thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #568 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2015, 11:50:06 pm » |
|
Kính chào các bác CCB mặt trận 479 - BGTN .
Em là một CCB của mặt trận Vị xuyên - BGPB , nhập ngũ sau các bác , từng có vài năm tham gia chiến đấu ở một đơn vị bình thường , làm nhiệm vụ bình thường , thành tích chiến đấu cũng rất bình thường . Trên diễn đàn VMH này , em có nich là Thai60 . Đã từ lâu , dù chỉ viết ở chủ đề " Hà giang - Ký ức ..." , nhưng em vẫn thường xuyên đọc chủ đề này của các bác để - qua chính các bác , những nhân vật , nhân chứng hiện hữu - hiểu biết thêm về cuộc sống chiến đấu và những người lính BGTN .
Thưa các bác . Ngay từ thời thanh niên chưa mặc áo lính , đến khi đã thành người lính , và cả đến tận bây giờ , em luôn có một ấn tượng rất tốt đẹp về những người lính BGTN . Hình ảnh anh lính tình nguyện sống , chiến đấu một cách vô cùng anh dũng , chí tình , chí nghĩa nơi chiến trường xa xôi của các bác luôn đẹp , lãng mạn , và luôn sống mãi trong em ( Và chắc chắn cả trong lòng rất nhiều người cả Việt nam và Campuchia khác nữa ) :
" Em dịu dàng trong điệu múa Áp - sa - ra , anh là người lính Tình nguyện , mang theo câu hát dân ca , yêu nhau cởi áo cho nhau ... Anh từng đi vượt rừng sâu, qua bao mùa giông bão , cùng những người lính Campuchia anh dũng...Apsara... Những người lính đã cùng chiến đấu ... Anh nguyện mãi giữ màu nắng ấm ...cho em được múa dưới trời tự do... yêu nhau cởi áo cho nhau ..."
Các bác ạ . Cái hình ảnh những người lính xa gia đình , xa quê hương , xa đất nước , tình nguyện chiến đấu , hy sinh cho đất nước mình , cho cả đất nước bạn ấy nó cao cả và đẹp đẽ lắm . Ngay với chúng em , những người lính đang lăn lộn nơi chiến trường BGPB tột cùng gian khổ ngày ấy , mỗi khi nghe những lời hát ấy về các bác cũng luôn cảm thấy rưng rưng rung động và ngưỡng mộ .
Cảm xúc ấy , tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí em cho đến tận bây giờ .
Thời gian vừa qua , đọc những dòng viết , tâm sự trong chủ đề này của các bác , em thấy buồn quá . Có nhất thiết phải nặng nề với nhau như thế không các bác . Cái nồng ấm " YÊU NHAU CỞI ÁO CHO NHAU " đã nguội lạnh hết rồi hay sao . Hay bởi vì đã hết "yêu nhau " rồi nên mới lạnh lùng khô khẳng phũ phàng riết róng đau xót như thế ...
Toàn là những đồng đội với nhau , nên chăng , thấy bạn sai - ta chân tình phê bình , thấy bạn phê bình đúng - ta nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa . Hơn nữa , các bác cũng thiếu gì chỗ để dùng làm nơi gặp gỡ trao đổi , cứ gì phải chọn chủ đề "Nơi gặp gỡ CCB Mặt trận 479 – Quân tình nguyện VN ở Campuchia " trên trang mạng " DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC " này để làm việc ấy .
Thực ra , việc đưa vấn đề lên trang mạng này cũng có ý nghĩa nhất định của nó , nhưng theo em , cũng chỉ nên ở một chừng mực nào thôi . Vẫn biết ngưới lính thì thường nói thẳng nói thật , cưa đứt đục suốt . Nhưng không lẽ chuyện nội bộ của đơn vị mà lại mang tất ra bên ngoài doanh trại để " chỉnh huấn chỉnh quân " hay sao ?.
Các bác ạ . Đơn vị nào chả có chuyện này chuyện kia , mặt trận nào chả có việc này việc khác v.v...đòi hỏi phải giải quyết dứt điểm . Việc các bác thẳng thắn góp ý phê bình với nhau là rất đáng quý , đáng trân trọng . Nhưng , để cho việc đó có kết quả tốt nhất , thiết nghĩ , các bác nên trực tiếp gặp gỡ trao đổi , thậm chí đấu tranh gay gắt cho ra lẽ cũng không sao , nhưng là ở chỗ khác , chứ không phải trên trang mạng này .
