Như chúng ta đã biết, phần lớn những cán bộ chỉ huy trong giai đoạn chiến tranh của đất nước đều được phát triển từ hàng ngũ binh sỹ đi lên, rất ít người được đào tạo bài bản từ các trường chính trị, quân sự danh tiếng, chủ yếu là được "nâng cấp" từ các trường quân chính cấp QK và QD hoặc các trường Hạ sỹ quan, thậm chí có những lúc đào tạo "ngắn hạn" tập huấn cấp Sư đoàn cũng có luôn, sau này có trường SQLQ2 Long Thành và ở giai đoạn tháng 3.1979 có khóa đào tạo cấp tốc 9 tháng đã ra trường với quân hàm Thiếu úy. Vì vậy, khi tham gia trực tiếp chiến đấu sẽ có những tình tiết "non" trong công tác chỉ huy tác chiến. Bù lại ở những cán bộ chỉ huy này lại là những người từng trải với nhiều kinh nghiệm chiến đấu và thường thấy ở họ là khá bách nghệ, tất nhiên là cũng không thiếu những ông thuộc diện ấm ớ hội tề, sống lâu lên lão làng.
Trong câu chuyện của bác Nam Huy@ đã nói lên điều đó. Hoàn cảnh của Đất nước, nhiệm vụ của Quân đội một thời quá nặng nề với nhiều mất mát hy sinh khiến chúng ta phải "tạm thời" chấp nhận điều kiện đó và điều đó là điều thường thấy ở những cán bộ chỉ huy cấp thấp (B, C, D). Đôi khi còn thấy có sự "lệch pha" trong công tác chỉ huy, lãnh đạo. Ông chỉ huy quân sự chuyển qua làm công tác chính trị hoặc ngược lại, miễn sao có người để đứng mũi chịu sào là chính chứ không có nguyên tắc bài bản gì nên chuyện "náo nháo" cũng là điều dễ hiểu.
Trong đơn vị tôi có trường hợp anh Đại đội phó quân sự, sau khi bị thương đi viện về thì được chuyển qua làm CTV phó Tiểu đoàn 8, tôi cũng không hiểu năng lực của anh ấy sau khi lên chức sang D8 sẽ ra sao, nhưng cũng chưa thấy anh em bên D8 kêu ca phàn nàn gì về khả năng công tác của anh ấy. Một ông B trưởng vận tải trên D được điều xuống làm CTV phó C tôi rồi lên nắm quyền CTV trưởng cấp C, cũng xin nói thật là chưa từng thấy ông nào "ấm ớ hội tề" như ông này khi làm công tác chính trị, CTV Đại đội quái gì mà cả C không ai ưa nếu như không muốn nói là bị ghét, tính cách thì hẹp hòi, nhỏ nhen và cả tính thù vặt, lúc nào cũng cố tỏ ra ta đây và cả quan cách. Tôi nhớ có lần họp hành bình bầu gì đó trong công tác chính trị mà ông ấy chẳng được lấy nổi 2 lá phiếu bầu mà đáng ra thì CTV phải đạt được đa số phiếu đến tuyệt đối mới là đúng, đằng này 1/42 phiếu bầu, một kết quả chẳng ai tin nổi và có lẽ 1 phiếu ấy chắc là của chính ông ấy bầu cho mình chứ chẳng có ai nữa. Đã thế ông ta còn "tự ái" nói dỗi xin đi đơn vị khác, ông ấy cũng nghĩ là chúng tôi sẽ xót xa, sẽ đề nghị ông ấy ở lại để chung lưng đấu cật cùng nhau chiến đấu, chẳng ngờ khi ông ấy vừa chấm dứt lời "tâm sự" thì tôi là người đầu tiên vỗ tay, anh em khác cũng nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng khiến ông ấy càng "cay" chúng tôi hơn. Cũng chính vì điều đó là sau này phê trong lý lịch quân nhân của chúng tôi thì ông ấy được dịp "trả thù" hoặc lên giọng "ban ơn".
