Chùa Linh Phước Đà Lạt cũng là chùa tân thời, tuổi đời nó mới mấy chục, chưa đầy trăm. Nhưng cái hay là nó kết hợp giữa điêu khắc, trang trí, kiến trúc rất ấn tượng. Chính điện của nó có Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề. Tương truyền xưa Siddharta sau khi tu khổ hạnh trong rừng mãi gần chết mà chẳng ngộ được cái gì. Cựu Hoàng tử Tất Đạt Đa thấy rằng tốt nhất cứ ăn uống bình thường trở lại, thậm chí chơi bời nhậu nhẹt lai rai hay say xỉn một chút cũng chẳng làm sao. Tu khổ hạnh không phải là con đường dẫn tới Chân Lý. Người nhớ lại khi xưa còn ở Hoàng gia hay ngồi dưới gốc cây mận. Người đến Giác Thành ngồi dưới cây Bồ đề ở Bồ đề Đạo tràng. Thế rồi một quả bồ đề rơi xuống đầu Người, đầu Người phát sáng những vầng hào quang, Người bỗng giác ngộ và thành Phật. Đó là lý do tại sao các bác nhà ta hay sang Nepal vác bồ đề về trồng ở xứ mình nhiều thế. Bác nào cũng muốn thành Phật. Vì là Phật thì phải sướng mới thành chính quả.
Còn chủ nghĩa cá nhân kiểu phương tây thì có một cách lý giải khá hay triết lý Phật giáo qua một tác phẩm quen thuộc đầu thế kỷ 20 của văn hào Hermann Hesse: "Siddharta" hay "Câu chuyện của dòng sông" (qua một bản dịch rất hay của Phùng Khánh và Phùng Thăng xuất bản năm 1965).