Hơn nữa , theo em được biết , các bác còn có rất nhiều đồng đội , chiến hữu ngày xưa từng cùng chiến đấu sinh tử bên nhau , có nhiều người là những bậc đức cao vọng trọng , có nhiều người là cán bộ cao cấp vẫn còn đang công tác ( trong đó có cả những người bạn Campuchia ) . Và bây giờ các bác lại đang cùng đứng trong một đoàn thể lớn cấp nhà nước là " Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia " . Vì thế , việc giữ gìn sự trong sáng và hình ảnh đẹp đẽ cao quý cho đoàn thể , đội ngũ của mình là cần thiết , nhưng lại phải khéo léo , tế nhị thì mới hợp tình hợp lý các bác ạ .
Do đó , theo em , các bác nên kìm chế , đừng trao đổi với nhau một cách nặng nề như thời gian qua nữa .
Xin các bác đừng để hình ảnh người Lính tình nguyện đẹp đẽ như huyền thoại trong lòng mọi người bị hoen ố , tổn thương mà chúng em và cả bản thân các bác cùng đồng đội của mình phải buồn .
Là một người lính , với tất cả sự yêu quý ngưỡng mộ của mình , Thai60 em xin mạo muội chân thành tâm sự cùng các bác . Nếu có gì không đúng xin các bác chỉ dạy và lượng thứ cho đàn em .
Cũng nhân thể đang tâm sự chuyện trò cùng các bác , Thai60 em xin gửi tới các bác đôi dòng tâm tư đã từng viết trên chủ đề " Hà giang - Ký ức ... " . Mong được các bác chia sẻ :
"... Mấy hôm trước , người ngợm Thai60 em lại dở chứng , đầu đau như búa bổ , mình mẩy ươn oải tê bì nhức nhối , ăn không ngon , ngủ không yên ,cả ngày cứ dở thức dở ngủ , mệt kinh khủng . Thầm đoán , chắc là lại trở trời đây . Đúng thế thật . Cái xác ẩm ương cũ mèm của 60 em thế mà vẫn " ổn " như cái phong vũ biểu dự báo thời tiết còn mới cứng ấy .
Đêm hôm qua ( tức là đêm hôm thứ Bẩy ) trời nổi cơn giông lớn . Bác nào sống ở Hà nội chắc còn nhớ , lúc quá nửa đêm , mưa đổ xuống sầm sập , và sấm chớp đầy trời . Đã sang mùa thu rồi , vậy mà cứ như cơn giông mùa hạ , cả chục trận sấm sét đùng đùng , mỗi trận đến vài chục tiếng nổ , kéo ran ầm ĩ từ cao xuống thấp , từ xa đến gần , dội xuống đầu ,thúc vào tai , cứ như tiếng nổ đề pa của những trận pháo kích của địch ngày xưa ở chiến trường ấy.
Nằm trong phòng kín , cửa nẻo đã đóng chặt , thế mà nghe những tràng tiếng nổ ấy , vẫn thấy cứ giật mình thon thót . Có lúc , nghe mưa dội ào ạt , em đã thiu thiu thiếp đi , vậy mà khi nghe thấy những chùm tiếng nổ gầm vang trên trời vọng xuống , theo phản xạ từ ngày xửa ngày xưa mãi chưa quên được ,60 em lại quáng quàng ôm đầu lăn vội từ trên giường xuống đất . Cũng may là vướng phải màn ém kỹ nên vẫn nằm lại trên giường , chứ không thì cũng dễ gẫy xương vỡ đầu sứt trán lắm . Khổ thế đấy . Đáng lẽ ra , với mấy chục năm sống hòa bình rồi , những thói quen , cái phản xạ " có điều kiện " của người lính cũng phải giảm đi , thay vào đó là thói quen , phản xạ bình thường của " người dân " cho nó hợp với điều kiện sống chứ các bác nhỉ . Thế mà muốn cũng chẳng được , mãi cũng chẳng quen , lạ thế chứ . Hay thế hệ chúng mình đã trở nên cổ hủ , dù có sướng đến mấy cũng không thể quên được lúc khổ , và nhất là không thể quên được những " NGƯỜI CÙNG KHỔ " .
Và như thế thì có phải là bảo thủ , cổ hủ không các bác nhỉ , 60 em cứ băn khoăn mãi . Cho đến tận bây giờ .
Đã rất nhiều đêm , kể cả cái thời còn đang sống ở bên Đức đủ đầy bánh mì , bơ sữa và bình yên , 60 em vẫn thường có những giấc mơ mà trong đó em lại thấy mình đang ở chiến trường cũ . Nhưng nó không đơn giản như cái hình ảnh ngày xưa mình vô tư hòa nhập trong cuộc sống người lính trẻ đang vô tư làm nghĩa vụ , nhiệm vụ của mình . Mà nó " phức tạp "hơn . Đại khái , theo một mô típ như thế này : Rõ ràng mình đang sống yên lành ở nhà , thế mà , chẳng hiểu tại sao , lại thấy mình lúc thì đang đi bộ ở trên đường QL2 lên hướng Thanh thủy , lúc thì thấy mình đang chạy hộc tốc hoặc đang cuống cuồng loay hoay tìm chỗ tránh pháo , tránh đạn .
Nói thật với các bác , cái cảm giác trong những giấc mơ ấy của 60 em nó cũng phức tạp lắm .
Có khi thì mình thấy vui sướng , háo hức , sùng sục đi tìm anh em , đồng đội cũ . Nhưng cũng có khi ( Mà có khi là...rất nhiều khi ) , mình toàn thấy lo lắng , sợ sệt , và ... bực bội và bất mãn nữa .
Nào là lo rằng : bỏ mẹ thật , độp một cái , mình đi như thế này , bao nhiêu công việc dở dang ở nhà , ở chỗ làm , ai lo ... Nào là mình đi thế này , bố mẹ , vợ con không ai biết , mọi người lo lắng thì sao...Nào là sợ rằng : chết cha chưa , mình ở đây thế này , còn cái oto cũ rích nhưng mà tốt đang để ở hè phố kia , góc hẻm nọ chưa cất , nhỡ có đứa trộm nào nó vặt mất đôi gương hay thằng nào thù ghét gì mình nó vạch cho một đường cạo bằng chìa khóa ...
Đại khái như thế , có vui , có buồn , có háo hức , có bực mình , nhiều khi với những lý do to tát ,nhưng cũng ối lúc với toàn những chuyện vặt vãnh , dở hơi , trẻ con .
Háo hức vì tự nhiên lại được về với đám bạn lính vô tư , vui vẻ , chân tình , lạc quan , tếu táo , hồn nhiên , luôn nhìn đời đầy hứa hẹn đẹp đẽ đáng yêu...
Nhưng bực mình vì thấy ... bất công , vô lý quá khi tự nhiên lại thấy mình " được " trở lại sống ở cái nơi gian khổ và hiểm nguy ngày xưa, trong khi mình đã từng một thời nếm trải ...đầy đủ lắm rồi .
Nói thật với các bác , có nhiều lúc , trong giấc mơ , em đã vùng vằng chày bửa gân cổ ngoác mồm cãi cự nhau chan chát với chỉ huy : Ơ , tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự , tại sao lại bắt tôi đi nữa . Hoặc : Ơ...Không được , đưa tôi đi thế này thì phải báo cho cơ quan gia đình tôi biết , để cơ quan khỏi đuổi việc tôi và nhỡ tôi có bị sao thì còn có người lo cho vợ con tôi chứ...
Đại khái thế . Nói chung là có vui và có...buồn các bác ạ.
Và nói chung , cái cảm giác trong những giấc mơ ấy là " không được thoải mái lắm " , nhất là khi hiển hiện trước mắt là khung cảnh ác liệt , tiêu điều đầy hiểm họa tàn khốc của chiến trường .
Nào là những ánh chớp nhoáng nhoàng , những tràng tiếng nổ ầm ào đổ ụp xuống đầu...
Nào là những hố đạn toang hoác bốc khói khét lẹt nóng bỏng chi chít bên mình , trước mắt ... Nào là những thân người đang nằm bất động hoặc đang quằn quại đau đớn với máu me bê bết và những vết thương toang hoác đỏ loét hay xạm đen ...
Nói chung , gần như " diễn biến " trong tất cả các giấc mơ ấy của 60 em đều gần giống như ác mộng , với cái cảm giác chung luôn là lo , sợ , và...ấm ức . Thế nhưng , có một điều thật lạ , cũng trong những giấc mơ ấy , ở đoạn kết , bao giờ cũng là : Dù tâm trạng mình có bực bội, bất mãn , lo sợ gì gì đi chăng nữa , 60 em thấy mình vẫn cứ tiếp tục ở lại đơn vị , vẫn hỳ hục đi làm nhiệm vụ , vẫn bám trụ cùng với anh em ,vẫn chửi giặc ( và đôi lúc , do " chán đời " quá , cả chửi đời nữa ) như hát hay . Cũng có khi , trong giấc mơ ,em thấy mình đã lăn tăn tính chuyện ... cáo ốm để nằm hầm .Thậm chí , có lúc , trong giấc mơ , em còn thấy cô vợ em mang xe chở con đến khóc lóc định đón em về nhà , và em thì đã xiêu lòng lắm lắm rồi ...Thế mà , cuối cùng ,cũng trong những giấc mơ ấy , em thấy mình , sau những nghĩ suy trăn trở ,vẫn cứ cương quyết ở lại với đồng đội , chỉ vì thấy không thể bỏ anh em để về nhà .
