Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 01:22:02 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nơi gặp gỡ CCB Mặt trận 479 – Quân tình nguyện VN ở Campuchia  (Đọc 223080 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #510 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 06:08:02 pm »

            Hôm nay ngày 17/5/2015, UBND huyện Thanh Oai tổ chức ra mắt chi hội 7 Cựu quân tình nguyện mặt trận 479 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, xin gửi một số hình ảnh của buổi lễ



































Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
tuong911
Thành viên
*
Bài viết: 61


« Trả lời #511 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 07:42:42 pm »

Nghe nói mà loc85c5 tiếc hùi hụi,phải chi lúc trước khi được phục viên về chịu khó lên Quận đội đem về mấy tờ giấy,vài cái huân huy chương mà nhà Nước đã tặng.
Nay khi cần thì cũng đeo vài cái,cộng thêm vài tờ thì khỏi xếp hàng khi đi khám bệnh thì đỡ biết mấy nhỉ. Tiếc thật...
Lỡ không lấy lâu rồi,giờ muốn lấy không biết có được không vậy các bác!
Sắp được rồi "quê" ;)Mình về nộp liền cho Huyện đội rồi chờ đến nay đã hơn 30 năm, hỏi họ trả lời không biết? Vài lần họp mặt thấy có ae lính trung đoàn bộ đeo huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế thèm có một cái đeo an ủi tuổi già mà không biết kiếm đâu ra, hic... Còn chuyện CCB thì các bố đánh Mỹ nhìn bọn đánh K tụi mình khinh khỉnh thế nào ấy, hạnh hoẹ đủ điều... chỉ các bố mới là anh hùng, chỉ các bố mới là CCB. Chán, vì thế mình cũng chẳng thèm vào hội CCB. Cry
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Năm, 2015, 08:01:50 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #512 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 11:25:02 am »

Nghe nói mà loc85c5 tiếc hùi hụi,phải chi lúc trước khi được phục viên về chịu khó lên Quận đội đem về mấy tờ giấy,vài cái huân huy chương mà nhà Nước đã tặng.
Nay khi cần thì cũng đeo vài cái,cộng thêm vài tờ thì khỏi xếp hàng khi đi khám bệnh thì đỡ biết mấy nhỉ. Tiếc thật...
Lỡ không lấy lâu rồi,giờ muốn lấy không biết có được không vậy các bác!
Sắp được rồi "quê" ;)Mình về nộp liền cho Huyện đội rồi chờ đến nay đã hơn 30 năm, hỏi họ trả lời không biết? Vài lần họp mặt thấy có ae lính trung đoàn bộ đeo huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế thèm có một cái đeo an ủi tuổi già mà không biết kiếm đâu ra, hic... Còn chuyện CCB thì các bố đánh Mỹ nhìn bọn đánh K tụi mình khinh khỉnh thế nào ấy, hạnh hoẹ đủ điều... chỉ các bố mới là
anh hùng, chỉ các bố mới là CCB. Chán, vì thế mình cũng chẳng thèm vào hội CCB. Cry



 Chào ông anh tuong911! Sắp được rồi quê,hay gần có rồi Cheesy nghe sau thân quen đến nhường nào. Nghe các bác nói "sức mạnh" của tấm huy chương,khi cần thì khỏi xếp hàng hề hề...nên em mới tiếc đấy thôi,chứ thực ra đối riêng cá nhân em cũng chẳng mơ màng hay mơ mộng để đeo những tấm huy chương ấy cho oai tí tí.
Cuộc đời anh em chúng ta trên chiến trường k chỉ mong mỏi một điều,là hoàn thành nhiệm vụ,không thương tật gì để khỏi là một gánh nặng của nhà Nước,của gia đình và của chính mình thế thôi thật đơn giản.

