Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 12:49:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 2)  (Đọc 202374 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #30 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2014, 08:05:49 pm »

Định viết cái này bên HG17,nhưng thấy nó lạc lõng quá nên anh cho về bên...TÌNH.....của chú nhé.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào bác Nhu876.

Trích dẫn
Chúng tôi gọi hang Làng lò là chợ Đồng xuân cũng  có đủ thứ, chỉ không có phụ nữ mà thôi. Lại có cả những tên kẻ cắp " đáng yêu" nữa chứ. Tơ lơ mơ là giầy vải, lương khô mất liền. Nhưng chúng tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà căm ghét họ.

Đọc đến đoạn này làm tôi nhớ đến một kỷ niệm khó quên về tình bạn,tình đồng đội tại nơi gian khổ và ác liệt nhất của thời lửa đạn 30 năm về trước.

Hôm ấy,chính xác ...ngày,....tháng....! Không thể nhớ được.Trong đầu lúc bấy giờ,thuộc nhất là tiếng pháo tầm xa của địch nổ đầu nòng khùng...khùng điểm hỏa hay rùng...rùng cấp tập,một lát sau là đôi hoặc bầy chim sắt bay qua đầu tiếng trong veo căng cắt ngang không trung....viuu....viuu.. oành oành ở đâu đó nơi khu chiến.Nhiều thì tiếng viuu.. thành tiếng Uuuuu..... ,Uuuu.... như bầy ong sắt bay như vít cả không gian đè xuống ở trên đầu.
Hay tiếng Inh....Inh.. khe khẽ nặng trĩu từ sau đỉnh 1509 của trận địa cối 160mm,tiếng Pinh...Pinh ...của trận dịa cối 120mm trên đỉnh 1509,tiếng...coọc....coọc...hay coong...,coong  của trận địa cối 100mm trên 1400 và sườn sau của 1300.Tiếng gió..phụt...phụt đầu nòng của vài khẩu cối tép 60mm trên 1200,lanh tranh bắn xuống đống đất bị cày sới liên tục ngày qua ngày tại 1100 để khoe sức mạnh,..còi.
Đường đạn,cao hay thấp đều có thể phán đoán được qua tiếng nổ đầu nòng.Từ đó quyết định có nên chạy về nơi trú tạm trước khi tìm thời cơ chạy về hầm trú quân hay cứ việc dong chơi ngoài đống hoang tàn của trận địa.
Như có một qui luật nào đó,các điểm rơi của từng loại đạn,từng trận địa khác nhau của chúng thường rơi cố hữu ở một điểm nhất định.Có những nơi chúng rơi thường xuyên và khu vực có quân ta thường trú dưới lòng đất.Nhưng quả trước,quả sau rơi lại thường xuyên chừa nơi có hầm,nhiều khi ngồi trong hầm thắt ruột lại nghĩ thầm,...biết thế đếch chạy về đây,cứ ở ngoài nơi trú quân tạm còn cảm thấy an tâm hơn là ở hầm trú quân.Cũng may,thường thường khi mà tất cả cảm thấy rất ngột ngạt,không thể chịu đựng thêm được nữa thì những tiếng lụp bụp...oành..oành rõ ràng ở trên đầu cũng bắt đầu.Như vậy là thoát một trận của một ngày nơi đối đầu trực diện với địch,lúc này mới kịp nhận thấy các ngóch ngách của đường hầm làn khói đùng đục xanh đen đặc quánh đang lừ đừ xoay ở nơi có chút ánh sáng từ phía trên hắt xuống cửa hầm.
...Trong một buổi chiều tối của những ngày liên tục chịu pháo địch uy hiếp,bắn phá vào trận địa.Bầu trời không nắng cũng đùng đục trắng đen xám ngắt,như khói thuốc súng lởn vởn bay ở cửa hầm.Đang thụ hưởng vài giây yên tĩnh,ngồi trong hầm chứa vũ khí chờ cơm tối hay cơm trưa cũng chẳng biết nữa,bởi thời gian này căng thẳng lắm có khi ngày chỉ một bữa cơm sáng ,trưa,chiều,tối vào lúc nửa đêm là chuyện bình thường.Việc của mình là đốc gác,kiểm tra gác và đốc chiến và sẵn sàng chiến nên thường thường trụ ở hầm này ngày chỉ có khoảng 2 tiếng lúc nửa đêm là mình xuống hầm trú quân để nghỉ ngơi cùng anh em.
Đang......! Dựa lưng vào thành đất,mắt hướng lên vệt đất cũ nơi có hình bóng của một con hào ngày xưa,giờ thì bị pháo hóa thành bãi đất cày.Quen biết lắm mới nhận biết được qua sự nhấp nhô khác biệt của địa hình nham nhở những đụn đất chồng chéo do pháo hất lên,lật xuống.....