Ngược lại với ông CTV Đại đội là ông Đại đội trưởng sau này trong đơn vị tôi, có thể nhiều người không biết "lý lịch" của ông ta chứ tôi thì biết khá rõ, giữa năm 1978 thấy chiến tranh BGTN ác liệt quá nên bỏ đơn vị đi sống biệt tích, nghe nói có vợ con ở Tây ninh, sau này ta GP Campuchia chắc nghĩ rằng cuộc chiến đã chấm dứt giống như cuộc chiến tranh KCCM mà ông ấy từng trải qua, ông ấy quay về đơn vị lại chịu án kỷ luật, tất nhiên gọi là kỷ luật thì cứ kỷ luật chứ quân đội cũng chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, sau 1 thời gian ngắn thì trả lại chức vụ B phó, đúng lúc đó có đợt đi học trường quân chính Quân đoàn, tất cả các B phó về trường học 3 tháng sau đó trở về giữ chức vụ B trưởng, được ít tháng thì bỗng dưng có quyết định tất cả các SQ dự bị (chuẩn úy) được phong C phó hoặc CTV phó một loạt, thế là lên cấp cán bộ Đại đội, lúc đó trong C tôi có tới 5 ông cán bộ Đại đội cả thảy, chẳng biết phong nhiều đến thế để làm quái gì nhưng thừa cán bộ chỉ huy là điều trông thấy, hàng ngày cán bộ Đại đội cứ nghễu nghện đi ra đi vào chẳng biết làm gì và cũng ngang ngang như nhau cả nên chẳng ông nào chỉ huy nổi ông nào, đi tác chiến thì ông nào cũng "oai" như nhau nên toàn nghĩ cách tụt lại phía sau trong khi đó thì ở cấp B lại "yếu" đi là điều dễ thấy. Ông C trưởng này lúc lên nắm quyền chỉ huy còn không biết quay bản đồ về đâu và xem địa bàn góc độ ra sao, còn bị tôi "chọc quê" cho rí địa bàn vào sát ngực gần cái bao xe đeo ngực mà nhiễm từ khiến kim địa bàn quay tới 4 phương 8 hướng, dắt anh em đi càn mà cứ lạc lung tung cả. Trong lúc tác chiến gặp địch và nổ súng ùng oàng khi mới lên C phó còn thích "oai" nên mang theo K54, ông ấy rút khẩu K54 đeo bên sườn ra với cái dây dù lằng nhằng rồi hỏi tôi: K54 có bắn liên thanh không? Quả thật là khi đó tôi thất vọng với cán bộ chỉ huy của mình vô cùng, người ta vẫn nói: Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại. Ở đây thì ông chỉ huy của tôi thuộc loại yếu kém trên mức bình thường. Được cái tính cách hiền lành và không để bụng, chịu khó học hỏi và không giấu dốt, mất khoảng 1 năm đầu còn chệch choạc, sang năm sau thì cũng bắt đầu "ra dáng" cán bộ chỉ huy quân sự lắm rồi, chỉ có điều không lên được cao hơn nữa do trình độ có hạn, tôi nghe nói sau này ông ấy cùng đơn vị năm 1985 quay lại chiến trường K lần 2 cho đến năm 1988 mới rút về nước mà cũng vẫn C trưỏng. Được cái là ông này không bị ai ghét, tất nhiên là có lúc bị anh em bực mình mà đèo xíu và cả gọi đích danh tên tuổi ra mà chửi rủa, nhưng ghét thì không ai nỡ cả.
Vì vậy trong những câu chuyện về ký ức kỷ niệm đời lính hôm nay của thế kỷ 21 khi trình độ và khoa học kỹ thuật đã tiến xa so với 35 năm trước, chúng ta cũng cần lấy cái tư duy của con người và hoàn cảnh của 35 năm trước trong câu chuyện vì đó là thực tế của ký ức kỷ niệm của ngày ấy. Chứ cứ lấy kiến thức của hôm nay mà áp vào 35 năm trước thì thế nào cũng thấy một lũ toàn "ngu" hết. Dù sao thì vẫn thấy các cán bộ chỉ huy thời đó đa số là những người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn loại lính tráng èng èng nhiều lần, một chút hiểu biết, kiến thức hơn người của họ ngày đó cũng đã là sự giỏi giang của họ khi đó hơn người khác và dìu dắt chúng ta đi qua cuộc chiến rồi, hoàn cảnh, trình độ khi đó nó thế và như thế cũng còn đáng quý hơn cả vạn lần không có ấy chứ.