Cá nhân em thì rất tôn trọng những bật đàn anh đi trước,và những Cựu đã kinh qua hai thời kỳ,nhưng sẽ là bình thường nếu ai nhìn những lớp hậu bối bằng ánh mắt khinh khỉnh,dè bỉu xem thường...chúng tao đây mới đáng là Cựu chiến binh anh hùng.
Nếu anh em ta sinh ra trong thời kì đấy thì liệu anh em ta có thể là Cựu chiến binh anh hùng được không nhỉ!!! Đâu đó em "bắt gặp" một Cựu khoe chiến tích và những thương tật,làm chi nhỉ? Trong chiến tranh,bản thân mình có muốn bị thương hay tử không? (không nói đến những bác quyết tử cho Tổ Quốc) hay đó chỉ là sự không may mắn của bản thân trong cuộc chiến đó.
Cũng có thể đó là một sự gan lì trong chiến đấu,và cũng có thể đó là do sự không may. Chưa chắc và cũng chưa biết,hảy thư thả từ từ...
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #513 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 01:58:01 pm »

   Thưa các CCB,chúng ta là những người trong cuộc nên thừa hiểu rằng trong trùng trùng điệp điệp những đoàn quân ra trận đi giải phóng đất nước,đi làm nghĩa vụ quốc tế,thì không hẳn 100% là đối mặt với quân thù,mỗi người một nhiệm vụ,tât cả để cho hoàn thành một nhiệm vụ chung duy nhất mà Đảng và quân đội giao cho là CHIẾN THẮNG,điều tôi muốn nói ở đây là những đơn vị được giao nhiệm vụ mà những con người của đơn vị này ngoài chuyện phục tùng mệnh lệnh còn phải gan lỳ mưu trí dũng cảm,nhưng kiên quyết lúc hành động,nếm mật nằm gai chịu đựng gian khổ đến tột cùng làm cho quân thù mỗi lần nghe tên đơn vị là bạt vía kinh hồn,tôi không nghĩ những sự hy sinh thương tật của họ là sự không may mắn.....tháng 11 năm 1978 tôi được bổ sung về trung đội trinh sát ở Sa mát-Tây ninh đến cuối năm 1981 tôi là người cuối cùng (những đồng đội về trung đội trước tôi) bị thương,trong đó có hai đồng chí (Quang,Trực) hy sinh không mang xác về được (trên đất Thái lan),phải chăng sự hy sinh mất mát này là do "không may mắn" hay là do khắc nghiệt của chiến trường cùng tính chất của nhiệm vụ do trung đội đảm trách.Tôi còn nhớ trong khoảng thời gian đó trung đội chúng tôi luôn được bổ sung tân binh,anh em cũ mới dìu dắt nhau trưởng thành qua từng nhiệm vụ,nhưng cũng có những tân binh chúng tôi phải trả lại tiểu đoàn bởi họ không phù hợp với tính chất của nhiệm vụ là một người lính trinh sát,như là sợ ma sợ địch hay thần hồn nát thần tính hoặc ăn to nói lớn,hay hay quên chuyên dắt đơn vị đi lạc đến nỗi tên của anh ta đồng đội không dùng nữa mà gọi là ĐỘNG PHỘNG (dịch ra tiếng miền bắc là LẠC),hay có anh đầu óc lúc nào cứ như người trên mây,lúc nào cũng mơ mộng một lần đi làm nhiệm vụ độc lập anh ta đi đầu,bỗng dưng anh ta đưa súng lên vai ngắm,làm cả bọn đằng sau tưởng đụng địch vội triển khai đội hình chiến đấu hóa ra hắn thấy con gà rừng nên đưa súng lên ngắm...và một điều tế nhị nữa là có anh khi bổ sung về trung đội qua tâm sự chúng tôi mới biết anh ta có vợ và có con ở quê nhà nên chúng tôi trả về tiểu đoàn,bởi chúng tôi biết sống đến mai mà dành củ khoai đến tối














Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #514 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2015, 10:48:58 am »

 Mình thấy thích cái giọng kể chuyện của lão tuanb@, vừa sát thực với đời sống lính chiến đấu, chịu đựng và hy sinh trong điều kiện chiến trường, vừa có chút kỷ niệm khá hài hước.