Ngồi chờ cơm,....thì có hai thằng chạy thục mạng xuống Gò chè.Một thằng thuộc khu tiền tiêu,đến giờ cũng chẳng thể nhớ tên,nhớ mặt được nữa.Thằng kia thì nhớ đến tận bây giờ,hắn có khuân mặt con gái tròn nước ra bánh mật.Tuy là lính trận nhưng nó nằm tận dưới cọc 6,cách nơi này khoảng gần 2 cây số,cứ theo cái sống trâu của dải đất đi xuống 1050,1000,900,600 qua suối Thanh Thủy bằng cái cầu treo bắc bằng dây cáp lát những thang gỗ còng queo khoảng vài trăm mét là nơi nó phải trú quân.Bởi là lính trận nhưng thuộc đơn vị phục vụ chiến đấu nên hắn vẫn giữ được khuân mặt bầu bĩnh như lúc chưa đi lính,thêm cái răng khểng cái miệng lúc nào cũng toét ra cùng đôi mắt hay cười,nên...càng thấy nghanh tị..hì.. Grin
Điên...,nhàn vi cư bất thiện-lời truyền nhân nói chẳng có sai bao giờ hì Grin Đôi khi người ta chết vì gái,dại vì gái mà cũng ngớ ngẩn và ngẩn ngơ vì gái âu cũng là chuyện thường tình.Nghe nói ở Cọc 6 trở ra lính ta vẫn thường lén lút ra thị xã Hà Giang xả lũ,xả láng là chuyện bình thường.Có ai lại lao lên cái 1100 mà lại leo lên hẳn Gò Chè này nữa để thử vận hạn bao giờ.?
Điên là cái chắc,...."mày còn sống hả" ...mẹ cái thằng thối mồm-"nghĩ thế" rồi cái mồm hắn lại xoen xoét,"đêm nào cũng ra vài cáng,cái nào đi qua tao cũng lật từng cái,soi xem từng mặt không thấy mày-"mẹ kiếp"- mà cũng không có tin của mày" Hắn vẫn hay hỏi lính tuyến này về mình,nhưng khổ nỗi mình về đơn vị là đi chiến đấu ngay và cũng chỉ nằm một chỗ không luân chuyển,ít tiếp xúc nên người cũng cùng đại đội mà cứ như người ngoài hành tinh.
-Sao mày liều thế?
-Tao phải lên,nhìn thấy mày mới yên tâm.
Rõ dở hơi,cũng may thằng này là con trai nó mà là mẹ chồng thì sau này khối cô con dâu vãi với nó..hì..hì.. Grin
Có đoạn đường gần 2 cây số mà nó phải đi hết 2 ngày.Ngày cuối cùng nó nằm ở 1050 cách chỗ mình dưới 50 mét,chờ tối cánh vận tải,cửu vạn lên 1100 rồi đi cùng.Hắn nói,tao nằm ở dưới nghe tiếng đạn nổ cả ngày trên này thót hết cả ruột.Hì...... có quái gì,chuyện hàng ngày ấy mà.
Được rồi,mày về đi lát nữa nó lại bắn nữa đấy.
Móc trong túi áo ngực lôi ra 4 cái vòng nhôm,khi còn nằm ở hang Làng Lò tụi nó phá quả đạn B40,41 ra sáng tác vòng nhôm đeo tay với nhiều họa tiết rất đẹp,tặng tôi.
Thật là,cái thằng này.Ở phía sau,vẫn còn nhiều khoảng chống về tinh thần ra phết.Vẫn có quyền mơ tưởng,hay xây giấc mơ.Ở đây tao chỉ mơ mỗi trận pháo qua chúng tao vẫn còn và hầm không bị sập,ngày một bữa cơm nguyên vẹn cũng là đủ.Chiều tối có vài phút ngắm bầu trời chuyển sắc đã là tuyệt vời,ôi khoảng khắc kỳ bí của thời gian.Có thể là ngày mai không còn ta,bởi vì còn ít nhất một chập pháo mưa đêm nữa cơ mà.
Bốn cái vòng nhôm ấy mình gửi cửu vạn cầm xuống đưa cho người lính thân cận với mình nằm ở cái hầm nối giữa 1000 và 1050,đó là nơi lính tổ phục bọn mình thay quân sau một thời gian nằm ở phía trước về phía sau,nhưng với mình thì xa lạ vì mình chưa bao giờ dời tổ phục Gò Chè ở 1100.
Khi rút xuống về Việt Lâm,người lính đó đưa lại cái ba lô kẹp lép cho mình.Cái ba lô nó vốn thế,chẳng còn cái gì ngoài cái sác nhàu nhĩ của nó vì,khi đi trận cũng như lần ở Lạng Sơn khi báo động tăng cường đi chiến đấu "4.1984" bọn mình thủ tiêu hết quân tư trang,thông qua mấy bà hàng nước..hì... Grin
-Bốn cái vòng đâu?
-Em không biết,để trong hầm không biết ai lấy.
Vậy thì ở cọc 6 vẫn còn nhiều ước mơ là đúng rồi,ở đây cách nơi mình có khoảng 300 mà có ai đó vẫn còn kịp nghĩ về tương lai.Mình không hề buồn,không hề tiếc nối vì  4 cái vòng đó.Biết đâu nó được một anh lính nào đó đang nâng niu trao tặng một người thương.Để rồi một ngày nào đó thành vợ,thành chồng vẫn nhớ món quà nghèo của lính chiến Hà Giang.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #31 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2014, 09:52:38 pm »