Tóm lại , trong những giấc mơ ,dù buồn vui kiểu gì ,dù nhiều lúc vẫn có cái cảm giác bực bội lo lắng bất an và...sợ đến " vãi mồ hôi " ấy , thì cuối cùng 60 em thấy mình vẫn cứ ở lại đơn vị và tiếp tục chiến đấu cùng anh em .
Và , thường là sau những giấc mơ ấy , khi thức dậy , em lại thấy người mình ướt đẫm mồ hôi , như vừa trải qua một trận chiến đấu thật vậy . Để rồi , đến một hôm nào đó , 60 em lại mơ tiếp theo cái mô típ đã thành thói quen ấy . Lạ thế chứ lỵ .
Các bác ạ . Thai60 em dám chắc rằng đã có rất nhiều bác CCB đã từng có những giấc mơ trở lại chiến trường kiểu ấy giống em , vì đã có nhiều anh em CCB cũng đã từng tâm sự với em như thế .
Thực sự , Thai60 em cũng chả dám chắc rằng trong cuộc sống thực lúc tỉnh táo này , nếu có hoàn cảnh như thế thật , liệu mình có dũng cảm được như trong giấc mơ kia không .
Và , sau những giấc mơ " khủng khiếp " nọ ,khi thức dậy tỉnh táo rồi , em cũng chả hiểu tại sao trong những giấc mơ ấy mình lại " dũng cảm kiên cường " đến như thế ...
Phải chăng , dù đã nếm trải đủ mọi vui buồn sướng khổ của cuộc đời , dù đã đến lúc tuổi đời nghiêng bóng , trong khí huyết thế hệ anh em mình vẫn có thiên hướng " thà chết vinh còn hơn sống nhục , thà sống khổ còn hơn sống hèn " như ngày xưa còn trai trẻ hăng hái .
Phải chăng , dù thường xuyên phải quăng quật mình trong đời sống cơm áo gạo tiền đầy bon chen dành giật , thế hệ anh em chúng mình vẫn giữ được những phẩm chất đẹp đẽ đã một thời từng được rèn luyện thử thách trong quân ngũ , nơi chiến trường nghiệt ngã .
Phải chăng , chính bản chất thủy chung , chân thực của tình cảm đồng chí đồng đội từng một thời gian khó oanh liệt đã cho chúng mình nghị lực để có thể có được bản lĩnh , nghị lực sống để có thể sống một cách ung dung thanh thản , tử tế , tỉnh táo , cương cường chỉ với những gì mình thực sự có mà không cần những thủ đoạn hèn hạ , lươn lẹo , thậm chí dùng tiền bạc để luồn lách , chạy chọt , vận động ...để đạt tới vinh quang ảo tưởng ; tô vẽ thêm bớt , ngụy tạo bằng mọi hình thức , mưu mẹo hay cố tình bày vẽ thời cơ , chộp giật cơ hội nọ kia để thỏa mãn ý đồ , lợi ích của mình , kể cả trong những ảo vọng phù hoa , những giấc mơ êm ái , và ngay giữa cuộc đời thực trong cuộc sống hiện đại hôm nay .
Và , phải chăng , với những người tử tế , không hèn kém , không lươn lẹo , ngay cả trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất hay những cơn ác mộng nặng nề nhất của họ , họ vẫn luôn là họ , không hề biến chất ,để họ có thể đàng hoàng , hiên ngang đứng thẳng , đứng vững , đứng kiêu hãnh bình đẳng cùng với những người tử tế không hèn kém , không lươn lẹo khác giữa cuộc đời thật không huyễn hoặc , không ma ảo , không dễ trí trá này ..."
Ta đã từng mất những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp để đi cho hết một chặng đường chiến đấu để qua đó cảm nhận được chiến tranh và nghĩa tình đồng chí đồng đội . Ta đã từng có mấy mươi năm để trải nghiệm cuộc đời đầy cam go nghiệt ngã . Nhưng có những điều thuộc về cuộc sống , về con người quanh ta mà với từng ấy thời gian ta vẫn chưa thể nào dám chắc là đã biết hết , biết đúng . Vậy thì chả việc gì phải vội vàng kết luận hay suy đoán các bác ạ . Và cũng không nên vội vàng , khi thời gian và thực tế cuộc sống rồi sẽ mang tới cho ta câu trả lời đúng đắn đầy đủ nhất . Chúc các bác luôn khỏe , vui trong cuộc sống , trên VMH . Và luôn giữ gìn truyền thống tinh thần " Yêu nhau cởi áo cho nhau " đẹp đẽ từ những ngày tháng chiến trường gian khó vinh quang nơi xứ sở của cây Thốt nốt , điệu múa Ap- sa - ra , và trái tim Quân tình nguyện .
Đàn em CCB của chiến trường BGPB trân trọng chào các bác .
|