Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 11:01:34 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 2)  (Đọc 202485 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #390 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2014, 01:22:40 am »

Chào chú lính quany.
       Đêm khuya đang đọc bài của chú , nhìn thấy mâm cỗ kia thèm , cái miệng cứ chép chép hoài , nhất là cái đĩa giò nạc bây giờ được cắn một miếng ngập chân răng thật đã . Lại còn đĩa tiểu hổ rắc vừng nhìn qua ảnh đã thấy thơm , không biết chú có dùng mật tiểu hổ pha rượu không , rượu hà tĩnh nữa chứ uống rượu này phải khà ..khà thật nhiều vì quá ngon.
            Chào chú
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #391 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2014, 10:05:00 am »

   Em chào bác Mạnh và bác Như, câu chuyện về quê như em đã nói, ngoài đi chơi và ...nhậu thì gần như không còn việc gì nữa. Cho nên chủ yếu là em đưa lên cho các bác ...thèm là chính !  Grin

   Còn rất nhiều chuyện, tuy em về ít ngày, nhưng lại có tích lũy nhiều năm, nhưng để dành làm vốn cho những lần về sau viết tiếp. Đất Thái Bình cũng lắm câu chuyện, ngoài vui ra còn có cả nỗi buồn nữa, chưa tiện đưa lên chia sẻ các bác ạ !

   Tiện nói về rượu, em cũng xách được 5 lít rượu Can Lộc - Hà Tĩnh về, đặt mua thêm 3kg củ nấm Ngọc Cẩu ( dái chó ) loại " tan cửa nát nhà " trên dãy Tây Côn Lĩnh, ngâm khoảng tầm...vài năm uống được, khi nào các bác có dịp ghé qua nhà em sẽ mời các bác thưởng thức. Công dụng của nó đây :

http://news.zing.vn/Nam-quy-ngoc-cau-tren-dinh-Tay-Con-Linh-post462801.html
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #392 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2014, 08:26:11 pm »



  Chắc đang chém gió trên fb:Ngồi cạnh lũy tre làng,lại bảo anh đang trong hội trường Ba đình  Grin
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #393 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2014, 11:55:52 pm »



Ẻm nào mà "chẳng may" chát với tay Linh Quany này thì có mà...như Lân say Pháo. Grin

Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #394 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2014, 07:52:18 am »



Ẻm nào mà "chẳng may" chát với tay Linh Quany này thì có mà...như Lân say Pháo. Grin


Cứ xem các bài viết của chú ấy thì đủ biết là các Ẻm sẽ say đến mức nào rồi, các bác nhể Wink Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #395 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2014, 08:58:08 pm »

   Hi hi, các bác làm như em chuốc rượu các em không bằng ấy.  Grin

    Hồi này, chỉ những lúc em là ...thanh niên xa vợ như đi về quê chẳng hạn, mới dám ngo nghoe tý thôi !  Cheesy
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #396 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2014, 09:53:02 pm »

Một bài thơ đọc rất cảm động !



ĐÊM NGHĨA TRANG

Mày lại thức nữa rồi à?
Ừ...
Tao đang nhớ lại thời tao và mày vẫn còn thân sắt đá
Nhớ những ngày gian nan vất vả
Trèo đèo,lội suối,luồn rừng,vượt dốc...
Nhớ nắm cơm muối trắng,nhớ cọng rau rừng,nhớ đôi dép cao su,nhớ ba lô con cóc...
Nhớ những đêm dài nhớ nhà tao với mày ngồi nhìn nhau lặng khóc!
Chao ôi...!

Ừ..
Tao cũng nhớ những đêm ngủ lại trên sườn đồi
Phải đào hố mà nằm để khỏi lăn xuống vực
Nhớ những ngày hành quân mưa rừng rơi không dứt
Ướt sũng áo quần,sên vắt cắn nát da...

Nhớ cái ngày mày đột ngột đi xa
Tụi tao chỉ có thể tiễn mày trong làn mưa nước mắt
Rồi lần lượt... rất nhiều anh em khác...
Cũng chưa kịp nói lời từ biệt... đã đi!

Vài hôm sau... tao cũng theo mày về
Gửi thân mình cách xa lòng đất Mẹ
Nơi hoang lạnh
Đếm thời gian lặng lẽ... chậm qua...

Rồi 1 ngày Đồng Đội cũng tìm ra
Nơi tao và mày đang nằm yên chờ đợi
Anh em mình ai cũng lặng thinh không nói
Nước mắt dội ngược vào lòng
Quặn thắt tâm can...