Định viết cái này bên HG17,nhưng thấy nó lạc lõng quá nên anh cho về bên...TÌNH.....của chú nhé.

    Bác cứ tự nhiên ạ ! Em đọc bác viết về cái Tình cảm đồng đội của người lính bạn bác thấy...lạ ! Người lính này dám lao vào chỗ nguy hiểm để thăm bạn, quả là gan dạ.

    Em không hiểu từ " xả lũ " của bác ! Có thể giải thích thêm cho em được không ạ !  Grin

Vậy thì ở cọc 6 vẫn còn nhiều ước mơ là đúng rồi,ở đây cách nơi mình có khoảng 300 mà có ai đó vẫn còn kịp nghĩ về tương lai.Mình không hề buồn,không hề tiếc nối vì  4 cái vòng đó.Biết đâu nó được một anh lính nào đó đang nâng niu trao tặng một người thương.Để rồi một ngày nào đó thành vợ,thành chồng vẫn nhớ món quà nghèo của lính chiến Hà Giang.

    Cái đoạn này em " ăn trộm " được một ý hay quá ! để làm gì thì em không nói đâu, hì hì !  Grin

   
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #32 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2014, 10:54:12 pm »

  Bác khanhhuyen đi đâu vắng biệt tăm ,bây giờ lại về để nhắc đến Gò chè và các bình độ đường lên 1509 làm em nhớ quá.Câu chuyện những cái vòng của bác,cũng chứa đựng đầy chất lính ngày đó.Quả thật nhiều tay lính trẻ hồi đó chẳng biết đã được cầm tay,ngửi mồm cô nào chưa,nhưng lại rất hay tích lũy vòng tay rồi lược chải tóc.Chắc khi về hậu phương,với những món đồ ấy nhiều cô sẽ mê tít cho mà coi  Grin
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #33 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 12:02:55 am »

Định viết cái này bên HG17,nhưng thấy nó lạc lõng quá nên anh cho về bên...TÌNH.....của chú nhé.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........!!!!!!!!!!!!!!!!!



