Em copy bài này về các bác tham khảo!
Vì sao quân đội Ucraina thiếu khả năng chiến đấu?
Đã 23 năm quân đội Ucraina bị phá hủy một cách có hệ thống. Quân đội không được ai cần đến. "Ucraina không chiến đấu với ai cả" - các chính trị gia Ucraina thường quả quyết như vậy. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi độc lập, Ucraina cần đến quân đội.
Không cần phải nói thì quân đội đã trở thành tổ chức cần thiết nhất kể từ khi Nga đưa quân vào Crưm. Nhưng ở năm 2014, sức mạnh trước đây của quân đội Ucraina chỉ còn là sự hoài niệm. Điều duy nhất bây giờ có thể chống lại lực lượng được vũ trang đến tận răng là lòng dũng cảm và trung thành với Tổ quốc. Tuy nhiên, như nhiều người hiện nay nhận xét, những phẩm chất đó vẫn bị chính quyền đánh giá thấp, giống như trước đây.
Tất cả 23 năm qua, quân đội Ucraina giống như miếng mồi cho tham nhũng. Các Bộ trưởng lần lượt lên thay nhau, nhưng họ đã không làm gì để phát triển, hiện đại hóa và cải tiến hệ thống quản lý. Các ông quan kiếm tiền chủ yếu ở ba khâu.
Gọi hay không gọi (nhập ngũ)
Vấn đề xây dựng một quân đội Ucraina hoàn toàn chuyên nghiệp đã được thảo luận gần 10 năm nay, nhưng vẫn không đạt được kết quả gì. Điều đó không có lợi cho những người kiếm chác từ việc cung cấp tân binh trong mùa tuyển quân nghĩa vụ. Tiền lại quả cho các hợp đồng nhà nước đã và vẫn là vô kể. Ngoài ra, nhiều quan chức quân đội còn kiếm cả gia sản từ việc “tha” không gọi nhập ngũ. Tham nhũng trong Hội đồng quân sự các địa phương đã gần như là một phần không thể thiếu của văn hóa Ucraina. Và trong khi Viện kiểm sát kiểm tra gắt gao một số này, thì số khác lại kiếm được tiền triệu. Chỉ cần nhìn vào đội xe của Hội đồng quân sự một quận ở thủ đô Kiev là tự hiểu quy mô của tham nhũng lớn đến nhường nào. Mặc dù tình trạng tài sản của các quan chức ngành kiểm sát quân sự còn cao hơn. Trong khi đó, trụ sở các Hội đồng quân sự thì rệu rã, và lãnh đạo các cơ quan này buộc phải tìm kiếm tiền ngoài ngân sách, thậm chí cả để trả tiền điện và tiền sưởi ấm.
Buôn bán vũ khíNền công nghiệp quốc phòng của Ucraina có tiếng là rất mạnh. Tuy nhiên, nó lại không phản ánh thực trạng của quân đội Ucraina. Công nghệ và trang thiết bị mới nhất, nếu có cũng chỉ xuất hiện trên giấy tờ về mua sắm công, còn trong thực tế thì không. Nhiều quan chức cấp cao trong quân đội đã từng có mặt trong các vụ bê bối tham nhũng. Không biết bao nhiêu xe tăng và máy bay trực thăng đã biến mất, cũng như vũ khí, đạn dược. Đôi khi, sự thất thoát được ngụy trang bằng những vụ nổ tại căn cứ quân sự. Quá trình này đã được hoàn thiện và hiện diện trong tất cả các đời chính quyền. Đảng phái thay đổi, nhưng các "ông trùm vũ khí" thì không.
Đất đaiTuy nhiên, tiền lại quả lớn nhất lại được kiếm từ đất đai. Trong 10 năm qua, đã có biết bao hecta đất thuộc quân đội bị tư nhân hóa. Bây giờ, trên mảnh đất của bệnh viện quân sự cũ có thể gặp những khách sạn nhiều sao của các ông nghị và quan chức Ucraina, còn ở các cơ sở quân sự cũ là những khu biệt thự. Tất cả những thứ đó chỉ góp vài xu vào ngân sách nhà nước, nhưng lại đổ thêm hàng triệu vào túi ai đó.
Thiếu chuyên nghiệp toàn diện
Và điều đáng buồn nhất là trong hơn 20 năm qua, Bộ Quốc phòng đã học thành thạo các mô hình tham nhũng tinh vi, nhưng lại hoàn toàn quên mất cách hành động trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Thiếu chuyên nghiệp và mất định hướng ở Bộ và Bộ Tổng tham mưu đã dẫn đến thiệt hại chiến lược ở Crưm. Ucraina ngay lập tức đã bị chiếm hầu hết các vị trí trong yếu trên bán đảo. Tàu chiến Ucraina bị phong tỏa, các trạm hỏa lực bị phá hủy. Và nếu chiến tranh nổ ra, thật khó tin rằng các tướng lĩnh cấp cao của Ucraina có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác.
Trong khi đó, binh sĩ và sĩ quan Ucraina đã thể hiện lòng quả cảm chưa từng có ở Crưm, và thẳng thắn mà nói, họ làm điều đó chống lại cái "túi tiền" của mình.
Lương phi lýNếu so sánh thu nhập của quân nhân với thu nhập của các nhân viên Bộ Nội vụ, sẽ thấy ngay là Ucraina không có ý định chiến đấu, mà luôn cố gắng xây dựng một xã hội cảnh sát.
Ở thời điểm xảy ra vấn đề Crưm, số lượng quân đội Ucraina chỉ là 182 nghìn người (trong đó có 38 nghìn quân nhân chuyên nghiệp), trong khi số lượng Bộ Nội vụ nhiều gấp hai lần - 358 nghìn người. Ngân sách năm 2014 chi cho quân đội 14,56 tỷ grivna, trong khi chi phí cho Bộ Nội vụ nhiều hơn gần 4 tỷ grivna - 18,38 tỷ.
Đánh giá công việc trong hai cơ cấu quyền lực này cũng khác xa nhau. Nếu chênh lệch tiền lương của các cấp bậc thấp không khác nhau nhiều (trong quân đội, quân nhân hợp đồng được nhận 2-2,5 nghìn grivna/tháng, thì một trung sĩ cảnh sát cũng nhận mức lương tương đương từng ấy). Tuy nhiên, sự khác biệt trong mức lương sĩ quan cao cấp rõ hơn rất nhiều. Đại tá quân đội có thể nhận được 5-7 nghìn grivna/tháng (tại Crưm lương được tính gấp đôi - 10-14 nghìn grivna), còn đại tá công an có mức lương 12-17 nghìn grivna. Sự chênh lệch tiền lương như vậy đã tồn tại từ lâu và làm nản chí nhiều sỹ quan quân đội. Không ai muốn vào quân đội, còn người có kinh nghiệm thì bỏ đi tìm việc khác. Chỉ còn lại những người sẵn sàng phục vụ Ucraina vì ý thức trách nhiệm và những người chờ kiếm chác từ tham nhũng.
Về vấn đề này, dễ hiểu tại sao quân đội Ucraina thiếu khả năng chiến đấu. Vì chỉ với lòng nhiệt tình, sẽ không thắng được cuộc chiến.Và chỉ bây giờ các chính trị gia Ucraina mới vội đi đối phó với các vấn đề của các lực lượng vũ trang. Họ mới bắt đầu bàn xem quân đội cần gì và hiểu ra rằng quân đội cần được tài trợ. Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm tiền, còn các nhà lập pháp đã sẵn sàng tăng giá của lòng trung thành với đất nước. Các Bộ trưởng nói rằng cần phải hiện đại hóa và thay đổi mô hình quản lý trong quân đội. Và tất cả những điều đó đều tốt và đúng, duy chỉ một điều là có thể đã muộn.