Thịt da tao lúc ấy đã rữa tan!
Nên anh em khẽ khàng gom xương trắng
Nhưng còn mày... thằng năm,thằng ba,thằng phong thằng thắng...
Thịt da vẫn nguyên hình nào đã kịp hủy đâu?!

Đồng Đội mình đã phải họp rất lâu
Mới nghẹn ngào... đưa câu quyết định
Muốn đem được mày về... phải xẻ thịt ra cho hết!!
Nhớ cảnh ấy... lòng đau không kể xiết
Tao thấy thịt da mày... anh em đắng nghẹn lòng... ngồi gọt giữa rừng sâu..!!

Những bữa cơm ngày đó anh em mình nào đâu thể ăn đâu!
Bởi thịt da tụi mày cứ phơi đầy trước mặt!
Bưng bát cơm.. chan hai hàng nước mắt..
Rải mấy hạt muối vừng... nhắm mắt nuốt cho xong!

Ngày tao và mày được về lại Quê Hương
Những tưỡng Mẹ Cha đã có thể nhẹ lòng...
Nào ngờ đau xót thay!
Tên tụi mình đã bị đánh rơi đâu mất!

Ngày Mẹ Cha tiễn mình đi... mình vẫn đủ tên,đủ hình,đủ mặt...
Mà nay trở về...
Chỉ còn lại... nắm xương!
Cha Mẹ khóc thương!
Than ôi!.. chẳng thể nào nhận ra con được nữa!..

Tao và mày... lại chết thêm lần nữa!
Nằm cạnh nhau mà không biết tên nhau
Thương Mẹ Cha lại thêm nặng nổi đau
Con Mẹ nằm đâu giữa hàng ngàn đứa con nằm đó?!!

Thương Đồng Đội tìm tao với mày đã khó
Nay lại phải dốc hết sức mình... tìm để trả lại tên
Mấy ngàn đêm rồi chưa 1 lúc ngủ yên
Thao thức mãi bên bản đồ mộ chí!

Nhưng chua xót biết bao...
Lại có lắm kẻ tà tâm ác quỷ
Lấy xương cốt,tên,tuổi,.. của mình làm vật chuốc lợi mua danh
Bọn chúng nó là 1 lũ hôi tanh..
Máu trong người chúng đâu còn là máu Cha Rồng Mẹ Tiên!

Lũ chúng nó quên mất nhờ đâu chúng được sống bình yên!
Chỉ vì tiền... chúng bày đủ trò giả ma giả quỷ...
Khiến biết bao gia đình phải hao mòn kiệt quệ...
Nỗi đau nặng chất chồng... đau rồi lại đau thêm!

Đồng Đội mình sợi tóc lại bạc thêm
Vừa tìm lại tên mình...
Vừa tìm cách vạch mặt lũ chó dại,sói lang
Rồi cũng đã đến ngày chúng bị đưa ra ánh sáng
Nhẹ bớt lòng...
Nhưng nổi đau chẳng bao giờ còn có thể nguôi ngoai!

Cha tao như ngọn đèn trước gió
Mẹ mày như chuối chín gió lay!
Biết có đợi nổi đến ngày nhận lại mày và tao không nữa!

Tao mong lắm!
Mong 1 ngày dòng chữ CHƯA BIẾT TÊN này sẽ được sữa
Thay vào đó tên tao!
Để Mẹ tao còn kịp nhận ra
Rồi ôm tao vào lòng... gọi 2 tiếng."con ơi!"

Mà trời đã sáng rồi
Tao và mày hãy gắng ngủ đi thôi!
Mày ơi!cứ vững tin vào Đồng Đội!
Cũng đã gần đến ngày...
Tên tụi mình... Đồng Đội... đã tìm ra..!!!


Nguyễn Hà. 29/11/14

ST
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2014, 10:01:34 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #397 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2014, 07:34:16 pm »

Bài thơ rất hay và thật xúc động chú Linh quany ơi !
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #398 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2014, 10:01:51 am »

   Vâng, bác Dinh Long Giang, dạo này em cũng kết bạn với một số ...nhà thơ. Họ cũng trăn trở lắm, mỗi khi đi về chiến trường xưa hay tham gia các chương trình đi tìm, quy tập các liệt sĩ, cho nên có những bài thơ thật xúc động. Em giới thiệu tiếp nhé !

ĐỒNG ĐỘI ƠI....