.......Ở đây tao chỉ mơ mỗi trận pháo qua chúng tao vẫn còn và hầm không bị sập,ngày một bữa cơm nguyên vẹn cũng là đủ.Chiều tối có vài phút ngắm bầu trời chuyển sắc đã là tuyệt vời,ôi khoảng khắc kỳ bí của thời gian.Có thể là ngày mai không còn ta,bởi vì còn ít nhất một chập pháo mưa đêm nữa cơ mà.



Bác K.H viết hay quá ! Cũng có thời gian phòng ngự như bác ,vậy mà em không "cậy răng " ra được .Bác viết nữa đi ...Chỉ có những người thật sự sống trong cảnh ngộ đó là thấu hiểu và động lòng !

ÔI !!... Xưa kia ,đau một nỗi đau mất mát đồng đội !!!...Nay đau ,một nỗi đau ...tan lát ...trời ơi ......!!!!




Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #34 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 03:55:51 am »

Trích dẫn
cái Tình cảm đồng đội của người lính bạn bác thấy...lạ ! Người lính này dám lao vào chỗ nguy hiểm để thăm bạn, quả là gan dạ.

Tình cảm bạn bè thời lính cũng có nhiều thể loại khác nhau chú à,với chính anh còn 2 người nữa,trước khi họ hi sinh anh chưa từng quen biết,dù rằng ở cùng một đại đội,một tiểu đoàn.Họ đều là những chàng trai Hà Nội,người thì xuất phát trong gia đình dân dã tính tình ngang tàng,người là con một sĩ quan cao cấp trong bộ tổng tham mưu.
Dù chưa quen biết trước đó,nhưng đến nay anh cũng chưa thể tự giải mã được tại sao họ lại tìm đến chỗ mình hay biết mình mà để lại quà dù chỉ là điếu thuốc lá và vài chiếc kẹo Hải Hà,bởi cả hai họ đã ra đi vĩnh viễn trong một đêm bắn hộ trợ vào trước tiền tiêu 1100 hay người còn lại ngã xuống dưới vòng tay mình và lời nói cuối cùng là "em để dành cho anh vài điếu thuốc và mấy chiếc kẹo Hải Hà trong ba lô" trước khi nhắm mắt.Hai lần về thăm Vị Xuyên anh cũng rất muốn tìm lại những đồng đội đó để cùng nhau làm điếu thuốc và nhâm nhi chiếc kẹo Hải Hà mà cũng không thể gặp.Thật đáng tiếc là các bạn nằm lại ở nơi đâu?
Hoặc những người bạn trong chiến đấu lo cho nhau như mẹ lo cho con trẻ và cùng hi sinh ở một nơi vào các ngày khác nhau,dù rằng hai người ở hai quê khác nhau và tuổi tác cũng chênh nhau khá nhiều.Người thì tuổi 18 tòng quân chưa biết cầm tay cô gái nào,người tuổi hăm vào quân đội để lại vợ và hai đứa con thơ ở quê nhà.
Còn...nhiều...còn nhiều lắm,nhưng để kể được ra đúng một câu chuyện thì cũng cần tới thời gian và chất liệu kích thích sự bộc bạch chú à.
Thôi anh phải chuẩn bị dữ liệu để vài giờ nữa đến văn phòng luật đây.

Trích dẫn
Em không hiểu từ " xả lũ " của bác ! Có thể giải thích thêm cho em được không ạ !  Grin
Thì chú cứ đến nhà máy điện gần nhà chú mà hỏi,...hì...hì..chắc chắn là sẽ có nhiều người hướng dẫn cho chú liền ấy mà. Grin

Trích dẫn
Bác khanhhuyen đi đâu vắng biệt tăm ,bây giờ lại về để nhắc đến Gò chè và các bình độ đường lên 1509 làm em nhớ quá.Câu chuyện những cái vòng của bác,cũng chứa đựng đầy chất lính ngày đó.Quả thật nhiều tay lính trẻ hồi đó chẳng biết đã được cầm tay,ngửi mồm cô nào chưa,nhưng lại rất hay tích lũy vòng tay rồi lược chải tóc.Chắc khi về hậu phương,với những món đồ ấy nhiều cô sẽ mê tít cho mà coi  Grin
Cũng thật không ngờ tại nơi cái sống,cái chết được tính từng giây mà tuổi trẻ của chúng ta vẫn vô tư yêu đời và dầy khát vọng bác laosan nhỉ?

Trích dẫn
Tóm tắt
Gửi lúc: Hôm nay lúc 12:02:55 AM Gửi bởi: ngocquyen C6
Chèn trích dẫn
Trích dẫn từ: khanhhuyen trong 24 Tháng Ba, 2014, 08:05:49 PM
Định viết cái này bên HG17,nhưng thấy nó lạc lõng quá nên anh cho về bên...TÌNH.....của chú nhé.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........!!!!!!!!!!!!!!!!!



.......Ở đây tao chỉ mơ mỗi trận pháo qua chúng tao vẫn còn và hầm không bị sập,ngày một bữa cơm nguyên vẹn cũng là đủ.Chiều tối có vài phút ngắm bầu trời chuyển sắc đã là tuyệt vời,ôi khoảng khắc kỳ bí của thời gian.Có thể là ngày mai không còn ta,bởi vì còn ít nhất một chập pháo mưa đêm nữa cơ mà.



Bác K.H viết hay quá ! Cũng có thời gian phòng ngự như bác ,vậy mà em không "cậy răng " ra được .Bác viết nữa đi ...Chỉ có những người thật sự sống trong cảnh ngộ đó là thấu hiểu và động lòng !

Quả thật đây là ước mơ rất vô lý của ngườii lính chiến như anh em mình mà ít và hiếm người hiểu được bác ngocquyenc6 nhỉ?

Một ước mơ đơn giản mà quí hơn bất cứ thứ gì trên đời này,ở cái nơi thuốc và khói súng hàng ngày bốc lên như mây trời.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2014, 04:24:49 am gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #35 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 10:02:26 am »

   Em cũng có cái cảm giác này rất hay các bác ạ !

   Môt CCB Tây Nam ngồi cùng một CCB BGPB, bên dòng suối  kể chuyện cho nhau nghe những kỷ niệm xưa, nơi mà cuộc chiến BGPB xảy ra, có bao dấu chân những người lính trẻ qua đây !

   Nếu không phải thì gọi là nghe suối hát cũng được. Hi hi !
   

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Docmoc
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #36 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 10:41:36 am »

Trước đây , em cũng rất hay vào Hà Giang đọc bài . Nhưng từ HG12 , em không vào đọc nữa . Đọc bài của bác khanhhuyen , có nhiều thứ , mồ hôi , bom đạn ... Nhưng lúc nào cũng như có nước mắt , nước mắt đàn ông , chảy trong lòng . Theo em , bác cứ viết ở đây , hoặc lập chủ đề mới . Chuyện của bác nằm ở MVH hợp lý hơn .
Logged
dapxichlo
Thành viên
*
Bài viết: 291


« Trả lời #37 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 03:31:31 pm »

-Kính chào toàn thể các bác ccb-chúc mọi sự tốt lành.
             Chiến tranh đã qua đi,nhưng để lại phía sau nó những oan khuất đắng lòng,và cũng là những kỷ niệm không thể nào quên,
    Em xin kể cho các bác nghe một câu truyện xảy ra tại nơi em phụ trách ở BULGARI.

           Cuối năm 1986 ở nhà máy sản xuất xe nâng hàng,CREDEY (sređét)em tạm phiên âm vậy, cái này phải nhờ bác BINHYEN,nằm ở thủ đô SOPHIA,có 180 người việt nam làm việc,đủ ba miền Bắc, Trung, Nam,ở phân xưởng 220 có Minh người Bắc Ninh trắng đẹp trai thư sinh,gái tây thích nó lắm cứ thấy nó là lại trêu : " (mưn) lại chị cho bú tý !". Minh mặt đỏ tưng bừng lỉnh mất,hôm ấy phân xưởng có học sinh thợ hàn đến thực tập,Minh đi qua chỗ cô gái người ở quận Gò vấp tên là Loan đang thực hiện bài hàn kín,tôi nghe tiếng bốp,tôi chạy lại thấy Loan mắng:

    -Đồ mất dạy!
Mặt Minh đỏ rực trên má còn hằn những ngón tay Minh nói:
     -Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ bé lên không có người dạy.
Tôi hỏi:
     -Cái gì thế Minh, Loan.
     - Cháy
Minh trả lời xong vứt cái giải của yếm hàn còn đang bốc khói xuống đất và đi thẳng,thì ra anh chàng đi qua chỗ nàng thấy cháy ở sau lưng,lên thò tay giật sợi dây của yếm hàn,buộc ở sau lưng bị nàng hiểu lầm cho ngay một cái tát nảy lửa,khi hiểu ra Loan chạy theo xin lỗi rối rít,nhưng Minh không nói gì bỏ đi,Loan quay lại hỏi tôi:
       -Vậy bây giờ làm sao anh,ổng giận em hết cỡ rồi đó.
       -Không sao ghét lắm rồi lại yêu nhiều
       -Hổng dám, coi bộ dữ rằn lắm ta.
Tôi đã nói cho Loan biết toàn bộ những gì thể hiện ở trong lý lịch,bố mẹ đã mất khi Minh mới 5 tuổi,nhà có hai anh em anh Của Minh cũng đã hy sinh ở Biên Hòa khi tiến vào Sài  Gòn,theo đề nghị của Loan tôi đã bố trí cho 2 đứa gặp nhau ở phòng làm việc, hai đứa nói với nhau;
        -Thôi mà cho em xin đi giận hoài không à.
        -Anh không giận em,nhưng em đừng chơi với anh vì anh là thằng.....
         -Lại nữa rồi em xin giận hoài mà không biết mệt vậy ta.
Rồi tình yêu đã đến với họ ,đẹp đôi lắm nhưng có một vướng mắc ông bố của Loan rất thành kiến với người bắc,tôi đã bàn với hai đứa Loan về phép trước làm công tác tư tưởng, tôi sẽ viết một bức thư giới thiệu về Minh,thấy ổn Minh sẽ bay thẳng vào Sài Gòn làm lễ cưới,rồi hai đứa quay lại BUL.
Loan về phép đã được 20 ngày rồi mà biệt tăm,khổ cho Minh ngày nào cũng ra cổng bảo vệ xem có tin gì của Loan không,và cũng có tin của chị gái Loan nói Minh về ngay,Minh về nhưng không báo cho Loan biết,Minh về được 6 ngày điện sang cho tôi kể lại,xuống sân bay Tân Sơn Nhất theo địa chỉ về thẳng nhà Loan,
Bấm chuông,người ra mở cổng là ba của Loan,ông hỏi ngay:
        -Chú là Minh phải không, tôi nói luôn cho chú biết con Loan nhà tôi nó bị tai nạn giao thông,gẫy tay và còn nhiều vấn đề nữa, nếu chú chấp nhận thì vô gặp nó,không thì thôi đừng làm nó khổ,
tôi đã mệt mỏi với con chị nó rồi,cũng chỉ vì yêu một chú ngoài đó.
Bất ngờ Loan xuất hiện tay bó bột trắng xóa đeo lên cổ,hai đứa lao vào ôm lấy nhau khóc nức nở,ba của Loan cũng xúc động lắm,ông nói;
         -Hai đứa vô nhà đi
Ba của Loan vào nhà gọi vào phía sau;
         -Con hai đâu mang trà lên nghe,nhà có khách;
Chị hai bưng khay trà lên vừa nhìn thấy Minh,chị sững lại xoảng cả khay trà rơi xuống đất, chị khụy xuống làm cả nhà phải xúm lại đỡ chị ngồi xuống ghế.chị nhìn Minh chăm chú lẩm bẩm;
          -Sao kỳ vậy ta,kỳ quá à.
Rồi chị đứng dậy đi vào phòng trong quay ra,tay cầm tấm ảnh trắng đen,đưa cho Minh hỏi;
           -Em có biết ổng không.
Vừa nhìn tấm hình Minh như đụng phải lửa đứng phắt dậy kêu lên;
            -Sao chị có tấm hình này?
Minh lập cập rút ví lấy ra một tấm hình như của chị hai,nghẹn nghào nói;
           -Đây là anh trai em anh Ninh.
           -Hả, ổng sống có tốt không?
Đến lượt ba Loan cũng đứng phắt dậy,thì ra đây em trai của kẻ đã phản bội tình yêu của con mình,đã qua bao nhiêu năm mà vẫn chưa nguôi ngoai,nó hận thù ở vậy chôn vùi với công việc của chủ tịch phường,có nhiều đám đến hỏi nhưng nó hổng chịu.
             -Anh Ninh em hy sinh tháng 3 năm 1975 rồi,ở biên hòa trong giấy báo tử có ghi rõ,và đồng đội của anh Ninh có cho em địa chỉ nghĩa trang,nhưng vì khó khăn em chưa vào thăm được.
          Ba của Loan ngồi phịch xuống ghế tay ôm đầu nói;
            -Oan cho con rồi Ninh ơi tội nghiệp quá hà sao lại vậy ta.
Thì ra là anh chị đã gặp nhau ở Củ chi,chị tên Hường mọi người vẫn gọi là hai Hường,tình yêu và những lời thề đã khắc sâu trong trái tim,sau giải phóng chờ đợi mỏi mòn chị lặn nội tìm anh khắp nơi,và chị nhận được tin anh bị thương cụt chân đã ra bắc lấy vợ sinh con,sau nhiều lần gặng hỏi chị đã kể cho ba nghe lên ông rất có thành kiến với người bắc,nhưng lại là tin không đúng.

Đám cưới được tổ chức linh đình,một tay chị hai lo hết mẹ Loan mất khi chị hai còn ở Củ Chi,ba Loan quý Minh như vàng lúc nào cũng thằng út Minh,sau đám cưới cả nhà đã tìm được phần mộ của anh Ninh,chị hai Hường vật vã bên mộ anh,chiến tranh đã cướp đi tình yêu và tuổi thanh xuân của chị.
Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho nhau,Minh đã có hai cháu một trai một gái,đặc biệt cả hai đứa suốt ngày chỉ theo mẹ Hường,cho đến tận bây giờ chị vẫn giữ trọn mối tình đầu của chị...
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #38 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 04:30:56 pm »

Chú linhquany được bác dapxichlo tặng câu chuyện này mừng phải biết, khéo đêm nay lại khó ngủ đây Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #39 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2014, 04:53:47 pm »

Chú linhquany được bác dapxichlo tặng câu chuyện này mừng phải biết, khéo đêm nay lại khó ngủ đây Grin


    Ngay từ đoạn đầu giới thiệu về bác mưn ( Minh ) em đã thấy khó ngủ rồi !  Grin

    Cảm ơn bác dapxichlo, mới đầu em tưởng bác kể chuyện bên Bùn không thôi, hóa ra càng đọc càng thấy nội dung câu chuyện có những tình tiết trùng hợp thật hay, hai anh em người liệt sĩ ( Ninh ) kia số phận run rủi thế nào lại cùng yêu hai chị em trong một gia đình. Đoạn cuối thật là xúc động !

   Câu chuyện này có lẽ các bác CCB đọc sẽ thấm hơn em. Bác dapxichlo tiếp tục những câu chuyện sau khi rời quân ngũ đi ạ !

   
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM