Hai Ruộng
Thành viên
Bài viết: 1275
|
|
« Trả lời #3 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2014, 09:38:26 pm » |
|
Hai Ruộng có đôi lời muốn nói với Ông Mạnh Cường ! Ông Mạnh Cường ông muốn nhắn nhủ với Ông Thanh Sơn , dĩ nhiên là Ông Thanh Sơn sẽ lắng nghe dù ông có nói hơi dông dài . Tôi tin rằng Ông Thanh Sơn với tấm lòng chân tình của Ổng . Ông Thanh SƠn sẽ cố gắng hàn gắn vết thương từ Đảng Cộng Sản Việt Nam với các kiều bào Hải Ngoại để thực hiện Đại Đoàn Kết Dân Tộc , như Bác Hồ đã dạy chúng ta . Riêng tôi là người Miền Nam , sống ở Miền Nam , học đến lớp đệ nhất ( lớp 12 ) thời VNCH , trong dòng họ tôi có thân nhân tham gia hai phía , phía Cách Mạng cũng có , có người tập kết , có người theo Vệt Cộng sau năm 1954 . Cũng có thân nhân theo VNCH có người là phi công VNCH , có người là Hải Quân VNCH . Hiện đang sống ở Hải Ngoại như các Ông . Tôi muốn nói với ông Mạnh Cường và những người thân VN hiện đang sống ở Hải Ngoại . Để cho người thân ở Hải Ngoại được rỏ . Ông Thanh Sơn nói , có khi các ông bảo là Ông Thanh Sơn tuyên truyền , còn tôi là người dân của các ông trước kia , đương nhiên là tôi sẽ nói đúng sự thật lịch sử không thiên lệch ai hết . Khi tôi mới lớn lên hiểu được đâu là thiện , đâu là ác . Tôi đã nhìn thấy mấy ông lính Bảo An của Quận đêm đêm vào làng , sáng ra là có tin người nầy bị bắt , người kia bị bắt vì gia đình có người đi tập kết , hoặc đã từng tham gia Việt Minh chống Pháp . Lúc còn học tiểu học tôi đã từng thấy tận mắt , ban đêm làng xóm bị gần chục chiếc máy bay trực thăng quần thảo bắn vào làng , chết gần trăm người dân . Sáng ra Ông Quận trưởng VNCH và cố vấn Mỹ đến xem bảo là do phi công nhìn lầm bản đồ .. Đã mấy lần học sinh chúng tôi phải chứng kiến cảnh hải hùng : lính VNCH cắt đầu Việt Cộng , lấy đầu về treo ngay cây cầu sắt gần bên trường tiểu học của chúng tôi , chúng tôi còn trẻ con kinh sợ về nhà bao nhiêu đêm không ngủ được , cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh rùng rợn đó hiện về . Bao nhiêu lần chúng tôi chứng kiến cảnh mấy ông lính VNCH bắt được Việt Cộng trói ké dẩn về bót , đánh đập từ đấm đá cho đến đập bằng báng súng . Lính VNCH được trả lương cao , có người đi lính nuôi hết vợ con , vợ đẻ con ra là có lương cho con . Còn những người theo Việt Cộng sống chui rút trong rừng không có tiền lương , cơm gạo cũng không có ai chu cấp , vũ khí thì lấy súng địch mà đánh địch , ngoài ra viện trợ rất ít từ ngoài Bắc vào . Cơm ăn hàng ngày là dân nuôi , áo mặc cũng do dân may cho . Thế thì ngay cã trong chiến tranh những điều nói trên đã cho mọi người thấy Bên nào là dân thương , dân che chở , Bên nào là yêu nước dám xã thân vì nước , Bên nào là chính nghĩa . Bên nào là đánh thuê Đến khi giải phóng xong , lính và sỹ quan VNCH như cá nằm trên thớt . Mấy Ông Việt Cộng muốn giết lúc nào mà chẳng được , muốn trả thù ai mà chẳng được . Nhưng chính sách của Cách Mạng là không cho trả thù , những người lính VNCH được cho về làm ăn sinh sống chỉ học tập một hai ngày . Ai làm ruộng thì được cấp ruộng , khẩu phần ruộng cũng giống như những người đi bộ đội giải ngủ . Tuy nhiên có một số người có nhiều nợ máu với dân nên Cách Mạng mới lập ra tòa án để xét xử công khai trước dân . Ví dụ như khi còn làm lính hảm hiếp phụ nữ , hàm hiếp vợ người khác khi đi hành quân , ngày trước giải phóng chính quyền VNCH bao che không xét xử đối với lính của họ . Những người mà thuộc loại ác ôn . ví dụ như : Gia đình người ta có một người theo Việt Cộng mà lôi ra bắn hết cã gia đình người ta , hoặc là bắt được Việt Cộng bắt trói , mổ bụng sống lấy mật người . Những trường hợp nầy dân và gia đình bị hại yêu cầu tử hình . Có trường hợp hai anh em theo Việt Cộng , người anh hy sinh , sau giải phóng người em về tìm người giết người anh mình để giết trả thù , cuối cùng người em bị ở tù vì tội giết người ( theo Cách Mạng mà giết người vì thù riêng cũng bị bắt ở tù ) . Như vậy chính sách của Cách mạng là khoang hồng , tuy nhiên có vài trường hợp cá biệt , do hận thù cá nhân vào lúc giao thời chính quyền Cách Mạng không ngăn chặn kịp vì không ai lường trước được . Còn trường hợp Sỹ Quan VNCH mà bị giữ cải tạo lâu ngày các anh tự xem lại mình . Lúc đó cã nước khó khăn , bị Mỹ cấm vận , phân bón không có , xăng dầu không có , ruộng nương thất bát , lại bị lũ lớn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long . Chiến tranh biên giới lại nổ ra . Các anh tuy có thiếu thốn khổ cực trong trại cải tạo . Nhưng các anh hỏi lại xem những anh em bộ đội đang đánh giặc ở biên giới còn khổ hơn các anh nhiều . Ăn bo bo vắt , thiu cũng phải ăn , toàn dân đều cùng khổ không phải riêng vì các anh đang cải tạo . Còn đối xử tàn ác hay đánh đập tù binh dã man là không có . Chú tôi người làm trung úy phi công khi cải tạo về gia đình có hỏi , thì chú tôi cũng trả lời là có đói khổ , nhưng không ai đánh đập . Các anh lính VNCH thì chắc đã rỏ các anh đánh đập nhừ tử tù binh Công Sản như thế nào khi các anh bắt được . Cụ thể là nhà tù Phú Quốc và Côn Đảo và các nhà tù lớn ở mỗi tỉnh . Hàng trăm ngàn tù binh Việt Cộng nay vẫn còn là nhân chứng sống . Nếu những tù binh Việt Cộng nầy mà họ trả thù , chỉ cần mỗi người xin lại các anh một cây răng thôi , thì các anh sẽ bầm dập đến mức độ nào . Nhưng họ đã không trả thù . Các anh kêu khổ là vì các anh quen được Mỹ vổ béo rồi , cực một tí là các anh kêu than . Còn vì sau các anh phải cải tạo lâu ư . Các anh tự xem lại mình đi . Sau giải phóng vẫn còn bao nhiêu tổ chức vũ trang âm mưu lật đổ chính quyền , lúc đó mà thả các anh ra , các anh có chịu hoàn lương không ? Cho đến khi các tổ chức chống đối đã bị xóa nát hết rồi thì họ thả các anh ra chứ giữ các anh làm gỉ ? Nếu Cộng Sản mà ác thì các anh còn lâu mà ra được nước ngoài , để rồi quay mặt về Việt Nam mà chữi rủa . Đã là người Việt Nam thì các anh và tôi đều có dòng máu yêu nước trong huyết quản của mình , tuy nhiên lòng yêu nước của các anh đã bị nước ngoài lợi dụng . Tôi hỏi các anh . Nếu không có những người theo Tây , theo Mỹ thì làm gì mà có chính phủ Quốc Gia . Mà nếu không có chính phủ Quốc Gia do Tây do Mỹ dựng lên thì sau năm 1954 . sau khi thua trận Điện Biên Phủ thì Pháp đã trã độc lập lại cho Việt Minh rồi ( Pháp nó đánh thua Việt Minh ) . Lúc đó làm gì có Quốc Gia và Cộng Sản đánh nhau nồi da xáo thịt suốt 21 năm đau khổ và còn đau khổ đến bây giờ . Các anh mà còn tự nhận thức sai lầm về lịch sử , tự dò xé trái tim mình , tự vinh danh cái mà các anh bị nước ngoài lợi dụng họ khoác lên bên ngoài trang trí cho các anh , để rồi chính con cháu các anh nó sẽ tiếp tục nhận lấy sai lâm như các anh thì thật là tội cho chúng nó . Lòng yêu nước của các con cháu các anh sẽ có ngày lại bị nước ngoài lợi dụng tiếp rồi các cháu sẽ tự mang họa vào thân . Chứ dân tộc Việt Nam , lịch sử Việt Nam mãi mãi muôn năm . Các anh có đủ dũng cảm để nhận thấy cái sai lầm của mình hay không ? Để cho con cháu của các anh nó khỏi phải tiếp tục sai lầm để quay về với dân tộc đang dang rộng vòng tay , qua cây cầu nối của Ông Thanh Sơn . Các anh nên dũng cảm tự nhận thấy sai lầm của mình . Đừng đòi hỏi dân tộc Việt Nam phải vinh danh hảo cho các anh theo kiểu gạt gẩm của các nước Tây Mỹ từng cướp nước mình và gạt gẩm các anh để dụ dổ các anh làm tay sai cho họ . Các Anh nhận thấy cái tư tưởng sai lầm của mình đã từng làm tay sai cho Tây Mỹ . Đó chính là các anh đã tự vinh danh cho mình rồi . GIống như Ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm . Các anh có lẽ cũng đã biết Nhà Nước Việt Nam không quên ơn những thanh niên ưu tú của Việt Nam đã bỏ mình vì Biển Đảo Quê Hương VN . Chắc các anh cũng đã hiểu việc làm nào cao cã nhằm mục đích bảo vể Tổ Quốc Việt Nam thì Nhà Nước và nhân dân Việt Nam đều tôn trọng hết , không phân biệt người đó là ai .
|