 Kể thêm vài chuyện kỷ niệm khó quên về những chuyến công tác trinh sát trên đất địch đi bạn ơi. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #515 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2015, 02:18:17 pm »

  Bình yên ơi,anh chàng đi mây về gió ở trung đội mình tên là Thắng người Hà nam Ninh (Ninh bình),anh ta ngây ngô đến nỗi cả đơn vị gọi là Thắng "vịt giời",thế nhưng mình với hắn có nhiều kỷ niệm ra phết,chính cái lần hắn giương súng ngắm gà rừng,là mình đi thứ hai sau hắn ở khu vực suối Mây (Sa Mát-Tây Ninh) sát đường biên giới VN-CPC,lúc đó sau khi hắn vượt qua cây cầu khỉ (cái cây bắc qua suối),suối ở đoạn này tương đối rộng nhiều nước,mình đang ở giữa cầu thì phát hiện hắn giương súng....thế là mình khom người rật lùi về lại bờ bên này,không may trượt chân rơi ùm xuống suối nước vừa ngập hết đầu..đã thế hắn còn quay lại bảo "sao mày dát thế,tao thấy con gà ngon quá..."

    Đầu năm 79,tiểu đoàn đóng cách ngã ba Ka lanh về hướng Si si phôn khoảng 1km,lúc đó cả tiểu đội đang ăn cơm chiều thì nhận lệnh một tổ (3đ/c) đi phối thuộc với trinh sát trung đoàn,tôi với Thắng vịt giời và tiểu đội trưởng Phi lên sở chỉ huy tiểu đoàn,ở đó đã có một tổ trinh sát E và 2 đ/c thông tin mang máy 71 do anh Biên trưởng tiểu ban trinh sát E làm chỉ huy,các đ/c trưởng nhóm trải bản đồ rồi bàn cách thực hiện nhiệm vụ ,họ cho chúng tôi học thuộc ngay những quy định về ám hiệu mật hiệu lỡ khi tam ngộ để còn nhận ra nhau hay những đơn vị bạn đang hoạt động cùng địa bàn,chúng tôi được biết một đơn vị trinh sát bạn đụng địch ở Thmo-puốc,họ bị bao vây đang cố trụ tại đầu phum và có tử sỹ không lấy ra được.trong khi đoạn đường từ chúng tôi đến đó theo đường chim bay khoảng 30km,dọc đường đi đa số là các phum sóc chưa được giải phóng (không biết tình hình địch ra sao),trời nhá nhém chúng tôi lên đường theo dọc trục lộ 6 hướng lên Bát tam bong,đến khi màn đêm đen kịt người đi sau không nhìn thấy người đằng trước thì chúng tôi rẽ phải vào con lộ đất đỏ,cả toán dừng lại hội ý chớp nhoáng nhận thông báo răng cố gắng bám kịp nhau,cứ giữa lộ đất này mà đi.Chúng tôi lặng lẽ băng qua các cánh rừng cánh đồng,thỉnh thoảng có những ngôi nhà sàn hay những đoạn mương nước chạy cặp theo hai bên lộ.....chúng tôi cứ như những bóng ma đi suốt đêm không nghỉ, ở những đoạn có nhà hai bên,súng chúng tôi mở chốt an toàn nếu địch hay dân phát hiện ra là sẽ đánh phủ đầu,sau đó thống nhất cùng tiến về phía trước......khi đoán trời sắp sáng,anh Biên cho dừng lại,mọi người tản vào các bụi cây lúp xúp vệ đường chém dè, thông tin mở máy liên lạc,nói thật với các bạn lính trinh sát bọn tôi đi lẻ mà mang theo mấy bạn thông tin thì thật ngại,nào là tiếng máy xèo..xèo trong đêm khác nào lạy ông tôi ở bụi này ,nhiều khi các bố còn cao giọng làm bọn tôi sởn hết cả gai ốc....thế rồi anh Biên bảo chúng ta tới rồi,tất cả chú ý quan sát cảnh giới còn anh cầm đèn pin tiến lên trước bắt liên lạc với nhóm trinh sát đang bị địch bao vây....phía trước mặt có ánh đèn pin lóe sáng theo đúng ám hiệu và chúng tôi tiến vào phum,nhìn những rặng dừa