Kịch bản nào cho Ukraine ?
Ukrine thực sự độc lập tính từ ngày Ngày 24 tháng 8 năm 1991 . Lịch sử luôn chia cắt Ukraine bởi các đế quốc láng giềng đã dần biến dân Ukraine thành "2 thứ dân" . Người dân phía Tây luôn coi mình thuộc về châu âu, còn người dân phía đông dường như mặc định họ không thể tách dời với nước Nga.
Đây chính là nguyên nhân thứ nhất và là nguyên nhân chính gây chia rẽ Ukraina.
Nguyên nhân thứ hai cần phải kể tới, đó là việc sau khi đảng cộng sản tại Ukraina tan vỡ, đất nước đã chia thành nhiều mảng quyền lực khác nhau. Cũng có thể nói rằng Ukraina hiện nay được điều khiển bởi 8 tài phiệt từ 8 khu vực khác nhau, bà Timoschenko thực chất cũng là một nhà tài phiệt, bà bị kết án 7 năm tù vì " lạm quyền" nhưng thực chất là đòn triệt hạ đối thủ của ông Yanukovych khi mà kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Tổng thống Yanukovych nắm quyền được trùm tài phiệt của khu vực Donezk
Rinat Achmetow ủng hộ. Rinat Achmetow có mối quan hệ rất phức tạp trong giới chính trị cũng như tài phiệt cả Ukraimne và Nga.
Qua đó cho thấy Ukraina không phải tranh chấp vì lý tưởng, mà là tranh chấp phe phái, tranh chấp lợi ích nhóm, xung đột về ý thức hệ. Trong quốc hội Ukraina, đại biểu từ vùng nào đều hưởng lương từ các nhà tài phiệt ở vùng đó. Tất nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ không chấp nhận cúi đầu làm việc cho các nhà tài phiệt nhưng ở con số rất nhỏ. Từ đó cho thấy sự đối đầu tại Ukraina đã âm ỉ từ lâu, có mặt ở mọi chỗ, mọi nơi, luôn chờ trực bùng phát thành xung đột khi có " ngọn gió tây" thổi tới.
Còn nhớ 10 năm trước khi Yushchenko và Yulia Tymoshenko sau cuộc cách mạng cam lên nắm quyền nhưng cặp đôi này về sau cũng sảy ra xung đột không thể hàn gắn. Sau bao thăng trầm Yulia Tymoshenko đã quay lại chính trường và được Phương Tây chống lưng, rất có thể chở thành tổng thống sau ngày 25/5.
Việc Yanukovich bị mất quyền lực một cách nhanh chóng khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng và đặt câu hỏi, điều gì đang diễn ra tại ukraine?
Khi sự đối đầu giữa chính quyền Yanukovich và phe đối lập qua đi, Ukraina dưới sự lãnh đạo của chính quyền mới chắp vá đang phải đối mặt với những khó khăn nội tại nghiêm trọng.
Ngày 27/2 đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử hơn 20 năm của Ukraina khi một Chính phủ mới do ông Arseniy Yatsenyu làm Thủ tướng được thành lập.
Trước đó, vào ngày 23/2, Tổng thống Yanukovic bị lật đổ, thay thế bởi ông Alexander Turchinov, người từng là cánh tay phải của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko được bầu làm Tổng thống tạm thời.
Chính quyền mới tại Ukraina trong thời gian sắp tới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, mà nếu không xử lý được, thì kết quả sẽ giống như phong trào Mùa xuân Ả-Rập. Nghĩa là, sau khi lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovich, thay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, đất nước chỉ chìm sâu thêm vào bất ổn và khủng hoảng.
Một số gương mặt nổi lên trong thời gian qua trên chính trường Ukrane :
Cựu vô địch quyền anh thế giới Vitali Kitschko tuy ít kinh nhiệm chính trị nhưng không giống các nhân vật chính trị khác tại Ukraina thường bị nghi ngờ làm giàu từ ngân sách nhà nước.
Một nhân vật khác được cho rằng cũng sẽ ra tranh cử là ông Oleh Tyanybok - lãnh đạo đảng Svoboda. Ông này đã giành được 11% số phiếu trong cuộc bầu cử gần đây nhất, tuy nhiên sự ủng hộ dành cho ông đã sụt giảm, dù đảng Svoboda đóng vai trò tuyến đầu trong các cuộc đụng độ với cảnh sát thời gian qua.
Những ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Ukraina hiện nay đều đang có những hạn chế nhất định. Bà Tymoshenko bị đánh giá là " cầm quyền nghèo nàn". Kitschko bị giới cấp tiến, nắm vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng, đánh giá là thiếu kinh nghiệm chính trường. Còn đảng Svoboda của ông Tyanybok bị coi là đảng Phát xít tại các vùng phía Đông của Ukraina. Với thực tế như vậy, bất kỳ ứng cử viên nào giành chiến thắng cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc thống nhất các lực lượng trong xã hội và ổn định tình hình.
Thách thức nặng nề thứ hai đối với Ukraina là kinh tế. Hiện nay, Ukraina đang cần những khoản hỗ trợ trong một vài tuần tới để thanh toán tiền lương, tiền hưu trí và những khoản nợ quốc tế đáo hạn. Theo giới phân tích, Ukraina cần khoảng 35 tỷ USD trong năm tài khóa 2014 và 2015.
Để cứu vãn tình hình, Ukraina có thể nhận được các khoản hỗ trợ của IMF, tuy nhiên, sẽ phải chấp nhận những điều kiện cải cách mà Tổng thống Yanukovich từng từ chối là xóa bỏ chương trình hỗ trợ giá khí đốt và tăng thuế mua hàng. Do đó, trong trước mắt, Chính phủ mới thành lập của ông Arseniy Yatsenyu sẽ phải hướng tới những khoản viện trợ của EU hoặc Mỹ.
Cao ủy phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton cho biết, EU và các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Ukraina cho đến khi chính phủ mới của nước này có thể đàm phán các gói hỗ trợ chính thức với IMF, nhưng tất cả mới chỉ là hứa khi mà EU còn đầy dẫy những khó khăn trong nội khối.
Có thể nói, kinh tế Ukraina đang đứng bên bờ vực sụp đổ với ngân khố trống rỗng, hệ thống ngân hàng lung lay và giá trị đồng nội tệ đã trượt mạnh tới 18% - mức kỷ lục so với đồng USD. Chỉ có những khoản hỗ trợ từ bên ngoài mới có thể cứu vãn tình hình, song chúng luôn có điều kiện đi kèm. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là chính phủ mới sẽ làm thế nào để đáp ứng được điều kiện của tất cả các bên cho vay?
Thách thức thứ ba là khả năng bị chia cắt. Trên thực tế, một đường biên vô hình đang tồn tại ở Ukraina giữa phía Tây hướng tới các nước Tây Âu với phía Đông có ngành khai khoáng, luyện kim phát triển hướng về phía Nga.
Ngoài hai phần chính này còn có thêm bán đảo Crimea với đa số người dân Nga mang hai quốc tịch Nga và Ukraina. Bán đảo này cũng là nơi đặt căn cứ hải quân Sebastopol của Nga theo hợp đồng thuê tới năm 2042.
Để giữ Ukraina dưới tầm ảnh hưởng, Nga đã đi những nước cờ mà Mỹ và EU không ngờ tới .Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Mỹ Barack Obama rằng Nga “có quyền bảo vệ quyền lợi cũng như người dân nói tiếng Nga,” trong bối cảnh Thượng viện Nga cho phép sử dụng quân đội trên đất Ukraine.
Thông qua "Chiến dịch Crimea”, điện Kremlin đã dựng lên một cái bẫy vô cùng nguy hiểm đối với phương Tây và chính phủ mới ở Kiev. Điều này có thể được nhìn thấy trong chiến lược và những sự lựa chọn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin đang theo đuổi hai mục tiêu. Thứ nhất, ông chủ động bảo vệ căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga trước khi chính phủ mới ở Kiev có thể sửa đổi hiệp ước hiện hành. Thứ hai, Moscow bây giờ đã có một con bài mặc cả để gây áp lực lên chính phủ Ukraine.
Nếu chính phủ Ukraine mới không đồng ý với điều này, Crimea có thể trở thành một “Abkhazia mới”, một khu vực ly khai với cơ cấu quyền lực độc lập thân Moscow và duy trì ổn định thông qua sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Nga.
Chính phủ mới ở Kiev hiện đang đối mặt với quyết định khó khăn. Triển khai quân đội Ukraine trên bán đảo Crimea có thể dẫn đến một thảm họa không thể tưởng tượng. Các cuộc xung đột có thể lan sang toàn bộ miền nam và miền đông Ukraine, tình hình kinh tế tinh tế có thể bị bất ổn hơn nữa và một cuộc chiến tranh toàn diện có thể nổ ra giữa Ukraine và Nga. Và Kiev cũng khó có thể trông đợi phương Tây sẽ hỗ trợ một giải pháp quân sự.
Các tuyên bố ban đầu của Mỹ và EU phản ánh thái độ phẫn nộ trước những diễn biến ở Crimea. Nhưng Tổng thống Nga Putin không hề quan tâm những gì phương Tây nói hay nghĩ về ông. Đó là chưa kể, ông Putin liên tục đề cao sự an toàn của người Nga ở Crimea, một sự an toàn mà ông tuyên bố muốn đảm bảo.
Kết quả là phương Tây lâm vào tình trạng “tiến , thoái lưỡng nan”. Phương Tây có thể trả đũa với biện pháp trừng phạt Nga như hạn chế thương mại, hạn chế đi lại, đóng cửa tài khoản, khai trừ khỏi G8…Nhưng các biện pháp trừng phạt này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới với những hậu quả tiêu cực đối với nguồn cung cấp năng lượng của Châu Âu. Phương Tây cũng sẽ phải đầu tư rất lớn để giúp duy trì nhà nước mới ở Ukraine. Thật khó tưởng tượng rằng những người đóng thuế ở phương Tây lại chịu ủng hộ những giải pháp đầy tốn kém nhưng ít hiệu quả này.
Phương Tây cũng có thể “nghiến răng chịu đựng một thời gian” và âm thầm chấp nhận vai trò mới của Moscow tại Crimea, ép buộc các chính trị gia ở Kiev đàm phán với Nga. Nếu như vậy, Tổng thống Putin sẽ đạt được những gì mà phe đối lập chống Yanukovich và các chính trị gia phương Tây không muốn. Đó là để cho ông Putin có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán về tương lai kinh tế-chính trị của Ukraine.