Đồng Đội ơi những người chưa biết mặt.
Nắm xương nào còn chưa kịp trả tên anh.
Ở nơi đâu hài cốt có lạnh tanh.
Không hương khói không một lời khấn vái.
Vì quê hương anh một đời bươn chải..
Anh dũng kiên cường tay súng... giữ nước non.
Vợ sinh rồi còn chưa kịp thấy mặt con.
Cha Mẹ yếu chưa kịp về chăm sóc.
Đất núi...vạt rừng.. ôm đồng đội ở nơi đâu???.
Chúng tôi muốn các anh về đầy đủ..
Biển Quê Hương sẽ hát ru anh ngủ.
Gió trên ngàn sẽ đếm đủ các tên anh.
Ở nơi đây đồng đội vẫn chờ anh.
Dọc ngang thẳng như lúc anh điểm danh xung trận.
Hồn Quê Hương gọi tên anh mổi bận...
Ghi khắc ngàn đời với lời tạ lổi.. biết ơn..

THANH HƯƠNG...



Ảnh : Của bác Tác 62 bên Top Hà Giang.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #399 vào lúc: 03 Tháng Mười Hai, 2014, 12:02:26 pm »

   Báo cáo với các bác , em đang viết một truyện ngắn, vừa viết vừa sửa, vì có một số " chuyên môn " em nắm không vững, xin pots thử lên, các bác có vào xem xin góp ý cho em ạ ( Truyện này em cũng chưa đặt tên ) :

   Đêm đã về khuya, những ngọn đèn đường rọi qua khung cửa sổ vụt tắt từ lâu. Cường vẫn trằn trọc, không làm sao ngủ được .

   Không phải đây là lần đầu tiên anh mất ngủ, mỗi khi có một vụ án khó, anh đều như vậy, nhưng lần này, anh trằn trọc vì một thứ linh cảm khác, rất khó giải thích. Nguyên cớ bắt nguồn từ buổi chiều hôm nay, lúc bất chọt đi ngang qua " phòng lễ tân ", nơi mà anh em trong đơn vị ví đùa, đó là nơi xét hỏi các đối tượng bị bắt, tạm giữ khi đưa về đây.

   Cường mới chuyển về nhận công tác, phụ trách địa bàn huyện này chưa lâu. Với chức danh trưởng công an huyện, anh hàng ngày đều ghé qua các bộ phận, nắm bắt tình hình. Hôm nay, đúng lúc anh vừa ghé qua bộ phận xét hỏi, thì gặp một người đàn ông vừa được giải tới. Bộ quần áo lính bạc phếch, tơi tả, kèm theo mái đầu bù xù trên gương mặt cũng nhàu nát không kém, toát lên vẻ bất cần đời của nghi phạm, không cần hỏi, nhìn qua cũng biết đây là một đối tượng thuộc thành phần bất hảo, " đầu tôm, đuôi cá " . Một thoáng giật mình khi Cường nhìn thấy bộ mặt ấy, nhất là đôi mắt " Hình như...mình gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ ? "

   Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu óc anh, cho đến bây giờ.

   Là công an, từ khi còn là người lính trinh sát cho đến khi lên tới cấp bậc thượng tá,  từng đối mặt với rất nhiều loại tội phạm, không hiếm trường hợp gặp đi gặp lại " cố nhân " - ấy là anh cũng hay đùa như thế, mỗi khi thấy lại những người mình vừa bắt vài tháng tháng trước, hay vài năm trước. Mỗi khi như vậy, anh chỉ hơi buồn, vì  những hình phạt của pháp luật không cải tạo được, không làm cho họ thay đổi, và anh thường đề nghị, tìm những biện pháp nghiêm khắc nhất với những con người như vậy. Chính vì cái tính quyết liệt này mà ở đơn vị nào, anh cũng được gán cho biệt hiệu Cường sắt .

   Tự nhiên vết sẹo trên thái dương vắt lên trán, dấu ấn của một vết thương từ hồi còn là lính giật giật, đau nhức khiến anh ôm đầu, choáng váng. Không có lẽ...chính là mày hả Thích, có phải vết sẹo này nhắc tao nhớ lại đến mày, nhớ tói cái trận đánh mà mày cứu tao phải không ? Thôi đúng rồi, cái nhìn ấy .... Như không tự chủ được, Cường vùng dậy cầm điện thoại, bấm số :

   - A lô. Tùng hả, xin lỗi cậu vì bị dựng dậy giữa đêm như này. Cho mình biết lý lịch của người chiều hôm nay cậu vừa dẫn đến đi....