và thốt nốt thấp thoáng trong ánh đêm tôi đoán đây là phum lớn,đơn vị bạn bị đánh dạt về một góc phum,anh Biên chia chúng tôi bổ sung cho các mũi đang cố thủ trong các nhà (ở đây có rất nhiều nhà như ở VN không phải nhà sàn),họ bảo sáng ra là pốt lại đánh hiện xác tử sỹ vẫn ở đầu phum đằng kia và giữa phum.....trời lúc này sảng dần lác đác bắt đầu có tiếng súng,bên ta chỉ bắn tắc cú để tiết kiệm đạn,tôi nằm trong gầm nhà sàn quan sát chờ....thì có lệnh từ anh Biên là cùng Thắng vịt trời quay lại đường mà đêm qua chúng tôi hành quân để đón bộ binh vào,nhận cái lệnh này vào lúc này khác gì án tử hình,ban đêm có màn đêm che trở,còn bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật hai thằng chúng tôi khác nào mồi ngon cho quỷ dữ.....nhưng mệnh lệnh thì chỉ có chấp hành,tôi với vịt trời bám ra đầu phum,nhìn lại thấy trước mặt là con lộ hai bên mương nước cặp theo mùa này nước đầy ắp tiếp nữa là những cánh đồng nối nhau,xa lút mắt người mới thấp thoáng bóng cây,với địa hình này còn trông đợi cái gì che trở....bỗng tôi chợt lóe lên,vừa nãy qua mấy nhà công xã thấy có nhà chứa đầy xe máy,tôi bảo vịt giời quay lại gặp anh Biên xin cho sử dụng xe máy...rất may anh đồng ý...tôi vào chọn cái xe trông tương đối nhất,nó hiệu YA-MA-HA,đạp thử nó nổ ngay ròn tan,thế là hai chúng tôi phóng vút đi,tôi rất lo đụng địch dọc đường nên dặn vịt giời ôm súng mở chốt an toàn sẵn,còn hắn ngồi đằng sau cứ suýt xoa..."ái chà sướng ghê có chết cũng sướng,từ bé đến giờ tớ mới được ngồi xe máy ...",chúng tôi băng qua hết cánh đồng,vạt rừng rồi tới cái phum trước mặt (phum chỉ có mấy nóc nhà,nhưng nhà sàn to) thì máy xe tắt lịm rồi dừng hẳn,với chút kinh nghiệm tôi đoán xe hết xăng...đoạn đường chúng tôi vừa qua khoảng gần chục km,đoạn đường còn lại tương đối mà tiếng súng ở phum cứ rộ lên từng chập,tiếng AK bằng bằng,tiếng bùng bình của B40,B41 chát chúa.....hai thằng chúng tôi đẩy xe vào cái nhà sàn to đầu tiên,dân ùa ra vây quoanh,tôi với vịt giời giương súng và ra hiệu họ lùi ra,đây là lần đầu tiên tôi gặp người dân CPC,cả hai thằng một tiếng CPC cũng chẳng biết,thấy thái độ hai thằng chúng tôi đằng đằng sát khí dân họ nới rộng vòng quây chúng tôi,họ nói với nhau rất nhiều,đợi họ tạm yên tôi ra hiệu chỉ vào bình xăng nhưng họ không hiểu,một người già bảo một thanh niên trèo lên cây dừa cạnh đấy đạp xuống rất nhiều quả và ra hiệu uống đi,tôi lắc đầu và tiếp tục ra hiệu..lúc tôi buột mồm nói ...xăng..thì mọi người ồ lên...lúc sau họ đưa chúng tôi mấy chai xăng và chúng tôi lại tiếp tục lên đường....chúng tôi chạy tiếp vẫn trên cọn lộ đất đỏ dẫn ra lộ 6,gần tới lộ 6 lúc đó khoảng 8-9h thì gặp đoàn xe chở bộ binh vào ứng cứu,đi đầu là ba chiếc xe tăng,họ đang tìm cách vượt qua cây cầu gỗ (sợ quá trọng tải sập cầu).Anh Tấc chính tri viên tiểu đoàn chỉ huy,bảo mấy bác tài xe reo cho tôi can xăng đổ vào xe máy để dẫn đường đơn vị quay vào,anh không quên nhắc tôi trả xe về đúng vị trí đã lấy.....
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #516 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2015, 10:50:55 pm »

anh Tuanb ơi,đường từ Si sophon lên thơmapuok khá xa đấy sao anh bảo khoảng 30 cây đường chim bay,cuối 84 anh Lê nết dẫn đoàn xe ae ra quân đi từ phum Can đôn E8 lúc 7h sáng mà tới tận chiều tối mới về đến chợ Si sophon,tất nhiên có mấy lần xe phải dừng chờ công binh gỡ mìn thông đường,đói lũn cả người,chợ đã đóng cửa may anh Nết quen gõ cửa 1 quán hủ tiếu họ làm cho mỗi người 1 tô ăn xong tỉnh cả người.Cái phum Thơmapuok có trường học,có bệnh xá xây cất kiên cố,nhưng khi bọn em sang chỉ còn những bức tường choe choét vết đạn.
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #517 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2015, 04:27:20 am »


Bạn Tuanb kể hơi thiếu: đoạn hành quân ở Suối Mây, mấy ông TS nổ súng phía trước...lính bộ binh phía sau thấy phía trước nổ súng tưởng rằng chạm địch, lại thấy có khói...nên ùn ùn tháo lui....Ông Thưởng CTV rút K54 hét kên:"Đứng nại...tất cả đứng nại! Tồng chí nào chạy, tôi bắn!"....Tôi thì đứng im tại chỗ xem Ông chỉ huy thế nào....Đây là lần duy nhất lính ta rút lui vì toàn tân binh và lại đi hành quân diễn tập...

Chuyện lấy xác tử sĩ ở Th'ma Pouk: bọn C3 chúng tôi xuất phát từ sau núi Kra lanh lộ 6 qua cánh đồng từ buổi chiều, khoảng dưới 40 tay súng, đến khi gặp con đập lớn là trời đã tối và cứ trên bờ đập hành quân suốt đêm, thỉnh thoảng có ánh trăng mờ mờ mà phải từng người đi trên 1 thân cây chỉ to hơn bắp chân, bên dưới là nước chảy siết từ phải qua trái...May sao, chẳng có đứa nào lọt xuống, nếu không là to chuyện...

Mờ sáng, chúng tôi tiếp cận phum khi trăng sắp lặn....từ ngoài đầu phum là vô số hầm hào rất quy mô, bài bản....Đến giữa phum, tổ của tôi trụ ngay nơi tử sĩ để mấy tay TS E lấy màn trắng quấn, cho lên võng và...biến! Toán TS hành động rất nhanh, cùng lúc 1 toán TS khác đụng địch từ ngoài đầu phum phía trước, cây cối 60 của C được Ông Bảo C trưởng cho lệnh bắn....Tay A trưởng cối người xứ bọ, người lún...vừa cho đạn vào nòng, buông....đế cối bật thẳng lên, anh này lộn người lại như đang làm xiếc vì nền là nhựa hay xi măng cứng gì đó tôi không nhớ...

Tôi đứng cạnh tay PRC 25, nghe TS báo về chỉnh tầm...qua phải....qua trái....có 4 hay 5 thằng có lẽ là chỉ huy vì có mang K54 đi đầu tiến vào...đàng sau là hàng trăm tên.....

Nhiệm vụ đã hoàn thành, lệnh rút....
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #518 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2015, 01:39:04 pm »

   Chào bạn phamvanminh đến giờ tôi vẫn không biết phum đó có phải Thmopuoc hay không,nhưng đặc điểm phum đấy thì không thể quên,phum ấy rất lớn và có rất nhiều trâu bò,đâu đâu cũng thấy phân trâu bò dày hàng lớp lớp,bọn mình kiếm một chỗ sạch sẽ trong gầm nhà sàn hay ngoài vườn để triển khai nấu cơm mà không được,lúc đó bọn tôi gọi là phum "cứt trâu",nghe nói phum này trước đó có rất nhiều người Việt sinh sống,nói tóm lại phum đó ở phía tây bắc Kalanh khoảng 30km theo đường chim bay,còn thực tế phải đi vòng thì xa hơn nên bọn tôi với trang bị gọn nhẹ mà phải mất trọn một đêm mới hành quân tới.Lần đó chỉ có một tiểu đoàn trừ,hình như đại đội của Tước đang đi phối thuộc hay chốt ở cầu Cháy.
  Chào Tước,mình vừa kể kỷ niệm của mình với tay Thắng vịt giời,hồi ở Sa Mát trung đội trinh sát ngoài việc học tập nghiệp vụ ra chúng mình còn làm đài quan sát (làm một chuồng cu trên cây cao to nhất) lúc nào cũng có một người ở trên đó dùng ống nhòm quan sát cả một vùng rộng lớn qua cả đường biên,hai ngày một lần có một tổ đi bám nắm địch ở suối Mây và cái trảng bầu...gì đó,trảng đó to máy bay có thể hạ cánh được.....Còn cái vụ ông vừa nhắc thì tôi cũng thú thật,hôm đó cả tiểu đoàn hành quân tập luyện kết hợp tuần tra cái trảng đó,khi chúng ta vừa qua suối Mây tên Thắng vịt giời đi đầu,mình đi thứ hai đây là lần đầu tiên mình đi hành quân chiến đấu thật sự nên trong lòng rất lo lắng hồi hộp và cũng chẳng ai chỉ bảo,súng AK của tôi lúc nào cũng hướng về phía trước,mở khóa an toàn,ngón tay luôn trên cò súng...đúng lúc tay Thắng vịt giời đi đầu bất thình lình khom người xuống và đi giật lùi rất nhanh,tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng giật lùi nhanh hơn hắn,báo hại tôi lùi vào mấy bụi le bị trượt chân vô tình ngón tay siết cò tằng tằng... thế là cánh bộ binh đằng sau ào ào chạy như ong vỡ tổ,các cán bộ từ đại đội đến tiểu đoàn ra sức hò hét lính....cũng may sau cú nháy cò của tôi không ai bắn thêm và chẳng ai biết ai bắn ở đâu hướng nào chỉ có mình tôi biết nhưng đời nào tôi tiết lộ,sau khi ổn định lại tôi với Thắng bò lên xem đằng trước làm sao có khói....chúng tôi báo về sở chỉ huy tiểu đoàn là người dân đốt rãy con sót tàn,tối hôm đó về cứ anh Ánh tiểu đoàn trưởng bắt cả trung đội họp kiểm điểm tới khuya nhưng cũng chẳng tìm ra ai bắn nên kết luận bộ binh bắn bậy,trong khi đó dưới đại đội bộ binh đi sát với trinh sát hôm đó cũng họp và họ lại kết luận trinh sát bắn...thế rồi mọi chuyện cũng qua đến hôm nay tôi mới dám thổ lộ...
Logged
Ampil E689
Thành viên
*
Bài viết: 130


« Trả lời #519 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2015, 08:52:18 pm »

anh Tuanb ơi,đường từ Si sophon lên thơmapuok khá xa đấy sao anh bảo khoảng 30 cây đường chim bay,cuối 84 anh Lê nết dẫn đoàn xe ae ra quân đi từ phum Can đôn E8 lúc 7h sáng mà tới tận chiều tối mới về đến chợ Si sophon,tất nhiên có mấy lần xe phải dừng chờ công binh gỡ mìn thông đường,đói lũn cả người,chợ đã đóng cửa may anh Nết quen gõ cửa 1 quán hủ tiếu họ làm cho mỗi người 1 tô ăn xong tỉnh cả người.Cái phum Thơmapuok có trường học,có bệnh xá xây cất kiên cố,nhưng khi bọn em sang chỉ còn những bức tường choe choét vết đạn.
[/quote

   Phamvanminh đọc bài không kỹ gì hết , anh Tuanb nói đóng quân cách Kalanh 1km về hướng Sisophon ,khi hành quân về hương Battambang  theo hướng chim bay vào phum Th'mopouk khoảng 30km ,
     Tên phum , địa danh bên K giống nhau nhiều nên phamvanminh nhầm rồi , chứ từ Kalanh về tới Síophon đả gần 100km vô tới phum Th'mopouk gần 60 km nữa đó là đi trục lộ , chứ cắt đường đi mệt à nghen...hehe
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM