về điều này, trước hết tôi muốn xem xét vấn đề từ một góc độ khác: không phải "Nga lấy mất Crimea như thế nào" mà là "chúng ta đã trao Crimea đi như thế nào".
Cách mạng luôn luôn làm suy yếu mối liên kết hướng tâm trong một nhà nước. Một hệ quả của Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là Nga mất Phần Lan, Ba Lan và nhiều lãnh thổ khác. Khi thấy rằng trung tâm đang suy yếu, người ta bắt đầu bỏ đi.
Và bây giờ cũng vậy. Khi xảy ra một cuộc cách mạng và chính phủ mới nhận thấy ở Crimea có những vấn đề nhất định, họ cần phải đi đến đó. Và nói rằng tiếng Nga sẽ là ngôn ngữ chính thức, rằng sẽ phân cấp quyền lực, trong đó Kiev không bó buộc quyền tự chủ của các thuộc cấp của mình. Giá mà họ loại bỏ được mọi căng thẳng. Đối với tôi, cũng như với tất cả những người yêu nước Ukraine, việc Crimea bỏ đi - đó là một bi kịch của bản thân cá nhân mình. Nhưng những người đang hứa hẹn sẽ phẩy tay lấy lại Crimea ngày mai - họ hoặc là những kẻ phiêu lưu, hoặc những tên ngốc.
- Cuộc bầu cử tổng thống cần phải được tổ chức vào ngày 25 tháng 5, về lý thuyết nó có thể làm giảm được căng thẳng.
- Nếu nó (cuộc bầu cử) diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ nước ta, tính hợp pháp và dân chủ được đảm bảo. Thật không may, điều này hiện ta chưa thấy. Các ứng cử viên có ở trong các điều kiện bình đẳng không ? Không. Một số ứng viên có thể không được phép có cuộc gặp gỡ nào đó, số thì bị ném trứng thối hoặc rau thiu. Xảy ra chuyện gì đây khi mà người ta đánh đập cả các ứng cử viên ? Đó là tội phạm. Nhưng có ai bị trừng phạt chưa, pháp luật ở đâu rồi ?
Cứ thế mà tiếp diễn như vậy. Một logic thật kỳ lạ. Ta đặt cỗ xe trước con ngựa, rồi sau đó ta hỏi tại sao cỗ xe không di chuyển. Cần phải thay đổi hệ thống chứ không phải con người. Chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5, còn đến mùa thu chúng ta sẽ thay đổi Hiến pháp, trong đó đang giả định phải cắt giảm quyền hạn của người đứng đầu nhà nước. Thế thì ai và những quyền hạn nào chúng ta định lựa chọn? Hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa quyền hạn của Viktor Yanukovych hồi năm 2004 và năm 2010, khi xuất hiện một quyết định gây nghi ngờ của Tòa án Hiến pháp. Bây giờ người ta đang nói rằng cuộc bầu cử sẽ vẫn hợp pháp, ngay cả khi nó chỉ diễn ra ở một địa điểm duy nhất. Người mà trở thành Tổng thống của một đất nước như trong trường hợp này - đó sẽ là đất nước chỉ gồm có một ngôi làng duy nhất hay sao ?
Người ta sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên sau khi đánh giá các mục trong chương trình (tranh cử) của ông ta, còn mùa thu ông ấy sẽ có thể không thể thực hiện được chương trình của mình. Vì thế đầu tiên bạn phải sửa đổi Hiến pháp, sau đó mới bầu chọn vị tổng thống có quyền hạn thích hợp. Theo đề án hiện tại tổng thống có thể hứa hẹn một cái gì đó, mà đến mùa thu quyền hạn để ông ta thực hiện lời hứa đã bị lấy đi. Công dân có thể đòi hỏi gì từ một nguyên thủ quốc gia như vậy ? Đó chính là sự lừa dối nhân dân.
- Nhưng điều này đâu có cản trở vị tổng thống mới đắc cử vận động cho những thay đổi mới trong Đạo Luật Cơ Bản.- Với mọi người dân, chính trị đỉnh cao chứa rất nhiều điều đáng ngờ vực. Để trung hòa hiệu ứng xấu này, chúng ta hãy áp dụng đạo luật về Hội đồng Hiến pháp. Đó là cách cổ điển. Ta không thu nạp người ngẫu nhiên mà chọn những nhà luật học có kiến thức và kinh nghiệm quản lý phù hợp, để họ tổ chức các cuộc thảo luận trên tất cả các mặt: về chính quyền tự quản địa phương, về quyền hạn của Tổng thống... Yêu cầu chủ chốt: tối thiểu trong thời gian hai nhiệm kỳ các thành viên hội đồng không có quyền được bầu vào chính phủ, để họ không thể viết các điều luật cho bản thân mình.
Và trong giai đoạn tiếp theo, cuộc thảo luận này phải mang được tính chất toàn Ukraina - để việc thảo luận diễn ra trong mỗi ngôi làng. Người cần phải hiểu rằng họ sẽ thay đổi cái gì và thay như thế để làm gì.
Sai lầm chính của cả chính phủ trước cũng như hiện thời là - hôm nay giải quyết các vấn đề đã có từ hôm qua. Mà đáng ra chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề sẽ phát sinh ngày mai.
- Những vấn đề nào có từ ngày hôm qua mà cho đến nay còn chưa được giải quyết ? - Vấn đề ngôn ngữ, tình trạng trung lập của Ukraine. Thời điểm hiện nay chính quyền không nói về ngôn ngữ quốc gia thứ hai, mà người dân đang mơ ước, mà chỉ nói về quy chế chính thức của tiếng Nga. Nhân dân không thỏa mãn về việc này. Đã mất đi rất nhiều thời gian, mất rất nhiều người ...
Bây giờ điều đầu tiên là bạn cần phải dừng tất cả các phương án sức mạnh. Và từ chối tiêu chuẩn kép: gọi số này là ly khai, số kia - là những người yêu nước; giải giáp vũ khí số này. số kia thì - không; đổ lỗi cho số này chiếm giữ bất hợp pháp các tòa nhà, còn số người kia - lại cho phép. Thật không may, đối với các khu vực riêng biệt, Kiev đang từ vị trí của người mẹ ruột chuyển sang thành mẹ ghẻ khi mà nó chia lìa đàn con thành con của mình và của người lạ.
Còn các công dân muốn tự mình lựa chọn chính quyền và để họ kiểm soát được chính quyền. Họ không muốn mọi chuyện như nó đã xảy ra: ông tổng thống này - dẫn theo bộ sậu đến từ Dnepropetrovsk, ông tổng thống kia - dẫn theo bộ sậu đến từ Horuzhivka, rồi ông thứ ba - dẫn theo bộ sậu đến từ Donetsk. Họ muốn nhìn thấy trên các cương vị đó những con người trung thực, thông minh, công bằng.
Vì vậy vấn đề rất nhức nhối là sự phân cấp quyền lực - câu hỏi là phân cấp ở mức độ nào. Mọi người thường sợ từ "liên bang", nhưng ngay cả các chính trị gia thì không phải ai cũng đều hiểu được tất cả những sự phức tạp tinh vi của khái niệm. Điều chủ yếu quốc gia là duy nhất. Và quốc gia liên bang - chính là một quốc gia duy nhất. Bởi lẽ Đức và Mỹ không hề tan rã trong khi chúng đang là các quốc gia liên bang.
Và chúng ta phải học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau. Tôi nghĩ rằng cả Maidan cũng đấu tranh vì những điều mà hiện giờ Donetsk và Lugansk đang làm. Đâu là mối ưu tiên hàng đầu của một nhà nước ? Sự toàn vẹn lãnh thổ. Nếu hy sinh cái khác, ngày mai con mình, cháu mình - sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu bị mất sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập, sai lầm sẽ không thể sửa chữa.
Nga không cần Donbass. Akhmetov nói về các kịch bản phát triển ở miền ĐôngNhà doanh nghiệp phát biểu ủng hộ sự phân cấp quyền lực và thống nhất Ukraine.Doanh nhân Ukraina Rinat Akhmetov nói về bốn kịch bản phát triển tình hình ở Donbass. Ông phản đối Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, sự sáp nhập vào nước Nga và thấy chỉ có con đường duy nhất đúng là phân cấp quyền lực. Đoạn video tương ứng của Akhmetov được phát hành trên mạng xã hội ngày thứ Tư, 14 tháng 5.
"Ngày hôm nay ở Donbass tình hình rất phức tạp. Tại Donbass sự sợ hãi đang lan khắp nơi. Người ta đóng cửa hàng, đóng cửa văn phòng, rời thành phố, trên đường phố họ đang bắn nhau và giết người. Đó là khổ nạn to lớn cho khu vực của chúng ta" - Akhmetov nói.
Nhà doanh nghiệp nhìn thấy bốn phiên bản phát triển của các sự kiện trong khu vực để xuống thang xung đột.
" ... Theo tôi, có bốn kịch bản. Kịch bản thứ nhất: mọi thứ giống như cũ. Tất cả quyền lực nằm ở Kiev, các khu vực phát triển theo nguyên tắc còn lại. Con đường này đã hết đất sống của mình, nó không còn chỗ trong tương lai, và tôi vô cùng tin tưởng điều đó", - Akhmetov cho biết.
Kịch bản thứ hai, ông nói, - Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.
"Chưa ai trên thế giới công nhận nó. Mà cấu trúc nền kinh tế của chúng ta - đó là công nghiệp than, là luyện kim, là năng lượng, chế tạo máy, công nghiệp hóa chất và nông nghiệp. Và tất cả các doanh nghiệp liên quan đều gắn với nó. Chúng ta sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn, chúng ta sẽ không thể bán hàng hay sản xuất hàng. Điều này có nghĩa sản xuất ngừng trệ, có nghĩa là thất nghiệp, có nghĩa là nghèo đói", - doanh nhân xác định rõ ràng như vậy.
Kịch bản thứ ba - sáp nhập vào nước Nga.
"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng điều này không cần thiết với nước Nga cũng như không cần thiết cho Donbass. Cả nước Nga cũng như Donbass đều không được hưởng lợi từ chuyện đó. Chúng ta sẽ phải chịu sự trừng phạt rất lớn và chính vì vậy mà chúng ta không thể bán hàng hoặc sản xuất sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là suy thoái kinh tế, thất nghiệp và nghèo đói", - Akhmetov cho biết.
"Và kịch bản thứ tư. Theo tôi, đây là con đường duy nhất đúng: thay đổi Hiến pháp, phân cấp quyền lực. Đó là khi quyền lực chuyển từ Kiev xuống các vùng. Là khi chính phủ không bổ nhiệm mà lựa chọn. Và khi đó chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước người dân về cả hiện tại và tương lai. Tôi vô cùng tin tưởng rằng Donbass chỉ có thể hạnh phúc trong một Ukraina duy nhất", - nhà doanh nghiệp kết luận.
PS: Ai sinh ra Gubarev và bây giờ mất kiểm soát ?