   ***

   Trung đội cối 120 nằm ém mình dưới sườn núi, điểm cao 1350 , dưới chân bình độ 1550, dãy  Hắc Sơn, đây là tên của cánh lính đóng chốt ở đây đặt cho, vì khung cảnh trên này quanh  năm suốt tháng toàn một màu đen u ám, mây đen, đất đá đen, cây cối ám màu đen, mưa lắc rắc ruốt ngày, khiến bùn đất nhão nhoẹt trát lên khuôn mặt  lẫn quân phục của những người lính một màu đen nhờ nhờ. Thực ra, nó là một nhánh của dãy Tây  Côn Lĩnh bắt vào, trên đỉnh là đường biên, tiếp giáp với các chốt của đối phương. Kể từ năm 1979 cho đến nay, tuyến biên giới này vẫn im ắng, dù các điểm cao lân cận xung quanh địch vẫn thi thoảng rót pháo vào nơi các nhóm bộ binh của ta đang nằm giữ chốt. Tình hình càng ngày càng căng như dây đàn,  lệnh của trung đoàn điều hai khẩu đội cối lên đặt khu vực này. Cả tháng nay, đơn vị của Cường trong tình trạng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, các phần tử bắn được xác định sẵn, những quả đạn như bắp chân lắp sẵn ngòi nằm trong hầm đạn, chỉ cần có lệnh  quấn liều thả. Nhiệm vụ của họ là bắn chi viện cho bình độ 1550, trong trường hợp đối phương tấn công các điểm chốt trên đó.

   Tiếng đạn pháo nổ lục bục trên bình độ, cũng vừa lúc, cậu chiến sĩ thông tin, tay còn bóp chặt tổ hợp chiếc máy P105D trong hầm chạy ra " bộ binh địch đang tràn sang, lệnh của đại đội, bắn cấp tập ngăn chặn chúng ! ". Tiếng  uỳnh uỳnh  đầu nòng từ hai khẩu cối phát ra , rồi cấp tập theo báo cáo hiệu chỉnh mục tiêu của đài quan sát,  Cường như ù tai vì  tiếng nổ. Anh hổi hả chạy vào bê đạn ra cho các pháo thủ, được quả nào, lại bay mất hút  hướng 1550.

   Rầm, Đang bê quả đạn cối chạy ra, Cường bị hất tung lên, rơi xuống, " dính rồi " , một ý nghĩ thoáng qua đầu. Cố nén đau vực dậy, bò một đoạn, thấy trận địa cối bị một loạt đạn pháo bắn trúng, một khẩu nòng hất văng xuống vực, khẩu còn lại bị thổi nằm nghiêng bên vách đá. Khói lửa bốc lên mù mịt, xác đồng đội nằm xung quanh hai chiếc đế cối ,chỉ kịp nhìn thấy vậy rồi anh ngất đi.

   Tiếng lao xao cùng tiếng thở phì phò nặng nhọc khiến anh tỉnh lại, vài người lính bộ binh đang dìu nhau lê qua . "Vậy là trên ấy mất chốt rồi, bộ binh đã rút, chắc đây là những người còn lại, đang mang thương binh, tử sĩ về ! " , anh chua xót nghĩ, có gì đó nhói nhói, buốt buốt trên mặt, sờ tay lên thấy ươn ướt, cứng cứng, bàn tay đỏ sậm những vệt máu vẫn đàn chảy lẫn đã đông , một chân  tê dại,  " mình cũng bị thương ! "

   - " Các đồng đội ơi ! giúp tôi với ! " . Hinh như không ai nghe thấy tiếng kêu của Cường cả. Mấy người lính kia dường như không còn đủ sức, họ đang bận bịu với thương binh, với những vết thương của họ. Cường hốt hoảng khi thấy mọi người cứ từ từ đi qua, rồi khuất dần sau rặng cây, anh cố nhúc nhích nhưng không làm sao cử động được, cái chân bên phải nặng trình trịch, níu cả người anh xuống mặt đất mỗi khi cố nhổm dậy.

   Khát, cơn khát kéo đến cùng cảm giác bỏ rơi làm Cường hoảng loạn, bàn tay anh nắm đám cỏ trước mặt rồi kéo chúng bật lên. Cổ kêu hy vọng còn người nào đó nhưng cổ họng khô tắc khiến anh chỉ phát ra vài tiếng lào khào trong miệng. Không lẽ nằm đây chờ bọn chúng tràn xuống tới nơi, một phát " kiểm tra " dành cho mình hay sao ! Không ! - Anh lần thắt lưng, móc ra quả lựu đạn mỏ vịt, móc tay vào cái khoen, rồi gục xuống mê man...

   Không biết Cường nằm bao lâu, anh lại tỉnh khi có người lay lay, trong tiếng gọi nghe mơ màng : Này ! Ông bạn, còn sống đấy chứ ?

***



« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười Hai, 2014, 12:11:12 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM